Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4052





Chương 4067

Lục Mặc Thâm cười gật đầu: “Vậy thì tốt, để chú dẫn hai con cùng vào”

Nói xong lời này anh quay đầu nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi bên kia, thấy một mình Lâm Thúy Vân mệt mỏi đang ngồi trên băng ghế.

Mộ Nhất Vi rất thông minh, cô bé nhìn về phía Lục Mặc Thâm: “Chú Lục, chú chờ con một chút nhé.”

Còn chưa nói hết câu cô bé đã vui vẻ chạy về phía Lâm Thúy Vân như một con bướm nhỏ.

“Dì Thúy Vân, dì có muốn đi vào trong khoang tàu không gian chơi cùng chúng con không?”

Lâm Thúy Vân vốn không quá quan tâm đến những thứ này, lần này nếu không phải đã nhận lời Quan Tử Việt thì có lẽ cô cũng không bao giờ đến những chỗ như thế này trong đời Cô mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của Mộ Nhất Vi: “Không sao đâu. Dì không thích chơi cái đó lắm. Ba người phải chơi ngoan ngoãn đó, có biết không?”

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhẳn của Mộ Nhất Vĩ liền nhăn lại: “Nhưng dì Thúy Vân ở lại đây có một mình, trông thật là đáng thương”

Lâm Thúy Vân không nhịn được nở nụ cười: “Cô bé ngốc, nếu như ép dì chơi những thứ mà dì không thích thì mới đúng là đáng thương đói”

Mộ Nhất Vi nghiêng đầu nhìn bộ dạng Lâm Thúy Vân, cái hiểu cái không.

“Như vậy đi, ba người đi xếp hàng trước, dì đi ra ngoài mua vài cây kem cho mọi người, có được không? Như vậy mọi người có hoạt động, dì cũng có hoạt động, cũng sẽ không nhàm chán! Chờ ba người chơi xong đi ra, dì cũng đã mua kem thì mọi người đi ra ngoài là có kem ăn rồi: Đôi mắt của Mộ Nhất Vi sáng lên ngay lập tức, như thể đã bị thuyết phục, cô bé gật đầu: “Vậy được rồi, con đi nói cho chú Lục bị dì Thúy Vân, dì phải ngoan ngoãn ở đây chờ chúng con đó, nhất định đừng đi lạc mất đó: “Được rồi, dì biết rồi!”

Lâm Thúy Vân nhìn bóng lưng Mộ Nhất Vi rời đi, âm thầm cười nói: “Thật đúng là con nhỏ quỷ!”

Vì thế, Lục Mặc Thâm liền dẫn hai con quỷ nhỏ xếp hàng vào khoang tàu không gian, Lâm Thúy Vân quay người bước ra ngoài mua đồ ăn cho họ.

Trong Hội chợ triển lãm Khoa học và Công nghệ lần này hầu hết những người đến tham gia đều là người lớn, mà nam giới rất nhiều, nên cảnh Lâm Thúy Vân vội vã đi qua đi lại thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Lâm Thúy Vân tính thời gian đi mua một ít đồ ăn vặt và kem, chuẩn bị trở về chờ Lục Mặc Thâm.

Cô cầm một đống đồ đạc, vừa đi tới cửa xoay, còn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vàng hỗn loạn.

Lâm Thúy Vân vừa mới quay đầu liền nhìn thấy một đám phóng viên vác trên vai đủ thứ máy quay to nhỏ chen chúc xông tới.

“Trời ạ!”

Lâm Thúy Vân còn chưa kịp né tránh thì đã bị một đám phóng viên thế tới ào ạt đụng vào bên cạnh mình.

“Ôi này này, mấy người để ý chút, tôi còn đang cầm đồ đây”

Nhưng lời nói của Lâm Thúy Vân nhanh chóng bị áp đảo bởi những giọng nói vô cùng ồn ào của đám phóng viên đó: “Đến đây, đến đây mau, nghe nói là cậu cả Lê đến đây đó!”

“Mọi người mau chóng chuẩn bị mấy vấn đề để hỏi đi!”

“Được, được.”

Lâm Thúy Vân nhanh chóng bị ép vào góc cánh cửa xoay: Cậu cả Lê?

Theo ánh mắt của phóng viên này cô cũng quay đầu lại nhìn qua.

Quả nhiên đã nhìn thấy Lê Chí Sơn đang được mấy người vệ sĩ vây quanh trước sau đi ra ngoài.