Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 5014



Chương 5020

Lâm Thúy Vân nghe lời Tô Lam nhất nên khi thấy cô lộ ra vẻ mặt như thế thì cô ấy chỉ có thể tức giận cào cào tóc mình rồi không nói gì nữa. Mà trên mặt mẹ Lục vẫn đang treo một nụ cười vô cùng đắc ý.

Tô Lam cố nở một nụ cười trông vô cùng gượng gạo: ‘Không phải cậu nói muốn đi kiểm tra thai kỳ à? Tớ lái xe tới đây rồi này, để tớ đứa hai người đi nhé. Lúc mang thai tớ cũng kiểm tra ở đó đấy, thế nên tớ nắm rõ quy trình lắm.”

Mẹ Lục nghe cô nói như thế thì quay đầu sang, bà nhìn thấy chiếc BMW màu trăng đang đậu sau lưng Tô Lam.

Mặc dù chiếc này cũng không đắt lắm nhưng các tính năng của nó đều khá tốt, rất phù hợp cho phụ nữ. Nhất là sau khi ba người lên xe thì mẹ Lục mới tỉnh ý phát hiện ra. Ghế trong xe và một số bộ phận có thể thay thế đã được thay bằng những loại cao cấp nhất, đem lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái khi ngồi lên. Rõ ràng những thứ này đều đã được thay đổi.

“Chậc chậc chậc, không ngờ cô cũng có bản lĩnh đấy chứ. Chẳng những lừa được Quan Triều Viễn phải cưới cô mà còn lừa được cậu ta mua xe cho nữa, thậm chí nội thất bên trong xe còn được đối hết thành loại cao cấp nhất.”

“Tôi thấy xe của cô nhiều nhất cũng chỉ tâm một tỷ, một tỷ rưỡi thôi nhỉ?

Nhưng ghế da và bảng điều khiển trung tâm bên trong còn có giá trị hơn chiếc xe này nhiều.”

Mẹ Lục nói bằng giọng vô cùng kỳ lạ: ‘Không thể nói cái câu “vật họp theo loài”, ‘ngưu tâm ngưu mã tầm mã” của các cụ là sai được đâu nhé. Hai người các cô cũng giỏi thật đấy, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lừa gạt được hai người đàn ông ưu tú, tài giỏi nhất Thủ đô về tay mình, mà người nào người nấy lại còn hết lòng hết dạ với các cô nữa chứ.”

“Tôi thực sự nghỉ ngờ, không biết có phải hai cô đã đến Thái Lan dùng bùa mê thuốc lú gì để mê hoặc hai người này không.”

Nghe mẹ Lục cứ ngồi phán như thánh thì sắc mặt của Lâm Thúy Vân trở nên vô cùng khó coi: ‘Dì ạ, nếu dì không ưa cháu thì dì hoàn toàn có thể trở về Thủ đô! Không ai ép dì ở lại đây đâu!”

“Ha ha, nghe cô nói kìa, ôi trời ơi, đúng là buồn cười quá đi mất.”

“Cô thực sự nghĩ là tôi muốn ở lại cái chỗ cá không thèm bơi, chim không thèm ỉa này lắm à? Nếu không phải trong bụng cô đang mang dòng máu của nhà họ Lục chúng tôi thì việc gì tôi phải đến đây để tự làm mình tức giận như thết”

Tính cách của Lâm Thúy Vân vốn nóng nảy nên vừa nghe mẹ Lục nói thế là cô ấy đã tức giận ngay. Bình thường vì mối quan hệ giữa mình và Lục Mặc Thâm nên cô ấy vẫn luôn nhường nhịn mẹ chồng tương lai, bao dung mọi lời nói khó nghe của bà. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Thúy Vân có thể nhân nhịn được khi bà lên tiếng sỉ nhục bạn cô ấy.

Khuôn mặt Lâm Thúy Vân dần trở nên lạnh lùng, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai: “Dì à, dì nói vậy là không đúng nha! Đứa bé trong bụng cháu chắc chăn là con của cháu nhưng nó có phải là giọt máu của nhà họ Lục hay không thì cháu cũng không chắc lắm đâu!”

Mẹ Lục nghe cô ấy nói vậy thì tái xanh mặt mũi lại: Lâm Thúy Vân, cô nói vậy là có ý gì hả?”

“Có ý gì á? Chữ trên mặt nghĩa rồi còn gì!”

Gỗ… G6.

Người từ trước đến giờ vần luôn kiêu căng, độc đoán và ngang ngược như mẹ Lục đã bị những lời của Lâm Thúy Vân làm cho kinh ngạc và không biết phải phản bác lại như thế nào.

Tô Lam ngồi cạnh thấy lời nói của Lâm Thúy Vân càng ngày càng không đúng chừng mực thì vội vàng vươn tay kéo cô ấy lại: “Thúy Vân, cậu cũng biết tính cách của bà ta rồi mà, cậu đùa như thế, nhỡ bà ta tưởng thật thì sao?”

“Tưởng thật á?” Lâm Thúy Vân cười lạnh lùng, hai tay vẫn đang khoanh †rước ngực rồi nói bằng giọng vô cùng kiêu ngạo: “Nếu dì đây thực sự coi chuyện này là thật một cách dễ dàng như vậy thì chẳng phải Lục Mặc Thâm cũng ngu quá rồi à? Anh ấy thậm chí còn có thể làm được những việc như làm cha thay cho người khác, đi đổ vỏ mà vẫn vui vẻ, đúng là chuyện nực cười đến rụng răng mà.”

Mẹ Lục nghe Lâm Thúy Vân châm chọc mình như thế thì tức giận đến mức cả người run lên. Bà hận không thể lao đến mà tát thẳng vào mặt Lâm Thúy Vân: ‘Lâm Thúy Vân, cô đang có thái độ như thế nào đấy hả? Cô có còn coi tôi là mẹ chồng của cô nữa không? Không còn biết tôn trọng ai nữa à?”

“Cô hay chống đối lại bậc cha chú của mình như thế này đúng không? Đây là cách dạy dõ của nhà cô đấy hả?”

Mỗi lần cãi nhau, miệng lưỡi của mẹ Lục hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thúy Vân. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau mỗi lần bại trận, bà vẫn cứ cãi không biết chán, thậm chí còn yêu thích việc tìm Lâm Thúy Vân để cãi lộn, mà lân nào cũng bị Lâm Thúy Vân mắng cho thương tích đầy mình.