Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 143: Các Người Còn Muốn Làm Ầm Ĩ Đến Bao Giờ Nữa







Đường Hoài An bị nhắc nhở đột ngột như thế này, cả người nhất thời tỉnh táo.
Đúng vậy, nơi này là biệt thự Hoài Viên, ông nội bị bệnh nặng vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, Đường Hạo Phong đến đây tìm cô, nếu như ngày hôm nay để ông ta gây ầm ỉ vào trong biệt thự.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.
Cô không tiếp tục do dự, lúc đi ngang qua bên cạnh Mạc Tư Quân, cô căn bản không chú ý đến ánh mắt nóng rực của người kia.
Đường Hoài An đi ra cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở đó, cô đi đến bên cạnh cửa sổ xe.

Đường Hạo Phong thản nhiên ngồi trên vị trí điều khiển hút thuốc, nhìn thấy Đường Hoài An đi tới, lập tức dập tắt tàn thuốc ở trong tay rồi bước xuống xe.

Trong lòng của Đường Hoài An đã sớm có một cơn lửa giận, cô lạnh lùng nói: “Ai kêu ông theo đến đây?”
Cũng phải trách lúc nãy mình vội vàng đến đây thăm ông nội, cho nên trên đường lái xe rất nhanh, căn bản không chú ý đến mình đang bị Đường Hạo Phong theo dõi.
Đường Hạo Phong cười hắc hắc: “Không phải là cô không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi đó à, cho nên tôi liền theo tới đây, có điều là..."
Nói đến đây, Đường Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn biệt thự to lớn trước mắt, ông ta nói: “Ở đây là đâu vậy? Là biệt thự của cô mua hả? Cháu gái ngoan, cô xem xem biệt thự lớn như thế mà cô đã mua được rồi, sao lại nói với tôi là cô không có tiền, cô kêu chú của cô làm sao để tin đây?”
Đường Hoài An chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, căn bản không nghĩ tới là Đường Hạo Phong còn có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế.
Cô nhìn sang bên cạnh, quản gia Nguyên đang đứng ở cách đó không xa, mặc dù khoảng cách không tính là xa, nhưng mà Đường Hoài An biết quản gia Nguyên sẽ chỉ làm tốt trách nhiệm thuộc về mình, đối với những chuyện khác, cho đến bây giờ là một quản gia tận tụy, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng mà lúc này, Đường Hoài An vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì dù sao thì quản gia Nguyên cũng là người của Mạc Tư Quân, gió thổi cỏ lay gì đó, chỉ cần Mạc Tư Quân hỏi ông ta một cái, ông ta không có lý do gì mà không nói cho anh biết.
Thế là Đường Hoài An cố nén lửa giận, nói với Đường Hạo Phong: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Đường Hoài An bị nhắc nhở đột ngột như thế này, cả người nhất thời tỉnh táo.
Đúng vậy, nơi này là biệt thự Hoài Viên, ông nội bị bệnh nặng vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, Đường Hạo Phong đến đây tìm cô, nếu như ngày hôm nay để ông ta gây ầm ỉ vào trong biệt thự.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.
Cô không tiếp tục do dự, lúc đi ngang qua bên cạnh Mạc Tư Quân, cô căn bản không chú ý đến ánh mắt nóng rực của người kia.
Đường Hoài An đi ra cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở đó, cô đi đến bên cạnh cửa sổ xe.

Đường Hạo Phong thản nhiên ngồi trên vị trí điều khiển hút thuốc, nhìn thấy Đường Hoài An đi tới, lập tức dập tắt tàn thuốc ở trong tay rồi bước xuống xe.
Trong lòng của Đường Hoài An đã sớm có một cơn lửa giận, cô lạnh lùng nói: “Ai kêu ông theo đến đây?”
Cũng phải trách lúc nãy mình vội vàng đến đây thăm ông nội, cho nên trên đường lái xe rất nhanh, căn bản không chú ý đến mình đang bị Đường Hạo Phong theo dõi.

Đường Hạo Phong cười hắc hắc: “Không phải là cô không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi đó à, cho nên tôi liền theo tới đây, có điều là..."
Nói đến đây, Đường Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn biệt thự to lớn trước mắt, ông ta nói: “Ở đây là đâu vậy? Là biệt thự của cô mua hả? Cháu gái ngoan, cô xem xem biệt thự lớn như thế mà cô đã mua được rồi, sao lại nói với tôi là cô không có tiền, cô kêu chú của cô làm sao để tin đây?”
Đường Hoài An chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, căn bản không nghĩ tới là Đường Hạo Phong còn có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế.
Cô nhìn sang bên cạnh, quản gia Nguyên đang đứng ở cách đó không xa, mặc dù khoảng cách không tính là xa, nhưng mà Đường Hoài An biết quản gia Nguyên sẽ chỉ làm tốt trách nhiệm thuộc về mình, đối với những chuyện khác, cho đến bây giờ là một quản gia tận tụy, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng mà lúc này, Đường Hoài An vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì dù sao thì quản gia Nguyên cũng là người của Mạc Tư Quân, gió thổi cỏ lay gì đó, chỉ cần Mạc Tư Quân hỏi ông ta một cái, ông ta không có lý do gì mà không nói cho anh biết.
Thế là Đường Hoài An cố nén lửa giận, nói với Đường Hạo Phong: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Nói xong, cô liền tăng nhanh bước chân, vừa đi vừa dặn dò quản gia Nguyên: “Chú Nguyên, ngăn cản người ở phía sau lại giúp tôi, nhất định đừng để ông ta đi vào trong.”
Quản gia Nguyên gật gật đầu đáp lời: “Vâng.”
Sau khi nói xong, ông ta phất tay, không biết từ nơi nào có mấy người có dáng vẻ như vệ sĩ chạy ra, đồng loạt ngăn cản trước người Đường Hạo Phong, chặng đường đi của ông ta.
Đường Hoài An cười lạnh, tiếp tục đi vào bên trong.
Đường Hạo Phong thấy tình hình như thế này thì trong lòng cũng có chút hoảng, lấy cứng chọi cứng với những người vệ sĩ vừa nhìn liền biết không dễ chọc như thế này là không hay, nhưng mà ông ta cũng không muốn để cho kế hoạch ngày hôm nay của mình bị ngâm nước nóng, thế là trong mắt lóe lên một ánh sáng gian xảo, ông ta bắt đầu cao giọng hét to.
“Đường Hoài An, tôi là chú ruột của cô, tôi là người lớn trong nhà, ngày hôm nay tôi lại hạ mình khổ sở như thế đến cầu xin cô, chẳng lẽ cô lại vô lương tâm như thế? Truyền đi, không sợ người khác nói cô ngay cả người thân cũng không nhận à.”
Đường Hạo Phong vừa hét còn vừa làm như muốn xông khỏi sự cản trở của đám vệ sĩ, Đường Hoài An đang đi phía trước không thể dừng bước, cô xoay người căm hận nhìn Đường Hạo Phong, cô không nghĩ tới là một người đàn ông trung niên lại còn có thể làm ra hành động mất mặt như thế ở trước mặt của nhiều người.
Mà Đường Hạo Phong gần như là dắt cả cuống họng lên rống, âm lượng lớn đến kinh người, Đường Hoài An hận không thể lập tức bước lên che miệng của người này lại.

Bởi vì cô cảm thấy, nếu như tiếp tục để cho ông ta hét to, đừng nói là sẽ hấp dẫn Mạc Tư Quân đến đây, có lẽ là ngay cả ông nội đang nghỉ ngơi cũng bị ông ta đánh thức.
Đường Hoài An bị nhắc nhở đột ngột như thế này, cả người nhất thời tỉnh táo.
Đúng vậy, nơi này là biệt thự Hoài Viên, ông nội bị bệnh nặng vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, Đường Hạo Phong đến đây tìm cô, nếu như ngày hôm nay để ông ta gây ầm ỉ vào trong biệt thự.


Nhìn gương mặt lạnh như băng của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.
Cô không tiếp tục do dự, lúc đi ngang qua bên cạnh Mạc Tư Quân, cô căn bản không chú ý đến ánh mắt nóng rực của người kia.
Đường Hoài An đi ra cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở đó, cô đi đến bên cạnh cửa sổ xe.

Đường Hạo Phong thản nhiên ngồi trên vị trí điều khiển hút thuốc, nhìn thấy Đường Hoài An đi tới, lập tức dập tắt tàn thuốc ở trong tay rồi bước xuống xe.
Trong lòng của Đường Hoài An đã sớm có một cơn lửa giận, cô lạnh lùng nói: “Ai kêu ông theo đến đây?”
Cũng phải trách lúc nãy mình vội vàng đến đây thăm ông nội, cho nên trên đường lái xe rất nhanh, căn bản không chú ý đến mình đang bị Đường Hạo Phong theo dõi.
Đường Hạo Phong cười hắc hắc: “Không phải là cô không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi đó à, cho nên tôi liền theo tới đây, có điều là..."
Nói đến đây, Đường Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn biệt thự to lớn trước mắt, ông ta nói: “Ở đây là đâu vậy? Là biệt thự của cô mua hả? Cháu gái ngoan, cô xem xem biệt thự lớn như thế mà cô đã mua được rồi, sao lại nói với tôi là cô không có tiền, cô kêu chú của cô làm sao để tin đây?”
Đường Hoài An chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, căn bản không nghĩ tới là Đường Hạo Phong còn có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế.
Cô nhìn sang bên cạnh, quản gia Nguyên đang đứng ở cách đó không xa, mặc dù khoảng cách không tính là xa, nhưng mà Đường Hoài An biết quản gia Nguyên sẽ chỉ làm tốt trách nhiệm thuộc về mình, đối với những chuyện khác, cho đến bây giờ là một quản gia tận tụy, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng mà lúc này, Đường Hoài An vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì dù sao thì quản gia Nguyên cũng là người của Mạc Tư Quân, gió thổi cỏ lay gì đó, chỉ cần Mạc Tư Quân hỏi ông ta một cái, ông ta không có lý do gì mà không nói cho anh biết.
Thế là Đường Hoài An cố nén lửa giận, nói với Đường Hạo Phong: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”.