Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 117



“Tôi mong vị giáo viên trẻ cho vị giáo viên già này được đứng ngoài quan sát và học tập khi cậu chữa bệnh, chuyện mà cậu nói quá thần kỳ, tôi rất muốn tận mắt nhìn, để sau này còn rút kinh nghiệm khi gặp được một bệnh nhân khác tương tự như vậy. Hy vọng vị giáo viên trẻ này có thể đồng ý.” Hồ Gia Hoa thỉnh cầu nói.

Trong lòng Hoàng Tử Hiên cười lạnh, cái gì mà quan sát học tập chứ, chỉ muốn tận mắt nhìn xem lời của anh nói là thật hay giả mà thôi. Vốn dĩ Hoàng Tử Hiên cũng không để ý đến những hoài nghi của Hồ Gia Hoa về thế hệ Trung y, nhưng chính ông ta đã tự tìm tai vạ, Hoàng Tử Hiên cũng không để ý tới việc dùng y thuật của mình để dập tắt uy phong của ông ta.

“Đương nhiên là được, lát sau tôi sẽ để cho bác Lưu nói cho ông biết số phòng bệnh.” Nói xong Hoàng Tử Hiên cùng Lưu Nhân Tông rời đi.

Bọn họ vừa đi, người trợ lý vừa căm thù vừa bất bình nói: “Cái đồ chảnh chọe, chẳng phải chỉ là Trung y thôi sao. Bây giờ đã là thời nào rồi, ai còn quan tâm đến Trung y chứ, Trung y lợi hại, có thiết bị tiên tiến như Tây y bọn tôi không.”

Hồ Gia Hoa lại lắc đầu, mặc dù ông ta tiếp xúc với Trung y không nhiều, nhưng dù sao cũng thuộc về hệ thống y học, hiểu biết nhiều hơn người trợ lý kia.

Trung y đã truyền thừa mấy ngàn năm ở Trung Hoa, theo dòng chảy thời gian, đã có không ít y thuật Trung y bị thất truyền, những truyền thừa đa phần không thể đuổi kịp thời đại của tổ tiên. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hoàng Tử Hiên, ông ta có cảm giác, cảm thấy đối phương được học từ một thầy dạy Trung y xuất sắc.

Chỉ là cuối cùng có phải như ông ta đoán hay không, còn phải cần thêm một bước nữa để chứng minh, đây cũng là lý do vì sao ông ta muốn tận mắt chứng kiến cách mà Hoàng Tử Hiên trị liệu cho chứng đau dây thần kinh sinh ba, rất nhiều chuyện thần kỳ, không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể tin được.

Bốn người Hoàng Tử Hiên, Hạ Mạt và thím Vương chú Vương đến văn phòng của Lưu Nhân Tông, thư ký của Lưu Nhân Tông rót trà cho họ, mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện của chú Vương.

Sau khi Lưu Nhân Tông tỉ mỉ nghe xong thì nói: “Các cậu cần gì phải nói trực tiếp với tôi chứ, tôi sẽ bảo thư ký đi chuẩn bị.”

Hoàng Tử Hiên nói câu cảm ơn, nói những vật cần thiết cho thư ký, sau khi thư ký nhớ xong thì lập tức ra ngoài chuẩn bị.

Lưu Nhân Tông tự lên tiếng, đồ đạc được chuẩn bị rất nhanh, không đến hai mươi phút, thư ký đã đến báo cáo, nói những thứ cần dùng để chữa trị chú Vương cần đã ở phòng bệnh cả rồi.

Lưu Nhân Tông gật đầu hỏi: “Bây giờ đi chữa bệnh luôn sao?”

“Buổi chiều ạ, tôi vẫn cần đi mua thêm vài món đồ.” Hoàng Tử Hiên nói đôi ba lời với ba người Hạ Mạt: “Các cô cứ đi về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi mua ngân châm.”

“Vậy thì tôi cũng đi với anh.” Hạ Mạt lập tức nói.

Thím Vương cũng hợp tác nói: “Cứ để cho tiểu Hạ đi chung với cháu đi, thím với chú của cháu tự đi là được rồi.”

Chú Vương cũng thuận theo, ý muốn để cho Hạ Mạt và Hoàng Tử Hiên được ở riêng với nhau.

“Được rồi.” Hoàng Tử Hiên cũng thỏa hiệp.

Sau khi bốn người rời đi, cũng thỏa thuận xong với Lưu Nhân Tông, trước khi bắt đầu chữa bệnh sẽ gọi điện thoại cho ông ta.

Sau khi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, thím Vương và chú Vương cùng trở về phòng bệnh, Hạ Mạt và Hoàng Tử Hiên đi ra ngoài bệnh viện.

“Giữa trưa bảo y tá trưởng Chu chuẩn bị cơm cho thím và chú, hai chúng ta đi ăn ngoài.” Hạ Mạt nói.

“Cô mời tôi sao?” Hoàng Tử Hiên yết ớt hỏi.

Mặt Hạ Mạt trắng không còn chút máu: “Con gái và con trai ở chung với nhau, không phải con trai nên mời sao?”

“Em gái à.” Hoàng Tử Hiên nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Đàn ông hiểu đàn ông nhất, sau này nếu có tên đàn ông nào ân cần mời cô đi ăn cơm, nhất định phải cẩn thận, nếu bọn họ không muốn tán tỉnh cô thì chính là để ý đến cô.”

“Không chỉ đơn giản là muốn ăn một bữa cơm với tôi, mà còn muốn tâm sự nữa nhỉ?” Hạ Mạt bình tĩnh đưa ra nguyên nhân thứ ba.

“Không thể nào.” Hoàng Tử Hiên kiên định nói: “Bọn họ muốn lên giường nói chuyện phiếm với cô thì có, nói về tư thế này, chơi xếp hình này, thăm dò chiều sâu cuộc sống các loại.”

Khóe miệng của Hạ Mạt giật giật, vậy mà không lên tiếng phản bác. Chính cô ta thân là một bà chủ của hộp đêm, thật ra những điều mà Hoàng Tử Hiên nói cô ta rất rõ ràng, vì vậy nên từ đó đến giờ cô không dễ đồng ý lời mời mọc của đàn ông.

“Đi thôi, tôi mời.” Hạ Mạt lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười hỏi: “Vậy thì cho tôi hỏi, con gái mời con trai đi ăn thì có mục đích gì?”

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng tịnh: “Mấy cô gái khác tôi không biết, nhưng nhất định là cô thấy tôi quá đẹp trai quá tài giỏi, cái này gọi là đẹp trai bào ra ăn được, nhìn cái này của tôi thì vị giác cũng được cải thiện luôn.”

Hạ Mạt đạp chân đến: “Cút giùm đi, cái đồ không biết xấu hổ này, tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như anh đó.”

“Không nên nói mấy lời này sớm như vậy, cô mới thấy được bao nhiêu tên đàn ông đâu chứ, tôi tin thế giới rộng lớn này, nhất định còn có người không biết xấu hổ hơn tôi. Thế giới rộng lớn như vậy, cô nên đi ra ngoài nhiều chút nhé em gái.” Hoàng Tử Hiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh cái chân của cô ta.

Hạ Mạt đau đầu đỡ trán, cô ta mới không tin cái chuyện ma quỷ này của Hoàng Tử Hiên, cô chỉ tin thế giới này lớn như vậy, về chuyện đổi trắng thay đen này, Hoàng Tử Hiên thứ hai không ai chủ nhật.

Mới cười đùa với Hoàng Tử Hiên một chốc mà đã đi đến trước tiệm Trung y, Hoàng Tử Hiên đi vào miêu tả ngân châm cho dược đồng. Dược đồng lấy trong quầy ra đưa cho anh, trả tiền rồi đi ra.

“Bây giờ có thể đi ăn cơm rồi, cơ mà cô muốn mời tôi ăn cái gì? Đừng khách sáo, cứ bào ngư vi cá là được rồi. Tôi không kén ăn, cứ tầm bảy tám món là ok.” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười.

Bảy tám món mà bảo là không kén, anh muốn nói tôi phải mời anh ăn cả bàn Mãn Hán toàn tịch sao? Hạ Mạt đen mặt liếc nhìn anh: “Chỉ có hải sản, có ăn hay không?”

“Hải sản!” Hai mắt Hoàng Tử Hiên sáng ngời, khuôn mặt xấu hổ trả lời: “Vậy thì có ổn không, tốn kém lắm đó.”

“Không sao cả, anh cứ ăn thỏa sức, ăn bao nhiêu tôi cũng thanh toán được.” Hạ Mạt thản nhiên cười nói, đôi mắt hiện lên vẻ ranh mãnh.

Hoàng Tử Hiên rất vui mừng, sờ cái bụng của mình, cảm giác như có thể ăn được một con tôm hùm ba ký.

Hạ Mạt đi trước dẫn đường, Hoàng Tử Hiên ba bước đã đuổi kịp nói: “Thấy cô cam lòng mời tôi đi ăn hải sản, tôi cho một câu cảnh cáo nhé.”

“Gì cơ?” Hạ Mạt liếc mắt hỏi.

“Cô có biết tại sao khi đàn ông theo đuổi con gái, nhất định phải có được trái tim của cô ta trước rồi mới đến cơ thể của cô ta không?” Hoàng Tử Hiên nói.

“Phí lời, nếu như cô gái không cam tâm tình nguyện, đàn ông chiếm được cô gái chỉ được tính là cưỡиɠ ɠiαи.” Hạ Mạt vô thức trả lời.

Hoàng Tử Hiên ngắt lời: “Vừa nghe là biết cô chưa từng yêu đương với ai.”

Khuôn mặt Hạ Mạt đỏ lên: “Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện tôi có từng yêu đương hay chưa.”

“Liên quan nhiều lắm.” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười: “Cưỡиɠ ɠiαи chỉ có thể dùng một tư thế, còn khi có được trái tim rồi thì mới có thể thử thêm những tư thế khác.”

Mặt của Hạ Mạt lại càng đỏ hơn, nhấc chân đạp: “Đồ lưu manh!”

“Ha ha…” Hoàng Tử Hiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi lần hai, vừa cười vừa trốn ra xa tít.

Hạ Mạt tức giận dậm chân, nghĩ thầm cái đồ lưu manh, tôi không tin không đạp được anh.

Năm phút đồng hồ sau, Hoàng Tử Hiên theo Hạ Mạt vào một tiệm…mì hải sản. Thấy ba chữ trên bảng hiệu, Hoàng Tử Hiên tức giận nói: “Cô là kẻ lừa đảo, đã nói là hải sản cơ mà.”

“Mì hải sản làm từ hải sản đó, ngao, ống móng tay, tôm sông đều là hải sản mà.” Khóe miệng Hạ Mạt giương lên, có cảm giác khoan khoái khi trả thù được tên Hoàng Tử Hiên đã đùa giỡn mình này.

“Ngao, ốc móng tay, tôm sông mà cũng được gọi là hải sản sao!” Hoàng Tử Hiên trợn tròn mắt.

“Tại sao lại không chứ? Chỉ cần là sống ở trong nước là được gọi là hải sản rồi.” Hạ Mạt lật menu, không thèm ngẩng đầu mà đáp.

Khóe miệng của Hoàng Tử Hiên co giật: “Sao cô không nói rong biển cũng là hải sản luôn đi.”

“Anh muốn ăn rong biển à? Đúng lúc tiệm này cũng có món rong biển trộn đó.” Hạ Mạt nháy mắt với anh, lộ ra nụ cười quyến rũ.

Yêu nghiệt!

Hoàng Tử Hiên âm thầm cắn răng, vỗ bàn quát: “Phục vụ, gọi món.”

Nhân viên phục vụ lập tức đi đến, hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn ăn gì?”

“Một bát mì hải sản siêu lớn, nhiều hải sản ít mì. hai đĩa ngao bào, hai đĩa ốc móng tay, hai đĩa tôm sông. Rong biển thái nhỏ, dưa leo, động phộng, những món khai vị gì đó đều mang hết lên đây.” Hoàng Tử Hiên nói một hơi. Thầm nghĩ cho dù là ăn mì hải sản, thì cũng phải để cho Hạ Mạt chảy nhiều lúa một chút.

Nhân viên phục vụ khó xử, yếu ớt nhắc nhở: "Thưa ngài, số lượng từng món của tiệm chúng tôi đều kha khá, chỉ một phần thôi là đủ để hai vị ăn no rồi.

“Ai ăn chung với cô ta chứ, tôi gọi cho mình tôi ăn đấy. Cô ta ăn cái gì thì tự đi mà hỏi cô ta.” Hoàng Tử Hiên khẽ nói.

Khóe miệng của nhân viên phục vụ run rẩy dữ dội, như vậy đúng là tùy hứng mà.

“Cứ theo như những gì mà anh ta gọi là được rồi, nhưng của tôi chỉ có một bát mì hải sản cỡ nhỏ thôi.” Hạ Mạt biết Hoàng Tử Hiên cố ý, dù sao thì cho dù anh có ăn bể bụng bầu thì cũng chưa đến hai trăm tệ, cô không thèm so đo, trực tiếp để cho phục vụ mang đồ ăn lên.