Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 5084



Chương 5090

“Vậy thì anh Quan, nếu như cuộc gọi này của tôi đã làm phiền hai người, vậy TÔI 8 Thu Huyền nói với giọng điệu rất yếu ớt, giọng nói tủi thân đó như thể cô có thể bật khóc lên bất cứ lúc nào vậy.

Tô Lam ở bên cạnh suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Cô cố gắng sức mà nhảy lên, muốn giật lại chiếc điện thoại của mình.

Nhưng chiều cao của Quan Triều Viễn đã gần một mét chín luôn rồi, anh chỉ cần đưa điện thoại lên cao một chút là Tô Lam có nhảy thế nào đi chăng | nữa thì cũng không thể chạm vào được.

“Nói đi, có chuyện gì vậy?”

Giọng của Quan Triều Viễn rất lạnh lùng, cũng không thể nghe được ra rốt cuộc anh có thực sự tức giận hay không.

Thu Huyền vội vàng cất tiếng nói: “Là thế này ạ thưa anh Quan, làm phiền anh giúp tôi nói với Tô Lam là, có người bên phim trường “Đại Mộng Vô Song 2”

vừa gọi điện trực tiếp đến văn phòng làm việc bên này của chúng ta.”

Vừa nghe thấy điều này, biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Lam lập tức trở nên cương cứng.

Cũng không biết tại sao, sau khi trải qua cuộc trò chuyện với Chiến Lưu Thành ngày hôm qua.

Vừa nói đến việc quay “Đại Mộng Vô Song 2”, thần kinh của Tô Lam gần như vô thức trở nên căng thẳng.

Mà Quan Triều Viễn đứng ngay bên cạnh dường như cũng cảm giác được cảm xúc đầy thấp thỏm của cô.

Vì vậy anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa mà quay người trả lại điện thoại cho cô.

Tô Lam lập tức giật lấy điện thoại rồi nghe máy: “Thu Huyền, có phải bên phía ” Đại Mộng Vô Song 2” xảy ra vấn đề gì phải không? Là việc quay phim xảy ra vấn đề sao? Hay là chuyện gì vậy?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Lam, thần kinh vốn dĩ đang căng thẳng vô cùng của Thu Huyền ngay lập tức trở nên thả lỏng.

“Chuyện quay phim chắc là không có vấn đề gì đâu ạ, Tô Lam cô trước hết đừng lo lắng, tôi nghe nói chuyện bên đó là như thế này, những người ở trường quay nói rằng hôm nay không phải là ngày nghỉ, thế nhưng Nguyễn Phương Thảo lại không hề đến đây làm việc.”

“Bởi vì đoàn phim muốn tăng nhanh tiến độ, cho nên phải lấy trước kịch bản đoạn phía sau mới được, nhưng người của bọn họ gọi điện thoại cho Nguyễn Phương Thảo lại không có ai trả lời, cho nên bọn họ tìm đến chỗ chúng tôi muốn hỏi xem là có chuyện gì xảy ra.”

“Cô nói cái gì cơ? Nguyên Phương Thảo xảy ra chuyện rồi?”

Sau khi nghe những lời này xong, Tô Lam gần như “soạt” một phát đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, sắc mặt cô cũng trở nên thay đổi.

Còn Thu Huyền ở đầu dây bên kia thì có vẻ có chút bị dọa sợ trước phản ứng thái quá của Tô Lam.

Cô ấy nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Không phải đâu, không phải đâu, đoàn phim không nói rằng cô ấy xảy ra chuyện gì hết, chỉ là nhân viên công tác muốn hỏi xem cô có biết địa chỉ nhà, hoặc là số điện thoại bàn trong nhà của cô ấy không, miễn là có cách có thể liên lạc với cô ấy là được rồi!”

Đột nhiên trong lòng Tô Lam lập tức dấy lên một dự cảm không lành: “Chuyện này các cô cứ giao cho tôi xử lý là được, tôi nhất định sẽ nghĩ cách †ìm được cô ấy, cô cứ bảo đoàn làm phim gia tăng tiến độ đi.”

“Được rồi, Tô Lam, vậy thì cô vất vả  rỒI.

Sau khi Tô Lam cúp điện thoại xong liền vội vàng câm lấy ba lô bên cạnh, xoay người chuẩn bị rời đi.

Quan Triều Viễn đang ngồi đối diện với cô, nhìn thấy sắc mặt của Tô Lam không ổn nên ngẩng đầu cất tiếng hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không?”