Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 55: Dỗ Không Được Thì Phải Dùng Biện Pháp Mạnh!



Giây kế tiếp Hạ Hy không nói hai lời liền xoay người muốn chạy, ngay lập tức bị cánh tay thon thả mạnh mẽ giữ lấy.

Hắc Thiên chỉ dùng sức một chút, thân thể của cô liền bị quay lại đối mặt với mình, giọng lạnh lẽo lại âm trầm:

- “Em nghĩ tôi dễ dàng để em đi như vậy?”

Hạ Hy cánh tay bị giữ chặt, tức giận đến mức không muốn trả lời, cả người cô liền bị kéo mạnh vào lồng ngực Hắc Thiên, cánh tay Hắc Thiên dùng sức ôm chặt lấy cô. Hạ Hy vô cùng hoảng loạn giằng ra khỏi người Hắc Thiên, lại bị ôm đến sát sao, ghìm chặt tưởng chừng như cả cơ thể bị khảm sâu vào Hắc Thiên

- “Mẹ kiếp! Buông!!!” Hạ hy vùng vẫy dữ dội, nhưng càng giãy ra thì Hắc Thiên lại càng siết mạnh hơn.

Hắc Thiên dùng toàn bộ thân thể áp lên người Hạ Hy, mùi hương trầm trầm pha lẫn mùi máu tươi trên người Hắc Thiên khiến cô nhíu mày. Hắc Thiên đẩy Hạ Hy dựa lên quầy bar, cúi đầu chậm rãi tựa lên hõm vai Hạ Hy thấp giọng nói:

- “Tôi nhớ em! Chưa bao giờ tôi lại nhớ ai đến như vậy. Về với tôi đi.” Thanh âm trầm trầm mang chút từ tính cùng bá đạo.

Hạ Hy trợn tròn mắt, nhìn nữ nhân đang thả từng hơi thở lên hõm vai mình, thân thể lại bị ôm chặt không thể nhúc nhích, nam nhân này lại cường thế cùng mạnh mẽ kinh người, trước mặt Hắc Thiên dường như lực phản kháng là không có.

- “Lục Hắc Thiên! anh mau tránh ra!” Hạ Hy gằn từng tiếng trong kẽ răng.

- “Em muốn tôi làm gì? Em mới yêu tôi? Nói ra đi. Tôi sẽ vì em mà làm tất cả.” Hắc Thiên như một kẻ say nói càn, thanh âm mang chút yêu dị cùng tà ác quanh quẩn bên tai cô liên tục.

- “Tôi không cần anh làm gì hết! Tôi không yêu anh!” Hạ Hy hít sâu một hơi rồi bình thản nói.

Hắc Thiên vẫn dựa đầu lên hõm vai Hạ Hy, từng hơi thở lành lạnh thả lên cần cổ trắng nõn yếu ớt của cô, khiến toàn thân Hạ Hy nổi lên một lớp da gà.

- “Em không thích mùi rượu. Tôi sẽ không uống! Em không muốn tôi chạm vào nữ nhân. Tôi sẽ không chạm vào ai nữa. Tôi vì em sẽ thay đổi tất cả. Em còn muốn thế nào nữa?” Hắc Thiên trầm giọng nhàn nhạt nói.

Hạ Hy nghe mà bất lực, giọng trở nên bất đắc dĩ cùng chán chường:



- "Hắc Thiên! Có thể anh vì tôi mà không màng đến tính mạng, cũng có thể vì tôi mà ép buộc chính mình thay đổi bản thân. Nhưng những chuyện này thì thế nào? "

Hắc Thiên lại cười nhạt, thân thể đang siết chặt Hạ Hy trong vòng tay khẽ run rẩy theo tiếng cười trầm thấp khàn khàn đó, Hắc Thiên ngẩng đầu lên, xương gò má chậm rãi co lại, từ cằm đến phần cổ thon dài tạo ra một đường cong sắc bén, mỗi một tấc đều chứng thực ngay bây giờ kẻ điên này có bao nhiêu phẫn nộ. Một kẻ khi điên lại có thể cười đến yêu nghiệt quyến rũ như vậy, trong nụ cười lại ẩn chứa sự tàn bạo cùng chấp nhất đến cực đoan, ánh mắt màu xanh biếc toả ra những tia sáng lạnh, môi mỏng gợi cảm nhếch lên độ cong trào phúng:

- “Rồi em sẽ yêu tôi! Chỉ cần tôi giữ em bên cạnh mình. Không sớm thì muộn. Em cũng sẽ yêu tôi. Một ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm. Cho dù là cả đời tôi cũng sẽ đợi. Nhưng em - Hạ Hy! Em phải ở cạnh tôi.” Thanh âm thanh lãnh lại cao ngạo, sự độc bá chiếm hữu không chút che giấu.

Hạ Hy trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Nhân sinh của cô quả thật có vấn đề.

Tại sao cứ trêu chọc hết kẻ điên này đến kẻ điên khác.

Mà kẻ trước mắt lại còn là một kẻ điên tàn ác vô cùng chấp niệm, cố chấp đến cực điểm.

Hắc Thiên thấp giọng cười khe khẽ, trong sự giãy giụa kịch liệt của Hạ Hy, dùng một tay khoá hai cổ tay cô lại phía sau, cổ tay Hạ Nhi trắng nõn non mềm ngay lập tức bị thấm ướt một mảng máu tươi diễm lệ. Hắc Thiên dùng chính bàn tay bị miểng chai cắt nát da thịt đó mà giữ chặt lấy cổ tay Hạ Hy, chân mày cũng không vì vết thương bị rách ra mà nhăn lấy một cái, vô cùng ung dung thản nhiên cúi người nhấc bổng Hạ Hy lên, thân thể Hạ Hy ngay lập tức nằm trên vai Hắc Thiên. Hai chân thon dài trắng muốt còn bị tay Hắc Thiên giữ chặt.

Hạ Hy kinh hoảng phẫn nộ hét lớn:

- “Mẹ kiếp! Hắc Thiên! Giữa đêm mà anh dám bắt cóc tôi. Người đâu??? Gọi cảnh sát! Cảnh sát! Có nghe không hả???” Hạ Hy hét ầm lên, hai chân đá đạp loạn xạ.

Hắc Thiên xem như không nghe thấy, giữ chặt Hạ Hy xoay người bình thản bước ra cửa.

- “Lũ khốn chết tiệt! Không thấy ở đây đang có người bắt cóc phạm pháp sao? Mau báo cảnh sát a!” Hạ Hy nhìn một đám khách uống rượu đều giả vờ câm điếc mà giận đến muốn thổ huyết.

- “Hắc Thiên! Anh muốn làm gì? Thả cô ấy ra!!!” Hạo Huy nhìn thấy Hạ Hy bị mang đi liền la lên, muốn bất chấp lao tới lại bị hai tên thuộc hạ của Hắc Thiên giữ lại, hai người này sức mạnh rất kinh khủng, không khác gì lính đặc chủng cao cấp.

Một họng súng lạnh ngắt vươn ra đánh một kích rất mạnh vào sau cổ Hạo Huy. Ngay lập tức Hạo Huy gục xuống.

Ma Lão xoay xoay khẩu súng, vươn ngón tay lên che bờ môi đỏ mọng, con ngươi đen láy mở to như kinh ngạc vô cùng, biểu cảm vạn phần không nỡ, ánh mắt lại sắc lẹm quỷ dị như ác ma, thanh âm mang đậm sự quyến rũ cùng cười cợt:

- “Ây da… hơi mạnh tay rồi.Tôi xin lỗi nhé Thiếu gia Hạo! Ngủ một giấc tỉnh lại, tôi sẽ tạ lỗi với anh.”

Nói xong liền quay đầu nói với hai người phía sau:

- "Đem hắn ta lên xe tôi! " Thanh âm đột ngột thay đổi sắc lạnh như dao.

Hai nam nhân không nói hai lời lập tức mang Hạo Huy đi.

Ánh mắt Ma lão liếc đến Gia Mẫn đang ngủ say sưa trên bàn. Bàn tay nắm nhẹ cằm nhọn tinh xảo, ra chiều suy nghĩ sâu xa:

- “Hình như cô gái kia là bạn của Thẩm tiểu thư, say đến như vậy nếu nằm ở đây xảy ra chuyện gì… Thẩm tiểu thư sẽ không vui. Nếu Thẩm tiểu thư không vui thì sẽ khiến Thiếu gia không vui. Thiếu gia không vui thì Ma lão ta và anh em ta nhất định sẽ rất mệt mỏi. Nếu đã vậy —— mang đi luôn!”



Nghĩ là làm. Ma lão liền vươn tay ra hiệu người tới mang Gia Mẫn lên xe.

Cô nàng Gia Mẫn nào đó say đến bất tỉnh nhân sự, bị nhấc bổng lên rồi vác đi. Trong mơ mơ hồ hồ còn thấp giọng mắng mỏ:

- “Đồ khốn nạn, Đình Nam.”

Hạ Hy bị Hắc Thiên ôm ra ngoài, suốt một đoạn đường Hạ Hy vừa đá đạp vừa mắng chửi, Hắc Thiên lại thản nhiên ung dung không chút để ý.

Một chiếc Rolls-Royce đỗ ở lề đường, chiếc xe sang trọng như vậy lại xuất hiện ở địa phương vắng vẻ này khiến nhiều người chú ý, sau đó lại nhìn thấy một nam nhân cao ráo cứng cõi, vẻ ngoài tôn nghiêm lên các đường nét đẹp đẽ tựa quý tộc, sự nổi bật chói mắt như muốn đâm mù mắt kẻ khác, trên vai nam nhân lãnh diễm chói mắt kinh người đó lại đang vác một nữ nhân khác như vác một bao tải.

- “Chết tiệt!!! Hắc Thiên! Thả tôi xuống. Tôi không muốn đi. Hắc Thiên!!” Hạ Hy vừa vùng vẫy vừa la hét.

Tiếng mắng chửi thô bỉ lại quẫy đạp loạn xạ khiến người đi đường cảm tưởng như đang chứng kiến một cuộc bắt cóc rầm rộ công khai giữa đường phố, nhưng khi nhìn vẻ ngoài chói mắt, chất liệu quần áo và cả chiếc xe Rolls-Royce của nam nhân khí thế kia, lại nghĩ có lẽ đây là tình thú của giới trẻ bây giờ, làm gì có ai dùng một chiếc xe sang trọng đắc tiền như vậy đi bắt cóc, bộ dạng nam nhân đang cưỡng chế người kia nhìn là biết thân thế không tầm thường, lại mang cả đám người đồ đen phía sau mặt mày hung ác lạnh lẽo, bất kì ai đi ngang nhìn thấy đều vô thức cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên.

- “Hắc Thiên! Tôi nói cho anh biết. anh dám mang tôi đến Wanderhear, tôi sẽ đập nát cái wanderheart đó của anh” Hạ Hy phẫn nộ hét lên.

- “Ồ! Em cứ tự nhiên. Trước sau gì em cũng là nữ chủ nhân của nó. Em không thích thì cứ phá huỷ nó cũng được.” Giọng Hắc Thiên âm trầm, ý cười nồng đậm trong đáy mắt.

Hạ Hy cố gắng giật cổ tay mình mà không thể thoát được, hai chân lại tiếp tục đá đạp lung tung, thân thể không ngừng giãy giụa.

- “Lục Hắc Thiên! Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi chỉ muốn an an ổn ổn làm một con cá muối thôi. Ngoài cái túi da hơi bắt mắt một chút, tính cách tôi vô cùng tệ hại, là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, nếu anh giữ tôi bên cạnh, nhất định sẽ có ngày tôi sẽ giết chết anh.” Hạ Hy như thuyết phục lại như hăm doạ nói.

Hắc Thiên cúi đầu cười khẽ, thanh âm trong trẻo vô cùng ưu nhã.

- “Lúc nãy tôi đã cho em cơ hội giết chết tôi. Là em lựa chọn từ bỏ nó. Vì thế bây giờ những lời hăm doạ mà em nói không có tác dụng đâu.” Thanh âm yêu dị xen lẫn ý cười lành lạnh.

- “Lúc nãy khác! Trước mặt một đám thuộc hạ của anh. Nếu tôi xuống tay, không phải cũng sẽ chết sao? Hắc Thiên! Tôi không phải đồ ngốc.” Hạ Hy phẫn nộ gầm lên.

Hắc Thiên tựa như gật nhẹ đầu, thấp giọng cười một tiếng, nụ cười đơn thuần trong sáng, mâu thuẫn lại dụ hoặc.

- “Không sai! Nếu lúc nãy em xuống tay. Em và tôi sẽ cùng chết! Thế nên tôi không hề đùa! Cho dù em là một cỗ thi thể, cũng là của tôi. Không phải sao?”

Hạ Hy tức đến mức run rẩy, vô cùng phẫn hận hét lên:

- " Anh dám mang tôi đi! Tôi sẽ đốt Wandearheart, đập nát từ đường gia phả nhà anh, hằng đêm sẽ trù ẻo cho cô chết không được tử tế! Bổn tiểu thư không nói đùa. Anhdám bắt tôi! Tôi sẽ khiến anh phải hối hận!!!"

Ở phía sau Ma Lão nghe thấy mà tái mét mặt mày, đây là rước tổ tông phu nhân về nhà, hay là rước kẻ thù về nhà a.

Hắc Thiên không những không tức giận, ý cười trong đáy mắt còn nồng đậm yêu chiều cùng dung túng không chút che giấu:

- “Em thật tri kỉ, còn biết tôi rất chán ghét toà lâu đài đó! Biết luôn cả việc tôi muốn dở bỏ cả cái từ đường chết tiệt kia! Hạ Hy! Tôi cho phép em. Việc mang họ Lục khiến tôi không thể xuống tay. Nếu em giúp tôi. Tôi sẽ vô cùng vui vẻ.” Thanh âm từ tính quyến rũ đến nhũn cả xương cốt người nghe.



Hạ Hy há hốc mồm.

Ma lão và đám thuộc hạ phía sau cúi thấp đầu không dám thở mạnh.

- “Xin lỗi! Nhưng phiền Lục gia chủ bỏ Hạ Hy xuống. Cô ấy — là của tôi!” Giọng nói ôn nhuận ấm áp như gió xuân nhàn nhạt thổi tới.

Thanh âm đó ngay lập tức khiến Hắc Thiên đang muốn bước tới cửa xe liền dừng lại.

Ma lão ở phía sau đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh trên người Hắc Thiên đang chậm rãi bốc lên, toàn thân cô nổi một lớp da gà, vô thức run khẽ một cái.

Còn giọng nói kia rõ ràng vô cùng hoà nhã ấm áp, lại mang đến cho anh một cảm giác rét lạnh tận tâm can.

Ma lão ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, liền trông thấy một nam nhân cao gầy lãnh diễm đang dựa người vào cửa xe Mercedes Maybach đen tuyền, tay đút vào túi quần âu, cổ tay trắng nõn đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, trên người mặc quần áo dạng thể thao màu đen cá tính nhưng không kém phần khí chất tao nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, đẹp đến mức khiến người khác nhìn mà hồn xiêu phách lạc, mái tóc đen buông xoã rơi lác đác trên vai vô cùng gợi cảm, đôi mắt nâu sẫm nhìn về hướng Hắc Thiên chậm rãi tối xuống, xa xôi thâm trầm tựa biển sâu, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt băng lãnh lại rét lạnh, khoé môi tinh xảo nhếch lên độ cong hoàn mỹ, cảm giác xinh đẹp thanh đạm lại lạnh đến thấu xương.

Toàn thân nam nhân hiện rõ khí chất tao nhã thanh cao, nhưng mang chút tà tứ yêu mỹ cực kì mê người, loại mị lực vừa rực rỡ chói mắt, lại vừa mềm mại như áng mây trên trời cao.

Ma Lão nhìn mà không thể rời mắt nổi.

Đẹp đến không chân thực.

Anh như nhớ lại ngày đầu gặp Hắc Thiên, vẻ mặt của. cậu ta chắc cũng giống như bây giờ, tràn đầy kinh hãi cùng rung động.

Hắc Thiên giống như một đoá hoa anh túc kiều diễm, mang đến khoái lạc và quyến rũ mê hoặc lòng người, vẻ đẹp tà ác mị hoặc lại vô cùng nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có thể làm người ta đắm chìm rồi chết trong vẻ đẹp đó, như một chất gây nghiện không thể nào thoát ra được, dù biết là thuốc độc nhưng vẫn tự nguyện mà uống.

Mà nam nhân trước mắt này vừa giống như một đoá Mạn Châu Sa diễm lệ đỏ rực lửa, lại vừa giống một đoá Mạn Đà La trắng thanh thuần tinh khiết không nhuốm bụi hồng trần, sự dịu dàng hiện ra như cướp đi linh hồn người khác, khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ chỉ còn nhớ đến sự ôn nhu tao nhã của mình, lại không thể biết đó chính là sự dịu dàng của ác ma, ngây dại chìm đắm trong mật ngọt mà hướng đến địa ngục u linh tăm tối không lối thoát.

Anh ta thật sự là ai và tại sao lại muốn cứu Thẩm Hạ Hy?