Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 94: Tôi thấy cô giả vờ không hiểu thì có



Trong lòng Thời Vũ Kha thoáng mừng thầm, mừng thầm vì Thịnh Dự Khải vẫn để ý cô ta nhất.

Nhưng không biết vì sao cảnh tượng này lại xui xẻo bị bố mẹ chồng tương lai nhìn thấy, cô ta vội vàng chui ra khỏi lồng ngực Thịnh Dự Khải, cười nịnh nọt: “Bác gái hiểu lầm rồi, có cát bay vào mắt cháu, Dự Khải giúp cháu thổi cát trong mắt thôi ạ.”

Bách Tuyết thầm “Hừ!” một tiếng, dùng giọng điệu châm chọc nói: “Có mấy người phụ nữ, ngoài mặt một vẻ trong lòng một vẻ, nhưng mà cô chỉ dùng cách đó đối phó được với đàn ông thôi, không lừa gạt được tôi đâu.”

Thời Vũ Kha im lặng rơi nước mắt, tỏ vẻ tủi thân: “Bác gái nói vậy là có ý gì? Vũ Kha không hiểu ạ.”

“Không hiểu? Tôi thấy cô giả vờ không hiểu thì có.”

Hai bố con Thịnh Hải không ngờ vào lúc này mà hai người phụ nữ lại xảy ra xung đột, người nào người nấy tự giữ chặt người phụ nữ của mình lại, không để hai người tiếp tục tranh cãi nữa.

Chín giờ ba mươi phút.

Bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Vương Tử có vài chiếc Passat màu đen lặng lẽ chạy vào, các phóng viên tham gia cuộc họp báo ngày hôm nay gần như đều đi dòng xe này, phóng viên lái loại xe này quá phổ biến cho nên căn bản là không gây bất kỳ sự chú ý nào.

Xe đã đỗ ngay ngắn đúng vị trí, trong chiếc xe đi đầu có năm người ngồi... Bốn nam một nữ!

Ảnh Tử ngồi ở ghế phụ nhìn trái nhìn phải lo lắng nói với Giản Nghi Ninh: “Anh coi, có khi nào chúng ta còn chưa vào cửa đã bị đuổi ra không? Nếu vậy thì những gì thương lượng đêm qua đều thành công cốc hết.”

Giản Nghi Ninh nhìn cô như nhìn người ngốc: “Ảnh Tử, tôi nói này, bình thường cô là người thông minh, sao bây giờ chỉ số thông minh đột nhiên về không vậy? Chúng ta dẫn mấy người này đến đây làm gì? Dẫn họ đến xem náo nhiệt à?”

Những người khác không nói, nhưng gần như đều nghĩ như Giản Nghi Ninh.

Chỉ có Thịnh Hàn Ngọc vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như chim ưng, trên mặt cũng không có chút cảm xúc nào.

Ảnh Tử nhìn anh qua kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này đeo kính râm vẫn thuận mắt hơn, đôi mắt anh quá sắc bén, sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Anh Hàn Ngọc, bây giờ chúng ta đi lên chứ nhỉ?” Giản Nghi Ninh cảm thấy năm người ngồi trong xe cũng nhàm chán.

Thịnh Hàn Ngọc: “Không vội, chờ đến mười giờ năm phút rồi đi.”

Đương nhiên, thời gian tính trước cũng rất đúng.

Chín giờ năm mươi phút.

Thời Vũ Kha nhìn đồng hồ trên cổ tay lần thứ n, thấy Thịnh Dự Khải vẫn vui vẻ trò chuyện với bố mẹ như trước, cuối cùng nhịn không được mà bắt đầu thúc giục: “Dự Khải, đã sắp đến mười giờ, anh còn chưa chuẩn bị đi ra ngoài à?”



chapter content