Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 117



Hôm nay Anna vẫn đến bệnh viện chăm sóc cho Hứa Tần Lâm, không ngờ cha mẹ và em gái của cậu đã có mặt tại đây trước khi cô đến.

Biết tin con trai bị tai nạn, ông bà Hứa đã hỏi rõ trợ lý của cậu, biết được nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ tai nạn của con trai chính là Anna, cư nhiên trong lòng không có thiện cảm với cô, tỏ thái độ ra mặt, duy chỉ có cô em gái là thân thiện với Anna nhất. Cô không muốn phá hoại không khí của gia đình bọn họ, chủ động rời khỏi phòng bệnh, như buổi chiều hôm qua đi xuống khuôn viên của bệnh viện tản bộ, trong đầu chợt nhớ đến người phụ nữ trung niên hôm qua. Cô chẳng biết hiện tại bà có đang tản bộ ở đây hay không, vẫn có chút niềm tin nào đó, dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy bà ấy ở đâu.

"Con tìm gì đấy?"

Tiếng nói vọng đến màng nhĩ, Anna chợt quay mặt về đằng sau thấy Hoạ Điềm đang tươi cười với mình thì bất ngờ.

"Dì làm con giật mình!"

Bà cười ra tiếng vui vẻ, ra hiệu hộ lý đẩy mình đến gần Anna.

"Mới sáng sớm đã đến đây rồi, xem ra người bạn kia của con khá quan trọng!"

Anna khẽ gật đầu, cũng nói với bà:

"Xem ra dì cũng thích tản bộ thật!"

"Ừm, ở trong phòng bệnh ngột ngạt lắm, dì thích không khí trong lành hơn."

Thế là cả hai trò chuyện vui vẻ cùng nhau, Hoạ Điềm nhìn Anna chăm chú, nhớ đến lời hôm qua của Mặc Đình Phong đã nói với mình, khẳng định chắc nịch trước mắt là con gái ruột của bà, biết cô hiện tại không nhớ gì về kí ức năm xưa. Cảm động trước tình yêu to lớn của Mặc Đình Phong dành cho Hạ Nhược Hy, anh tình nguyện giao cô cho một người đàn ông khác, giúp cô xoá bỏ kí ức để có một tương lai tươi sáng khác, trăm tính ngàn tính vẫn không ngờ đến anh vẫn có thể sống sót để rồi rơi vào tình cảnh trớ trêu này.



Gặp lại nhau có lẽ là còn duyên, Hoạ Điềm không thể trơ mắt nhìn con gái lạc lối bỏ lỡ một người đàn ông xem mình là cả thế giới.

"Hôm qua dì mới biết tin con bé vẫn còn sống khoẻ mạnh, dì rất vui sướng!"

Cho dù chủ đề đã được thay đổi một cách đột ngột nhưng Anna tiếp thu rất chuẩn, thừa biết hai từ "con bé" của bà là nói đến ai.

"Thật sao dì?"

"Đúng vậy! Dì kể con nghe chuyện của con bé. Con có nghe hôm qua dì kể gia đình dì nhờ nuôi con bé đối xử không tốt với con bé đúng không? Bọn họ thậm chí tàn nhẫn đến đem con của dì gả đi gán nợ. Con bé được gả vào một nhà hào môn, ban đầu chồng và gia đình chồng không thích con bé, luôn gây khó dễ. Chồng con bé bị câm, tính tình vô cùng khó gần, đến khi bọn chúng yêu nhau thì biến cố lớn ập đến. Chồng con bé bị bệnh lạ mà trở thành người thực vật, cậu ta rất yêu con bé cho nên không muốn nửa phần đời còn lại của nó phải trói chặt dưới lớp áo goá phụ…"

Nói đến đây Hoạ Điềm bắt đầu nghẹn lời, mắt đã cay cay, đáy lòng quặn lên đau đớn. Con gái bà đúng thật là số khổ, hạnh phúc mới chớm nở lại bắt đầu tuột khỏi tầm tay.

Tiếp đó bà kể tường tận hơn cho Anna nghe. Vì thế, Mặc Đình Phong đã nhẫn tâm với chính bản thân, trước lúc cô sinh con đã thuê vị bác sĩ khác tiêm một loại thuốc mất trí nhớ vĩnh viễn rồi giao cho người đàn ông luôn thầm thương trộm nhớ Hạ Nhược Hy, tin tưởng cậu ta sẽ đối xử và chăm sóc tốt cho cô, như thực hiện lời trăn trối cuối cùng. Không ngờ ông trời trớ trêu thay, Mặc Đình Phong như thế đã được cứu, bốn năm sau tỉnh lại, tình thế đổi thay, con anh đã lớn còn vợ anh… đã không thấy nữa. Mọi người đều nói với anh cô là do khó sinh mà mất, đó chỉ là một lý do bù nhìn còn nguyên nhân thật sự thì chính anh mới là người rõ nhất.

Anna nghe bà kể lại, cảm xúc đau xót động chạm đến trái tim cô, chẳng biết vì sau mà nhói lên một cái rất đau, tê dại cả lồng ngực. Cảm giác chân thực như mình từng trải qua, một giây này thật khó hiểu, chính cô cũng phải ngẫm nghĩ rốt cuộc là tại sao mình xúc động như vậy.

"Hiện tại con rể dì đã tìm được con gái dì rồi!"

"Vậy thì mừng thật rồi!"

Trái với vẻ vui mừng của cô, Hoạ Điềm lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ trạng thái rũ rượi buồn đau.

"Dễ dàng như vậy đâu phải là cuộc đời? Con bé không còn nhớ một ai cả!"



Sau khi bà thốt ra lời cay đắng đó, trong lòng Anna cũng hụt hẫng như rơi vào hố đen sâu thẳm. Bóng lưng Hoạ Điềm lúc này thật tĩnh mịch và cô độc, cô có thể hiểu tâm tư đau khổ của bà, đặt tay lên đôi vai bà động viên.

"Dì đừng bi quan, con tin cô ấy sẽ sớm nhớ lại thôi mà. Cô ấy trải qua nhiều sóng gió như vậy xứng đáng có lại hạnh phúc thuộc về mình!"

Nhìn cô, nước mắt Hoạ Điềm không kiềm được chực trào, bàn tay già dặn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Anna, nức nở cất lời:

"Con gái, thật ra…"

"Anna!"

Tiếng gọi của người đàn ông hung hăng cắt đứt lời bà, Hứa Tần Lâm xuất hiện đột ngột đến mức cả hai giật nảy người nhìn đến. Hoạ Điềm nhìn chằm Hứa Tần Lâm, dường như bà nhận biết cậu là ai, khóe môi hơi giật giật, cậu nhìn thấy bà cũng không kìm được bất ngờ, sau cùng là ánh nhìn cảnh giác kéo Anna về phía mình, bảo:

"Sao em có thể tùy tiện tiếp xúc với người lạ như vậy, có biết nguy hiểm lắm không?"

Cô lắc đầu, ái ngại cất mắt đến Hoạ Điềm giải thích:

"Không như anh nghĩ đâu, dì Chu rất tốt!"

Hứa Tần Lâm chán ghét cái ánh nhìn thân thiện của cô đối với Hoạ Điềm, trực tiếp kéo cô đi, vừa bảo gia đình mình đã về rồi, cậu rất đói muốn cô phục vụ buổi sáng.

Hoạ Điềm nhìn theo bọn họ mà lòng nóng như lửa đốt, thật lo lắng cô vừa dính vào mối quan hệ với hai người đàn ông sẽ rất khó xử, nhưng sự việc rối ren như vậy, một lời không thể hoá giải hết.