Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Chương 111:  Đến Lào





“ Anh đánh đi,nếu anh mà dám đánh tôi bị thương, đến lúc ông chủ các anh trách tội bán tôi không có giá trị, thì hậu quả các anh phải gánh không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu”.

Tên đàn ông chợt hiểu ra, ông chủ vì bảo đảm những cô gái này bán được giá cao nên không cho phép bọn chúng động tay động chân với họ, phải giữ cho bọn họ hoàn hảo, không hao tổn gì thì mới được, còn nếu như vi phạm vào cái điều này thì khi bị phát hiện sẽ bị cắt đứt “vật kia”, sắc mặt hắn tái nhợt lui về phía sau, mấy tên đàn ông kia nghe nói thế liền buông Kim Tiểu Ốc ra, một người trong số đó hung tợn cảnh cáo Kim Tiểu Ốc :” Mày cũng nên ngoan ngoãn một chút”.

“ Thế nào, như tôi đã nói nếu như các anh còn dám động tay động chân ở trên đường, thì không còn cách nào khác là chúng tôi sẽ tự sát, đến khi chúng tôi chết rồi các anh đừng mong sống yên ổn, cút ra ngoài hết đi”.

Kim Tiểu Ốc nói xong liền đi tới bên cạnh cô gái mới vừa rồi bị làm nhục còn đang trần truồng nằm ở trên sàn nhà, giúp cô ấy mặc lại quần áo xong, quay đầu lại trừng mắt nhìn chằm chằm những tên đàn ông kia: ”Thế nào? Không tin lời tôi nói? Có muốn không thử lại lần nữa xem?”.

“Đi”.

Nhìn đám ngươi kia chật vật bước xuống xe,đem cửa xe đóng lại, trước mắt các cô lần nữa lại hiện ra một mảnh hắc ám, nhưng mà đến giờ phút này mọi người tình nguyện muốn cái khoảng không hắc ám này, chứ cũng không thể giữ được trong sạch trong cái hoàn cảnh thối nát như thế này.

Các cô gái hết sức cảm kích đối với Kim Tiểu Ốc vì đã ra tay giúp đỡ, cũng lần lượt vây đến bên cạnh Kim Tiểu Ốc, đối với các cô mà nói thì Kim Tiểu Ốc chẳng khác nào là người bảo vệ cho họ, giúp họ tránh thoát khỏi nguy hiểm vào thời điểm vừa rồi.

Xe hàng liên tục lắc lư, lảo đảo chạy đi trên đường núi trong mấy ngày, sau đó rốt cục cũng đến Lào khu vực biên giới giáp với tỉnh Vân Nam. Buổi tối được xuống xe thông khí nên Kim Tiểu Ốc cùng các cô gái xuống xe hóng mát thì mới phát hiện ra sự khác biệt, đây là từ lúc lên xe lần sau vì lần đầu tiên không có cảnh rừng núi hoang vắng qua đêm như thế này, cánh cửa sau khi mở ra có thể thấy cách đó không xa có một ngôi làng,Kim Tiểu Ốc thấy lối kiến trúc ở đây cùng Vân Nam có phần khác biệt, thì ra là họ bị những người dân đi xem náo nhiệt vây quanh,những người này xì xào bàn tán gì đó mà các cô nghe chả hiểu lời nào.

Nhưng mà Kim Tiểu Ốc cùng các cô gái cũng đoán được là họ đã tiến vào Lào, nơi này rất ẩm ướt, lại rất nóng bức, hơn nữa nhìn xung quanh cảnh vật cũng chỉ là những cây cỏ và côn trùng.

Tối hôm đó, rốt cuộc các cô gái cũng nhắm mắt gục xuống vì mệt mỏi nhưng ai cũng mong ước có một căn phòng nào đó đơn sơ để họ có thể nằm ngủ thẳng ở trên đất.Chương 112: Khẳng định

Mặc dù thức ăn so với mấy ngày trước đây phong phú hơn nhưng mọi người lại càng thêm lo sợ bất an. Cuối cùng các cô cũng được ở chung một chỗ mà vượt qua một ngày. Nhưng sang ngày thứ hai thì không chắc, bởi các cô rất có thể bị bán đi hoặc là đưa đến chỗ ăn chơi đàn đúm.

Sở dĩ thức ăn phong phú là vì muốn các cô nhìn đáng giá hơn khi bán mà thôi. Ăn ngon một chút thì sắc mặt cũng sẽ hồng hào hơn một chút.

Sáng sớm ngày thứ hai, các cô bị bọn chúng chia thành 3 nhóm, nhốt lên 3 xe khác nhau. Người nào hơi lớn tuổi, thiếu vẻ thùy mị thì bọn chúng đưa lên chiếc xe tải thứ nhất. Các cô sẽ bị bán cho những lão già vừa lớn tuổi vừa nghèo khó. Nhưng như vậy đã là tốt hơn so với các cô gái khác.

Thừa dịp những người đó nói chuyện với nhau, Tiểu Ốc âm thầm dùng máy theo dõi ghi lại đoạn đối thoại của bọn họ, sau đó ném 1 cái máy xuống đất. Vừa vặn lúc đó, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi bước tới, dẫm lên cái máy đó, liền thần không biết quỷ không hay dính vào đế giày của cô ấy. Chuyện còn lại, Tiểu Ốc tin tưởng cảnh sát sẽ xử lý tốt .

Những người bị đưa lên chiếc xe thứ hai là để đi làm **. Những cô gái bị đưa lên chiếc xe thứ ba là những người xinh đẹp nhất, bởi bọn chúng muốn có thêm ô dù nên đem các cô tặng cho các đại phú hào hoặc kẻ cầm đầu của các bang phái. Những cô gái được chọn này rất có thể sẽ trở thành nhân vật lớn hoặc là tình nhân hay vợ bé của các thương gia, bởi vì Lào cho phép một chồng có thể lấy nhiều vợ .

Vốn dĩ một người trong đó chọn Tiểu Ốc: "Con nhỏ này nhìn không tệ, chắc hẳn Bộ trưởng của chúng ta sẽ thích." Nhưng gã đàn ông từng bị Tiểu Ốc cắn không ngu gì bỏ qua cơ hội trả thù cô, liền chỉ vào cổ mình: "Xinh đẹp thì có ích lợi gì? Mày nhìn cổ của tao nè, bị nó cắn thành như vậy. Mày tốt nhất nên chọn người khác đi. Lỡ đâu nó cắn hỏng mấy quan lớn đó thì chúng ta làm sao đảm đương nổi hậu quả chứ."

Tiểu Ốc hừ lạnh một tiếng, sau đó mềm mại đáng yêu nhìn kẻ đã chọn cô nói: "Hắn đùa giỡn ta, lại không thể cho ta danh phận, ta không có cắn chết hắn là tốt rồi, nếu là cho ta danh phận..., cái gì cũng có thể."

Người nọ do dự một chút, nghĩ tới Bộ trưởng mình mặc dù thích những cô gái ngang bướng, nhưng thân phận hắn cao quý, lỡ bị thương sẽ không tốt, cho nên quyết định chọn người khác. Tiểu Ốc lén đem máy theo dõi gắn vào đế giày của cô gái được chọn kia, đồng thời cũng gắn vào đế giày mình 1 cái, như vậy chẳng những có lợi cho việc theo dõi của mình, lại không bị người khác hoài nghi. Cô khẳng định là phải lên chiếc xe thứ hai rồi.