Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 63: Lâm Phỉ Nhi gọi điện tới



Nhìn Trương Phong đứng trước mặt mình, vẻ mặt Tiết Vũ Nhu cực kỳ phẫn nộ.

Sau khi do dự chốc lát, Tiết Vũ Nhu cắn môi nhẹ giọng nói: “Trương Phong, tại sao anh phải làm như vậy? Nếu như anh không có tiền thì tại sao phải giả vờ mình là người giàu có, cứ thành thật đi về chạy ship hàng không được hay sao?”

Sau khi Trương Phong nghe thấy lời này của Tiết Vũ Nhu, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiết Vũ Nhu một cái mà không nói câu nào.

Vốn dĩ Trương Phong định là sau khi thêm wechat của Tiết Vũ Nhu xong sẽ nói rõ ràng chuyện của mình cho cô ta nghe, xem xem cô ta có phản ứng thế nào.

Nhưng mà hiện tại có vẻ đã không cần thiết nữa, bởi vì Trần Văn Văn đã giúp Trương Phong thử thăm dò ra rồi.

“Thật là quá đen đủi!”

Vẻ mặt Tiết Vũ Nhu kích động mắng một câu, sau đó cầm túi xoay người muốn rời đi.

“Vũ Nhu, cậu đừng đi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu…”

Tô Hiểu Huyên thấy Tiết Vũ Nhu định đi về, vội vàng giơ tay cản Tiết Vũ Nhu lại.

“Hiểu Huyên, hai chúng ta là bạn cùng phòng nhiều năm như vậy, tính tôi như thế nào trong lòng cậu có lẽ biết rất rõ. Hiện tại cậu giới thiệu cho tôi một tên shipper thì cũng thôi đi, nhưng mà cậu lại thông đồng với anh ta để lừa gạt tôi, tôi không ngờ cậu lại là hạng người như vậy đấy.”

Giọng điệu Tiết Vũ Nhu lạnh băng mắng một câu, sau đó giẫm trên giày cao gót đi ra khỏi quán bar.

“Hiểu Huyên, cậu làm chuyện này thật sự hơi quá đáng đấy. Cho dù cậu giới thiệu cho Vũ Nhu một người bình thường thì Vũ Nhu sẽ không bực mình như thế, nhưng mà cậu lại giới thiệu cho Vũ Nhu loại người như Trương Phong, thật đúng là…”

Dương Đồng Đồng cũng nói với theo một câu, sau đó đuổi theo Tiết Vũ Nhu cùng nhau rời khỏi quán bar.

Cách đó không xa, đám người Trần Văn Văn thấy Tiết Vũ Nhu và Dương Đồng Đồng rời khỏi quán bar, ai nấy đều cực kỳ đắc ý, cười nói sôi nổi, bắt đầu uống rượu chúc mừng.

Trương Phong nhìn đám Trần Văn Văn đắc ý, trong lòng chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Anh không nghĩ ra được tại sao mình đã chia tay với Trần Văn Văn rồi, hơn nữa lúc ở bên cạnh cô ta, Trương Phong đối xử với Trần Văn Văn cũng không tệ hại gì, nhưng tại sao hiện tại Trần Văn Văn cứ muốn làm khó cho anh ở mọi nơi.

“Vương Hùng, vừa rồi tôi đã nói với cậu mà, đừng dẫn người này đến quán bar, Vũ Nhu sẽ không kết bạn với một thằng shipper đâu, cậu cứ không chịu nghe lời mình cơ, bây giờ chuyện đã loạn thành như vậy, cậu vừa lòng chưa hả?”

Lúc này Tô Hiểu Huyên đã nổi giận đùng đùng, cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể hét lên với Vương Hùng.

Vẻ mặt Vương Hùng bất đắc dĩ đứng đờ người tại chỗ, sao mà anh ta có thể nghĩ được chuyện sẽ biến thành như vậy được.

“Còn cả anh nữa Trương Phong, rõ ràng chỉ là một tên shipper nghèo hèn, giả vờ giàu có đi tán gái cái gì hả, thật không biết trong đầu anh nghĩ cái gì nữa.” Tô Hiểu Huyên quay đầu chất vấn Trương Phong.

“Không phải lúc trước là do cô xin tôi đến hay sao, tôi đâu có nói tôi muốn tới.”

Trương Phong không cảm xúc đáp lại một câu.

“Anh…”

Nghe thấy những lời này của Trương Phong, Tô Hiểu Huyên lập tức cứng họng không đáp trả được, dù sao lúc đầu đúng là cô ta bảo Trương Phong tới đây.

“Đúng là thằng nghèo kiết xác, cả đời này anh cứ chờ nghèo rớt đi, thật là ghê tởm.”

Nói xong câu này, Tô Hiểu Huyên cũng xoay người rời đi.

Sau khi mấy nữ sinh đi khỏi, trên ghế dài chỉ còn lại ba người Trương Phong Vương Hùng Nhãn Kính.

Thấy cảnh tượng này, Nhãn Kính vội vàng đi đến trước mặt Trương Phong nói mấy câu an ủi: “Trương Phong, cậu đừng buồn lòng, không phải là phụ nữ thôi sao? Cô này không được thì chúng ta tìm cô khác, qua vài hôm nữa tôi lại giới thiệu cho cậu một cô xinh đẹp hơn cả Tiết Vũ Nhu…”

“Đúng đúng, Trương Phong, thật ngại quá, tôi không nghĩ chuyện hôm nay lại biến thành như vậy. Nếu như tôi biết trước thì sẽ không để cho mấy người Tiết Vũ Nhu đến đây…” Vương Hùng có chút áy náy nói.

“Đều do đám người Trần Văn Văn Diệp Mị, mọi người đều là bạn học, cần phải phá rối như thế sao? Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà.” Nhãn Kính nhìn về phía đám người Trần Văn Văn, vẻ mặt kích động nói.

“Anh Hùng, Nhãn Kính, thật ra các cậu không cần giới thiệu bạn gái cho tôi đâu, hiện tại tôi đã có vợ chưa cưới rồi.”

Đúng vào lúc này, Trương Phong đột nhiên mở miệng nói.

“Cái gì cơ? Trương Phong, cậu có vợ chưa cưới ư?”

Vương Hùng nghe thấy lời này của Trương Phong, lập tức khó tin mà bật thốt lên.

“Ừ.”

Trương Phong khẽ gật đầu.

“Thật hay giả vậy? Vợ chưa cưới của cậu tên gì thế? Là người của đại học Giang Thành chúng ta à?” Nhãn Kính vô cùng tò mò hỏi.

“Vợ chưa cưới của tôi tên là Lâm Phỉ Nhi.”

Trương Phong không muốn để cho hai người Vương Hùng và Nhãn Kính tiếp tục nhọc lòng về chuyện chung thân đại sự của mình, chỉ có thể nói ra chuyện mình đã đính hôn với Lâm Phỉ Nhi cho bọn họ nghe.

“Lâm… Lâm Phỉ Nhi?”

Nhãn Kính nghe thấy cái tên này, lập tức sững người tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ.

Còn Vương Hùng ở bên cạnh cũng có phản ứng tương tự.

“Các cậu quen Lâm Phỉ Nhi à?”

Trương Phong thấy phản ứng của hai người Vương Hùng Nhãn Kính, không nhịn được nhẹ giọng hỏi.

“Theo tôi biết thì ở Giang Thành thật sự có một cô gái tên là Lâm Phỉ Nhi, có điều cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị thành phố Giang Thành, tôi không biết Lâm Phỉ Nhi mà cậu nói liệu có phải Lâm Phỉ Nhi mà tôi biết kia hay không.” Vương Hùng do dự một chút chậm rãi nói.

“Anh Hùng, anh nói linh tinh gì thế? Nếu như vợ chưa cưới của Trương Phong đúng là con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, thì sao Trương Phong có thể ngồi ở đây uống rượu với hai chúng ta cơ chứ. Chắc là vợ chưa cưới của cậu ấy chỉ trùng tên với Lâm Phỉ Nhi kia thôi.” Nhãn Kính vội vàng nói.

“Cũng phải, chắc là trùng tên thôi.”

Vương Hùng cười nhạt, cũng không nói thêm gì nữa.

Là con gái chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Phỉ Nhi vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, hơn nữa còn có gia thế ưu việt, số người theo đuổi cô ít cũng phải trăm người trở lên.

Kiểu con gái cấp bậc nữ thần như vậy sao có thể là vợ chưa cưới của Trương Phong được chứ?

Vì thế lúc này Vương Hùng cũng tiếp nhận cách nói trùng tên thôi mà.

“Trương Phong, cậu cũng khá đấy chứ, ngấm ngầm thế mà đã có vợ chưa cưới rồi, sao cậu không nói cho bọn này biết?”

Vương Hùng vỗ vỗ bả vai Trương Phong, cười ha ha nói.

“Đúng vậy, nếu cậu nói sớm cho chúng tôi biết cậu đã có vợ chưa cưới, thì chúng tôi cũng không cần giới thiệu bạn gái cho cậu làm gì.” Nhãn Kính cũng hưởng ứng.

“Tôi cũng mới biết hai ngày nay thôi.”

Trương Phong bất đắc dĩ đáp lại một câu.

“À thế à, đúng rồi, sau này có cơ hội thì gọi vợ chưa cưới của cậu cùng đi chơi với chúng ta nhé.” Vương Hùng cười ha ha nói.

“Ừ!”

Trương Phong gật đầu, không nói thêm gì.

Mà lúc này cuộc nói chuyện của Trương Phong với hai người Vương Hùng Nhãn Kính đều đã rơi vào tai đám người Trần Văn Văn Diệp Mị.

Sau khi bọn họ biết được Trương Phong đã có vợ chưa cưới, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khinh thường.

“Loại nghèo hèn như Trương Phong mà cũng có vợ chưa cưới ư? Rốt cuộc là đứa nào không có mắt muốn lấy Trương Phong thế?” Diệp Mị không nhịn được nhẹ giọng nói thầm một câu.

“Ha ha, lời Trương Phong nói mà cậu cũng tin à? Chắc chắn là anh ta đến chết cũng muốn sĩ diện, vì để làm màu mà ngay cả lời nói dối hoang đường như vậy cũng thốt ra được, đúng là vô liêm sỉ.” Tôn Lị bĩu môi đáp.

“Đúng đấy, chắc chắn Trương Phong này chỉ đang bốc phét thôi.” Trần Văn Văn cũng gật đầu nói.

“Văn Văn, sau khi cậu chia tay với Trương Phong, hình như anh ta vẫn luôn điên điên khùng khùng, lại còn ngày càng khoác lác hơn, tôi cảm thấy chắc chắn trong lòng anh ta vẫn chưa bỏ được cậu rồi.” Diệp Mị nhẹ giọng nói với Trần Văn Văn.

“Không bỏ được thì có thể làm gì chứ? Loại hèn kém như anh ta, bà đây lúc trước bị mù mắt mới có thể hẹn hò với anh ta. Hiện tại tôi chắc chắn sẽ không thích anh ta nữa, vẫn là Dương Uy nhà chúng ta tốt hơn, vừa giàu có lại biết quan tâm…”

Trần Văn Văn vừa nói vừa như chú chim nhỏ nép vào trong vòng tay Dương Uy, như thể đang cố ý khoe khoang.

Đám người Trương Phong Vương Hùng nói chuyện với nhau một lúc, thấy thời gian cũng đã muộn liền tính thanh toán rồi rời quán bar đi về nhà.

Nhưng lúc Trương Phong chuẩn bị đứng dậy thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Trương Phong hơi sửng sốt, vội vàng lấy di động ra nhìn thoáng, phát hiện trên màn hình hiển thị tên của một cô gái.

Mà cô gái này không phải ai khác, chính là cô vợ chưa cưới hữu danh vô thực kia của Trương Phong – Lâm Phỉ Nhi.