Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 115: Dịch, em luôn luôn cảm ơn anh



Tôi ngủ thức giấc thì đã là xế chiều, bụng đánh trống ầm ĩ, nhìn sơ qua cả gian phòng rộng rãi lạnh lẽo chỉ còn tôi. Tôi hắc xì một cái chạy vào nhà tắm mang theo đồ đạc giữ ấm anh chuẩn bị sẵn. Bỗng điện thoại reo lên, tôi giật mình vì người gọi đến là Dận Dịch.

- Alo?

- Em đang ở đâu?

- Dịch, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này đi. Rốt cuộc, em chỉ nghĩ anh là thay thế cho anh ấy.

- Tôi bên cạnh em, nhìn cử chỉ, những lúc đắn đo suy nghĩ của em cho tôi thấy rằng...em chưa bao giờ thoải mái khi ở bên tôi.

Tôi có chút nghẹn đi, chẳng lẽ anh cho rằng tình cảm tôi bộc phát sinh ra khi tôi đanh rơi xuống vực anh che chở tôi, tôi cảm động là giả dối sao?

- Dịch, em luôn luôn cảm ơn anh vì lúc nào cũng tốt với em.

Tôi cảm thấy trong điện thoại, giọng anh lạc đi hẳn, có vẻ im lặng hồi lâu rồi cất lời, giọng ấm áp vang lên bên tai thực sự rất êm tai nhưng lại làm nghe nghe não nùng.

- Trong sâu thẳm ký ức của tôi, em vẫn mãi là Ti Tuệ Thẩm hằng ngày luôn đeo bám tôi, yêu thích tôi...

Đúng, anh không ghi nhớ, đáng ghét tôi hiện tại mà chỉ nhớ về ký ức đẹp của cả hai, đó là thể hiện sự rộng lượng của anh, anh thực sự rất tốt.

- Dịch, nếu anh đến sớm hơn một bước, em nhất định sẽ không phụ anh, anh là một người đáng được yêu, nhưng em có cách mấy cũng không thể yêu anh...

- Tôi trễ rồi sao? Tôi cứ ngỡ...

Tôi liền cúp máy, chính tôi là không sợ mất lịch sự, không sợ anh trách chỉ sợ sau này trên đoạn đường này, chúng tôi có gặp nhau thì không nên đi qua nhau như hai người xa lạ nhưng trong lòng lại tự trách.

Có lẽ đổi lại người nói là tôi thì chắc chắn anh cũng sẽ như vậy.

Chưa hết quyến luyến, tôi xoay người thì hạ thân sưng đỏ bị động đến liền đau, tôi cắn răng khóc không ra nước mắt, hễ ở gần anh thì nhất thiết hạ thân đều sưng tấy sao?

Trải qua hết thảy, cứ mỗi lần anh không ở trong tầm mắt thì tôi lại thấy lo lắng, chột dạ.

____________________________

- Chủ nhân, người nhớ lại tất cả rồi sao?

Anh vốn đã đoán trước được, tại sao tôi yêu anh bán sống bán chết mà lại không nói với anh, còn lãnh nhiên nhìn anh từ từ hồi phục.

Anh xoay ghế từ từ đối diện Vũ Thuần vui vẻ, anh ngược lại dùng con ngươi lãnh băng làm Vũ Thuần có chút cứng người.

- Quyết Vũ Thuần, nói cho tôi biết, trong lúc tôi thần trí không rõ, có phải cậu đã gây khó dễ Ti tiểu thư?

- Ti tiểu thư?

Vũ Thuần nắm chặt tay thành nắm đấm, quả thực anh đã nhớ rõ, còn gọi cả họ Vũ Thuần. Vũ Thuần còn nhớ rõ mỗi lần anh tức giận thì liền không quản nhiều, sẽ gọi cả tên họ Quyết Vũ Thuần mà mắng. Vốn Bạch Kình Thần anh cứu Vũ Thuần một mạng nên Vũ Thuần quyết đưa anh lên hàng đầu mà tôn kính thành tín ngưỡng, nhưng trong lòng anh cũng đã xác định Bạch Kình Thần là đấng tối cao, đúng nghĩa là đấng tối cao quyền lực chi hậu.

- Có hay không?

Anh không nghe được câu trả lời thì càng rõ được câu đáp lại câu hỏi của anh.

- Thưa chủ nhân, vì tôi thấy được Ti tiểu thư chỉ mang lại cho người phiền muộn. Khiến người ra nỗng nổi hiện tại đều do cô ấy. Tôi tuyệt sẽ không tái phạm lần sau.

- Càng ngày càng không biết phải trái, tôi có thể xác định được cuộc đời của mình mà không cần ai dạy dỗ, bước lên vị trí hiện tại tôi còn chờ cậu cho tôi biết tôi nên thích ai yêu ai sao? Tôi làm việc trước giờ vốn theo nguyên tắc. Lần này không bị phạt thì quyết lần sau sẽ không nhớ lấy, hiểu ý tôi?

Trong mắt Vũ Thuần hốt hoảng nhưng bề ngoài thì vẫn là không có chuyện gì, đi theo anh lâu năm như vậy đương nhiên Vũ Thuần hiểu rõ điều anh nói.

Liền đem roi đen đính phượng từ hộp cao xuống, mấu dài mảnh và sắc nhọn nhưng lại dẻo dai, dâng lên cho anh. Vốn đây là nguyên tắc của Bạch Long nên Vũ Thuần nhất thiết làm theo không dám nói không phục tùng, mạng này căn bản là của Bạch Kình Thần nên anh muốn làm gì thì liền làm đó, chỉ có linh hồn đang sống là của Vũ Thuần.

Anh từ đầu đến cuối như tản băng giống nhau mà cầm roi vung, gương mặt tuấn tú đến mê người lộ rõ hàn khí ngất trời, mím môi bạc, quất tay xuống không hề nương, tiếng gió "phù...phù" rợn sống lưng. Tây trang của Vũ Thuần vốn đắt tiền nhưng cũng không khỏi bị nhăn đi, có vết bung chỉ từ từ. Nhưng Vũ Thuần không một chút lắc lư hay biểu hiện đau đớn mà vẫn quỳ thẳng người.

Cảnh tượng ghê rợn khiến thuộc hạ đứng canh xung quanh vẫn nổi gai ốc nhưng vẫn im bặt không khí, không ai dám nói gì chỉ thầm xuýt xoa cho Vũ Thuần. Cũng không ai dám ngăn cản chỉ sợ vạ lây sang mình. Chủ nhân đang giận thì quyết không dám làm gì.

___________________________

Tôi xuống bếp, có vẻ anh đi rồi. Nhìn vào lấy hộp giữ nhiệt chứa cháo yến mạch với xủi cảo nước tương thơm nức mũi tôi liền ấm lòng thoả mãn. Bụng xôi lên ùng ục càng rõ tiếng liền ngồi xuống dùng.

Nhìn sơ qua người giúp việc làm theo giờ chỉ vỏn vẹn 3 đến 4 người. Tôi giật mình, dinh thự này bao la lớn như vậy mà chỉ có ít người như vậy liệu xuể sao? Tôi cũng biết điều mà không lộn xộn, ngồi ngay ngắn mà đưa thức ăn vào miệng thực cẩn thận, không cho rơi vãi ra ngoài, điệu bộ vô cùng tức cười, như một đứa trẻ con tinh nghịch mà ngoáy liếc xung quanh.

Tôi ăn xong liền chạy đến Bạch thị như thường lệ làm việc. Ngồi vào vị trí, hiện tại tôi không cần hoá trang nữa, cũng không cần phải thay đổi mình nhiều, chỉ có máy thay đổi giọng tôi vẫn còn đeo.

Ngưng Phí đi vào, nhìn tôi mãi mới thốt ra quả thực là một mỹ nhân mỹ mạo.

- Hàm Hàm, tôi cảm giác hôm nay cô đẹp hơn mọi ngày đấy. Nhìn rất thuận mắt.

Tôi ngại ngùng cười cười.

- Chị đừng làm tôi sợ chứ? Tôi vẫn như thường ngày đây mà. À mà...chủ tịch đến chưa?

- Anh ấy đến được cũng lâu rồi đấy.

- Vậy tôi đi pha cà phê.

Tôi đỏ mặt, cảm giác thực lạ, hồi hộp đến lạ thường.

Mở cửa, khuôn mặt đẹp đẽ kia đập vào mắt, nét nghiêm nghị càng tuấn dật đến độ tôi ngây người, anh đang lật xem văn kiện, nghe tiếng đẩy cửa liền liếc nhìn lên, tôi biết không gõ cửa thì quá mất lịch sự nhưng tôi lại quên mất.