Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 56-2



Hôm đó bọn họ đã về kiểm tra lại hai người kia, đúng là sinh viên thật, không phải là huấn luyện viên, hơn nữa còn là sinh viên năm nhất hẳn hoi.

Hai tân sinh viên học viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang có thể đốn ngã toàn bộ đội Falcon, chắc chắn không phải những kẻ tầm thường, khả năng điều khiển cơ giáp chắc chắn không kém, thực lực càng khó đánh giá.

Trước đây, Rick và Liên Bang có mâu thuẫn, bình thường trong trường hợp này bọn họ sẽ nhân cơ hội chế giễu Liên Bang không tha, nhưng sau khi biết Liên Bang có Kỷ Dung và Giang Nguyên, bọn họ quyết định giữ im lặng.

Sau khi chia bảng, mười hai đội trong cùng một bảng sẽ lần lượt chiến đấu với nhau nên không đội nào lo bị thiệt hết.

Còn vấn đề cơ giáp, các thí sinh thường chọn những cơ giáp của nước mình để tham gia thi đấu. Nói chung là không dùng cơ giáp nước ngoài, lí do chủ yếu là vì nếu dùng cơ giáp nước ngoài mà chiến thắng thì hơi khê, không đẹp đẽ gì.

Sau khi toàn bộ cơ giáp được kiểm tra và bảo dưỡng, lịch thi đấu của đội Hoyt cũng được công bố.

"Chúng ta đấu với đội Bắc Mali, may ghê..." Một cậu nhóc liếc thấy lịch thi đấu của Liên Bang thì hơi ngập ngừng. "Liên Bang năm nay quá xui xẻo."

"Gì cơ?" Người bạn đi cùng cậu hỏi lại, cầm lấy tờ danh sách nhìn qua. "Vãi ò? Liên Bang đấu với Irla?"

"Mai có drama để xem rồi!"

"Khỏi nói luôn, sáng mai tôi phải dậy đi xem thi đấu mới được! Cứ định chỉ xem mấy trận ở bảng của mình thôi, nhưng mà có chuyện vui để hóng, mai nhất định tôi sẽ đi xem!"

Irla cũng phát hiện ra đối thủ trận đầu tiên của bọn họ là đội Liên Bang.

"Há há há, Liên Bang đen vãi ò.!" Đoàn Irla cười phá lên, rõ ràng là điểm tự dâng đến tận mồm luôn còn gì?

Ngày mai tặng Liên Bang một trận thua trắng 3:0, vẻ mặt đám người Liên Bang nhất định rất là đặc sắc!

Chỉ nghĩ đến điều này, đội Irla đã tràn ngập mong chờ với trận đấu hôm sau.

Các thành viên đội Christ ngơ ngác tôi nhìn anh anh nhìn tôi, rốt cục là Liên Bang dính phải thứ xui xẻo gì đây? Các cậu ấy thực sự phải đối đầu với đội Irla ngay ở trận đầu tiên? Hôm nay vừa xảy ra đụng độ, ngày mai liền đụng lên tận võ đài luôn...'

Chuyện này...

Haiz...

Cậu ta vừa đi loanh quanh hỏi thăm mấy người đã biết được đội Irla năm nay cực kỳ mạnh, nghe nói là trong kỳ thi đấu này chắc một vé vào TOP4, cạnh tranh vị trí về nhì chung cuộc.

Haiz...

Nolan thở dài, cậu thực sự lo lắng cho Liên Bang. Trừ việc được giúp đỡ chỉ đường lần trước, trong đội Liên Bang các thành viên đều rất hòa đồng và thú vị, cậu rất thích các tuyển thủ đội Liên Bang.

...

Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt, trong bữa sáng.

Kỷ Dung liếc nhìn vị trí trống không của Kỷ Sùng.

Nói cái gì mà đưa con đi thi, kể từ ngày đó đến giờ, bố cậu như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Thấy sắc quên con!

Kỷ Dung thầm mỉa mai bố mình.

Ăn sáng xong, cả đội đến thẳng sân thi đấu.

Sân vận động rất rộng, có thể tiến hành tám trận thi đấu cùng một lúc luôn. Bởi vì đây chỉ là vòng bảng nên không có nhiều người đến xem thi đấu lắm. Trên khán đài cũng có người, nhưng số lượng rất ít, trong đó có hai người xa lạ.

Một người đeo chiếc kính râm cực lớn trên mặt, người còn lại thì cứ mỉm cười nhìn người đeo kính râm đội mũ nọ, hỏi: "Nhóc con, không phải là em bảo không thể đến được à? Sao em lại ở đây?"

Horis khó nhọc nhìn khuôn mặt Kỷ Sùng qua kính râm. Tối hôm đó hai người cứ mơ mơ hồ hồ lại ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là anh đã chuồn đi ngay, nhưng không hiểu người đàn ông này lén thêm số liên lạc của anh vào thời điểm nào mà... Sau đó cứ gửi tin nhắn cho anh liên lục, hẹn anh rất nhiều lần, còn dám nói là sẽ đưa số của anh đi hỏi mấy người quen ở Hoyt xem đây là số liên lạc đó là của ai!

Hỏi?

Hỏi cái đuýt!

Người ta bảo đấy là số của Horis, anh có dám tin không?

"Đừng gọi em là nhóc con!" Horis nhướng mày, nhưng vì cái kính râm trên mặt quá to, thái độ của anh không thể nào thể hiện ra ngoài được!

Kỷ Sùng hơi nhếch khóe môi: "Thế gọi là gì? Em còn không cho anh biết tên thật của em."

Horis: "..."

Kỷ Sùng chợt đổi chủ đề, nói: "Vậy thì anh gọi em là cục cưng nhé. Dù sao trước đây em cũng muốn anh gọi em như thế."

Horis nghe thấy Kỷ Sùng nhắc lại chuyện này thì xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui xuống. Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi!

Horis anh đây không cần!

Anh dám gọi một hoàng đế hung tàn là cục cưng?

Thần dân của em nghe thấy, mỗi người một đấm là có để đấm anh hẹo luôn đấy!

Kỷ Sùng, anh điên rồi! Không phải trước giờ anh lạnh lùng lắm hay sao? Ông đây theo đuổi anh bao lâu mà không thấy anh gọi câu cục cưng nào? Gọi có một tiếng mà cứ như muốn lấy mạng anh vậy, thế mà bây giờ anh mở mồm ra là cục cưng, bảo bối, điên à?

"Cục cưng, trận đấu đầu tiên của con trai mình sắp bắt đầu rồi." Kỷ Sùng vòng tay qua ôm lấy vai Horis nói.

Horis: "..."

Những người đang xem thi đấu bên cạnh đều mỉm cười nhìn hai người, rõ ràng là hóng hớt rất vui, nguyên nhân chủ yếu là vì Kỷ Sùng đẹp trai cực kỳ, vẻ mặt rất chính trực, miệng lại cứ "cục cưng". Trông thú vị cực kỳ!

"Các bạn đến xem con mình thi đâu à? Tụi tôi cũng thế, tôi cũng đi cùng chồng tôi!" Một Omega mỉm cười trò chuyện với hai người.

Alpha bên cạnh Omega này mỉm cười với Kỷ Sùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỷ Sùng, lông mày hơi nhíu lại.

"Anh nhìn người khác kiểu gì đó? Thô lỗ quá!" Omega đưa tay ra nhẹ nhàng véo vào eo Alpha, nhỏ giọng nói.

Alpha nhìn vợ mình, do dự chút rồi nói: "Không có gì đâu, chỉ là trông anh ta hơi quen mắt. Chắc chắn anh đã từng gặp anh ra rồi, nhưng anh không nhớ ra là gặp ở đâu!"

Omega ậm ừ, vì đang ngồi cạnh Horis nên anh đương nhiên coi Horis như chị em tốt, quay sang bắt chuyện với Horis: "À mà, da của cậu đẹp thế! Cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì đó? Có thể chia sẻ cho tôi với được không?"

Horis: "..."

Omega ngước đôi mắt long lanh puppy nhìn: "Không tiện nói ư?"

Horis: "Tôi không dùng gì."

Omega sửng sốt, sau đó lập tức nhỏ giọng kéo Horis lại thầm thì: "Không được, Omega phải biết đối xử tử tế với bản thân mình. Tôi giới thiệu cho cậu mấy hãng tôi dùng rất là tốt. Đừng thấy da mình bây giờ còn tốt, già thêm chút nữa da mà chảy xệ là đã quá muộn rồi!"

"Đám Alpha ai chẳng thích vẻ trẻ trung, bọn họ đánh dấu Omega xong muốn chia tay thì chia tay luôn. Nhưng Omega muốn xóa đánh dấu lại ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể. Phải tử tế với chính mình, đừng có mang hết vốn liếng dâng ra rồi lại để kẻ thứ ba được lợi."

Hoàng đế tàn bạo-Horis: "..."

Horis, người khiến dân Hoyt sợ hãi kính trọng như một vị thần lúc này rơi vào trầm tư, trong lòng cảm thấy cực kỳ bức bối, không hiểu đây là giày vò cấp bậc địa ngục gì đây!

Tại sao anh lại ngồi đây để nghe người ta giới thiệu về những sản phẩm chăm sóc da?

"Cảm ơn cậu, tôi đã ghi lại rồi, tôi sẽ mua." Khi Horis đang chìm trong suy tư, một giọng nói chợt vang lên.

"Ồ quao, chồng cậu tốt với cậu thật đấy!" Omega ghen tị thốt lên.

Horis: "..."

Horis nhìn Kỷ Sùng: "?"

Kỷ Sùng mỉm cười, chỉ vào sân đấu nhắc nhở: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi."

...

"Xin chào tất cả các bạn, tôi tin rằng mọi người đã mong chờ trận đấu này từ lâu rồi đúng không? Trận thi đấu đầu tiên hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Irla và Liên Bang! Cả hai đội đều là những hạt giống sáng giá của TOP16, tôi tin rằng mọi người đều đã biết." MC cao giọng giới thiệu. "Nghe nói đội Irla năm nay cực kỳ mạnh mẽ, không biết đây có phải sự thật không? Chúng ta cùng đón xem trận đấu nhé!"

Khi MC kết thúc phần giới thiệu, camera zoom vào cận sân, Kỷ Dung và Giang Nguyên xuất hiện trên sân đấu.

"Trời má, đây là sân đấu mô phỏng công nghệ 3D kết hợp với từ trường?" Cố Bạch liếc nhìn đấu trường, lúc này cảnh sắc trên sân đấu đã thay đổi, toàn bộ đấu trường nháy mắt biến thành một sa mạc!

Mọi thứ ở đây đều chân thực như thật, như thế ở đang thực sự ở sâu trong trò chơi. Một mái vòm năng lượng trả rộng ôm lấy toàn bộ sân đấu, bảo vệ an toàn cho các khán giả trên khán đài.

Công nghệ này!

Quá đỉnh quá tuyệt vời!

Công nghệ mô phỏng 3D kết hợp với từ trường có thể mô phỏng lại hoàn toàn các bản đồ trong trò chơi, thậm chí có thể dựng lên cả các khối đá cứng như thật. Chưa từng có quốc gia nào đầu tư được một sân đấu như vậy!

Công nghệ của Hoyt đã phát triển đến mức có thể tạo ra một phạm vi mô phỏng lớn đến như vậy bằng công nghệ 3D kết hợp với từ trường.!

Đơn giản là shock vãi ò!

Không chỉ Cố Bạch, ngay cả Giang Nguyên cũng kinh ngạc. Cậu để Alphonse kiểm tra qua loại công nghệ này, thậm chí còn tiến hành phân tích một lượt. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật của Hoyt thật sự tiên tiến, so với Liên Bang vượt xa nhiều. Hoyt đạt được rất nhiều thành tựu tân tiến dẫn đầu xu hướng, xứng đáng được xưng tụng là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất toàn ngân hà.

"Hoyt quá là đình đúng không?" Khán giả trên khán đài đều rất sốc, bọn họ không thể nào ngờ được công nghệ tân tiến này lại được sử dụng luôn làm sân thi đấu!

"...Đậu má, giàu vãi!"

Ngay cả Kỷ Sùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói với Horis: "Kỹ thuật của Hoyt rất đỉnh."

Horis nghe thấy vậy, cằm khẽ nâng lên, đó là điều đương nhiên. Còn không xem ai là người đang cai trị Hoyt!

Bởi vì là đại diện cho cả một đất nước đi thi đấu, Giang Nguyên và những người khác sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của đội Irla. Thế nhưng trận đấu này bọn họ nhất định phải "chăm sóc" đối phương thật là tốt mới được!

Trong lúc chờ đếm người, đám người Irla bên kia thoải mái nói: "Xì, hôm nay tụi này sẽ làm một trận 3:0 cho các cậu thua trắng tay luôn!"

Mấy người tụ tập lại với nhau, bỗng dưng hưng phấn hơn, hôm qua vừa "va chạm" nhau hôm nay nhất định không thể thua được!

"3:0, cho bọn chúng nếm sự lợi hại của tụi mình.!"

Đội Irla triển khai bốn cơ giáp hạng nặng, rõ ràng chỉ để bảo vệ một người. Người này là đội trưởng đội Irla, đồng thời cũng là át chủ bài của bọn họ.

Tất cả đội đều có vai trò mở đường cho đội trưởng!

"Lạ thật, bốn cơ giáp hạng nặng nhưng lại rất linh hoạt, tuy là cơ giáp phòng ngự nhưng lực tấn công cũng không tệ chút nào!"

"Ông chưa biết à? Bọn họ chơi chiến thuật bốn ôm một! Cơ giáp ánh sáng ở giữa chính là tuyển thủ chủ lực của bọn họ! Là một thiên tài top đầu năm nay đấy!"

Bốn chiếc cơ giáp hạng nặng của Irla tạo thành lá chắn phòng thủ bốn phía, canh giữ kín kẽ cho cơ giáp ánh sáng ở giữa, sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

Giang Nguyên cũng bị trận hình này gây bất ngờ. Đây là cái gì? Tụ lại một chỗ ăn đòn cả thể?

Kỷ Dung trao đổi với Giang Nguyên qua tin nhắn: "Phá được phòng ngự?"

Giang Nguyên: "Ok. Bên cạnh?"

Kỷ Dung: "Chính diện đi."

Giang Nguyên ậm ừ, sau đó trong máy liên lạc vang lên giọng nói của Cố Bạch: "Kỷ Dung, em tồi lắm, tát thẳng vào mặt người ta luôn, anh thích! Bọn anh thì sao?"

Kỷ Dung: "Các anh? Nằm chơi đi."

Cố Bạch: "Đội trưởng trâu bò vãi!"

Có Giang Nguyên che chở, Kỷ Dung không có chút lo lắng nào lao thẳng về phía trước, cơ giáp đối diện cũng nhìn chằm chằm vào Thunderbolt do Kỷ Dung điều khiển.

"Đám Liên Bang bị ngu à? Cứ thể xông thẳng vào không sợ bọn mình sấy đạn thành cái sàng à?"

"Haha, chắc sợ chiến thuật của bọn mình quá nên hóa rồ đấy!"

"Tấn công!"

Theo lệnh của đội trưởng đội Irla, hàng loạt ống súng khai hỏa.

Làn đạn dày đặc vun vút lao tới!

Nolan không có lịch thi đấu nên đến xem trận thi đấu của Liên Bang. Nhìn thấy cảnh này, cậu hoảng hốt vô cùng. Đây là trận đấu của cả đội Liên Bang, sao lại để một mình Kỷ Dung xông lên thế?

Đạn dày đặc như thế, thần thánh cũng không thể tránh nổi đúng không?

Nolan nhìn thấy màn đạn chi chít bay về phía Kỷ Dung, hồi hộp đến mức nín thở, xong đời xong đời, Kỷ Dung sắp bị loại rồi!

Giang Nguyên đứng phía sau nâng súng lên bắn hơn hai mươi phát đạn vào không trung giúp Kỷ Dung xuyên thủng màn đạn, sau đó cậu chuyển sang đạn xuyên giáp.

Nolan nhìn thấy động tác này của cậu thì bối rối, tự hỏi Giang Nguyên đang làm gì...

"Buồn cười thật. Lúc nãy thì bắn lung tung, giờ thì đòi xài đạn xuyên giáp, mi định dùng đạn xuyên giáp đấy để xuyên thủng hàng phòng ngự của tụi này hở?"

"Ha ha ha, chắc vì chưa thấy chiến thuật kiểu này bao giờ nên chết tâm rồi chứ gì!"

"Chưa thấy ai đánh ngu như thế."

"Á..."

Những người đang chế nhạo Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì, trong thiết bị liên lạc đã vang lên một tiếng hét."

"Fuck! Xuyên thủng rồi!"

Sau đó, một tiếng thông báo vang lên: Feng Over!

Irla: "?"

Không chỉ người Irla, mà toàn bộ khán giả đang xem trực tiếp đều thốt lên: "???"

"Chuyện gì vừa xảy ra?"

Ngay trong khoảnh khắc một đồng đội của bọn họ bị loại, hàng phòng ngự nháy mắt bị xuyên thủng, Mario, đội trưởng của Irla, người được bảo vệ kỹ càng ở giữa đã bắn về phía Kỷ Dung bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh ta thậm chí nghe được rất rõ ràng từng nhịp thở hồi hộp và tiếng tim đập của chính mình.

Anh ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra!

Tại sao đồng đội của anh ta lại bị đạn xuyên giáp bắn thủng được?

Kỷ Dung cười khẽ, anh đã chú ý đến hai khẩu súng trên tay người này từ sớm, hẳn là tên này thạo nhất dùng súng. Đột nhiên Kỷ Dung vung tay trái tạo đà xoay người, tăng tốc né tránh đòn tấn công của đối phương.

Phát súng của Mario, đội trưởng Irla, trúng thẳng vào đồng đội của anh ta!

Sau đó, Thunderbolt của Liên Bang đột ngột xuất hiện trước mặt!

Mario chưa bỏ cuộc, vẫn muốn cựa quậy một lần nữa. Đáng tiếc là ngay giây tiếp theo, Kỷ Dung đã vung kiếm lên tung một đòn tấn công cực kỳ đẹp mắt, như gió bão khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Bùm!

Ngọn lửa bùng lên!

Mario Over!

Sau đó, những người khác cũng bay màu!

Liên Bang win!

Mọi người đều bị sốc!

Trong đầu chỉ còn hai chữ "hành chết"! Đây đúng là hiện trường một vụ ngậm hành đến chết!