Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 49: Giới hạn chịu đựng của anh ở mức thấp.



Hàn Lạc Thần sau cơn say tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thần trí lơ mơ như phiêu diêu trong mộng, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh rồi dừng lại ở ly nước mật ong ấm được đặt sẵn trên bàn. Anh tiện tay với lấy, ừng ực uống cạn.

Hạ Băng Tâm vừa sấy khô tóc đang từ trong phòng tắm bước ra, cô nhiu mày nhìn anh, lắc đầu cảm thán.

“Tửu lượng của anh kiểu gì vậy… Mới hai chai đã say bèm.”

“Đó là vì… anh không quen uống những thứ đó. Hơn nữa là tại ai chứ… nếu em không kéo đám người kia tới thì làm gì có chuyện anh say.”

Khom lưng cúi người, cô nhẹ nghiêng người nhìn anh, mép môi hé lên nụ cười khiêu khích.

“Có ai bắt anh phải uống đâu. Là tự anh uống đó chứ!”

Vẻ mặt Hàn Lạc Thần tối sầm lại, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Hạ Băng Tâm. Anh thấu hận không thể ngay lập tức hôn lên bờ môi mật ngọt đó để chặn lại những lời lẽ sằng bậy kia.

“Hạ Băng Tâm… Em dạo này hơi to gan rồi đó.”

“Có sao?… Đâu có… Gan em vẫn nhỏ lắm mà.” Phía sau lời nói là hành động tặc lưỡi không thể nào đáng ghét hơn của cô.

Bất ngờ anh kéo cô ôm chặt vào lòng, cô ngơ ngác ngước nhìn lên, anh đẩy ánh mắt nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại.

“Hàn Lạc Thần… buông em ra.”

Cô càn quấy khiến anh tức giận, đôi bàn tay anh giữ chặt lấy thân thể cô, chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Cô ngoảnh mặt né tránh, anh thô bạo hôn tới tấp.

“Anh…” Hạ Băng Tâm vừa thở hổn hển vừa không nói được nên lời.

Dường như anh chỉ cho cô thời gian mấy giây để thở, sau tiếng “anh” yếu ớt, cô tiếp tục bị chặn họng. Đôi môi anh liếm láp từ miệng qua má rồi xuống cằm cổ cô. Anh không cần biết cô có vui vẻ hay không, trước mắt cơn giận giữ đã khiến anh không còn đủ tỉnh táo nữa.



Đôi bàn tay của anh cũng bắt đầu hư hỏng, từ dưới tấm áo sơ mi mỏng anh luồn sâu vào trong làn da mát rười rượi, dần chạm tới bầu ngực căng phồng của cô. Điều đó khiến cô nhột người, theo bản năng dùng tay giữ lại. Anh liếc mắt lên nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô rồi nhếch môi cười nhẹ. Cứ ngỡ là anh sẽ dừng mọi hành động nhưng không ngờ càng lúc anh càng ngang tàn hơn.

Bàn tay anh xoa tròn bầu ngực căng, vuốt ve núm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, lúc nhẹ nhàng mơn trớn, khi mạnh mạnh xâm chiếm. Cô càng vùng vẫy anh càng hôn sâu, cuống lưỡi của anh cứ như thế mà xâm chiếm lấy toàn bộ cái miệng ngọt như chiếc kẹo đường ấy.

Bất giác cơ thể cô run run lên, một phần vì khoái cảm, một phần bởi ngại ngùng. Cho dù vậy cô cũng không cách nào thoát ra khỏi miệng cọp đang đói khát.

Đôi tay anh bất ngờ chuyển hướng, một đường thẳng gấp rút từ trên bầu ngực căng tròn xuống “ngã ba bí hiểm”. Anh chỉ mới chạm nhẹ lên đã khiến cả người cô tê rần, hai cặp chân dài theo bản năm co rúm lại. Cô càng phòng thủ càng khiến anh thích thú.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài trắng nõn, từng đốt ngón tay chạm khẽ lên làn da mềm mại, uyển chuyển từ mắt cá chân dần lên đùi, cuối cùng chạm tới ngã ba và dừng lại. Lòng bàn tay anh xoa tròn đầy âu yếm, điều đó mang tới cảm giác hưng phẫn khiến đôi môi anh càng hôn dữ bạo. Hai cánh môi anh ép chặt làn môi nhỏ xinh của cô ở giữa, dùng sự mềm mại và cứng rắn truyền một luồng điện vào cơ thể cô. Tất cả mọi hành động đều kết hợp rất ăn ý.

“Thích không?” Bất ngờ anh ngưng lại rồi hỏi.

Khuôn mặt cô có vẻ tê tái, chắc là đã có màn đấu tranh giữ dằng giữa lí trí và dục vọng. Cô ngoảnh mặt né tránh đi ánh mắt thâm sâu của anh.

Anh mỉm cười dịu nhẹ, vuốt ve mái tóc đen chấm eo của cô rồi nói tiếp:

“Lần sau đừng đứng trước mặt anh khiêu khích nữa đó. Anh đã từng cảnh cáo em rồi mà… rằng sức chịu đựng của anh không tốt.”

Cô bối rối ngồi dậy chỉnh trang đồ quần áo xộc xệch, liếc đôi mắt ảm đạm sang nhìn anh.

“Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?”

Anh chợt xoay ngưới đứng đối diện với cô, hai tay chống lên mặt giường, ép sát thân thể cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt run sợ ấy, khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm túc.

“Anh lạnh lùng là thật… Anh dã thú cũng là thật… Anh không giỏi chịu đựng lại càng thật hơn. Vì thế em đừng chủ động kích thích anh, sẽ không còn dừng lại như hôm nay đâu!”

Cô run rẩy ngước mắt lên nhìn anh, khoé môi cô ấp úng mãi mới thốt được nên lời.



“Điều anh muốn là gì? Chẳng phải chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao?”

“Kết hôn trên danh nghĩa nhưng cơ thể không biết những điều đó. Đặc biệt anh lại là người nói một đường làm một nẻo. Nếu em còn không yên phận thì anh sẽ biến em trở thành người của mình thật đó.”

Từng câu từng chữ như ngấm vào máu thịt của Hạ Băng Tâm, cô nhìn người đàn ông trước mặt đầy kinh hãi. Anh chẳng khác gì dã thú trong mắt cô, có đôi lúc cô muốn tiến lại gần vuốt ve thuần hoá nhưng có những khi lại sợ hãi mà cách xa.

Hai ánh mắt với hai mức độ chạm đáy khác nhau cứ chăm chăm nhìn nhau khiêu chiến. Mặc dù cô sợ hãi là thật nhưng cũng không phải hạng người bị thoả hiệp làm cho chùn bước.

“Chỉ cần em ngoan anh sẽ chờ tới khi em gật đầu đồng ý. Nhưng nếu em không nghe lời thì anh không dám chắc.”

“Hàn Lạc Thần anh muốn gì? Nói thẳng ra đi.”

“Em phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác, không được khen mội ai khác ngoài anh. Không được tỏ thái độ khiêu khích như vừa rồi. Từ nay về sau chỉ mình anh được ăn đồ em nấu. Không được hẹn riêng bất cứ người đàn ông nào. Không….”

Tất cả những lời anh nói vừa dài dòng vừa không thoả đáng khiến Hạ Băng Tâm nghe muốn phát tiết. Cô nghiến răng nghiến lợi nói lại:

“Ngừng… Hàn Lạc Thần anh bị bệnh sao?”

Anh cố tình ép sát thân thể mình xuống gần cơ thể cô khiến cô có cảm giác như có một vật cứng nhọn đâm vào nơi đùi mình, cảm giác da thịt chạm nhau ấy khiến cô có chút hoảng. Ghé sát miệng vào tai cô, anh thầm thì.

“Bệnh của anh là quá đàn ông, lại rất nhạy cảm nữa. Vì thế sức chịu đựng của anh luôn có giới hạn thấp.”

Lần đầu tiên trong đời Hạ Băng Tâm gặp phải kẻ bệnh hoạn không lối thoát như thế. Cứ tưởng rằng anh thật sự lạnh lùng với cả thể giới nhưng hoá ra chỉ mình cô là khác biệt. Anh luôn tìm cách chèn ép cô. Cứ mỗi lúc cô định tiến lại gần anh thêm một chút là lúc cô chợt hiểu ra: anh không hề dễ chịu một chút nào.

Trong khi cô ngớ người thì anh nhẹ vuốt ve gò má mềm như da em bé của cô. Sau đó, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nâng chiếc cằm v-line của cô nhếch lên một góc nhỏ, chầm chậm đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc này bao nhiêu ân cần và ôn nhu trong người anh đều lũ lượt toả ra.

Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi con người thật của anh sau lớp vỏ lạnh lùng ấy. Có khi gần gũi, có khi cách xa. Có khi ấm áp, có khi lạnh lẽo. Có khi xa mịt mờ, có khi gần ngay trước mặt. Có khi tưởng là thật, có khi lại ngỡ là mơ.