Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 404



Vào lúc viên đạn sắp b4n trúng chữ thập giữa xương quai xanh của Bạch Liễu, chữ thập lóe lên ánh sáng trắng rồi xuất hiện một chiếc roi và một thanh trọng kiếm chồng lên nhau đỡ lấy viên đạn.

Thanh trọng kiếm cắt đứt viên đạn xong vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục chém thẳng vào cổ Bạch Lục.

Bạch Lục nghiêng vai né tránh rồi nhẹ nhàng lùi về phía sau hai bước, súng trong tay vung sang trái, tay phải giơ lên lấy ra roi xương đen, gã nhìn Hắc Đào và Nghịch Thần xuyên qua không gian méo mó tr3n không trung đang rơi xuống đất mỉm cười: "Tới rồi sao?"

Trong nháy mắt Nghịch Thần vừa chạm đất, anh liền giơ trọng kiếm lao tới, roi xương và trọng kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh chát chúa dữ dội, Bạch Lục chống chân trái lùi lại đỡ đòn, gã nhướng mày: "Vừa tới đã hung hăng như vậy thì không tốt lắm đâu."

Bạch Lục cười như không cười dùng hai tay nắm lấy roi xương chống lại trọng kiếm của Nghịch Thần, chậm rãi nhấc lên: "Không phải ngài luôn theo đuổi chiến thuật ôn hòa à? Sao hôm nay sát khí lại nồng nặc như vậy?"

"Giết sư đệ ngài rồi sao?"

Nghịch Thần nheo mắt, anh nắm chặt thanh trọng kiếm áp chế roi xương của Bạch Lục, tr3n mặt lộ ra một nụ cười giả tạo: "Chuyện đó không cần nhọc lòng ngài lo lắng, Tà Thần đại nhân."

"Ta lại nghĩ ngài tiên đoán cho ta là vì muốn ta xuất hiện ở đây chứ?"

"Mọi người có mặt đầy đủ như thế này thì Bạch Liễu sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn." Bạch Lục nhìn lướt qua bả vai Nghịch Thần, vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn Hắc Đào đang nâng Bạch Liễu dậy, "Bạn bè, người thân và cả người đang có quan hệ ái muội, tất cả hiện tại đều ở đây —— "

"—— vậy thì chơi mới vui chứ." Bạch Lục nhướng mắt cười nhìn sắc mặt sa sầm của Nghịch Thần, "Ngài thấy có đúng không, nhà tiên tri?"

Nghịch Thần thả chuôi kiếm ra để nó xoay tròn cuốn roi xương của Bạch Lục rồi ép xuống, lưỡi kiếm từ bên trong đâm thẳng một đường từ dưới cằm của gã về phía trước!

Bạch Lục ngửa cổ ra sau, gã buông roi xương trong tay bị Nghịch Thần mượn lực, roi xương nháy mắt biến mất.

Hai mắt Nghịch Thần híp lại, một chân anh đá vào thân kiếm rồi lật người lại nhảy lên thân kiếm đúng lúc trọng kiếm bay về phía Bạch Lục, dùng nhu thắng cương hung hăng đâm vào gã!

"Hung phạm." Bạch Lục bị trọng kiếm của Nghịch Thần đè lên phải hạ nửa người, lưỡi kiếm ấn vào vai gã rỉ máu nhưng vẫn còn tâm trạng chế giễu Nghịch Thần, "Lâu rồi mới thấy ngài tức giận như vậy."

Giọng điệu của Bạch Lục nói với Nghịch Thần tự nhiên như thể đang ôn chuyện với một người bạn cũ của mình, không nghĩ tới gã dùng chính vết thương tr3n vai của mình cố định lấy thanh kiếm, bản thân thì rút một con dao găm bén nhọn nương theo thanh kiếm đâm thẳng vào mắt Nghịch Thần!

Động tác đột ngột làm máu từ vết thương tr3n vai gã tuôn ra xối xả, nhỏ giọt tí tách tr3n bề mặt thân kiếm.

Nghịch Thần không thể di chuyển thanh trọng kiếm đã mắc kẹt vào xương vai của Bạch Lục, thế nên anh vung tay múa một thức Thái Cực quyền rồi bắt lấy cổ tay cầm dao của Bạch Lục, đẩy sang một bên lệch khỏi mắt mình.

Dao găm trong tay Bạch Lục lại nước chảy mây trôi lật mặt đâm ngược về hướng cằm của Nghịch Thần, trong nháy mắt để lại một vết thương sâu hoắm tr3n mặt Nghịch Thần, máu tươi tuôn ra xối xả.

Chỉ trong vòng 20 giây ngắn, Nghịch Thần và Bạch Lục liên tục tung đòn qua lại vào đối thủ, cuối cùng anh nhanh chóng lùi lại để nới rộng khoảng cách, nguc th0 chậm rãi phập phồng, máu tr3n quai hàm tụ lại thành từng giọt rơi xuống mặt đất.

"Tr3n đời này không có bao nhiêu người có thể ngang tài ngang sức với ta, ngài là một trong số đó." Bạch Lục chậm rãi bước ra khỏi đống tro bụi, gã thản nhiên phe phẩy máu tr3n vai, mỉm cười nói: "Nhưng nhà tiên tri, đối đầu với ta trong tình huống không bị quy tắc trò chơi ràng buộc thì không khôn ngoan cho lắm đâu."

"Nếu không có luật chơi thì chuyện xấu gì ta cũng có thể làm được."

Bạch Lục vừa nói xong thì thân ảnh biến mất, giây tiếp theo gã uốn gối bay lên không trung, tay nắm chặt dao găm sắc bén của Lưu Hoài, rũ mắt không chút do dự đâm vào trái tim Nghịch Thần.

Nghịch Thần nâng trọng kiếm lên chặn lại, thời điểm dao găm chạm vào trọng kiếm, đột nhiên nó nhoáng lên hóa thành một quân bài kẹp giữa hai ngón tay của Bạch Lục, tr3n đó là gương mặt của Phương Điểm.

Bạch Lục trong tích tắc đã biến thành Phương Điểm, Nghịch Thần nhanh chóng quay mặt sang một bên nhìn vào thanh kiếm của mình, nhưng anh phát hiện, ảnh chiếu tr3n mặt thân kiếm sắc bén của anh lại thực sự phản chiếu khuôn mặt Bạch Lục đang thay đổi thành Phương Điểm, đồng tử anh co lại.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục sử dụng kỹ năng cá nhân ( thẻ bài biến thân) của người chơi Hoàng Hậu Hồng Đào kèm theo hiệu ứng quyến rũ và choáng váng. 】

Nghịch Thần bị mê hoặc không đến một giây liền bừng tỉnh, trong nháy mắt ý thức vừa thanh tỉnh, Nghịch Thần đưa tay chặn lại Bạch Lục đang dán sát vào anh.

Bạch Lục dùng hai ngón tay thu hồi lại thẻ bài, vũ khí trong tay đã biến thành một sợi dây mảnh nhỏ.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục sử dụng kỹ năng cá nhân ( dây rối) của người chơi Kẻ điều khiển rối, sau khi c4m vào khớp xương sẽ có thể điều khiển hành động của đối thủ. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục sử dụng giao diện của ( Tà Thần), kích hoạt kỹ năng (Lụa rối) bao phủ toàn bộ bản đồ. 】

【Ngài có thể thao túng tất cả mọi người trong phó bản theo ý của mình. 】

Sợi tơ trong mờ quấn quanh mười ngón tay của Bạch Lục, gã mỉm cười vươn tay b4n sợi tơ bay ra tứ phía, xuyên vào khớp xương của Thi Thiến và Viên Quang nằm bất tỉnh tr3n mặt đất, xuyên luôn vào khớp xương của Đường Nhị Đả, Mộc Kha và Mục Tứ Thành vẫn đang bị trói chặt tr3n tường gai.

Lưu Giai Nghi được Bạch Liễu và Hắc Đào dùng roi cứu xuống đất quay lại nhìn những người chơi khác bị lụa rối điều khiển với vẻ mặt khiếp sợ, cô bé kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lục, sợ hãi đến mức ho khan sặc sụa.

Thật là khủng khiếp, vừa rồi tên này chơi trò chơi lựa chọn kỹ năng với Bạch Liễu, chỉ trong vòng 10 phút mà sử dụng thuần thục 38 loại kỹ năng, mà kỹ năng nào cũng có tính sát thương nguyên hiểm, vậy mà thật sự chỉ là "chơi".

Gã không sử dụng tất cả các kỹ năng và giá trị giao diện điều khiển của mình.

Chẳng lẽ người này là... quái vật hay sao?!

Bạch Lục rũ mi mắt xuống, xung quanh có vô số sợi tơ trong suốt và sắc bén đan chéo vào nhau, sau đó gã nâng tay lên rồi tao nhã uyển chuyển dùng đầu ngón tay gảy vài sợi tơ như thể đang chơi một loại nhạc cụ nào đó. 

Trong tay Thi Thiến và Viên Quang đang hôn mê bỗng nhiên xuất hiện một con dao đa năng và một cây thước xếp, bọn họ gục đầu cản trước mặt Nghịch Thần, còn ở phía bên kia thì Hắc Đào và Bạch Liễu bị ba người Mục Tứ Thành, Mộc Kha và Đường Nhị Đả bao vây dưới sự khống chế của Bạch Lục.

"Nghịch Thần, ta nhớ ngài không muốn làm tổn thương người thường." Bạch Lục nhướng mắt cười, "Còn Bạch Liễu thì có vẻ không thích làm tổn thương đồng đội của mình."

"Điểm yếu của hai người rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không biết là trong trò chơi của Tà Thần ——"

Bạch Lục khẽ ấn xuống sợi tơ rồi mỉm cười: "——  điểm yếu sẽ bị lợi dụng để tấn công sao?"

Thi Thiến và Viên Quang cầm dao đa năng và thước lao tới, Nghịch Thần  sầm mặt né đòn tấn công của họ, tình hình bên kia cũng không khá hơn là bao, Hắc Đào và Bạch Liễu bị vây chặt chẽ không thoát được, hai người luôn tay luôn chân đối phó với ba người kia và bảo vệ Lưu Giai Nghi bên trong.

Mục Tứ Thành không muốn bị khống chế, cố hết sức giằng tay để click mở các kỹ năng tr3n giao diện hệ thống trước mặt, gân xanh tr3n cổ bật ra, miệng còn muốn hét lên mấy câu chửi thề hay gì đó khác để ph4t tiết cảm xúc của mình, nhưng miệng cậu cũng bị dây rối bịt kín, muốn há mồm cũng không há được.

Trước đó cậu cũng suýt bị Trương Khôi dùng dây rối điều khiển, nhưng dây rối của Bạch Lục hiện tại ——

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp!!

Mục Tứ Thành tuyệt vọng nhấn nút sử dụng kỹ năng, bàn tay của cậu lập tức hóa thành móng khỉ vươn tới chộp vào cổ của Bạch Liễu.

Phía Mộc Kha muốn triệu hồi dao găm rồi tự đâm mình, Đường Nhị Đả thì kiềm chế đến nỗi khớp xương của gã phát ra âm thanh lục cục nhưng họng súng tr3n tay vẫn chĩa thẳng về phía Hắc Đào.

Hắc Đào vừa né được viên đạn của Đường Nhị Đả lại vừa thoát được sự khống chế của dây rối lụa từ phía sau tai phóng tới, mắt liếc thấy Bạch Liễu đang bị Mộc Kha đánh lén từ phía sau liền giơ roi lên chặn lại giúp Bạch Liễu.

Nghịch Thần bị Thi Thiến và Viên Quang bao vây ở góc tường, anh giơ thanh trọng kiếm của mình lên thành thạo né tránh, nhưng ——

Bạch Lục lạnh lùng rút một lá bài poker ném về phía Nghịch Thần, thấy Nghịch Thần ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát thì cười tủm tỉm nói: "Nghịch Thần, nếu như ngài chủ động giết hai người kia thì may ra có thể đánh ngang tay với ta đang bị hạn chế."

"Thật đáng tiếc." Bạch Lục rũ mắt xuống vẻ mặt thương hại, "Ngài cũng có điểm yếu."

Nghịch Thần c4n răng vung trọng kiếm sang một bên, muốn cắt đứt sợi dây rối tr3n người Thi Thiến và Viên Quang, nhưng sức phán định của dây rối lại mạnh gần bằng thanh kiếm của anh, dây rối vừa bị anh cắt đứt thì Bạch Lục cử động nhẹ ngón trỏ của mình, một sợi dây rối mới chui ra từ cổ tay áo của gã tiếp tục trói lại mục tiêu của nó.

"Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ." Bạch Lục xoay người tránh đi thanh trọng kiếm của Nghịch Thần, vỗ tay thân thiện nho nhã lễ phép nhìn Bạch Liễu đang bị vây ở phía bên kia, "Vậy thì trò chơi tiếp tục."

Theo tiếng vỗ tay của gã, dây rối lơ lửng nâng lên rồi lại hạ xuống.

Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành và Mộc Kha lập tức tập hợp lại cách xa Hắc Đào và Bạch Liễu, Hắc Đào cau mày định đột phá thì Bạch Lục lại khẽ nâng ngón tay làm Mộc Kha buông dao găm xuống rồi lao thẳng vào roi xương của Hắc Đào.

Roi xương xuyên qua cơ thể Mộc Kha, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, yếu ớt nói với Hắc Đào: "... giết tôi đi."

"Nếu không muốn bọn họ ch3t thì tốt nhất là đừng nên di chuyển." Bạch Lục cười tủm tỉm nhắc nhở, gã nhìn Bạch Liễu, "Bạch Liễu, cậu nghĩ sao nào?"

Sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt, hắn không nhìn Hắc Đào mà nhìn thẳng Bạch Lục nói: "Muốn tôi tiếp tục chơi trò chơi vừa rồi sao?"

Bạch Lục mỉm cười: "Đúng vậy, cậu chọn người nào đây?"

"Tất nhiên bây giờ cậu đã có thể lựa chọn để ta giết đồng đội của cậu hoặc Nghịch Thần và Hắc Đào." Bạch Lục gõ ngón tay, "Hoặc là tự mình giết Thi Thiến và Viên Quang."

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Súng của ông vừa mới b4n một phút trước, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn CD kỹ năng."

"Chẳng sao cả." Bạch Lục chậm rãi giơ hai tay lên, ngón trỏ chụm vào trong, tay kia dang ra làm động tác cầm cung tên, "Chỉ cần cậu đồng ý lựa chọn thì ta sẽ có cách làm nó trở thành hiện thực."

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục tải giao diện điều khiển của người chơi Georgia, sử dụng kỹ năng cá nhân (Cung lùi) để quay lại trạng thái cơ thể của người bị b4n trúng về ba giờ trước đó, nhưng ký ức vẫn được giữ nguyên. 】

Trong tay Bạch Lục xuất hiện một cây cung tên bằng vàng rực rỡ, gã quay nó lại tự nhắm b4n vào mình.

Mũi tên vàng óng vừa chạm vào cơ thể Bạch Lục thì nháy mắt tan thành bột phấn, tất cả các vết thương tr3n cơ thể của gã đều lành lại, chỉ còn vết máu tr3n chiếc áo sơ mi trắng là có thể giải thích cho những gì đã xảy ra trước đó.

"Ba giờ trước, kỹ năng hiện tại có thể sử dụng." Khẩu súng b4n tỉa màu xanh lá cây lại xuất hiện trong tay Bạch Lục, gã mỉm cười giơ súng lên nhắm vào đầu từng người trước mặt, "Bây giờ cậu chọn ai?"

"Trước đó ông có thể dùng kỹ năng này để giảm bớt CD, tại sao không dùng?" Bạch Liễu nhìn gã chằm chằm.

"Bởi vì nếu vậy thì những người quan trọng của cậu đều sẽ ch3t sạch rất nhanh." Bạch Lục cười híp mắt, "Chơi như vậy thì buồn chán lắm."

"Thế nhưng bây giờ khách của chúng ta từ xa đến chỉ có thể ở lại đây 5, 6 phút." Súng Bạch Lục chĩa vào đầu Nghịch Thần, gã cười nói, "Phải để khách tham gia trò chơi rồi mới rời đi, như vậy mới đúng là phép lịch sự cơ bản phải không nào?"

Lần này ngay cả biểu cảm của Đường Nhị Đả cũng trở nên hoàn toàn ch3t lặng.

... Tên điên này đã lấy được linh hồn của Georgia, dùng kỹ năng lùi thời gian để chồng lên kỹ năng súng b4n vỡ linh hồn, điều đó có nghĩa là súng b4n vỡ linh hồn không có CD, không hề có bất cứ hạn chế nào.

Thảo nào trước đó Bạch Lục bảo rằng chỉ "chơi" với Bạch Liễu mà không thèm sử dụng súng b4n vỡ linh hồn, gã kéo dài thời gian cho đến khi bọn họ có mặt đầy đủ để neo lại thời điểm ba giờ trước đó, khiến mọi thời điểm trở về quá khứ đều là trạng thái súng b4n vỡ linh hồn chưa sử dụng...

"Mục Tứ Thành của bên ta đã ch3t, hay là bên cậu cũng ..." Bạch Lục chưa nói dứt lời thì đã đột ngột giơ tay chuyển súng nhắm ngay Mục Tứ Thành.

Dường như Bạch Liễu cũng đã đoán được gã sẽ chọn như vậy, hắn nhanh hơn một bước chuyển sang kỹ năng của Đường Nhị Đả, lạnh lùng giơ khẩu súng lục lên nhắm ngay Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng.

Hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng pằng pằng hai tiếng, tia lửa va chạm nhau tung tóe khắp nơi.

Không biết Mục Tứ Thành đã trúng đạn của ai, cậu nghiêng người về phía trước từ từ ngã xuống.

Hơi th0 Bạch Liễu ngưng trệ trong giây lát, vai hắn siết chặt, tay nắm súng vẫn chưa nhả ra cho đến khi nghe thấy tiếng bíp của hệ thống.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã giết người chơi Mục Tứ Thành. 】

"Phán đoán khá bình tĩnh." Bạch Lục nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ, "Cậu đoán được ta sẽ giết cậu ta trước tiên, cho nên lợi dụng ta bao vây hạ thấp HP của Mục Tứ Thành để cậu một phát gi3t ch3t."

"Trong trường hợp Mục Tứ Thành đã đạt được kim bài miễn tử thì chọn giết cậu ta trước quả thật rất sáng suốt."

Bạch Lục mỉm cười chuyển động súng b4n vỡ linh hồn, nhắm ngay Lưu Giai Nghi: "Vậy cậu muốn đoán tiếp theo ta sẽ giết ai không?"

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi cách Hắc Đào lặng lẽ nhìn nhau, Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu, chỉ vào Viên Quang rồi ra dấu hiệu OK, Bạch Liễu nhẹ nhàng th0 ra một hơi, sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

... Chưa từng có ai mang lại cho hắn cảm giác áp chế mạnh mẽ như vậy.

"Đoán từng người một cũng có chút nhàm chán." Bạch Lục cười cười, tay nhanh chóng bóp cò súng b4n ra ba viên đạn nhắm ngay Hắc Đào, Nghịch Thần và Bạch Liễu, "Chọn cùng lúc đi."

Mọi thứ sau đó giống như chuyển động chậm.

Ba viên đạn xanh lục bay ra khỏi nòng súng, Lưu Giai Nghi cầm bốn tờ giấy chứng minh sở hữu đất cúi đầu liều mạng chạy về phía Bạch Liễu giao cho hắn, Bạch Liễu cũng lấy ra một tờ giấy chứng minh sở hữu đất khác.

Bạch Lục liếc khóe mắt, hơi nhướng mày rồi cười nhẹ.

Làm cũng không tệ, chuyển hướng sự chú ý của gã bằng cách đánh cắp tiền giấy linh hồn của Daniel để đánh cắp giấy chứng nhận đất cuối cùng nằm trong tay gã.

Nhưng mà ——

Bạch Lục hờ hững vung roi ra, Hắc Đào và Nghịch Thần đồng thời di chuyển vị trí ban đầu của mình, Hắc Đào quất roi đỡ lấy nhát roi của Bạch Lục nhắm vào Bạch Liễu, thanh trọng kiếm của Nghịch Thần từ tr3n trời giáng xuống chém đứt viên đạn tr3n không làm đôi.

"Pằng pằng ——!"

Hai viên đạn xanh khác bay ra, tất cả đều nhằm vào Bạch Liễu, đồng thời đám dây rối ở các hướng đột ngột tập trung dày đặc lại, xếp chồng lên nhau thành một hàng rào kín kẽ không lọt gió, cuốn lấy thanh kiếm của Nghịch Thần và roi của Hắc Đào.

Nghịch Thần c4n răng triệu hồi vũ khí, khóe mắt quét về phía Bạch Liễu sắp trúng đạn, nếu thu hồi vũ khí để chặn lại thì đã quá muộn!

Ánh mắt Hắc Đào chìm xuống, y trực tiếp buông roi ra, cắt xuyên qua dây tơ lao thẳng về phía Bạch Liễu!

Bạch Lục lại vung roi ra, lực roi đánh vào cổ tay Bạch Liễu cực kỳ chính x4c, trực tiếp cắt đứt cổ tay Bạch Liễu và giấy chứng nhận lăn lông lốc tr3n mặt đất, Lưu Giai Nghi vừa kinh ngạc lại vừa tuyệt vọng nhìn về phía tờ giấy chứng nhận.

——Nếu Chiến Thuật Gia không thể thu thập và tập hợp đầy đủ giấy chứng nhận đất thì sẽ không thể vượt cửa!

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ thuận lợi cầm lấy 5 tờ giấy chứng nhận đất, không thèm nhìn đến Bạch Liễu bị cả đống dây rối lụa quấn kín sau lưng, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, chạy loạn về phía Viên Quang!

Nhất định phải chạy đến kịp trước khi bị đánh trúng!!!!

Nhìn Lưu Giai Nghi đang chạy về phía Viên Quang, vẻ mặt lãnh đạm không dao động của Bạch Lục rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười hài lòng.

Thì ra là vậy.

Ngay từ đầu tên nhóc Bạch Liễu này đã bày trò để cho đội Viên Quang giành chiến thắng, điều này là điều duy nhất khiến gã ngạc nhiên ——  Bạch Liễu có thể sẵn sàng chắp tay nhường chiến thắng của mình cho người khác.

Cho dù thua ở đây thì gã cũng tâm phục khẩu phục, gã thật sự không đoán được.

Bạch Liễu nhìn viên đạn sắp b4n trúng mình tr3n mặt không chút cảm xúc, tay chân bị dây rối quấn chặt không thể nhúc nhích.

Nghịch Thần chạy đến trước mặt hắn rồi lập tức triệu hồi trọng kiếm, ánh mắt sắc bén chặn viên đạn đầu tiên bay ra từ bên trái.

Viên đạn va chạm vào thanh kiếm khiến thanh kiếm vỡ vụn, lực đạo cũng giảm bớt quệt vào vai Nghịch Thần, ngay lập tức vai của anh bùng lên một ngọn lửa màu trắng xám rồi tiếp tục lan đến trái tim anh.

Khoảnh khắc viên đạn thứ hai sắp b4n trúng Bạch Liễu, Hắc Đào lao đến trước mặt Bạch Liễu ôm chặt hắn, ngay sau đó thân thể của y dán sát vào cơ thể Bạch Liễu chấn động.

——Đó là tác động của viên đạn khi b4n trúng cơ thể của Hắc Đào.

Nghịch Thần và Hắc Đào nhắm mắt lại, ánh mắt lạc thần chậm rãi ngã xuống trước mặt Bạch Liễu.

Ngọn lửa xám trắng tr3n vai Nghịch Thần đã lan dần đến cổ, anh cau mày chịu đựng đau đớn, về phần Hắc Đào thì sau khi rơi xuống đất y không nhúc nhích gì nữa, giống như một cái x4c ch3t cóng, nhiệt độ cơ thể giảm nhanh đến nỗi mặt đất xung quanh y kết băng.

Lưu Giai Nghi nghiến răng, nhét năm giấy chứng nhận đất vào tay Viên Quang.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Viên Quang đã lấy được 5 giấy chứng nhận đất đai, đạt được thành tích true end, trò chơi kết thúc. 】

Mọi thứ tr3n mặt đất tan biến trong nháy mắt, mọi người thoát game ngay lập tức.

Bạch Liễu đang dần mất đi ý thức nghe nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười bên tai: "Trò chơi lần này kết thúc ở đây, ta rất mong chờ cậu đến tìm ta để chơi trò tiếp theo." "Hy vọng cậu có thể tiếp tục chiến thắng ta trong trò chơi, Bạch Liễu."