Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)

Chương 275



Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên khi Hình Liệt Hàn muốn đỡ thì cô đã bị ngã xuống. Đường Tư Vũ cảm giác vị trí mắt cá chân của bàn chân phải truyền đến một cơn đau xuyên tim. Cô cắn môi, đưa tay ra sờ, vừa chạm nhẹ đã thấy đau.

Lúc này thì hay rồi, cô bị treo chân! Hình Liệt Hàn nhếch mày kiếm về phía cô.

Anh đưa tay vòng qua nách và đầu gồi rồi ôm cô ngồi xuống chiếc ghé đá gần đó.

“Để anh xem có phải em bị bong gân không?” Hình Liệt Hàn quỳ xuống kiểm tra chân cô.

Dưới ánh đèn, đôi mắt cô lóe lên tia đau đớn, nước mắt vòng quanh. Cô cắn môi gật đầu, Hình Liệt Hàn không khỏi nở nụ cười: “Xem ra số phận muốn anh cõng em về rồi.” Nghiêm túc cả 1 đêm, cuối cùng, ngay lúc này đây, Đường Tư Vũ bị anh chọc cười, cô cười mắng anh: “Anh còn cười? Thấy tôi bị đau, anh rất vui sao?”

“Đúng vậy! Chỉ có cách này, em mới chịu để anh chiều chuộng.” Hình Liệt Hàn nói xong, vươn chiếc bóp chiếc mũi xinh xắn, thanh tú của cô.

Chân của Đường Tư Vũ tạm thời không thể đi lại được, chỉ có thể để Hình Liệt Hàn cõng đến bên cạnh xe. Trên đường, anh cõng cô trên lưng, thu hút sự chú ý của không ít người, khiến cô xấu hổ, chỉ biết chôn mặt trên bả vai anh, để tránh ánh mắt của những người đi đường.

Hình Liệt Hàn bảo cô giao chìa khóa xe cho vệ sĩ, để anh ta lái xe của cô về. Còn cô sẽ ngồi ghế phụ trên xe anh.

Đường Tư Vũ thấy hôm nay anh ăn tối một mình rất đáng thương, lại phải cõng cô về nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Vừa lên xe, Hình Liệt Hàn định đưa cô đến bệnh viện gần đó, nhưng Đường Tư Vũ từ chối.

Cô cảm thấy không quá nghiêm trọng, cứ về nhà bóp một ít rượu thuốc là được.

Hình Liệt Hàn cũng không khăng khăng bắt cô đi, chỉ là, anh quyết định đưa cô về biệt thự, vì anh quen với cuộc sống ở đó hơn.

Anh hỏi Đường Tư Vũ, Đường Tư Vũ cũng không có ý kiến gì. Làn gió đêm từ cửa kính xe thổi vào má khiến cô cảm thấy buồn ngủ.

Tối hôm qua, 3h sáng cô mới mê man ngủ. Buổi sáng lại nhận được điện thoại của Diệp Du. Thế là cô chỉ ngủ được mấy tiếng, lại làm việc nguyên cả ngày, lúc này cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo tới.

Mí mắt Đường Tư Vũ càng ngày càng nặng, cuối cùng cô nghiêng đầu, liền dứt khoát ngủ thiếp đi.

Hình Liệt Hàn quay sang nhìn cô đã ngủ say, tốc độ lái cũng chậm lại, tắt nhạc, không vội về nhà.

Trong một đêm giữa hè tràn ngập tình cảm và lãng mạn thế này, anh lười biếng, không muốn lái xe. Cùng người con gái mình yêu ngồi trên xe, cảm giác thật là mãn nguyện.

Xe chạy đến tận tầng dưới biệt thự. Hình Liệt Hàn dừng xe, bước sang ghế phụ.

Đường Tư Vũ lúc này vẫn còn đang ngủ.

Hình Liệt Hàn cúi xuống định ôm cô xuống xe.

Đường Tư Vũ tỉnh lại, cô mở đôi mắt mờ sương, đầy anh: “Không cần đâu, tôi đi được rồi.” Hình Liệt Hàn nhớ đến cô bị bong gân, anh nhíu mày, lùi lại một bước, muốn xem cô sẽ tỏ ra mạnh mẽ thế nào.

Còn Đường Tư Vũ vừa mới ngủ dậy, đã quên chân mình bị bong gân nên khi cô bước ra khỏi xe, chân kia chạm đất, thì bỗng bổ nhào về phía trước, chủ động nhào mình vào lòng người đàn ông. Anh đưa tay ôm chặt lây eo cô.

Hình Liệt Hàn nói khích cô: “Em còn muốn tự đi không?” Khuôn mặt Đường Tư Vũ đỏ bừng, cô đứng một chân, xấu hồ vài giây, thân thể bỗng nhẹ đi, người đàn ông lại lần nữa dễ dàng vươn sang, ôm lấy cô.

Đường Tư Vũ vội vàng vươn tay ôm lấy cổ anh, lúc này cô thật sự không nói nên lời.

Hình Liệt Hàn ôm cô vào đại sảnh, tìm lọ thuốc nước để bôi cho cô. Cô căng thẳng, nuốt nước bọt.

Hình Liệt Hàn có chút xấu xa, lấy miếng bông chấm thuốc, ấn nhẹ.

“A… đau quá…” Đường Tư Vũ không khỏi than thở, oán trách, nhưng trong khung cảnh yên tĩnh thế này, giọng nói của cô lại >.. 2â “ ˆ Ä Z+ ~ mang cảm giác âm áp không thê nói rõ được.

Cô lập tức căn chặt môi, không dám kêu nữa.

Hình Liệt Hàn cong môi cười: “Em kêu như vậy là tính dụ dỗ ai2″ Đường Tư Vũ biết anh đang cố ý. Cô nhíu mày không nói, nhưng khi người đàn ông nhẹ nhàng cầm chân cô, lấy miếng bông nhẹ nhàng bôi thuốc, lòng cô vẫn không tự chủ được mà không ngừng gợn sóng.

Dưới ánh đèn chói lọi, rực rỡ, Hình Liệt Hàn xoa chân cô rất nghiêm túc. Đường Tư Vũ nhìn anh từ trên xuống dưới. Dưới hai lông mày kiếm, là ngũ quan với anh tuấn, đẹp trai hệt như được chạm khắc thành, vô cùng quyền rũ, mê người.

Cộng với những động tác nhẹ nhàng, tỉnh tế, tỉ mỉ của anh, Đường Tư Vũ bất giác ngây người. Khi nhận ra, cô mới phát hiện mình đã nhìn anh một lúc rồi.

“Được rồi, ngày mai anh đưa em đi làm, thời gian này em ít đi lại thôi.” Hình Liệt Hàn nói xong liền thu dọn hộp thuốc.