Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 96



~Một tháng sau~

Anna vừa ra khỏi sân bay, kéo vali nhìn quan cảnh sa hoa của thành phố Hải Châu, tâm trạng khá phấn khởi, bỗng trong túi điện thoại reo lên. Thấy số điện thoại của Nathaly cô mím môi e sợ. Thế nào cũng bị bà chị này mắng té tát cho mà xem. Đoán quả không sai, vừa mới bắt máy đã tiếng hét kinh thiên động địa.

"Anna! Sao đến giờ này vẫn chưa đến công ty hả? Chị tìm khắp nhà em cũng chẳng thấy em đâu, em chạy đi đâu rồi?"

"Em bay qua Trung Quốc rồi! Chẳng phải chị nói công ty Shine muốn hợp tác với em hay sao?"

"Cái gì, sao không nói cho chị biết mà đơn thân độc mã đến đó hả? Em có còn coi chị là người quản lý của mình không?"

"Hừ! Đừng tưởng chị làm việc gì sau lưng em, em không biết. Anh Tần Lâm đời nào cho em bay qua Trung Quốc, cho nên chị kéo dài cả tháng nay. Em đâu còn là con nít, bỏ mất cơ hội này cho Magaly cướp mất à?"

"Haizzz, Hứa tổng cũng muốn tốt cho em thôi!"

"Chị thích nghe lời anh ấy như vậy thì làm quản lý của anh ấy đi!"

Tút!

Anna buồn bực dập máy. Chuyện này cô đã quyết định rồi. Shine làm một công ty thiết kế nổi tiếng nhất Trung Quốc, họ đã chỉ định hợp tác với cô, một cơ hội tốt như thế mà không tranh thủ thì rất tiếc.

Mà nơi đây xa lạ quá, cô chẳng biết đâu là đâu. Thôi thì đành kiếm một nơi tạm ăn ở trước. Bắt một chiếc taxi, bảo tài xế lái đến một khách sạn giúp cô. Anna vào khách sạn đặt một phòng, lấy chìa khoá mở phòng nghỉ cất vali của mình rồi ngã lưng mệt mỏi ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh lại, vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đón xe đến công ty Shine.

Anna bảo tài xế dừng xe sớm một chút để đi dạo tham quan phong cảnh một lúc. Công ty thiết kế thời trang Shine rất lớn, không thua kém công ty WP của cô ở Pháp. Nghe nói chỉ mới thành lập năm năm trước. Ông chủ của công ty này rất yêu chiều vợ, biết vợ mình thích thiết kế thời trang liền giao công ty cho cô ấy đứng tên. Tiếc rằng cô vợ kia vì sinh khó mà qua đời rồi.

Anna nghe qua câu chuyện này thì khá hâm mộ, cũng đau lòng thay, mong rằng hôm nay sẽ gặp mặt được ông chủ chung tình đó lấy làm vinh dự.

Đang nhìn ngắm xung quanh thì bỗng dưng vật gì đó đụng mạnh vào đùi Anna, cô giật mình nhìn xuống thấy, một cô bé đụng mình ngã, ôm mông kêu lên:



"Ui da!"

Cô liền cúi xuống đỡ cô bé này dậy, cẩn thận phủi bụi trên người cô bé.

Anna thấy cô bé này rất dễ thương, đôi mắt long lanh, hai cái má phúng phính nhìn muốn méo lấy, hai bên đầu búi tóc củ tỏi, mặc chiếc váy hồng xinh đẹp nhìn như một cô công chúa nhí làm tim Anna tan chảy.

"Bé con đáng yêu, em có làm sao không? Chị xin lỗi, chị không cố ý đụng trúng em đâu!"

"Mẹ!"

Cô bé gọi lên một tiếng rồi nhào vào ôm chặt cổ cô, ra sức mếu máo.

"Mẹ ơi mẹ, mẹ về với Hy rồi sao, Hy vui quá đi!"

Anna ngờ ra, bé con này tự dưng nhận cô làm mẹ? Dễ nhầm lẫn như vậy không chừng rất dễ bị bắt cóc, cô không thể để cô bé ở đây được. Ôm má cô bé, nhỏ giọng dịu dàng:

"Bé con à, chị không phải mẹ em đâu, em nhận nhầm rồi? Nói xem ba mẹ em ở đâu mà để em đi lạc ở đây?"

Cô bé vẫn khăng khăng ôm lấy cổ cô mà nói:

"Không phải, mẹ là mẹ của Hy mà, mẹ không thương Hy phải không?"

Thế là Tiểu Hy ấm ức oà khóc to. Kể từ khi sinh ra, ba mẹ cô bé đều không có mặt để chăm sóc cô, mới tháng trước ba vừa tỉnh lại, Tiểu Hy rất vui, bây giờ gặp được người giống hệt mẹ trong tấm hình bà nội đã đưa cô bé xem, cô bé luôn tin tưởng người trước mặt là mẹ mình.

Tiểu Hy khóc thương tâm như vậy làm trái tim Anna không kìm được nhói lên, bế cô bé lên dỗ dành.

"Thôi nào, chị sai rồi, em đừng khóc nữa, chị xin lỗi!"

"Hức, mẹ không thương Hy!"



"Không có, thương mà thương mà!"

Cô bé đáng yêu thế này sao mà không thương cho được. Tiểu Hy bắt đầu nín khóc, Anna lau đi những giọt nước mắt bé tí nhưng hạt đậu trên hai cái má bầu bĩnh của cô bé, không kìm được hôn lên một cái. Ôi cảm giác mềm mại này… đáng yêu chết mất.

"Bé con à, tên của em là gì vậy?"

Mới đó còn khóc bù lu bù loa, mới được Anna hôn cô bé đã vui đến nở hoa, cười khúc khích.

"Con tên là Mặc Hy, mọi người đều gọi con là Tiểu Hy. Hy là con của ba Mặc Đình Phong và mẹ Hạ Nhược Hy!"

Ôi cái miệng nhỏ này chỉ nói thôi mà có cần đáng yêu thế không? Tiểu Hy còn bảo rằng cô bé đến đây với cô ruột của mình. Đáng lẽ ban nãy đã về rồi, vậy mà cô của Tiểu Hy lên xe đi mất bỏ quên cô bé luôn.

Anna cũng bất lực, người cô này thật hậu đậu. Cô nào có thể bỏ mặc cô bé đáng yêu này ở ngoài đường được, đành bế cô bé cùng đi vào công ty.

Cô giới thiệu bản thân với tiếp tân, muốn gặp giám đốc ở đây bàn về chuyện hợp tác.

Tiểu Hy nghe cô nói rằng cô tên là Anna thì nheo mi khó hiểu, chẳng phải mẹ cô bé tên là Hạ Nhược Hy à?

Sau khi gọi điện thoại cho văn phòng giám đốc, một trong hai nữ nhân viên tiếp tân đưa cô vào trong. Cô đi rồi, những người còn lại xì xào bàn tán.

"Chẳng phải đứa bé trong tay cô Anna kia là cô chủ nhỏ của Mặc gia sao? Vừa nãy còn đến với Mặc Nhi tiểu thư rồi về mất rồi, bây giờ lại đến với người phụ nữ này, lẽ nào là bị bắt cóc?"

"Cô đừng nói bậy, người ta là nhà thiết kế tài ba ở Pháp. Nếu có mà bắt cóc cũng không dạy dột gì đem vào đây nữa. Chắc là chỗ quen biết với Mặc gia, chúng ta nên có thái độ tốt với cô gái này một chút, nếu làm sai cái gì không chừng có chuyện lớn đó."

"Cô nói cũng đúng, tôi còn thấy cô bé Tiểu Hy giống hệt cô Anna kia nữa, không lẽ…"

"Này, đừng nói bậy, Mặc phu nhân đã mất bốn năm trước rồi, không thể nào đâu!"