Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 572



Vương Thuấn ngẩng phắt đầu lên nhìn sang, Bạch Liễu nguyên vẹn từ cửa đi đăng xuất đi ra, trên người không có vết thương, Vương Thuấn chưa kịp thở phào mỉm cười, liền thấy Bạch Liễu ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Bạch Liễu, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Thuấn đông cứng lại.

Cùng lúc đó, trên màn hình lớn người dẫn chương trình kịch liệt vẫy tay: "Hệ thống xác nhận, người thắng trận đấu là ——"

"—— Đoàn xiếc thú lang thang!"

"Chúng ta hãy chúc mừng hội trưởng kiêm Chiến Thuật Gia của Đoàn xiếc thú, Bạch Liễu!"

Khán phòng vang lên những tiếng hò hét, cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt, nhiều người phấn khích đến mức cởi quần áo múa may quay cuồng rồi ném xuống sân, họ không hiểu trong trận đấu đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ là những con bạc của dục vọng chọn đúng đội chiến thắng để đặt cược và giờ đây thật sự cảm thấy vui mừng vì được nhân đôi số điểm của mình.

Mọi người trên khán đài đều đứng dậy, có người đưa hai ngón tay vào miệng huýt sáo inh ỏi, cười to hô lớn: "Đoàn xiếc thú lang thang! Mãi mãi là Thần của tôi!"

"Bạch Liễu, trâu bò!"

"Đội tân binh đã vào chung kết!"

"Không phải là tân binh bình thường nhưng vẫn rất mạnh. Thành viên của bọn họ tố chất rất cao, sát thủ và đạo tặc trong đội đều rất lợi hại."

Tiếng cười từ bốn phía truyền đến nhưng Bạch Liễu vẫn đứng bất động ở lối ra, nhìn chằm chằm vào Vương Thuấn đang cứng đờ, trong mắt không còn một chút hơi ấm nào.

Nước không ngừng nhỏ giọt từ đuôi tóc hắn.

Vương Thuấn mấp máy miệng, khuôn mặt trống rỗng, hắn nhìn lối đăng nhập đã trống rỗng và đóng kín, ngơ ngác không hiểu gì.

Còn hai người nữa đâu?

Còn 2 đội viên Đoàn xiếc thú lang thang chưa đăng xuất đâu?

Hắn vốn muốn hỏi, lại cứ cảm thấy nếu mình hỏi như vậy thì quá tàn nhẫn đối với Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu tựa hồ hiểu được ánh mắt của hắn, cụp mắt xuống, dùng thanh âm rất mềm nhẹ trả lời: "Họ không đăng xuất được."

"...Linh hồn hoàn toàn vỡ nát rồi."

Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng Bạch Liễu, Vương Thuấn kịch liệt run lên, giờ phút này nước mắt mới rơi xuống, chỉ có thể khó hiểu lặp đi lặp lại: "Sao lại vậy... "

"Tại sao lại vậy?!"

Lục Dịch Trạm chậm chạp nhìn Bạch Liễu, biểu cảm của anh lúc này nhất định rất kỳ quái, sợ hãi, bối rối và đau đớn trộn lẫn với nhau——

——Cùng với vẻ mặt đúng như dự đoán.

Mà Bạch Liễu nhìn anh, thần sắc bình tĩnh giống như lúc vừa tốt nghiệp đại học, hắn cũng im lìm lặng lẽ nhìn anh như thế, sau đó thông báo với anh rằng sau này sẽ sống một mình, anh và Phương Điểm không cần ở cùng với hắn nữa.

"Lục Dịch Trạm, tôi muốn trở thành Tà Thần."

"Nếu như cậu cứ tiếp tục chắn đường tôi, lần này tôi giết cậu thật đấy."

Trái tim Lục Dịch Trạm trống rỗng và nhẹ tênh bay biến, giống như một chiếc lông chim rơi xuống đất, một bọt nước trôi sâu vào biển cả, anh vốn tưởng rằng giờ phút này mình sẽ khóc, rơi nước mắt hay suy sụp, nhưng khi thực sự đến giờ phút này, anh lại không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tựa như chờ đợi thật lâu, thanh kiếm treo trên đầu anh cuối cùng cũng rơi xuống, anh mới phát hiện bản thân thanh kiếm này đã rỉ sét, đau rất âm ỉ, so với trong tưởng tượng của anh thì ít đau đớn hơn nhiều.

Nhưng nó lại khiến người ta chợt ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ.

——Giống như 317 dòng thế giới, anh cũng cảm thấy như vậy khi nhìn thấy Sầm Bất Minh chĩa súng vào những người đó.

Anh đã dự đoán được rằng ngày này rồi sẽ đến, anh đã nhìn thấy cảnh tượng này trong 【Tương lai】, anh thậm chí đã thấy thanh kiếm rơi xuống và giết chết mình, nhưng chỉ là anh không cam lòng, vì vậy mới sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chống lại tương lai mà Thần đã ban cho họ.

Nhưng vào lúc này, Lục Dịch Trạm cảm nhận sâu sắc rằng ảo tưởng hòa bình mà anh đã cố gắng hết sức để duy trì cho đến bây giờ cuối cùng giờ phút này cũng đã tan rã.

Thế giới thực, sáng sớm.

Mục Tứ Thành ngồi thất thần ở trạm xe buýt bên ngoài trường học, cách đó không xa là một chiếc ô tô mất kiểm soát đang tiến về phía này, ánh đèn pha chói mắt soi rõ khuôn mặt cậu.

Cậu đang đeo một cái tai nghe khỉ, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, cầm một chiếc chìa khóa trên tay.

—— không phải chìa khóa ký túc xá của cậu mà là chìa khóa căn hộ thuê của Bạch Liễu, cậu vốn định sau này sẽ chuyển sang sống ở đó.

Bởi vì cậu không muốn về nhà, cũng không muốn ở một mình, cậu muốn ở bên cạnh bạn bè.

Cậu muốn sống cùng Bạch Liễu.

Bởi thế lúc Bạch Liễu đưa chìa khóa cho cậu và thản nhiên nói rằng tiền thuê nhà là 1,500 tệ một tháng, cậu đã tức giận mắng đối phương không có lương tâm rồi giật lấy chìa khóa.

Ánh sáng chói lòa của đèn pha càng lúc càng tiến lại gần cậu.

Khu biệt thự lưng chừng núi.

Bảo mẫu đẩy cửa vào định dọn dẹp như thường lệ, thấy Mộc Kha nằm trên giường thì hơi sững sờ, nhớ tới tối hôm qua thiếu gia Mộc Kha ra ngoài còn cười nói là tối nay có việc rất quan trọng cần giải quyết nên sẽ không về nhà.

Sao bây giờ lại ở đây?

"Thiếu gia Mộc Kha?" Bảo mẫu nhỏ tiếng thăm dò hỏi, "Cậu về lúc nào vậy?"

Mộc Kha trên giường đột nhiên lật người ngã xuống, cậu ôm lấy tim cuộn tròn người lại, môi đã tím tái, cả khuôn mặt đều co quắp vì đau.

Bảo mẫu nháy mắt tái mặt, hét lớn một tiếng đánh thức mọi người: "Gọi bác sĩ!"

"Thiếu gia Mộc Kha lên cơn đau tim!!"

"Cứu mạng!!"

Sau một hồi náo loạn, bác sĩ gia đình quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh: "Sao đột nhiên tình hình lại chuyển xấu vậy?!"

"Trước đó sức khỏe Mộc Kha đã cải thiện tốt hơn nhiều mà!!"

Mộc Kha nằm trên giường đeo một chiếc mặt nạ thở đơn giản, trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, khó khăn quay đầu lại, nhìn bức ảnh trên tủ đầu giường ——

—— Đó là ảnh chụp tập thể, gọi ảnh chụp tập thể thì cũng không đúng lắm, đó là tấm ảnh gia đình mà Phương Điểm đăng trên vòng bạn bè được cậu bí mật lưu về in ra rồi gắn vào khung ảnh.

Mộc Kha nhìn mọi người trong khung ảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Bạch Liễu, trong ảnh hắn cười rất nhẹ, mí mắt rũ xuống.

...Trước khi chết, cậu đã có những điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong sinh mệnh của mình.

Vậy là đủ rồi.

Bác sĩ kinh hãi nhìn nhịp tim đã ngừng lại: "Xe cấp cứu vẫn chưa tới sao!"

Khu dân cư.

Hướng Xuân Hoa đẩy cửa phòng ngủ của Giai Nghi, bà nhìn chằm chằm chỗ phồng trên giường một hồi: "Giai Nghi?"

—— Không phải bảo là hôm nay có trận thi đấu trong game, còn dặn tới dặn lui bảo bọn họ không được vào game xem sẽ ảnh hưởng đến mình, khiến mình phân tâm phát huy không tốt sao? Sao bây giờ đã đăng xuất rồi?

Chẳng lẽ trò chơi kết thúc rồi?

Nhưng thông thường lúc trò chơi kết thúc, Giai Nghi sẽ ở lại bên nhà Bạch Liễu ăn tối xong xuôi rồi được Bạch Liễu đưa về, sao hôm nay lại đăng xuất trong phòng ngủ?

Hay là do thi đấu?!

Hướng Xuân Hoa giật thót mình, trong lòng chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành, bà ba bước làm hai bước đi tới vén chăn lên, sau đó đồng tử co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, thanh âm sắc bén: "Giai Nghi?!"

Toàn thân Lưu Giai Nghi run lẩy bẩy, cô bé rõ ràng đã mất đi thần trí, ôm con búp bê co mình lại thành một quả bóng nhỏ, vai và cơ thể không ngừng run rẩy, đôi mắt đầy tơ máu nhưng vẫn liên tục chảy máu, cô bé khẽ kêu lên:

"Anh ơi, em đau..."

"Bạch Liễu, em đau quá..."

"Đừng đánh con, đừng đánh con..."

"Lưu Phúc!!" Hướng Xuân Hoa bọc Lưu Giai Nghi trong chăn, lo lắng kêu lên: "Gọi xe, chúng ta đi bệnh viện nhanh lên!

"Giai Nghi bị thương rồi!"

Taxi chạy đến cổng bệnh viện thì dừng lại, Hướng Xuân Hoa vội vàng bế Lưu Giai Nghi đến khoa cấp cứu, Lưu Phúc nôn nóng chạy theo bên cạnh, ba người chạy ngang qua quầy bán bánh đậu đỏ.

Một làn hương thơm ngào ngạt phảng phất.

Tô Dạng đứng trước cổng khu dân cư nơi Đường Nhị Đả sống, cẩn thận sắp xếp mấy thứ lặt vặt mà Đường Nhị Đả để quên ở Cục quản lý dị đoan, hôm nay anh hiếm khi rảnh rỗi nên nhân tiện ghé qua trả lại cho chủ nhân của chúng.

"Đường Nhị Đả." Tô Dạng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đường Nhị Đả, sau đó cau mày, "Anh có nhà không?"

Chắc là không phải đâu, Đường Nhị Đả là một người có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi rất đều đặn, thời điểm này là lúc anh dậy tập thể dục buổi sáng. Nhưng lúc ở dưới lầu Tô Dạng không thấy bóng dáng Đường Nhị Đả tập thể dục ở đâu, cứ nghĩ là anh chưa ra khỏi nhà nên mới xách đồ lên thẳng phòng.

Tô Dạng đang định xuống lầu gửi đồ ở phòng bảo vệ, sau đó gọi Đường Nhị Đả để anh tự mình đến lấy, lúc quay người lại, Tô Dạng cảm thấy hình như mình ngửi được mùi của... máu.

Anh quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cánh cửa đóng chặt.

Gọi điện thoại cho Đường Nhị Đả hết lần này đến lần khác mãi không được, Tô Dạng vội vàng xuống lầu thông báo với bảo vệ, người này lập tức lấy chìa khóa dự phòng căn hộ Đường Nhị Đả mở cửa. Cửa vừa mở ra, mùi máu tươi phảng phất lúc nãy trở nên nồng nặc rõ rệt hẳn, Tô Dạng sững sờ nhìn chằm chằm vào Đường Nhị Đả đang nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha, người bê bết máu.

"Đường đội!"

Bạch Liễu đăng xuất khỏi trò chơi đến căn hộ thuê của mình. Vừa nãy cả đống người ùa tới bu quanh hắn hỏi han chuyện này chuyện kia nhưng hắn bỏ mặc tất cả, cứ dửng dưng đăng xuất khỏi game như vậy.

Ngồi một mình trên chiếc ghế trong phòng làm việc, bất động.

Áo khoác của Đường Nhị Đả và Hắc Đào vẫn còn trên ghế, mấy cuốn sách Mộc Kha đang đọc nằm rải rác trên sàn nhà, trên bàn là một đĩa trái cây đựng đầy vỏ hạt dưa mà Lưu Giai Nghi mang vào ăn với Mục Tứ Thành.

Điện thoại di động của Bạch Liễu rung lên, hắn cầm lên, giọng nói lo lắng của Tô Dạng từ đối diện truyền đến:

"Bạch Liễu, cậu có ở nhà không? Tôi nghi ngờ Đường đội bị dị đoan tập kích, anh ấy bị thương nặng lắm, tôi mang anh ấy đến bệnh viện của Cục quản lý dị đoan rồi, hiện đang cấp cứu!"

"Số liên lạc khẩn cấp đầu tiên trong điện thoại là cậu, anh ấy không có người nhà, cũng không có bạn bè thường xuyên liên lạc khác, hiện giờ anh ấy bị thương nặng, cậu ghé qua đây một chút được không?"

"Để tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Bạch Liễu trầm mặc: "Được."

Đặt điện thoại xuống chưa được một giây, chuông lại reo, Bạch Liễu bắt máy, giọng nói hoảng hốt của Hướng Xuân Hoa vang lên:

"Bạch hội trưởng, Giai Nghi bị thương! Chúng tôi đưa con bé đến bệnh viện, nhưng không biết tại sao con bé lại bị như vậy, bác sĩ đang cấp cứu, cậu qua đây chút được không?"

Bạch Liễu dừng một chút: "Tôi tới liền đây."

Trước khi hắn cúp điện thoại, một cuộc gọi mới đã đến.

"Alo, xin chào? Xin hỏi ngài có phải là Bạch Liễu tiên sinh, phụ huynh của Mục Tứ Thành không?"

"Tôi là cố vấn học tập của cậu ấy. Chúng tôi tạm thời không liên lạc được với cha mẹ cậu ấy. Người liên lạc khẩn cấp đầu tiên trên điện thoại di động của Mục Tứ Thành là ngài, sáng nay cậu ấy bị tai nạn xe hơi, tình hình rất khẩn cấp, hiện bác sĩ vẫn đang cấp cứu, ngài có thể tranh thủ thời gian tới đây nhanh nhanh được không ạ?"

"Xin chào? Bạch Liễu tiên sinh phải không? Tôi là quản gia của thiếu gia Mộc Kha, bệnh tim của cậu ấy tái phát rồi!"

"Gần đây ngài hay liên hệ với cậu ấy, tôi muốn hỏi ngài có biết vì sao thiếu gia Mộc Kha lại phát bệnh tim đột ngột vậy không? Bác sĩ nói lần này nếu không kiểm soát được thì thiếu gia Mộc Kha sẽ...."

Đó là một trạng thái rất kỳ lạ, Bạch Liễu có thể bình tĩnh nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, sau khi tính toán địa chỉ bệnh viện và lộ trình di chuyển, hắn cúp điện thoại, chống bàn làm việc đứng dậy, thậm chí còn thong thả khoác áo ngoài vào. Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nhìn những vật quen thuộc mà xa lạ trước mắt dưới ánh đèn màu cam ấm áp.

Hình ảnh ấm áp của những thứ này tạo thành dần dần tan rã trong mắt Bạch Liễu, tan rã thành một thứ gì đó khiến hắn không thể hiểu nổi, giống như một thứ gì đó không chân thực, khiến hắn có chút sững sờ——

——Nó thực sự tồn tại ư?

Những người này... Những người sắp rời xa hắn, những người sắp chết, đã từng ở bên cạnh hắn, trong căn phòng chật hẹp này, cười đùa vui đùa, hướng về phía hắn cười nói, Bạch Liễu ——

——Chúng tôi sẽ đi cùng anh đến cuối trò chơi.

...tồn tại thật sao?

Hay tất cả những điều này chỉ là một ảo mộng tự phóng chiếu để thỏa mãn cảm xúc do hắn, một con người bị mọi người xem là bệnh nhân tâm thần, quái vật và dị đoan, bị loại khỏi quần thể số đông của xã hội tạo ra?

Ví dụ như hắn nhìn thấy sinh viên đại học hoạt bát, tràn đầy ánh nắng Mục Tứ Thành trên đường phố, cậu chủ trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao Mộc Kha trong phòng trang điểm riêng, thần đồng nhí Lưu Giai Nghi đang được quảng bá ầm ĩ trên TV, hay gặp thoáng qua Đường Nhị Đả vẻ mặt nghiêm túc đang chấp hành nhiệm vụ.

Còn hắn chỉ là một... con quái vật u ám và quái gở, tự mình tưởng tượng ra cảnh này vì muốn làm bạn với họ.

——Giáo viên trung học của hắn sẽ nói với hắn rằng, một con quái vật như em chỉ có thể kết bạn bằng cách dựa vào ảo tưởng.

Biết đâu hắn đã thật sự làm vậy thì sao.

Nếu là ảo tưởng thì tốt rồi.

Bạch Liễu rũ mắt suy nghĩ.

Hắn vẫn luôn chán ghét giáo viên chủ nhiệm cấp ba của mình, nhưng vào lúc này hắn lại nghĩ, nếu tất cả những điều này giống như ảo tưởng, tưởng tượng của hắn như Hứa Vi nói thì tốt rồi.

Bạch Liễu lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Ba ngày sau, trong trò chơi.

Bách Dật cẩn thận chọc chọc Hắc Đào đang úp người xuống bàn: "...Này, Bạch Liễu ấy, cậu ta sao rồi?"

Hắc Đào im lặng hồi lâu, rất lâu mới sụt sịt trả lời: "Tôi ở nhà chờ em ấy bốn ngày."

"Nhưng bốn ngày nay em ấy không về."

"Em ấy không về nhà, cũng không biết em ấy đi đâu."

"Tôi cảm thấy em ấy không muốn gặp tôi."

"Ừmm..." Bách Dật thở dài, hắn ngồi bên cạnh Hắc Đào, trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng nói: "Đúng đó, trong nhà có người qua đời thì bận rộn lắm..."

"Phải đến lò hỏa táng, lập hồ sơ, xử lý di vật, hủy CMND, tổ chức tang lễ nữa, thủ tục rất nhiều..."

"Lúc người nhà tôi qua đời... Tôi cũng bận đến nỗi không có thời gian về nhà, mà cũng không muốn về nhà, không muốn gặp bất cứ ai hết."

Phòng họp rơi vào im lặng.

Bách Gia Mộc dựa vào tường im lặng, cậu tìm cách gợi chuyện: "Nghịch Thần đâu, các anh có gặp anh ấy không?"

Bách Dật lắc đầu: "Cậu không biết, từ sau ngày đó không thấy Nghịch Thần vào trò chơi nữa."

"Anh ta nói với cậu là phải đi giải quyết một số vấn đề công việc nhưng chắc chắn sẽ trở lại trước trận chung kết." Bách Dật thở dài, "Nhưng nhìn sắc mặt anh ta khó coi cứ như người chết ấy."

Cục xử lý dị đoan, lối vào chính văn phòng.

Liêu Khoa đi theo Lục Dịch Trạm, anh đứng chỗ này hồi lâu, ngẩng đầu dừng lại.

Liêu Khoa thở dài một tiếng: "Cậu muốn lấy lại thân phận đội trưởng đội một để xử lý chuyện của Sầm Bất Minh, đúng không?"

"Vâng." Lục Dịch Trạm trầm mặc hồi lâu, "Em đã ước định với cậu ta rồi."

"Nếu Sầm Bất Minh thật sự làm chuyện vượt quá giới hạn, em nhất định sẽ đích thân phán xử cậu ta."

Lục Dịch Trạm bước vào.

Cùng lúc đó, đại sảnh gia tộc Cinquemani.

Lúc này đã là ban đêm nhưng đại sảnh sáng rực như ban ngày, nam nữ mặc lễ phục trang trọng, đeo đủ loại phụ kiện trang sức lóa mắt đi tới đi lui. Bọn họ nói chuyện thân mật, xa cách hoặc đoan trang tao nhã với nhau, với sự cao quý khó tả và thờ ơ với người khác.

Hồng Đào ngồi trong góc mặc một bộ váy lễ phục dài, đeo găng ren trắng qua khuỷu tay, nâng ly rượu về phía người mặc vest bên cạnh, rồi nhấp một ngụm, giọng điệu nhạt nhẽo:

"Mặc dù tôi không biết vì sao cậu bảo tôi mang cậu tới đây, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận về việc mình đã làm."

Bạch Liễu nâng ly rượu đỏ, khách sáo chào hỏi, ngữ khí bình tĩnh: "Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ hối hận?"

Hồng Đào dừng lại một chút: "Bởi vì tôi cảm thấy hiện giờ cậu không còn lý trí."

"Từ một góc độ nào đó, tôi có thể hiểu được vì sao cậu không giữ được lý trí, nhưng đến mức độ này thì tôi vẫn có chút kinh ngạc."

Hồng Đào trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Bạch Liễu đang rũ mắt uống rượu đỏ: "Tôi còn tưởng cậu... "

—— không quan tâm nhiều đến họ chứ.

Ít nhất không quan tâm đến độ sẽ chủ động tìm anh giúp đỡ, nhờ anh đưa mình đến gia tộc Cinquemani tham gia lễ thành niên của Daniel. Nhìn bộ dạng thì xem ra muốn tự mình ra tay trong hiện thực.

Hồng Đào giúp hắn lấy được thư mời tham gia buổi lễ thành niên, và đưa Bạch Liễu vào gia tộc Cinquemani với tư cách là một người bạn nam, sau đó cả hai người đến góc này ngồi chờ đợi bữa tiệc bắt đầu. Hồng Đào nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Bạch Liễu, anh cảm nhận rõ rệt rằng một thứ gì đó ở người đàn ông này đã bị trận đấu vừa rồi lấy đi, thay vào đó là một thứ gì đó nguy hiểm hơn đã lấp đầy khoảng trống này.

Bạch Liễu yên lặng nhấp một ngụm rượu đỏ, ngẩng đầu nhìn Hồng Đào, khẽ cười nói: "Tưởng tôi thế nào?"

Dưới nụ cười này, những thứ nguy hiểm trên người Bạch Liễu lặng lẽ tiêu tán, trở nên không rõ ràng, nhưng lại khiến Hồng Đào càng cảm thấy khó chịu.

Hồng Đào lắc đầu: "...không có gì."

"Giai Nghi không sao thật à?"

Bạch Liễu cười nhạt nói: "Giai Nghi vẫn ổn, đang ở bệnh viện dưỡng thương."

Hồng Đào nhìn chằm chằm Bạch Liễu một lúc, sau đó quay đi chỗ khác, gật đầu như thể đã nghe thấy.

——chẳng phát hiện ra được gì.

Anh không nhìn thấy gì cả.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hồng Đào đã thử kiểm tra tình hình của Lưu Giai Nghi đến ba lần nhưng Bạch Liễu vẫn cười hoàn hảo không hề có chút sơ hở, cuối cùng Hồng Đào không phát hiện ra manh mối gì.

Vào lúc trận đấu vừa kết thúc, sau khi Hồng Đào xác định Lưu Giai Nghi bị thương, anh đã cố gắng lùng sục hết tất cả các bệnh viện mà Lưu Giai Nghi có khả năng đến đó điều trị, nhưng không biết Bạch Liễu đã giấu cô bé ở đâu mà đến giờ Hồng Đào vẫn không tìm được. Vừa đúng lúc đó thì Bạch Liễu tìm đến cửa nhờ giúp đỡ, vì vậy anh đồng ý với yêu cầu của Bạch Liễu giúp đỡ hắn, đổi lại đối phương phải nói cho anh biết tình hình Lưu Giai Nghi.

Nhưng tin tức nhận được chỉ vỏn vẹn một câu - 【Giai Nghi không sao, đang nằm viện hồi phục】, ngoài ra không còn gì nữa.

Hồng Đào nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu vang đỏ, nhẹ nhấp một ngụm.

Vết thương của Lưu Giai Nghi chắc chắn có liên quan đến Tên hề điên khùng kia, Phoebe cũng bị Tên hề này uy hiếp. Anh vốn định tự mình động thủ với Daniel, không ngờ Bạch Liễu lại tìm gặp anh, bảo là muốn đến gia tộc Cinquemani.

Hồng Đào vừa thấy đã biết Bạch Liễu muốn làm gì.

Hắn bắt đầu... vượt qua một số điểm mấu chốt mà hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt.

Những vị khách xung quanh đột nhiên ầm ĩ nhích lại gần góc ban công, Hồng Đào hoàn hồn, cúi người thì thầm giải thích với Bạch Liễu: "Yến tiệc bắt đầu rồi."

Từ trên cầu thang trải đầy hoa, Daniel trong bộ vest trắng tinh, thắt một chiếc nơ nhỏ màu xanh lá cây bước xuống, mái tóc được vuốt mousse chải ngược ra sau để lộ đôi mắt màu xanh quả táo tuyệt đẹp với ngũ quan hoàn hảo. Nhưng trái ngược với khuôn mặt tinh xảo kia, biểu tình của cậu ta có vẻ không được tốt đẹp lắm, dường như đang tức giận, cáu kỉnh và có chút bối rối như bị ai đá sang một bên, không biết phải làm sao.

Như thể đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu ta không thể hiểu được, như thể người cậu ta tìm kiếm đã bỏ rơi cậu ta.

Khách khứa đứng dưới khách khí chào hỏi nói chuyện với nhau, Bạch Liễu liếc mắt một cái, làm như không nghe thấy, hắn vốn dĩ nghe cũng chẳng hiểu gì. Hồng Đào bên cạnh thỉnh thoảng lại vuốt ve nghịch nghịch vòng tay của mình, hai mắt khép hờ, dáng vẻ lười nhác, tiếp đó vòng tay đột nhiên sáng lên, sắc mặt Hồng Đào trầm xuống.

——Đây là tín hiệu kết nối giữa Phoebe và Hồng Đào.

Gửi tín hiệu cảnh báo màu đỏ này có nghĩa là Daniel đã ra tay với cô bé.

——Daniel thực sự muốn giết Phoebe để đoạt quyền trong bữa tiệc sinh nhật này.

"Nơi này sắp xảy ra chuyện, Phoebe chuẩn bị phản kích." Hồng Đào giương mắt, ngữ khí trở nên lạnh lùng, "Chút nữa tôi không rảnh lo cho cậu, nếu như cậu không xoay sở được thì cứ tiến vào trò chơi đi."

"Tôi đi tìm Phoebe trước."

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Daniel trên cao, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Hồng Đào nhìn Bạch Liễu thật sâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi.

Đúng như lời Hồng Đào mách bảo, sau khi Daniel xuất hiện, sảnh bên dưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn, cuộc trò chuyện giữa các vị khách trở nên kỳ quái, mọi người nhìn nhau, cố gắng đoán xem ý đồ của đối phương là gì. Daniel dường như thấy cảnh này thật nhàm chán, cậu ta lại đang mặc quần áo rất gò bó nên quay người lên tầng hai thay quần áo, chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình.

Bạch Liễu cũng thừa dịp hỗn loạn đi lên lầu hai, hắn yên lặng đi theo Daniel đang chuẩn bị thay quần áo, ngước mắt nhẹ giọng gọi cậu ta: "Daniel."

Daniel đang thay quần áo, lúc cởi khuy áo thì tay dừng lại, không thể tin được quay đầu lại, hai mắt lấp lánh, thanh âm rõ ràng cao lên: "Cha đỡ đầu!"

"Người đến tham gia lễ trưởng thành của con ư!"

Daniel rụt rè bước tới hai bước, dừng lại ở khoảng cách 3 mét an toàn nhất với Bạch Liễu, cậu ta ngẩng đầu lên, như thể hy vọng Bạch Liễu có thể chạm vào mình. Daniel cung kính nửa quỳ xuống, nắm chặt tay phải, thành kính đặt ở trước ngực, ngữ khí tràn đầy mong đợi:

"Con biết người vẫn cần con."

"Bọn chúng không xứng đáng phục vụ người trên con đường thành thần. Chỉ có con, chỉ những tín đồ có thể phục vụ người như một vị thần, mới có thể đi theo sau người!"

Bạch Liễu cúi đầu nhìn vẻ mặt điên cuồng của Daniel, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt lại không có chút ánh sáng nào: "Coi như quà mừng tuổi của cậu."

"——Muốn vào hệ thống và chơi một trò chơi với tôi không, Daniel?"