Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 269





Chương 273

Hừ, người đàn ông này!

Mọi hành động đều bị anh thu vào mặt Khóe miệng của Diệp Như. Hề nhéch lên máy lần, đều không thể tìm ra lời nào để phản phác, cuối cùng thẹn quá hóa giận đên mức muôn hất tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo về, trực tiếp ôm vào lòng.

“Tức giận sao?”

“Anh, anh buông tay ral”

“Thừa nhận em thích tôi khó như vậy à?”

“Tôi không cói”

Thích ư? Làm sao cô có thê thích anh được!

Không có khả năng!



Thích Tạ Trì Thành sẽ không có kết cục tốt đẹp, cô sẽ không thích anh!

Hết lần này đến lần khác, Diệp Như Hề tự nhủ bản thân, cô gắng đầy anh ra.

Tạ Trì Thành trở mình, dứt khoát ôm cô ngã ở trên giường, chiếc giường mêm mại không đau một chút nào, ngược lại có thêm mấy phần mập mờ.

Khắp mũi đều nồng nặc mùi sữa tắm trên người anh, thậm chí Tạ Trì Thành còn chưa KỊP, mặc quần áo vào, tựa hồ là quá gân gũi.

Diệp Như Hề nhịn không được, trực tiếp phun ra một câu: “Anh, anh thật sự không biết xấu hồ!”

Cảm nhận được lồng ngực người kia đang phập phông, anh hình như đang cười, tiêng cười trầm thấp, nhưng mới cười được bao lâu lại hắt hơi một cái.

Diệp Như Hề không thê nhịn nổi cười, cô đây anh ra, nhìn anh đưa tay dụi mũi với vẻ mặt khó chịu rôi nói: “Nếu không ăn mặc tử tế, thì bệnh tình của anh sẽ không thuyên giảm đâu.”

Tạ Trì Thành năm ở trên giường, giang hai tay nói: “Em giúp tôi cởi quân áo thê nào, thì giúp tôi mặc lại như thế đó đi.”

“Tạ Trì Thành, anh còn muốn giở trò lửu manh sao?”

Tạ Trì Thành nằm im bắt động, không bao lâu, lại hắt hơi thêm một cái.



Diệp Như Hề vừa bực vừa buồn cười, cuôi cùng vẫn là không đành lòng nhìn anh lộn xộn, lập tức đi lây quân áo, mặc vào cho người nào đó.

Tạ Trì Thành cũng phôi hợp theo, không có làm gì thêm, cô yêu câu giơ tay, anh sẽ lập tức giơ tay lên, chỉ là đên phần mặc quân, cho dù anh có nói gì cô cũng sẽ không thay giúp anh.

“Tự mình mặc quần vào đi, tôi đi làm chút đô ăn trước.”

Dứt lời, cô lập tức mặc kệ anh, đi thẳng xuống lầu.

Đi được một lúc, cô bắt gặp phải ánh mắt đầy â ân ý của chú Chung, Diệp Như Hễ càng cảm thấy xâu hỗ hơn.

“Như Hề tiểu thư, thiếu gia đã tỉnh rồi à?”

“Tỉnh… đã tỉnh rồi, bây giờ tôi sẽ đi nâu cơm.”

“Không sao đâu, nếu thận thể cô không khỏe thì cứ đi Xung trước đi Đầu bếp đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi.”

Diệp Như Hề nghỉ nàU nói: “Thân thể tôi không khỏe gì..

Vừa dứt lời, cô lập tức dừng lại, sắc mặt đỏ bừng bừng.