Tôi, Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

Chương 188: Đoán được chân tướng sự việc.



Ba người chúng tôi cùng cạn sạch một ly rượu, mọi chuyện coi như đã được quyết định như vậy, Hạ Trường Minh và Trần Minh Vũ đều vô cùng vui vẻ.

Trần Minh Vũ vì chuyện vừa rồi mà liên tục mời rượu để xin lỗi Hạ Trường Minh, Hạ Trường Minh đương nhiên cũng nể mặt, rượu cạn ly, không khí trong phòng hoàn toàn trở nên thoải mái và vui vẻ, mà lại vô cùng hài hòa.

“Huynh đệ, hai chúng ta uống một ly đi."

Trên mặt Hạ Trường Minh tràn đầy ý cười, làm ra một bộ dạng uất ức, "Lúc trước tôi lo lắng và ưu phiền nhiều ngày như vậy, vậy mà cậu cũng không cho tôi biết thân phận thật sự của cậu, cậu giấu như vậy tôi khổ lắm."

Tôi nhếch miệng cười, nâng ly lên cụng với anh ta, "Cái này không trách tôi được, anh cũng không hỏi mà.”

“Ặc..." Hạ Trường Minh bị nghẹn, "Còn trách tôi sao?"

"Haha, trách tôi trách tôi. Lúc trước bởi vì tôi mà đã làm anh Hạ gặp phiền phức, đích thực là do tôi không phải." Trần Minh Vũ lúc này vội vàng tiếp lời, sang sảng cười nói: "Nhưng mà anh Hạ cứ yên tâm, sau này chúng ta đã là người một nhà, tập đoàn Minh Đức... Anh cứ việc buông tay thỏa sức mà làm, tôi và Thiên Vị sẽ tuyệt đối ủng hộ anh!"

"Được!" Hạ Trường Minh hét lên tiếng đầy quyết tâm, kích động đến mặt đỏ: "Tôi đã sớm muốn kéo tập đoàn Minh Đức trở về quỹ đạo, nhưng khổ nỗi không đủ tài chính, hiện tại có hai vị huynh đệ đây hậu thuẫn, tôi cam đoan tuyệt đối sẽ giúp tập đoàn Minh Đức trở lại thời huy hoàng!"

Sau một hồi cụng ly cạn ly, ba người chúng tôi đã uống sạch mấy chai rượu vang đỏ, Hạ Trường Minh biết giữa tôi và Trần Minh Vũ nhất định còn có chuyện muốn nói, cho nên vô cùng thức thời mà đứng dậy cáo từ.

Sau khi Hạ Trường Minh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Trần Minh Vũ, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.

Hai chúng tôi đều ngồi dựa lưng vào ghế, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Thật lâu sau, Trần Minh Vũ châm một điếu xì gà, sau

đó ra hiệu với tôi.

Tôi khoát tay, tự châm thuốc lá cho mình.

Trần Minh Vũ phun ra một ngụm khói trắng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Em trai à..."

“Hả?" Tôi bưng ly nước lên uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía anh ta.

Chỉ thấy thần sắc của anh ta có chút rối rắm, do dự hơn nửa ngày sau, mới mở miệng nói: "Em nói thật đi, em có phải con riêng của cha anh không?"

“Phụt!”

Tôi nhịn không được, nước trong miệng cũng đã phun đầy đầu và mặt của anh ta, sau đó nhìn anh ta mới ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

“Sao lại phản ứng lớn như vậy.." Trần Minh Vũ xấu hổ giật giật khóe miệng, rút khăn giấy trên bàn ra lau mặt. Tôi dở khóc dở cười, dùng ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn anh ta, "Anh suy ngẫm cả ngày, chính là suy ngẫm về vấn đề này?"

“Cũng không thể trách anh nghĩ như vậy." Trần Minh Vũ tỏ vẻ vô tội và giơ hai tay lên, nói trong sự uất ức: "Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy cha của anh đối xử với ai mà lại dễ gần và hiền lành như vậy! Anh nghĩ tới nghĩ lui, hình như lời giải thích hợp lý nhất chính là em là con riêng của cha anh. Cho nên thật ra hai chúng ta không phải là

anh em họ, mà là anh em cùng cha khác mẹ đúng

không?

"

Tôi nhìn cái tên ngốc này, bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, "Đi chổ khác chơi đi, ai là anh em ruột với anh chứ. Hồi nãy chú họ trong điện thoại không nói cho anh biết thân phận thật sự của em sao?"

"Không có! Nếu nói thì anh đoán mò làm gì nữa?"

Trần Minh Vũ thở dài, vẻ mặt tò mò và nghi hoặc, "Nếu em thật sự không phải là con riêng của cha tôi, tôi thật sự không thể nghĩ ra, trong gia tộc có nhiều anh em họ như vậy, cho dù là Trần Thiên Ninh và Trần Thiên Hạo của nhánh chính... Cha tôi nhiều lắm cũng chỉ tỏ vẻ hiền lành một chút, nhưng chưa từng thấy ông ta đối xử với ai lại ôn hòa như vậy, hiền lành như vậy! Trừ phi em là con trai của chú Long Tượng – gia chủ hiện tại của gia tộc mình thì may ra. Nhưng mọi người đều biết, người em họ đáng thương đó của anh đã bị mất tích ngay từ nhỏ, đến giờ vẫn...”

Nói tới đây, Trần Minh Vũ đột nhiên dừng lại, như là ý thức được điều gì đó, không nhịn được mà hít ngược một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt càng trừng càng lớn, một bộ dạng chấn động đến mức khó tin.

“Em... em thật sự là..."

ondong 100.

Tôi mỉm cười, hỏi: "Anh đoán được rồi?"

“Xoẹt!”

Trần Minh Vũ lại hít ngược một hơi lạnh, lắp bắp nói: "Không... không... không thể nào! Nhưng không phải khi còn bé em đã bị bọn bắt cóc bắt đi sao, sao... làm sao có the..."

“Chi tiết cụ thể thì anh cũng đừng hỏi nữa, nếu cha của anh không nói anh nghe, tất nhiên là có nguyên nhân



sâu xa trong đó." Tôi nhẹ giọng nói: "Về phần thân phận của em, anh tự mình biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói ra, cho dù là bất kì người nào đi nữa, anh hiểu không?"

“Hiểu, hiểu!”

Trần Minh Vũ vội vàng gật đầu thật mạnh, trong mắt vẫn không đè nén được sự chấn động và kinh hãi, thì thào lẩm bẩm: "Trách không được một mệnh lệnh của em có

thể khiến cha anh chủ động gọi điện thoại cho em, trách không được cha anh bảo anh phải hoàn toàn nghe theo em, trách không được thái độ của cha anh đối với em lại hiền hòa và dễ gần như vậy, còn muốn tặng cho em số cổ phần của tập đoàn Minh Đức nữa, thì ra chuyện là như vậy.

Tôi cười cười, không nói gì, mặc cho anh ta từ từ khối phục lại tâm trạng trong nỗi khiếp sợ.

Trần Minh Vũ liên tục hút xì gà, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, sự kinh hãi trong ánh mắt cũng dần biến mất, vẻ mặt dần dần trở nên hưng phấn, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, kích động nói: "Thật sự quá sức tưởng tượng, trước giờ dù thế nào anh cũng không dám nghĩ tới, em vẫn còn sống... Phì, phì, anh không phải ý đó, chỉ là chuyện này làm cho anh vô cùng chấn động! Em họ à, tại em không biết thôi, hai năm gần đây trong gia tộc của mình có vài người không an phận, trong đó một phần nguyên nhân chính là bởi vì chú lớn Long Tượng tới giờ vẫn không có con nối dõi, dù sao em cũng biết vấn đề kế thừa của những gia tộc tài phiệt truyền thống như chúng ta, so với việc kế thừa ngai vàng của hoàng đế thời xa xưa không mấy khác biệt, có thể khiến bao nhiêu người nỗi lòng dã tâm và tham vọng."

Tôi khoát khoát tay, nói: "Đừng nóng vội, anh kể lại cho em nghe rõ ràng hơn đi."

Trần Minh Vũ kích động đến mức nói năng lộn xộn,

thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, làm cho tôi đại khái đã nắm được tình hình bên trong gia tộc.

Nói tóm lại, kỳ thật vẫn chỉ xoay quanh vấn đề người thừa kế gia tộc.

Sau khi tôi bị mất tích, mẹ ruột thì qua đời vì bệnh, cha tôi cũng nhất định không tái giá, dưới gối không có lấy một đứa con để nối dõi. Mắt thấy nhiều năm trôi qua như vậy, vấn đề người thừa kế gia tộc không thể không đưa lên để thảo luận, cho nên đã khiến cho dã tâm của một số người trỗi dậy.

Con cháu của nhánh thứ hai và thứ ba chắc chắn không có quyền thừa kế, như vậy vị trí người thừa kế nhất định sẽ chỉ giới hạn trong nhánh chính mà thôi, trong hai nhà chú hai Trần Long Đình và chú ba Trần Long Hồ của tôi, ứng cử viên sáng giá nhất chính là con trưởng của bọn họ, phân biệt là Trần Thiên Ninh và Trần Thiên Hạo.

Hai năm qua, Trần Thiên Ninh và Trần Thiên Hạo âm thầm phân cao thấp, các nhánh và các phân chi còn lại cũng đều tự mình chọn lựa phe cho mình, có thể nói sự đấu đá lẫn nhau không ngừng diễn ra liên tục.

Hai tên khốn kiếp kia đều cố gắng lôi kéo cha của tôi, nhưng đều bị cha của tôi cự tuyệt với thái độ yên lặng.

Trần Minh Vũ vẻ mặt đầy hưng phấn nói: "Lúc trước anh còn cảm thấy quái lạ, trong gia tộc đều sắp hình thành các phe phái để tranh đấu với nhau, vì sao chú Long

Tượng và cha của anh lại hết sức bình tĩnh như thế, có vẻ như không hề lo lắng chút nào. Nhưng thật sự không ngờ được, bọn họ lại che giấu một át chủ bài như vậy! Haha, anh không thể chờ đợi cái ngày mà em quay trở về gia tộc, đường đường chính chính lấy lại thân phận người thừa kế thứ nhất của mình rồi."

“Không vội, không vội, nếu các trưởng bối đã muốn tạm thời che giấu thân phận của em, chứng tỏ bọn họ đã có một kế hoạch khác."

Tôi cười lắc đầu, dập tắt điếu thuốc đã tàn trên tay, nói: "Hôm nay đến đây trước đi, em cũng hơi mệt rồi."

“Được.” Trần Minh Vũ vội vàng đứng dậy, lại hỏi: "Đúng rồi, em họ, ngày mai em có thời gian không? Anh cho người chuẩn bị hợp đồng trước, ngày mai sẽ tiến hành chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Minh Đức cho em."

“Được thôi." Tôi gật đầu nói: "Ngày mai anh cứ chờ điện thoại của em, xong việc sẽ liên lạc với anh." “Không thành vấn đề!"

“Nhớ kỹ, thân phận của em phải giữ bí mật, không thể tiết lộ với bất kì ai."

"Yên tâm, ổn thỏa mà!" Trần Minh Vũ nghiêm túc gật đầu.

Sau khi tính tiền, hai chúng tôi liền rời khỏi Kim Đỉnh Yến. Bởi vì tôi không lái xe, nên Trần Minh Vũ vốn định đưa

tôi về, nhưng tôi bỗng nổi hứng muốn đi dạo một chút, nên đã từ chối anh ấy.

Chờ cho Trần Minh Vũ rời đi, tôi tùy tiện chọn đại một phương hướng mà đi về phía trước, cũng vừa lúc cũng thể giải tỏa cơn say.

Ngã tư phía nam của Kim Đỉnh Yến, chính là một khu chợ đêm khá phồn hoa trên một con phố đi bộ. Mặc dù đã hơn chín giờ tối, trên đường đèn đuốc vẫn sáng trưng, các biển hiệu quảng cáo đèn neon có ánh sáng bảy màu lấp lánh được treo trên các quán ăn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc vừa mới vào đại học, mỗi buổi tối đều đến khu phố đi bộ này để làm thêm, cho dù khát cũng không nó mua một chai nước khoáng, thẳng đến đêm khuya mới lết cái thân thể mệt mỏi mà chạy về trường học uống nước.

Có khi về quá muộn nên không vào được ký túc xá, cũng chỉ có thể ngủ lại một đêm trên chiếc ghế dài bên trong mái đình của sân trường.

Cuộc sống lúc đó, thật sự vô cùng vất vả.

Nhưng trải nghiệm khi đó cũng không tệ.

Tôi mua cho mình một cây kem từ cửa hàng đồ uống lạnh bên cạnh, nhưng vừa đi được không xa, liền không tự chủ được mà dừng bước.

Đó là...

Giản Ấu Vi?