Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4953



Chương 4958

Khi đó tôi vô cùng xấu hổ. Tôi vẫn cho là tôi đã che giấu tình cảm của mình với anh thật kỹ, nhưng thật sự không ngờ được răng tất cả mọi người đều có thể thấy, chẳng qua là không đành lòng chọc thủng mà thôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi đã từng định quên đi tất cả, nhưng tôi phát hiện ra tôi không thể làm được! Cho nên tôi quay về, nghĩ cách thực hiện lời hứa với chị ấy, tôi định ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh! Cho dù anh xem tôi như Hạ Tâm Dương cũng không sao, tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh anh mà thôi, chẳng lẽ đến cả cơ hội như vậy anh cũng không chịu cho tôi sao?”

Hạ Phi Dương nói một hơi hết toàn bộ những lời cô ta muốn nói. Sau khi nói xong, cô ta dùng toàn bộ sức lực đè lên ngực trái, muốn để tim mình không còn đập dữ dội như vậy nữa.

Cô ta nín thở, chờ đợi Quan Triều Viễn ở đầu bên kia điện thoại phản ứng lại.

Thế nhưng cô ta chờ thật lâu thật lâu, đầu bên kia ngoại trừ tiếng thở đang cố bình tĩnh lại thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Yên lặng đến mức Hạ Phi Dương | tưởng là Quan Triều Viễn không còn ở đầu bên kia điện thoại nữa. Trong lòng cô ta hoảng sợ không thôi, lên tiếng thăm dò: “Triều Viễn, anh còn ở đó không?”

Lại là một đợt im lặng quỷ dị kéo dài, Hạ Phi Dương rốt cuộc đã đợi được câu trả lời: “Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện của Hạ Tâm Dương, cũng sẽ trả lại công bằng cho cô ấy!”

“Chị ấy vốn không cần mấy cái công bằng chó má gì đó của anh! Chị ấy chỉ muốn hai chúng ta ở chung với nhau, nếu như anh có thể làm được điều này, như vậy mới là công bằng tốt nhất cho chị ấy!”

Hạ Phi Dương không cam lòng nắm chặt điện thoại, trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng.

Cô ta không dám nói cho Quan Triều Viễn biết, sở dĩ trước đây Hạ Tâm Dương tuyệt vọng đến mức nổ súng tự sát, phần lớn là vì cô ta bị cưỡng bức.

Còn phần nhỏ còn lại là vị cô ta biết chuyện Hạ Phi Dương đã từng mang thai.

Cho dù Hạ Phi Dương mang thai như thế nào, nhưng đứa bé trong bụng cô ta quả thật là của Quan Triều Viễn. Đây là sự thật không thể nào chối cãi được.

Thân là chị của Hạ Phi Dương, cho dù Quan Triều Viễn không ngại tất cả những điều cô ta đã trải qua trước đó, cô ta cũng không thể đối mặt với việc chồng mình lại có con với em gái ruột.

Cho nên đứa trẻ không thể ra đời này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Tất nhiên Hạ Phi Dương không thể nào nói chuyện này với Quan Triều Viễn được.

Sau khi im lặng thật lâu, Hạ Phi Dương lại lần nữa chờ đợi câu trả lời của Quan Triều Viễn: “Đó là lời hứa giữa cô và Hạ Tâm Dương, không liên quan gì tới tôi.”

“Quan Triều Viễn, sao anh lại biến thành người như vậy? Trước đây anh không phải như vậy, có phải là vì Tô Lam không? Có phải cô ta cho anh uống bùa mê thuốc lú gì không? Người như anh bây giờ chỉ lo mình được hạnh phúc vui vẻ, có phải ích kỷ quá rồi không?”

Quan Triều Viễn nghe thấy mấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước đây vì sự qua đời của Lệ Bảo Ngọc đã khiến anh chìm vào vòng luẩn quẩn tự trách.

Lệ Bảo Ngọc đã đánh mất tính mạng quý giá của mình, cho nên anh cũng không thể sống giống người bình thường được.

Đây chính là cách mà anh tự trừng phạt mình. Mà bây giờ anh vất vả lắm mới nhảy ra được khỏi vòng luẩn quẩn kia, có được một cô vợ xinh đẹp và mấy đứa con ngây thơ hiền lành, anh không muốn đạp lên vết xe đổ nữa: “Nếu cô nghĩ như vậy mà có thể khiến cô bớt tổn thương thì tôi không có ý kiến. Nhưng tôi muốn nhắc lại lần nữa, đây là lần cuối cùng tôi nhận điện thoại của cô!”

Quan Triều Viễn nói xong câu đó thì dập máy, sau đó không chút do dự mà tắt nguồn.