Tôi Muốn Anh Cười

Chương 134: Cứu kẻ mà mình không ưa



Thanh Nhân loạng choạng lê bước giữa đống thi thể la liệt trên nền gạch lạnh lẽo, mỗi lần đi qua những cái xác đều phải nhấc đôi chân rã rời lên. Mặt mày lúc xám xanh lúc đỏ bừng như vừa hít phải khí độc, nhưng khí mà anh hít phải lại là hàng cấm của cái xưởng này sản xuất. Nó mơ hồ như thuốc kích thích con người ta sa vào vũng lầy tình d*c.

Cắn răng cố chịu đựng, anh nhặt con dao lên tự đâm vào tay mình bị thương đến chảy máu ròng rã để giữ tỉnh táo. Nếu mất khống chế, tệ hại sẽ rước họa vào thân, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì thân đã thành món thịt ngon miệng của lũ sói.

Căn cứ bí mật dưới lòng đất vài giờ trước xảy ra báo động có kẻ đột nhập, Thanh Nhân và Phong Tình đã cho mấy chục tên thuộc hạ nằm ngã gục thì ở đâu lại xông ra thêm một đám nữa, như chọc vào ổ của lũ kiến lửa máu liều. Cùng lúc đó thì quân tiếp viện cũng đến, nếu không làm sao chống chọi với một đám có súng.

Mãi lo cầm vật chứng chạy thoát khỏi căn cứ, anh và Phong Tình vô tình bị lạc nhau. Không biết đã bước vào chỗ ma quái nào mà chỉ mấy phút sau đã khiến đầu óc anh không được tỉnh táo nữa rồi. Hiện tại đã chạy đến một khu vực màu đen như dãy hành lang của những quán bar.

Không thấy bất kỳ tên nào đuổi theo cũng như kẻ địch xung quanh anh mới thả chậm bước, xông bừa vào một căn phòng bị bao phủ bởi sắc tím ám muội. Vừa vào cửa anh liền tựa lưng vào tường, cơ thể trượt dài, anh ngồi phịch xuống đất thở hỗn hễn.

Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi cơn nóng bức cuốn lấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dần dập tắt, sau một lúc cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần. Đứng dậy thở dài, định rời đi thì liếc mắt nhìn lên phát hiện có một người đang ngồi co ro ôm đầu trên giường. Ở đằng này anh thấy rõ người nọ đang run lên dữ dội, cứ như mức độ sợ hãi đã dâng lên đến tận điểm cùng cực.

Anh bước đến gần nhưng người nọ không có phản ứng, không hay biết có người đang đứng bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ sắc tím, anh trông thấy cơ thể người nọ được quấn băng y tế, có vài chỗ bị ướt máu do người nọ cố tình bấu chặt vào vết thương. Thanh Nhân giơ tay định giúp người nọ bình tĩnh lại thì chợt bị hất tay ra, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Là cậu?!”. Thanh Nhân không ngờ rằng lại gặp lại Trình Uy Nga ở tình huống này.

Đôi mắt đỏ ửng hoe lệ nhìn anh lóe lên ánh sáng hi vọng, nhưng sau đó liền vụt tắt trở nên tức giận: “Anh làm cái quái gì ở đây vậy?! Còn không mau cút?!”.

Tên nhóc này rõ ràng đang tỏ vẻ cứng rắn, sự yếu đuối của cậu ta ngay từ khi bước chân vào căn phòng này đã thu hết vào mắt anh. Thanh Nhân không muốn so đo với cậu ta, anh nói: “Bây giờ nơi này không an toàn nữa, cậu nhanh rời khỏi đây đi”.

Cậu ta cười lạnh: “Ha, thì sao?”.

Đúng là cố chấp: “Cậu muốn chết ở đây sao?”.

Trình Uy Nga đột nhiên cười phá lên, trạng thái lúc này của cậu ta cho thấy cậu ta thật sự không muốn sống nữa rồi: “Đúng thế! Tôi muốn chết đấy! Cuộc sống hiện tại chả có ý nghĩa gì với tôi cả! Có ai muốn sống một đời như công cụ như đồ chơi không hả?!”.

Cậu ta điên thật rồi, ôm đầu mà hét toáng lên: “A chết tiệt! Càng nhìn thấy các người sống vừa tốt vừa hạnh phúc tôi lại oán hận, tại sao tất cả con người đều sống sung túc hết vậy chứ?! Tại sao chỉ có mình tôi không được trọn vẹn hạnh phúc vậy?! Tại sao?!”.

Sau đó cậu ta gào khóc như thể đang bị tra tấn, dày vò khổ đau: “Hức… Tại sao con người các anh lại có thể sống tốt như vậy chứ?! Tại sao?! Ông trời thật bất công mà…”.

Có vẻ như Trình Uy Nga đã chịu nhiều uất ức tủi nhục ở cái nơi “dơ bẩn” này quá nhiều rồi. Mặc dù không vừa mắt với cậu ta, nhưng Thanh Nhân lại cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Một cậu trai gầy gò, hiện tại lại chẳng có sức sống gì cả. Nếu bỏ mặc cậu ta lại ở đây chẳng khác nào đang giết chết cậu ta.

Không có lời nào để nói dành cho người tâm lý bất ổn như Trình Uy Nga, anh liền cuộn cậu ta vào chăn rồi vác lên vai bước ra khỏi căn phòng mịt mù khí sắc u ám. Trình Uy Nga sững sốt trước hành động đột ngột này của anh, ban đầu cậu ta ngẩn ngơ ra, giây sau liền vùng vẫy mắng đỏng lên.

Thanh Nhân lạnh lùng nói: “Tôi đang cứu cậu đấy, cậu giãy nảy lần nữa tôi liền bắn chết cậu ngay khi cậu bị mấy tên tội phạm chỗ này giết”.

Dùng lời nói không thì làm gì có hiệu quả, anh giơ súng lên trần lập tức bắn xuyên thủng trần nhà. Trình Uy Nga mặt xám như tro liền câm nín, cơ thể buông lỏng nghe lời không dám nhúc nhích.

Người đàn ông mà cậu ta vừa gặp đã ngứa mắt, không ưa nổi vậy mà đang cứu cậu ta. Trong lòng Trình Uy Nga có chút áy náy, lại xấu hổ, bởi mình đã mặt dày không biết điều đi quyến rũ người yêu của anh.

Khác với Phong Tình, người đàn ông nằm trong kế hoạch của Lê Hòa Lỗ nhưng cậu ta nhắm trúng này lại có cảm giác gần gũi và là chỗ dựa vững chắc. Thanh Nhân không màng đối phương từng “trộm đồ” trước mặt mình mà cứu giúp cậu ta thoát khỏi hang rắn độc này. Trình Uy Nga âm thầm đỏ mặt, chỉ biết ngoái đầu nhìn nửa gương mặt từ đằng sau của anh mà thầm cảm tạ.

Cơ thể mệt mỏi sau trận hành hạ, hai mắt cậu ta sưng húp do khóc nên nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cuối dãy hành lang có một cái thang máy sáng đèn, Thanh Nhân bước nhanh đến đó.

Đoàng!

Phía sau chợt vang lên tiếng súng ầm ì, mấy chục tên thuộc hạ đang đuổi theo anh. Thanh Nhân cau mày, anh không chọn cách bắn trả mà tăng tốc chạy nhanh. Bấm nút, thang máy mở ra, anh nhanh chống nhảy vào vội bấm nút.

Đạn xối xả cư nhiên không trúng phát nào vào anh và Trình Uy Nga, đến khi bọn chúng sắp đuổi đến kịp thì thang máy đã đóng lại. Anh mới thở phào một hơi, bây giờ số đạn trong súng của anh gần đạt đến giới hạn, cho nên từ đây cho đến lúc lên trên mặt đất anh phải tiết kiệm nhất có thể.

Tiêu Trúc gọi đến: “Anh Nhân à, đội tiếp viện của chúng ta đến rồi anh và anh Tình mau tìm đường ra khỏi căn cứ đi ạ”.

Anh định trả lời thì đột ngột nghe cậu la lên: “A chết tiệt!”.

Anh nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Đầu dây bên kia rì rè, giọng Tiêu Trúc trở nên vang xa, dường như đã tháo phanh chiếc đàm thoại Bluetooth vứt đi rồi.

“Thanh Nhân! Tất cả người dân làng Xuân Hỉ đang bao vây căn trọ của chúng ta, Tiêu Trúc đang đi khóa cửa chặn bọn họ. Bây giờ khi cậu ra khỏi mặt đất thì đừng quay về làng, dân làng đều đang cầm vũ khí đi săn lùng chúng ta đấy!”.

Nhận được cảnh báo của Kim Khang, Thanh Nhân gật đầu. Sau đó anh liên lạc bên phía Du Thành Nghĩa điều tiếp viện đến ngôi làng giúp nhóm Kim Khang. Sắp xếp đâu vào đó rồi anh mới liên lạc với Phong Tình, gọi hắn nhưng nhận lại chỉ có âm thanh của không khí.

Trong lòng bỗng chốc trở nên bất an, Thanh Nhân liền nhắm mắt thầm cầu nguyện cho hắn. Thang máy đang đi lên đột nhiên dừng lại, đứng sững treo leo. Thanh Nhân mở mắt ra bấm nút, nhưng nó chẳng di chuyển động đậy.

Không lẽ đời anh lúc nào cũng xúi quẩy như vậy sao? Thanh Nhân gọi điện trợ giúp, hình như kết nối dây sóng đã đứt quãng, rì rè không nghe được người nào nói chuyện cả. Đây không phải trường hợp lần đầu tiên anh gặp phải, nếu không có vác theo Trình Uy Nga, có lẽ anh đã tháo trần thang máy mà leo lên trên rồi.

Bỗng dưng nghe thấy có tiếng động lùng bùng phát ra trên đỉnh đầu. Ngẩng mặt lắng tai nghe kỹ, âm thanh ngày một tới gần. Phát giác được nguy hiểm đang dồn dập ập đến, Thanh Nhân liền nhảy vào trong góc.

Cùng lúc đó… Rầm!

Trần thang máy bị đâm thủng, Phong Tình ngã phịch ở giữa thang máy. Những mảnh vỡ sắt nhọn liền đâm vào hắn, ngay sau đó phía trên phi xuống mấy chục ống tiêm nhọn hoắt. Phong Tình nhanh nhẹn né đi, kim tiêm liền cắm thẳng xuống mặt sàn mà không gãy ngang một cách diệu kỳ.

Nhìn thấy Thanh Nhân cũng đang có mặt ở đây, hắn chặt lưỡi ra dấu cho anh đứng im không được phát ra tiếng động. Bắt trớn, hắn một mạch bám lên tường nhảy lên trên không một động tác thừa dẫu cho có bị thương. Thanh Nhân khẽ đổ mồ hôi lạnh dõi mắt nhìn theo.

Phía trên, hắn nạp đạn, trừng mắt lườm Lê Hòa Lỗ. Giọng điệu của hắn rất khiêu thích đối thủ mà cười khẩy: “Muốn đấu với tôi sao? Anh có cửa thắng?”.

Lê Hòa Lỗ không bị những lời chọc tức của hắn làm cho nổi giận, gã rất điềm tĩnh, vẻ mặt không chút lay động nào vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chủ tịch Du à, cậu có từng nghe đến câu đừng bao giờ khinh địch chưa? Có vẻ như vì cậu đã ngồi trên vị trí cao nên đã quên lúc trước mình như thế nào rồi nhỉ?”.

Thì ra gã đang nhầm hắn với Du Thành Nghĩa, có một số chuyện về mối quan hệ giữa Du Thành Nghĩa và Lê Hòa Lỗ mười năm trước mà Phong Tình vẫn chưa nắm rõ. Bởi vì Du Thành Nghĩa không muốn nhắc đến những chuyện quá khứ năm xưa nên đã không kể với hắn. Để xem hôm nay hắn biết được những gì ngoài chuyện gã là kẻ châm dầu vào lửa khiến ngày xưa Du Thành Nghĩa xảy ra mâu thuẫn và căm ghét hắn.

Phong Tình giả vờ mất cảnh giác để thăm dò, mà tỏ vẻ khinh thường nói: “Đó là chuyện của ngày xưa, còn hiện tại tôi là người đứng đầu. Tên phản quân như anh sau khi bị tôi đánh bầm dập thì nên chịu trừng phạt đi, dù anh có thành bãi thịt cho cá mập ngoài biển ăn tôi cũng phải đem cái thân thể không nguyên vẹn đó của anh mà dày vò đến sống không bằng chết”.

Lê Hòa Lỗ cười lạnh, không quan tâm những lời nói như dọa trẻ con của hắn: “Du thiếu à, tính tình cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Cha ruột thì chính tay cậu giết chết, người anh họ của cậu đã chết oan vì cậu. Cậu nghĩ hi sinh những người thân ruột thịt thì cậu sẽ leo lên được vị trí cao thượng và đứng vững vàng mãi mãi sao?”.

Gã bỗng cười thành tiếng: “Ha, thật là ngu xuẩn. Khi không còn người thân nào bên cạnh thì liệu đám thú hoang dã kia sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu mỗi khi khó khăn? Sẽ tôn trọng cậu? Hay là biến cậu thành mồi ngon của chúng? Đúng vậy, cậu chính là con mồi non nớt giữa bầy thú hoang đấy. Để xem nào, liệu hôm nay có người nào dám hi sinh mình để cứu cậu không đây?”.

Phong Tình cau mày, rõ ràng kẻ giết cựu chủ tịch Du đâu phải Du Thành Nghĩa. Hai người bọn hắn vào cuộc điều tra thì đã bắt được tên sát thủ của Vô Diện, bởi vì mệnh lệnh ám sát Du Hữu Độ là của Vu Hiện. Tự dưng giờ nghĩ lại thì thấy một lỗ hỏng cực kỳ cấn lòng người ở khuất trong câu chuyện này.

“Tôi giết chủ tịch Du? Ha, anh bịa chuyện cứ như tôi bị đập đầu rồi mất trí nhớ vậy. Vu khống tội cho đứa con trai ngoan ngoãn này của chủ tịch Du à?”. Hắn giả điên để bắt Lê Hòa Lỗ lộ đuôi.

Gã bỗng im lặng, nụ cười trên môi trùng xuống, nửa gương mặt lạnh băng vùi trong bóng tối phát ra sát khí mà lườm Phong Tình như đang suy nghĩ điều gì đó. Cái tên lúc nào cũng cười trông dễ gần này thật ra là một gã điên nguy hiểm. Gã không ngốc nghếch đâu, chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó không đúng ở Phong Tình rồi.

“Du thiếu à, tôi không biết cậu điên thật hay bị chuột ăn não nên quên một chuyện”.

Lê Hòa Lỗ không chưng cái nụ cười giả tạo của con cừu ra nữa, mà lúc này trông gã thật sự là tên rắn đeo mặt nạ cáo. Phong Tình cảnh giác để nghe gã nói tiếp.

Gã buông lỏng khẩu súng trên tay, mơ hồ như mất phòng bị, tiến đến gần hắn. Dừng lại, đôi mắt không có ánh sáng tiêu cự liếc lên hắn: “Cậu quên chúng ta là một phe rồi sao?”.

Gì chứ…? Chẳng phải Du Thành Nghĩa từ lâu đã cắt đứt với gã rồi sao? Gần mười năm nay hắn đều thấy Du Thành Nghĩa hoạt động đơn lẻ, mọi thứ đều tự ý mình không nghe theo bất kỳ kẻ nào. Đến cả đánh người hay chém người đều một mặt điên loạn không nể nan ai. Làm gì có chuyện một con chó điên như hắn lại đi nghe lời con cừu giả tạo này?

Không lẽ khi trở về làm lại từ đầu, Du Thành Nghĩa đã che giấu hắn một số chuyện sao?

Vỗ vai Phong Tình, Lê Hòa Lỗ nhếch mép cười lạnh: “Cậu hãy trả lời đi, hay là cậu có chuyện gì đó giấu người đồng minh này của mình sao?”.

Hắn phải tra cho ra lẽ mới được, bèn giả điên vào vai lên kịch bản: “Đúng vậy, tôi quên rồi đấy. Chẳng phải chính anh đã phản bội tôi trước sao?”.

Tưởng lời nói này sẽ làm Lê Hòa Lỗ khựng lại cứng họng vì cái mồm vừa cừu vừa rắn ngu ngốc của mình nói không nghĩ trước sau, thì bỗng thấy gã cười lớn. Lê Hòa Lỗ ôm bụng cười đến mức muốn lăn ra đất mà cười dại. Phong Tình không hiểu gã lại bị cái gì, định nhân cơ hội đạp gã nga xuống vực tối bên dưới thang máy thì gã giơ súng chỉa lên hắn.

“Du thiếu, à không phải, nên gọi cậu như thế nào mới phải đây tên mạo danh kia?”.

Phong Tình bỗng chột dạ mà giật mình, giây sau hắn liền bình tĩnh mà đối mặt với gã.

Lê Hòa Lỗ nheo mắt quan sát hắn: “Tôi và Du Thành Nghĩa từ lâu đã không còn liên quan đến nhau, tôi không biết cậu đã biết được bao nhiêu chuyện của tôi và Du Thành Nghĩa. Nhưng cậu đã sai lầm khi hợp tác cùng cậu ta rồi, Phong Tình thiếu gia?”.

Nằm ngoài dự đoán, Lê Hòa Lỗ vừa nãy gày hắn để biết sự thật. Nhưng Phong Tình không sợ những điều sắp tới sẽ xảy ra, gã làm gì được hắn cơ chứ. Cho dù hắn có là Du Thành Nghĩa hay là Phong Tình chính hắn đi chăng nữa thì chuyện Lê Hòa Lỗ phải vào nhà đá ngồi mọt rong là chuyện sớm muộn.

Hắn dửng dưng xem Lê Hòa Lỗ như vị khán giả đặc biệt đã biết bí mật của vở kịch: “Rồi thế nào? Biết tôi chưa chết nên định mượn tay tiễn tôi đi lần nữa đúng chứ?”.

Bóp còi súng, nhưng gã không bắn, ngược lại cho hắn ăn một cước đau đớn vào bụng. Tốc độ của gã nhanh như tốc độ thay mặt nạ của gã vậy, Phong Tình nhất thời không kịp phản ứng liền bị ăn trọn một cước đau thấu. Lê Hòa Lỗ nhân cơ hội dùng cạnh súng đập xuống đầu hắn, máu bắn ra, Phong Tình liền một phen choáng váng mà ngã khụy xuống đất.

Ngay lúc nòng súng chỉa vào trán hắn định một màn từ biệt “Du tổng” thì đột nhiên một viên đạn bay vút phát ra tia lửa khét lẹt sau tiếng nổ súng. Khẩu súng trên tay Lê Hòa Lỗ bay ra, rơi xuống vực sâu bên dưới thang máy. Gã liếc mắt nhìn hướng mà viên đạn xuất hiện, thì cười khầy: “Quả nhiên tình yêu chung thủy thật cao cả mà, ‘Du tổng à’ cậu xem ai đến hi sinh cho cậu kìa”.

Thanh Nhân đã đặt Trình Uy Nga an toàn trong góc thang máy, tự mình trèo lên đây. Anh kịp thời xuất hiện nếu không phải ôm xác người thương mà phát điên rồi.

Phong Tình kinh ngạc nhìn qua Thanh Nhân, sau đó sầm mặt: “Đã bảo anh ở yên rồi mà! Sao lại ngu ngốc mà đi lên đây chứ?!”.

Thanh Nhân không nói năn giải thích, chỉ siết chặt khẩu súng mà nhắm vào Lê Hòa Lỗ.

Gã chuyển đối tượng, liền đi đến gần anh: “No.5 à, có vẻ như cậu đến không phải vì tôi nhỉ? Thật đáng buồn nha”.

Anh lạnh lùng lườm gã: “Anh mà nhích lên bước nào nữa tôi sẽ bắn anh đấy”.