Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 9: Sao không thấy cô cười với tôi như vậy bao giờ?



Bệnh viện về khuya thưa thớt người nhưng tiếng còi xe cấp cứu vẫn miệt mài không ngớt. Người ta vẫn thường nói nơi này chính là cửa tử cửa sinh đúng là chẳng sai. Chỉ khi có người nhà ở trong đó mới thấu hiểu được cảm giác thập tử nhất sinh là như thế nào.

Hạ Băng Tâm lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, cô lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời đen mịt. Sự tối tăm dường như đã che lấp đi ánh hào quang đáng có của những đám mây, sự đặc quánh của làn mây đen đã che khuất đi những vì sao lấp lánh.

Cũng giống như trên đời này quả thực có những thứ buộc phải che giấu sâu tận cõi lòng để tiếp tục đi trên con đường dang dở do chính mình vạch ra. Ngay từ đầu cô đã chọn bước chân vào nhà họ Hàn thì đó chính là con đường cô phải đi đến cùng. Cho dù kết quả là hạnh phúc hay đau thương thì cô tin chắc một điều là mình sẽ không phải hối tiếc. Vì cô đã làm, làm rất tốt.

Nghe thấy bước chân tới gần Hạ Băng Tâm vội vã lau khô khoé mi, cô ngoái đầu nhìn lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lục Viễn đang chăm chăm vào mình.

“Bác sĩ Lục, có chuyện gì sao?”

Lục Viễn lắc đầu, cẩn trọng bước tới gần:

“Không có gì. Đúng lúc đi ngang qua đây thấy cô chưa ngủ nên nán lại chút thôi! Cô đang lo cho Trình Nhu sao?”

“Ừm… Trình Nhu tuy không là máu mủ của tôi nhưng trong lòng tôi luôn xem cô ấy như chị em ruột thịt. Vì thế… tôi luôn mong cô ấy sớm tỉnh lại.”

“Yên tâm. Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì thì tôi đi trước đây.”

“Vâng…”

Lục Viễn bước chân rời đi nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn, dường như vẻ thuần khiết của cô khiến anh ta không thể nào cưỡng lại nổi chính mình. Đôi mắt đẹp như vì sao, làn da mịn màng trắng như tuyết, sống mũi cao Tây, ngũ quan hài hoà kết tinh sắc sảo. Đặc biệt cô có nụ cười toả nắng, làn nắng ban mai êm dịu.

Ngày thứ năm sau phẫu thuật, Trình Nhu cuối cùng cũng tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ quay nhìn xung quanh, đôi môi khô rát lắp bắp hỏi:

“Đây là đâu?”

Hạ Băng Tâm mừng rỡ ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Trình Nhu nghẹn ngào:

“Đây là bệnh viện. Cuối cùng cậu cũng đã chịu tỉnh lại rồi sao?”

Trình Nhu gắng gượng hé nụ cười bất đắc dĩ:

“Tớ chưa chết được đâu mà lo.”

“Phủi phui cái mồm cậu.”

Lục Viễn vội vã từ cửa bước vào, anh liếc mắt sang nhìn Hạ Băng Tâm rồi cúi xuống thăm khám giúp Trình Nhu.

“Mọi thứ đều ổn. Cố gắng dưỡng thương cho tốt nữa là được.”

“Cảm ơn bác sĩ Lục.”



Những ngày ở trong bệnh viện đối với Hạ Băng Tâm mà nói cũng là một loại yên ổn. Cô thà cứ suốt ngày hít hà mùi thuốc men còn hơn phải nhai thuốc súng. Dường như bản mặt Hàn Lạc Thần đối với cô mà nói còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Trình Nhu cố gượng người ngồi dựa lưng vào thành giường hỏi han:

“Băng Tâm cậu ở đây với tớ thì nhà họ Hàn có nói gì không?”

“Không sao. Trước khi đi tớ đã thông báo cả rồi.”

Không khí bỗng hỗn độn khi Ôn Diêu tới, anh ta quỳ sạp gối xuống sàn khóc lóc:

“Nhu Nhu, xa tớ có mấy ngày mà cậu đã biến thành bộ dạng như thế này rồi sao?”

Trình Nhu và Hạ Băng Tâm liếc nhìn nhau, cười bất lực. Hạ Băng Tâm mở lời:

“Này, Ôn Diêu… Anh làm vậy có khác gì Trình Nhu đã chết không hả? Cậu ấy đã không sao rồi. Mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”

Ôn Diêu ngước mắt nhìn lên, giọng nói đầy vẻ xót thương:

“Tâm Tâm, em vất vả rồi.”

Hạ Băng Tâm vỗ lên vai Ôn Diêu, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh ta.

“Anh nói cái gì thế hả? Cái gì mà vất vả chứ! Chỉ cần Trình Nhu không sao là tốt rồi.”

Không khí hỗn độn ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Lục Viễn từ tốn bước vào. Anh mặc chiếc blue trắng dài qua đầu gối, tay cầm cuốn sổ ghi chép, ánh mắt sắc bén và chắc nịch, khuôn mặt tự tin và khí phách.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đừng làm ồn.”

Anh chầm chậm cúi sát xuống thăm khám vết thương của Trình Nhu. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Trình Nhu nhộn nhịp. Ánh mắt say đắm cô nhìn vẻ mặt cắt ngang của anh, đẹp đến mê hồn. Vầng trán cao đĩnh đạc, làn da mỏng manh trắng sáng, đôi mắt long lanh như sương, làn môi mỏng êm ngọt tựa chiếc kẹo mềm khiến người ta chỉ muốn cắn.

Cho đến khi Lục Viễn rời đi thì ánh mắt Trình Nhu vẫn không rời. Cô ta thốt lên trong vô thức:

“Cực phẩm bác sĩ…”

Hạ Băng Tâm và Ôn Diêu bất lực nhìn nhau lắc đầu.

“Vết thương còn chưa lành thì cậu đã tơ tưởng tới bác sĩ rồi sao?”

Trình Nhu phản ứng lại ngay:

“Cậu không thấy anh ấy đẹp trai thế sao?”

Hạ Băng Tâm nhếch môi cười nhạt:

“Sao tớ thấy cậu làm việc chưa bao lanh lẹ như thế nhỉ.?Thấy giai đẹp là tớn tớn lên liền.”

Thời gian mấy ngày nữa đã trôi qua, Giang Bách Hợp đứng ngồi không yên suốt một ngày, đã lâu như thế mà chưa thấy Hạ Băng Tâm quay về.



Vừa lúc Hàn Lạc Thần quay về bà liền chạy tới cản lại:

“Vợ con ra ngoài nhiều ngày như thế mà con không có một chút lo lắng nào hay sao?”

Hàn Lạc Thần lạnh lùng đáp lại:

“Cô ta chưa phải vợ con.”

Giang Bách Hợp chán chường quay lưng, bà bước đến ngồi bên ghế sô pha, liên tục than ngắn thở dài:

“Dù sao người ta cũng đang độc thân muốn tìm anh chàng bác sĩ hay gì đều được cả thôi mà. Đến lúc có ai đó mất vợ thì đừng ngồi đó mà tiếc.”

Chẳng hiểu sao lúc ấy Hàn Lạc Thần lại dừng bước, đầu óc anh cứ bị cuốn sâu vào những lời Giang Bách Hợp vừa nói. Cuối cùng, anh vẫn đi lên lầu trở về phòng. Đêm hôm đó, anh cứ trăn trở không tài nào ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, Hàn Lạc Thần rời khỏi nhà từ rất sớm, anh đi thẳng tới bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Hạ Băng Tâm thấp thoáng trước hành lang thì bỗng nhiên chùn bước.

“Sao mình lại tới đây?Mình điên rồi sao?”Hàn Lạc Thần nghĩ.

Đang định quay lưng rời đi thì Lục Viễn bước tới khiến Hàn Lạc Thần vội vã nấp phía sau bức tường kín.

“Băng Tâm…” Lục Viễn gọi lớn.

Hạ Băng Tâm mỉm cười rạng rỡ, cô đi đến gần chỗ Lục Viễn hỏi:

“Bác sĩ Lục có việc gì sao?”

Lục Viễn đưa về phía Hạ Băng Tâm một túi thức ăn rồi nói:

“Tôi có mua đồ ăn sáng cho cô.”

Bị bất ngờ khiến Hạ Băng Tâm bối rối, cô ấp úng:

“Chuyện này… không cần phiền tới bác sĩ Lục đâu!”

“Dù sao tôi cũng lỡ mua rồi thì cô cứ nhận lấy đi.”

Hạ Băng Tâm nở nụ cười rạng rỡ đón lấy túi đồ ăn:

“Cảm ơn anh.”

Hàn Lạc Thần cảm thấy tức điên, ánh mắt anh như chứa lửa nhìn hai người họ, mỗi một nụ cười của cô khiến anh chỉ hận không lập tức tiến tới ám sát người đàn ông đối diện. Thật sự, anh đã cố gắng không để tâm nhưng lòng lại khó chịu vô cùng, càng muốn khống chế bản thân lại càng khiến cảm xúc bộc phát dữ dội.

Anh nhếch mép môi tự nói với chính mình:

“Sao không thấy cô cười với tôi như vậy bao giờ?”