Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 104: Tôi biết người hại mình là ai rồi



"Ờ thì cho anh là người đàng hoàn đi còn Hàn Vân Nam thì sau, anh ta có biết bao nhiêu người tình, tay ôm biết bao nhiêu là mỹ nữ nhưng có ai nói gì"

''Hắn ta là con trai nên sẽ không mất cái cái gì còn cô là con gái nên sẽ chịu thiệt"

"Bản thân tôi không sợ mình chịu thiệt thì anh sợ cái gì"

''Vậy tôi cũng là đàn ông, nếu cô không ngại thì cứ xem tôi như là tiểu thịt tươi đi"

Nghe những lời anh nói mà cô khẽ rùng mình. Người đàn ông tâm cơ này mà làm tiểu thịt tươi chắc cô sẽ chết mất:

''Tôi biết là anh có lòng nhưng tôi nghĩ mình không nhận nỗi tấm lòng này"

"Vậy sau"

Thấy tình hình không ổn nên cô đánh lảng sang chuyện khác:''A anh xem trời đã tối rồi nên tôi đi ngủ đây"

.......................

Buối sáng sau khi cô thức dậy đến công ty làm việc được một lúc thì rời khỏi đó đến khu nghĩ trang của Hàn gia.

Vừa đến nơi thì cô đã tìm một chổ nào đó khuất đứng, chờ khoảng 5 phút sau thì chiếc xe chở ông cụ Hàn đến.

Ngày hôm nay anh cũng vậy, chỉ trầm ngâm đứng nhìn ông của mình được hạ nguyệt còn cô thì để ý thấy ngoài một số con cháu họ hàng của Hàn gia thì chỉ có vài người khách theo sau.

Lệ Noãn và cả Hàn Vân Nam vẫn không xuất hiện. Đợi đến khi mọi nghi thức kết thúc xong thì anh và cô mới rời khỏi đó quay về công ty.

Reng reng reng:

''Alo"

Chước Tư:"Đám người hôm đó gài bom cô không phải là đám khủng bố kia mà người của một tổ chức khác"

"Anh có điều tra ra được là tổ chức nào không"



''Những người này hành động vô cùng cẩn thận, tôi chỉ tra ra được trụ sở của tổ chức đó ở nước ở ngoài"

''Chuyện Hàn Vân Nam và mẹ của anh ta sau rồi"

''Hai người đó được một người đàn ông bí mật đưa ra nước ngoài"

"Cái gì. Thôi được rồi tôi cúp máy trước đây"

Do lúc đầu cô quá ỉ y là có cảnh sát nên mới buông lỏng không phòng bị bên Hàn Vân Nam nên mới để cho anh ta có đường chạy.

Mà khoan đã, người đàn ông thần bí cùng tổ chức ở nước ngoài:

''Tôi biết người hại mình là ai rồi"

Hàn Chiêu Dạ:"Đến bây giờ cô mới nhận ra sau, đúng là chậm tiêu mà''

"Nhưng tôi không hiểu một đều"

''???"

"Người đàn ông đó cùng bà Lệ Noãn và Hàn Vân Nam có quan hệ gì chứ vì một người xa lạ thì không thể nào dễ dàng chịu giúp đỡ một người đang bị công an truy lùng khắp nơi"

"Trước tay tôi có điều tra được trước khi bà ta đến với Hàn Thẩm thì đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm."

''Ý anh là"

''Nếu theo như góc độ này thì có thể Hàn Vân Nam chính là đứa con riêng của bà ta với người đàn ông khác. Mà người đàn ông này lại có một thân phận khá là thú vị"

"Chuyện của gia đình anh đúng là ly kì thật, mà bây giờ Hàn Vân Nam bỏ trốn và được người ta bao bọc kỹ nên chúng ta có động cũng không thể tùy tiện động được.

Mối thù bọn họ hại tôi suýt chút nữa là đi theo anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy"



"Tình hình trong công ty lúc này không ổn lắm nên trước mắt chúng ta tập trung vào giải quyết chuyện này còn về phía bên Lệ Noãn thì chúng ta cứ cho người đều tra hiện giờ bọn họ đang ở đâu rồi phân bố tập trung lực lượng rồi hốt trọn ổ luôn"

''Ý này cũng hay đấy"

"Tất nhiên"

Sau khi thương lượng với anh xong thì cô gọi điện cho Chước Tư cùng Tỉnh Lâm căn dặn họ một số chuyện rồi quay lại làm việc.

Đến chiều trong khi đang phê duyệt tài liều thì đột nhiên cửa phòng giám đốc được mở ra. Tiếp theo đó là một vị tiểu thư trong cũng xinh đẹp nhưng ăn nói thì có hơi bất lịch sự cho lắm và còn mấy cô lễ tân cùng bảo vệ thì đang ra sức cô ngăn cản cô gái ấy lại nhưng trong họ có vẽ không dám làm tổn thương người ta.

Chỉ trong vòng 5s tiếp theo đôi mắt của cô từ tầm thường chuyển sang tràn đầy sự sắc bén và lạnh lùng:

''Có chuyện gì vậy"

Một người bảo vệ nghe vậy thì lên tiếng:

''Cô gái này không có hẹn trước nhưng muốn gặp giám đốc. Chúng tôi tuy đã ngăn cản nhưng cô ấy vẫn cô chấp muốn lên đây"

Nhìn gương mặt của cô gái này cô thấy quen quen nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ cô ấy là ai. Hàn Chiêu Dạ nhìn cái mặt cô có phần ngu ngơ thì anh lên tiếng:

''Cô ta là Triệu Mai Lâm người yêu của Hàn Vân Nam, ba của cô ta là ông chủ của một tập đoàn giải trí."

Được anh khai sáng thì cô khẽ gật đầu xem như đã hiểu:

"Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô Triệu đến đây"

"Cô biết tôi"

"Sau tôi lại không biết đến cô được chứ." Nói xong thì cô quay qua nói với các tiếp tân và bảo vệ:

"Mọi người quay về làm việc đi"

"Vâng"