Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 148: Không ngờ mà hai người phát sinh quan hệ



Tình yêu đúng là một điều kỳ lạ nó khiến cho người trong cuộc thì mù mờ còn người ngoài cuộc thì lại tỏ tường hết thảy.

Kỳ Phương Nhan nhìn sang túi ngủ bên cạnh mình, Lisa vẫn đang ngủ ngon lành, đối với một cô gái chưa từng chịu khổ như Lisa việc vất vả ở nơi đây dù cô chưa từng mở lời than vãn nhưng đối với Lisa là cả một thử thách lớn.

Cô ngủ không được sâu giấc, làn mi đen dài cong vút thỉnh thoảng khẽ rung lên.

Tình cảm của Kỳ Phương Nhan và Lisa cũng thật kỳ lạ. Khi anh còn đang tung tẩy cô theo đuổi anh điên cuồng, tới khi anh theo đuổi cô thì cô lại bỏ chạy cứ như vậy họ để lỡ nhau bao nhiêu năm.

Cho tới khi vì sự cố không ngờ mà hai người phát sinh quan hệ, rồi chính thức hẹn hò, rồi yêu nhau.

Tình cảm của họ như trò chơi cút bắt. Bình yên một ngày là dường như tình yêu vơi đi một chút.

Mới đầu, Kỳ Phương Nhan chỉ coi việc yêu đương với Lisa như một mối quan hệ bình thường, phát sinh quan hệ thì hẹn hò, yêu đương cho thêm thi vị.

Anh chưa từng xác định bất kỳ điều gì lâu dài với bất kỳ cô gái nào, vì thế đối với anh khi bắt đầu với Lisa cũng không khác gì những mối quan hệ khác.

Thích thì yêu, chán thì bỏ.Anh chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, cũng không tin vào một tờ giấy kết hôn có thể gắn kết hai con người mãi mãi.

Cho tới một ngày anh hốt hoảng nhận ra, Lisa có vị trí quan trọng trong lòng anh, chỉ cần cô nhíu mày anh đã bồn chồn lo cô không vui, chỉ cần cô cười cả ngày của anh liền ngập nắng.



Cứ như vậy, từ một gã lông bông trêu hoa ghẹo nguyệt, không tin vào tình yêu không tin vào việc một người có thể vì yêu mà bị chi phối bởi người khác Kỳ Phương Nhan trở thành người yêu điên cuồng, không gặp cô sẽ nhớ, gặp rồi cũng vẫn nhớ.

Anh bắt đầu sợ hãi, sợ hãi việc mình bị phụ thuộc vào tình yêu, sợ hãi khi trong lòng anh không tin những thứ gì gọi là vĩnh cửu, anh sợ một ngày cô biến mất, một ngày cô thôi yêu anh, anh sẽ vì thứ tình cảm này mà không sống được.Và thế là anh bắt đầu chạy trốn cô.

Gần một năm Kỳ Phương Nhan biến mất, cũng là gần một năm Lisa lục tung tất cả những nơi có thể tới để tìm anh. Hai người họ tồn tại một trận chiến ngầm không phân thắng bại. Người tìm, người trốn. Người tìm cũng tả tơi, người trốn cũng đầm đìa vết thương trong lòng.

Gần một năm ấy, Kỳ Phương Nhan lao đầu vào các vụ án hóc búa, nhận những phi vụ phiêu lưu kích thích, cũng chỉ để có thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Những lúc lao đầu vào nguy hiểm, hình bóng Lisa lu mờ một chút trong lòng anh, anh thở phào, sự lựa chọn trốn chạy của mình là đúng đắn.

Nhưng cảm giác đó chỉ là chốc lát, đa số khoảng thời gian của anh là nỗi nhớ cô tới phát điên.

Kỳ Phương Nhan vô thức đưa tay, vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn say ngủ của Lisa. Khi gặp lại cô

Ninh Thành, sau khi ồn ào náo động một hồi. Khi cô mở cánh cửa căn hộ của cô, tức giận đẩy anh vào trong nhà. Khi cánh cửa đóng sầm lại, mọi thành trì của họ như sụp đổ, họ lao vào nhau.

Mọi nhớ nhung, mọi giận dữ, mọi oán hận được họ trút ra bằng cách nguyên thủy nhất giữa đàn ông và đàn bà. Khi đó, anh đã hiểu, gần một năm chạy trốn của mình là vô nghĩa, hình bóng cô đã khắc sâu vào tâm khảm anh, trở thành một phần máu thịt của anh, sâu tới nỗi không gì có thể lấp đầy được, không gì có thể thay thế được.

Lisa đã nói với anh một câu rằng nếu anh sợ sự đổ vỡ, thì cô sẽ làm cho anh không còn sợ nữa. Trừ khi anh thực sự buông tay còn có sẽ không bao giờ buông tay anh trước. Lời nói của cô, như một lời hứa, như một sự đảm bảo cho mối quan hệ của họ.