Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 335: Vẫn là cách hoàn trả đơn giản nhất



Có lẽ những người chỉ tới đây để đi dạo chợ đêm sẽ không nhận ra những người này nhưng những lái buôn vẫn luôn ở đây mỗi ngày thì không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn chúng là côn đồ ở khu này, mỗi một sạp hàng trong khu chợ đêm ở đây đều phải đóng phí bảo kê và phí quản lý mỹ danh cho bọn chúng vào mỗi tháng.

Phí quản lý nhiều hay ít phụ thuộc vào sạp hàng lớn hay nhỏ, có nơi nhiều có nơi ít. Nếu có người không chịu đóng phí, bọn chúng cũng không tự ra mặt đuổi người mà sẽ nhờ quản lý đô thị đến đuổi những chủ sạp không nghe lời.

Thường xuyên qua lại với nhau, các chủ sạp đã nhận ra bọn chúng có ăn chia với quản lý đô thị. Tình nguyện đắc tội du côn cũng không nên đắc tội quan, vì để có thể yên ổn kiếm cơm sống qua ngày, mỗi tháng bọn họ đều tự giác đóng phí quản lý.

Chuyện này đã trở thành một quy định hiển nhiên ở khu chợ đêm, chẳng qua do ca sĩ đầu đường không biết nên mới đánh bậy đánh bạ, đắc tội những tên du côn này.

Tuy nhiên nếu không phải do Hoàng Tử Hiên và Giang Y Y khiến nơi này trở nên ồn ào như vậy thì những tên du côn kia cũng đã không để ý đến việc ở đây có người hát. Có lẽ do động tĩnh quá lớn nên có người đã đi thông báo tin tức, lúc này mới khiến những tên du côn này đến đây.

Ca sĩ đầu đường trông thấy bọn chúng đông người nên không muốn chọc vào những tên du côn này nữa, anh ta vội vàng bước lên hai ba bước, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi vừa mới đến nên không biết quy củ. Tôi sẽ dọn dẹp rồi rời đi ngay, sau này sẽ không trở lại nữa.”

Nói đến đây, ca sĩ đầu đường xoay người bắt đầu thu dọn dụng cụ hát, nào ngờ một tên côn đồ ở sau lưng lại đạp anh ta một cước, ca sĩ đầu đường té ầm một tiếng rồi nằm trên đất, lỗ mũi bắt đầu chảy máu.

Những người vây xem kinh hô một tiếng, sợ chọc giận những tên du côn này nên vội vàng che miệng lại.

Giang Y Y cũng không ngờ những tên côn đồ này nói ra tay là ra tay liền, vừa thấy ca sĩ đầu đường bị đánh, cô ấy vội vàng đi qua đỡ anh ta dậy, quan tâm hỏi anh ta có bị thương chỗ nào nữa không.

Ca sĩ đầu đường bịt mũi lắc đầu: “Không sao không sao, các cô mau đi nhanh đi. Tôi đưa tiền bồi thường cho bọn họ là được.”

“Tại sao phải bồi thường cho chúng.” Giang Y Y trợn mắt trừng chúng, cắn răng nghiến lợi nhìn những tên du côn ấy rồi nói: “Chúng tôi ca hát ở đây thì liên quan gì đến các người, chỗ này cũng không phải là sân sau vườn nhà các người, chúng tôi muốn làm gì ở đây không đến lượt các người lo.”

“Ai ui, bé này nóng quá.” Vừa nghe Giang Y Y tức giận nói, mấy tên côn đồ cắc ké không chỉ không tức giận mà còn nhìn cô bằng ánh mắt biến thái. Hẳn là mặt nạ nửa mặt cũng không thể che đi vẻ đẹp của cô, ngược lại còn khiến cô tăng thêm vài phần thần bí hấp dẫn.

“Cô gái, cô đừng có nói như vậy, bọn chúng không phải là người mà chúng ta có thể đụng đến đâu.” Một tay lái buôn thương hoa tiếc ngọc khuyên nhủ Giang Y Y.

“Vẫn là nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi.”

“Đúng vậy, chuyện này có thể dùng tiền để giải quyết thì đều là chuyện nhỏ. Chọc giận bọn chúng rồi thì không phải có tiền là có thể giải quyết được đâu.”

Vài người mồm năm miệng mười ở xung quanh khuyên can Giang Y Y nên thu lại cái tính nóng nảy của mình.

Mấy tên côn đồ cắc ké vô cùng hưởng thụ những lời này, tên vừa đạp ngã ca sĩ đầu đường còn đắc ý nói: “Nghe chưa, bây giờ đã biết tụi tao ghê gớm đến mức nào chưa. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn cởi mặt nạ xuống, để ông đây xem thử nhan sắc của mày. Nếu trông xinh xắn thì chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không thì chuyện này coi như xong rồi.”

Tên côn đồ vừa nói ra yêu cầu như vậy, những tên côn đồ khác cũng sặc cười theo.

Ánh mắt Giang Y Y trầm xuống: “Các người tò mò về vẻ ngoài của tôi đến vậy sao?”

“Thật ra thì mày đẹp xấu gì cũng được, tao không sao, dù sao tắt đèn rồi thì đẹp xấu gì cũng giống nhau. Chỉ là đại ca của tụi tao nghe mày hát không tệ nên muốn xem thử mặt mũi mày một tí. Vậy mà mày lại đeo mặt nạ thì đại ca tụi tao sao thấy được, mau mau cởi ra đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đại ca tụi tao.” Tên côn đồ kia chỉ vào một chàng trai to lớn có khí chất hoàn toàn khác với bọn chúng.

Lúc đầu Giang Y Y cũng đã để ý đến chàng trai ấy, chỉ là không nhìn quá kỹ. Bây giờ nhìn lại, chàng trai to cao này còn chưa tính là một người đàn ông, vẻ ngoài non nớt nhìn chẳng khác gì cô. Trên người không mặc thứ gì có vẻ giang hồ, lại càng không có hình xăm lộn xộn. Tuy nhiên sắc mặt của anh ta lại khiến người ta vô cùng ngán ngẩm.

“Cậu là đại ca của bọn chúng hả?” Giang Y Y khó có thể tin được những tên du côn này lại nhận chàng trai như thế là đại ca.

“Rồi sao, tôi không thể là đại ca của bọn chúng à?” Chàng trai hỏi ngược lại Giang Y Y.

Giang Y Y nhún vai, không nói có hay không, khóe miệng cô bỗng nở một nụ cười thản nhiên mê người, cô ngoắc ngoắc tay với đứa trẻ: “Nếu anh tò mò về ngoại hình của tôi như vậy thì cho anh một cơ hội đó, lại đây tự cởi mặt nạ của tôi ra đi.”

“Haha, thái độ như vậy mới đúng chứ.” Bọn côn đồ hiển nhiên là rất hài lòng với sự phối hợp của Giang Y Y, đứa nào cũng cổ vũ đại ca bọn chúng đến cởi mặt nạ.

Chàng trai cũng rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Giang Y Y, anh ta lạnh lùng đi về phía cô.

Giang Y Y không nhúc nhích, nhìn tay chàng trai đang dần dần đưa tới mặt nạ của mình.

“Cậu Ngô, đã lâu không gặp.” Ngay khi tay anh ta đã đụng vào mặt nạ của Giang Y Y, một bàn tay bỗng xuất hiện giữa không trung rồi bắt lấy cổ tay anh ta.

Ngô Cảnh Hành giật mình nhìn Hoàng Tử Hiên: “Mày biết tao à?”

“Cậu Ngô tiếng tăm lừng lẫy, ai lại không biết.” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên khẽ cười, nghe giống như đang lấy lòng Ngô Cảnh Hành.

Giang Y Y cũng rất kinh ngạc nhìn Hoàng Tử Hiên, hẳn là cô ấy cũng không ngờ anh sẽ biết đại ca của mấy tên du côn này.

“Nếu đã biết đến tiếng tăm của tao thì cũng nên biết rõ rằng có một số việc mày không nhúng tay vào là tốt nhất.” Ngô Cảnh Hành cảnh cáo.

“Tôi đâu có ý định nhúng tay đâu.” Giọng nói của Hoàng Tử Hiên nghe như thể “Anh đừng hiểu lầm mà”.

Ngô Cảnh Hành hơi tức giận, trợn mắt nhìn bàn tay đang ngăn anh ta lại của anh: “Thế bây giờ mày đang làm cái gì đây?”

“Nói chuyện cũ.” Hoàng Tử Hiên ném lại ba chữ giống như anh thật sự là bạn cũ của Ngô Cảnh Hành.

“Giữa tao với mày làm gì có chuyện cũ, tao cũng không biết mày.” Ngô Cảnh Hành kỳ quái nói.

“Cậu chưa nhìn tôi thì sao biết không quen tôi được. Cho cậu một cơ hội để lấy mặt nạ của tôi xuống rồi nhìn xem đó, nhìn xem rồi thì cậu sẽ biết có quen hay không ngay.” Hoàng Tử Hiên khẽ mỉm cười rồi buông lỏng cổ tay anh ta.

Ngô Cảnh Hành vốn là một người không có hứng thú với mặt mũi của mấy tên đàn ông nhưng khi nghe Hoàng Tử Hiên nói vậy, anh ta rất muốn biết mặt anh nên đã đưa tay lấy mặt nạ của anh xuống.

Oành!

Hệt như một tia điện, tay Ngô Cảnh Hành vừa mới chạm vào mặt nạ thì ở bụng đã bị người ta đạp một cước khiến cả người bay vèo ra ngoài.

“Đại ca!”

Thấy đại ca của mình bị đạp bay, những tên côn đồ cắc ké phía sau lập tức trở nên gấp gáp, ai cũng đưa tay ra định đón lấy cơ thể đang bay ngược về phía sau của Ngô Cảnh Hành.

Oành oành oành oành…

Trong cơ thể của Ngô Cảnh Hành như mang theo nội kình của Hoàng Tử Hiên, giống như một thanh domino vừa ngã xuống, anh ta cũng khiến toàn bộ đám côn đồ cắc ké phía sau té ngã theo.

Trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều trợn mắt há mồm. Trong đầu bọn họ, ai nấy đều nghĩ xem liệu mình có bị hoa mắt hay không, một cước, chỉ một cước thôi mà đã có thể đạp ngã nhiều người như vậy, người này có phải thần tiên chân không không thế.

Một đám côn đồ đồng loạt té xuống đất, bọn chúng không bị Hoàng Tử Hiên trực tiếp đạp ngã mà bị thương do nội kình bộc phát ra, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức. Người hiểu rõ chuyện này nhất chắc chắn không phải ai khác mà chính là Ngô Cảnh Hành, mặc dù anh ta đang nằm trên một đám người nhưng ruột gan trong bụng vẫn đau thắt lại.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên vẫn nở nụ cười như cũ, anh chậm rãi đi về phía Ngô Cảnh Hành, đứng trước mặt anh ta, anh tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn sau lớp mặt nạ: “Bây giờ đã nhớ ra tôi là ai chưa, lực của cú đá này vẫn là cách hoàn trả đơn giản nhất đúng chứ?”

A…

Ngô Cảnh Hành hít một ngụm khí lạnh, không phải vì đau mà là vì sợ. Vừa nhìn thấy Hoàng Tử Hiên, anh ta đã lại nhớ đến lần hùa với Lê Long Phi và Tôn Nhất Hoa để tính kế Hoàng Tử Hiên. Lần đó cứ tưởng chết liên hoàn như vậy, nào ngờ Hoàng Tử Hiên lại mạng lớn đến thế, vậy mà vẫn không chết. Sau này, đến khi anh ta bị giam lỏng một khoảng thời gian vì chuyện này, về sau cũng chưa từng tiếp xúc với Hoàng Tử Hiên nữa.

Bây giờ nếu không phải do nhìn thấy Hoàng Tử Hiên, Ngô Cảnh Hành cũng sắp quên mất rằng mình có một đoạn ân oán với anh. Vì vậy, anh ta tức giận nói: “Hoàng Tử Hiên, thiên đường có đường mày lại không đi, địa ngục không cửa mày cứ xông vào. Hôm nay đúng lúc gặp ở đây, thù mới hận cũ của chúng ta tính chung một lượt.”

“Tính thế nào? Tính cậu hay là tính bọn chúng?” Hoàng Tử Hiên lạnh nhạt nói nhưng lại có vẻ khinh thường rõ ràng.

Ngô Cảnh Hành chịu đựng cơn đau ở bụng rồi đứng dậy, chỉ vào Hoàng Tử Hiên dọa nạt: “Có gan thì mày đừng có đi, xem tao tính với mày thế nào!”

Hoàng Tử Hiên thoải mái gật đầu: “Được, tôi không đi, đúng lúc cũng muốn tính sổ món nợ lần trước của cậu.”