Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 76: Hồi Ức Tuổi Thơ



Kỳ An đánh đều tay lái trên vô lăng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía Châu Tuệ đang ngồi bên ghế phụ.

Sáng nay khi ghé vào trang viên Châu gia thăm Châu Tuệ và được biết cô sẽ đến Phong gia để giải quyết việc ly hôn cùng Phong Lâm Vũ thì anh đã nhất mực đề nghị hộ tống cô cùng đi.

Anh lo ngại về vấn đề sức khỏe của cô hiện tại sẽ không thể ghánh chịu thêm được đả kích tâm lý nào khác,tuy nhiên khi nhìn về vẻ an nhiên bình thản của Châu Tuệ hiện giờ thì anh đã có thể yên tâm được phần nào.

Kỳ An quay sang Châu Tuệ rồi bắt chuyện cùng cô:

- Tiểu thư!Về việc điều tra tung tích của gã thám tử vụ việc lần trước đã có kết quả!Hắn đang cùng con gái lẩn trốn ở quê vợ vùng Thanh Hải,không biết ý định của Tiểu thư sắp tới muốn giải quyết hắn như thế nào?

Châu Tuệ nghe Kỳ An nói thế thì cười nhạt:

- Tôi thiết nghĩ không cần điều động người truy bắt gã thám tử ấy làm gì nữa!Cho là có bắt được hắn về đây thì đã sao?Cùng lắm là sự thật được phơi bày trước mắt Phong Lâm Vũ thôi!Đối với tôi việc anh ta có tin tưởng mình hay không đã không còn quan trọng!Tôi và anh ta đã ly hôn nên những gì thuộc về quá khứ tôi cũng không cần phải bận tâm đến nữa!

Kỳ An mỉm cười đáp:

- Xem ra Tiểu thư đã suy nghĩ thông suốt rồi!

Châu Tuệ đưa mắt nhìn về những tán cây dọc theo hai bên đường nhạt giọng nói:

- Đủ đau sẽ biết tự mình dừng lại!Vì yêu Phong Lâm Vũ tôi đã bất chấp tất cả và đánh đổi quá nhiều thứ rồi!Hiện giờ chỉ còn lại một ít dưỡng khí để sống tiếp tục thôi!Tôi đã quá mỏi mệt và không muốn thách thức giới hạn của bản thân mình thêm nữa!

Kỳ An nhìn về Châu Tuệ thể hiện rõ sự đồng cảm,anh ước giá như mình có thể ôm chặt cô vào lòng lúc này,điều anh có thể làm hiện tại là nhân danh tình bạn mà nắm chặt tay cô truyền thêm nguồn động viên tinh thần.



Việc đầu tiên khi Châu Tuệ về đến nhà là vào phòng ngâm bồn tắm thư giãn rồi thay vào trang phục ngủ rộng rãi hơn.

Sau đó cô thoải mái nằm lăn trên giường và khép lại mi mắt ngủ một giấc thật sâu.Đã lâu lắm rồi kể từ ngày hàng loạt các biến cố xảy đến cô không có cho mình giấc ngủ bình yên và ngon giấc đến vậy.

Khi Châu Tuệ thức giấc thì đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều.Cô vươn vai sau giấc ngủ dài rồi bước đến mở toang màn cửa đón những ánh vàng nhạt ngoài sân vườn len lói vào phòng.

Cô mỉm cười đưa vòi phun nước tưới vào những chậu sen đá ở bên khung cửa,lòng tự nhủ chắc chắn chậu sen đá đang héo rủ kia sẽ có thêm nhựa sống để sớm nở hoa cũng như tâm hồn cô đã trở nên thư thái nhẹ nhõm sau khi đối mặt với hàng loạt biến cố xảy đến.

Châu Tuệ buộc cao mái tóc lên đỉnh đầu vừa nhởn nha nhai một mẩu bánh quy vừa thoăn thoắt các thao tác trên phím laptop.

Hơn một tháng không đến công ty làm việc kể từ ngày chuyển nhượng cổ phần cho Bạch Tử Kỳ đến nay khiến hộp thư của cô gần như rơi vào trạng thái quá tải.

Hàng trăm các email,tin nhắn được các nhân viên công ty gửi đến đồng loạt.Châu Tuệ chăm chú đọc từng dòng tin nhắn nhân viên gửi cho mình mà không khỏi xúc động:

“Châu tổng xinh đẹp của em ơi!Một tháng nay Châu tổng đã đi đâu thế?Em nhớ Châu tổng quá!”

“Vì sao Châu tổng lại đột ngột chuyển hết cổ phần và rời khỏi Thời Đại?Châu tổng đi đâu cho chúng em theo với!Chúng em chỉ thích được làm nhân viên của Châu tổng thôi!”

“Châu tổng nhớ đừng bỏ rơi chúng em!Châu tổng đi đâu thì chúng em theo đó!”

“Nhìn mặt tên Bạch Tử Kỳ ngày nhậm chức Tổng giám đốc Thời Đại phách lối và khó ưa quá!Cốt cách không bằng một phần nghìn Châu tổng ngày xưa!Hàng loạt nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc cả rồi!Chúng em chỉ muốn làm việc dưới trướng của Châu tổng thôi!”

Châu Tuệ khẽ mỉm cười đóng lại màn hình laptop.Những email nhân viên cũ của công ty gửi đến lúc này là một nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cô.

Thế nhưng hiện tại cô tạm thời không thể đáp lại sự kỳ vọng của nhân viên,sức khỏe chỉ mới vừa hồi phục,cô chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian trước khi bắt tay vào thực hiện những dự án khác.

Bao nhiêu năm nay cô một mình ngược xuôi mang theo trách nhiệm ghồng ghánh cả gia tộc trên vai.Có những áp lực và khó khăn nào đã không từng trải qua?Có những thất bại và thử thách nào đã không nếm thử mùi vị?Thế nhưng giờ đây khi công ty đã không còn,sự ra đi của mẹ càng để lại trong cô cảm giác hụt hẫng to lớn.

Cô tạm thời không nghĩ đến định hướng tương lai sắp tới sẽ tiếp tục phát triển hướng kinh doanh theo sở trường của mình hay chuyển đổi hoàn toàn theo một mô hình mới?Sẽ bắt đầu gầy dựng lại cơ nghiệp từ đầu ở vạch xuất phát hay hoàn toàn rút lui khỏi chốn thương trường?

Châu Tuệ cho phép mình tạm thời không nghĩ đến công việc và chỉ muốn nghỉ ngơi nạp lại năng lượng trong khoảng thời gian thảnh thơi hiếm có này.



Thím Trương nhìn về đĩa mỳ ý sốt hải sản và ly sữa tươi đã hết sạch trên bàn ăn mà lấy làm vui lòng.

Đã lâu lắm rồi thím Trương mới thấy tận mắt Châu Tuệ ăn uống ngon miệng như vậy chứng tỏ tinh thần cô đã phấn chấn lên rất nhiều sau những ngày vừa qua. Đọc‎ 𝑡𝗋𝒖yệ𝓷‎ hay‎ 𝑡ại‎ ﹟‎ 𝑡𝗋‎ 𝒖m𝑡𝗋𝒖ye𝓷.V𝓷‎ ﹟

Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn thì Thím Trương bước đến gần Châu Tuệ rồi dịu giọng nói:

- Thưa cô chủ!Tôi thực sự vui mừng khi nhìn thấy tâm trạng cô chủ đã dần ổn định trở lại!Nhân ngày hôm nay tôi xin phép cô chủ cho mình được nghỉ phép ít ngày vào đầu tuần sau!Nguyên do là tôi có chút việc riêng cần phải về quê ạ!

Châu Tuệ khẽ cười nói:

- Nếu thím có việc bận thì cứ nghỉ phép về quê đi!Thời gian qua thím cũng đã chăm sóc con vất vả rồi cũng cần nghỉ ngơi một chút!

Thím Trương cúi người rối rít gửi lời cám ơn,Châu Tuệ tiếp tục dọ hỏi:

- Mà quê của thím Trương ở đâu nhỉ?

Thím Trương vội trả lời:

- Quê tôi ở Phúc Kiến ạ!

Châu Tuệ nghe thím Trương đáp rồi suy ngẫm một lúc sau đó đưa ra lời đề nghị:

- Con trước giờ vẫn chưa đến Phúc Kiến bao giờ!Nhân dịp này cũng muốn đi đó đây cho khuây khỏa!Nếu thím Trương không ngại thì có thể cho con cùng về quê với thím được không?

Thím Trương liền đáp:

- Tôi không ngại vấn đề gì cả!Cô chủ cứ việc về quê cùng tôi ít hôm!Ở quê tôi có đứa cháu gái cũng trạc tuổi cô chủ nó sẽ làm hướng dẫn viên đưa cô chủ đi thăm quan các thắng cảnh và thưởng thức các món đặc sản ở Phúc Kiến!

Châu Tuệ nghe thế thì tỏ vẻ hài lòng:

- Vâng con cám ơn thím Trương nhiều lắm!

Châu Tuệ phấn khởi nghĩ về chuyến đi đến Phúc Kiến cùng thím Trương sắp tới,đây sẽ là dịp giúp cô dung nạp lại năng lượng trong những ngày hòa mình vào cảnh sắc ở vùng quê yên bình trước khi bắt tay vào thực hiện những dự án mới.



Từ ngày hoàn tất các thủ tục ly hôn với Châu Tuệ thì Phong Lâm Vũ dọn về ở với cha tại biệt phủ Phong gia.

Hàng ngày Khải lão gia khi giáp mặt với Phong Lâm Vũ vẫn tỏ vẻ không hài lòng về quyết định ly hôn đột ngột giữa hắn và Châu Tuệ.

Không chỉ riêng cha mà bản thân của Phong Lâm Vũ đến nay vẫn còn chưa tiêu hóa nổi sự dứt khoát buông bỏ cuộc hôn nhân của Châu Tuệ.

Điều hắn muốn là vẻ mặt sắp phát khóc lo sợ hắn rời đi của Châu Tuệ,là vòng tay giữ chặt hắn thật lâu và những tiếng nức nở van nài như trước đây từ cô.Ấy thế mà giờ đây hắn và cô đã trở thành những người xa lạ không còn ràng buộc nhau về mặt pháp lý.Nói yêu là yêu buông là buông vậy sao?Sao hắn lại có cảm giác như chính mình đang là người bị Châu Tuệ “đá” thế này?

Phong Lâm Vũ săm soi chiếc móc khóa hình Cá Voi Xanh trong tay,nhớ lại đây là món quà được chính mẹ may bằng tay tặng cho hắn.

Mẹ hắn qua đời khi hắn chỉ vừa tròn 6 tuổi,những kỷ vật của mẹ luôn được hắn nâng niu và lưu giữ thật cẩn thận,trong đó có chiếc móc khóa hình Cá Voi Xanh là vật bất ly thân hắn luôn đem theo bên mình suốt cả thời thơ ấu.

Phong Lâm Vũ mường tượng lại buổi tối khi được Khải lão gia đưa đến dự tiệc sinh nhật đứa con gái người bạn thân từ thời nối khố của ông, khi cha con họ chỉ vừa dợm bước đến cửa phòng tiệc thì đã chứng kiến sự cố bọn người lạ mặt tấn công cả Châu gia buổi tối hôm đó.

Trong đêm tối hoảng loạn khi hắn đang lần dò từng bước đi tìm cha thì lại nghe thấy tiếng khóc ré lên không dứt của một bé gái.

Bé gái ấy cứ òa khóc gọi vang tên cha mẹ khiến Phong Lâm Vũ không thể nào không để tâm đến,cứ thế không cần nghĩ ngợi gì thêm hắn liền nắm chặt tay bé gái trấn an và dỗ dành bằng cách tặng cho cô bé móc khóa hình Cá Voi Xanh mà mình vốn dĩ rất yêu thích.

Lúc ấy Phong Lâm Vũ tiếc chiếc móc khóa Cá Voi Xanh lắm!Đó là món quà do chính mẹ tự tay may cho hắn,nếu không phải vì cô bé cứ mãi thút thít khóc nhè thì hắn cũng chẳng muốn tặng đâu!

Nhưng sau khi dỗ được bé gái nín khóc và nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của cô bé thì hắn lại lấy làm hài lòng.Trong bóng tối mịt mờ hắn không tài nào nhìn rõ được gương mặt của cô bé ấy chỉ khi đưa tay ôm lấy cô bé cùng ẩn nấp dưới gầm bàn tránh bọn người xấu thì hắn mới nhận ra hai bím tóc thật dài có thắt cả nơ đang thấp thoáng nép vào lồng ngực mình.

Đến khi phát hiện ra họng súng của bọn người xấu đang nhắm vào cô bé việc hắn nghĩ ngay trong đầu là phải lấy thân mình ra bảo vệ ngay lập tức,tiếng súng khô khốc vang lên và viên đạn xuyên thẳng vào lưng đã khiến hắn đau đớn bất tỉnh ngay tại chỗ!

Khi tỉnh lại thì hắn đã thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cha mình cho biết hắn vừa trải qua cuộc phẫu thuật và đã hôn mê suốt nhiều ngày liền.

Phong Lâm Vũ rất muốn hỏi cha về tình hình của cô bé sau buổi tối hôm ấy nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu khi mọi thông tin liên quan về cô bé hết sức mơ hồ.Bóng đêm đã vô tình chia cắt mối nhân duyên của đôi bạn trẻ kể từ hôm ấy.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi,Phong Lâm Vũ cũng đã dần quên đi cuộc gặp gỡ đặc biệt với cô bé năm đó.Guồng quay nhịp sống và sự thác loạn của tuổi trẻ đã khiến cho những ký ức thời thơ ấu trở thành vết bụi mờ trong hắn.

Phong Lâm Vũ cũng không ngờ rằng cô bé năm xưa lại chính là Châu Tuệ,hắn vẫn không ngừng thắc mắc tự hỏi vì sao cô lại không nói sự thật này với hắn sớm hơn?

Hắn dần nhận ra nguyên do khiến Châu Tuệ giấu đi sự thật là vì muốn chứng minh cho hắn thấy việc cô ngỏ lời yêu hắn không chỉ đơn thuần từ sự biết ơn hắn đã từng cứu mạng mình thời thơ bé.

Cô giữ gìn chiếc móc khóa bên mình suốt nhiều năm như vậy,trân quý hắn đến như vậy,khi trưởng thành gặp lại nhau thì không ngừng theo đuổi hắn và cho đi tất cả tình yêu của mình.Thế nhưng chính từ khoảnh khắc hắn nhận ra mình đã yêu cô thì cô lại thẳng thừng rời đi và gieo vào lòng hắn những suy nghĩ mông lung không hồi kết.

Phong Lâm Vũ siết chặt lấy chiếc móc khóa hình Cá Voi Xanh trong tay rồi tự hỏi:

“Châu Tuệ!Tất cả tình cảm em đối với tôi trong thời gian qua rốt cuộc là gì?”