Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 49: Cô thật là trẻ con!



Hôm nay là ngày sinh nhật của Châu Tuệ.

Từ sáng sớm cô đã hoàn thành những công việc thật tốt để dành cả buổi chều tổ chức các khâu chuẩn bị tiệc sinh nhật vào buổi tối nay.

Châu Tuệ bỏ ra chi phí bao trọn khu vực tầng thượng có view nhìn khắp thành phố tại nhà nhàng Light Bistro tối nay,đảm bảo không gian riêng tư tại bàn tiệc chỉ có cô và Phong Lâm Vũ.

Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất,bây giờ mới hơn 6 giờ tối thì Châu Tuệ đã nôn nao liên hệ nhân viên make up đến nhà và lựa chọn trang phục từ sớm.

Cô muốn dung mạo của mình xuất hiện tối nay trước mắt Phong Lâm Vũ sẽ lộng lẫy và xinh đẹp nhất!

Châu Tuệ thử hình dung đến buổi tối đêm nay cô cùng Phong Lâm Vũ mừng tiệc sinh nhật trong khung cảnh thật lãng mạn dưới ánh nến và giai điệu du dương của tiếng đàn vĩ cầm thì trái tim đã không ngừng đập rộn ràng vì cảm giác hạnh phúc.



Phong Lâm Vũ diện cây vest thật lịch lãm,đưa tay vuốt keo tóc chỉnh trang lại tổng thể cho thật hoàn chỉnh rồi đưa tay nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 7 giờ tối.

Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến thời gian dự tiệc sinh nhật của Châu Tuệ,bây giờ khởi hành là vừa kịp lúc!Nghĩ thế Phong Lâm Vũ liền với tay lấy túi quà và lái xe đến nhà hàng Light Bistro như lời đã hẹn.

Trên đường đi thì Phong Lâm Vũ lại nhận được cuộc gọi của Tiệp Trân.

Một tay đánh đều tay lái trên vô lăng tay còn lại Phong Lâm Vũ nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi:

- Anh nghe đây!

Đầu dây bên kia là giọng Tiệp Trân vang lên:

- Phong thiếu gia!Anh đang ở đâu vậy?

Phong Lâm Vũ liền đáp:

- Anh đang lái xe trên đường!Em gọi anh có việc gì không?

Tiệp Trân đáp:

- Phong thiếu gia có tiện đường đến biệt thự ngay lúc này không?Em có một bất ngờ dành cho Phong thiếu gia!

Phong Lâm Vũ không khỏi thắc mắc:

- Bất ngờ gì mà em lại tỏ ra bí ẩn như vậy?

Tiệp Trân chỉ khẽ cười:

- Phong thiếu gia cứ đến biệt thự sẽ biết ngay!

Vừa nói dứt câu thì Tiệp Trân liền tắt máy khiến cho Phong Lâm Vũ không kịp phản ứng gì thêm.

Phong Lâm Vũ nhìn quãng đường đến biệt thự của mình dù sao cũng tiện đường di chuyển đến nhà hàng và nhất là lời đề nghị từ Tiệp Trân thì hắn khó lòng mà từ chối.Nghĩ thế hắn liền đánh tay lái hướng đến biệt thự mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều thêm.



Điều đầu tiên khi Phong Lâm Vũ đặt chân tiến vào bên trong ngôi biệt thự là không gian huyền ảo với nhiều sắc nến và hương hoa lưu ly thơm ngát xung quanh.

Tiệp Trân đang trang trí bàn tiệc đầy ắp các món ăn khi nhìn thấy Phong Lâm Vũ bước vào liền tươi cười hớn hở:

- Phong thiếu gia đến rồi!

Nhìn thấy khung cảnh hiện tại có phần lạ lẫm khiến Phong Lâm Vũ không khỏi thắc mắc:

- Tiệp Trân!Như thế này là sao?

Tiệp Trân liền nhoẻn miệng cười:

- Tối nay điều bất ngờ em muốn dành cho Phong thiếu gia chính là muốn mời Phong thiếu cùng em dự tiệc sinh nhật cùng em!

Phong Lâm Vũ tỏ rõ sự bất ngờ:

- Sinh nhật em nếu anh nhớ không lầm là vào tuần sau kia mà!

Tiệp Trân bước đến choàng tay ôm lấy cổ Phong Lâm Vũ rồi nũng nịu nói:

- Tuần sau em có việc phải về quê nhà Chiết Giang ít hôm để đón em trai lên Bắc Kinh nhập học!E là vào ngày sinh nhật chính thức không thể ở cạnh Phong thiếu gia!Cho nên em cố ý chuẩn bị tiệc tối đêm nay muốn đón sinh nhật sớm hơn với Phong thiếu gia!

Dù có phần bất ngờ khi ngày sinh nhật Châu Tuệ lại trùng hợp với bữa tiệc Tiệp Trân chuẩn bị tối nay nhưng Phong Lâm Vũ cũng đã nhanh chóng lấy lại sự điềm nhiên mà vui vẻ nói:

- Hóa ra là thế à?Vậy chúng ta cùng nhau dự tiệc thôi!

Nhìn thấy túi quà trên tay Phong Lâm Vũ thì Tiệp Trân liền tỏ ra hí hửng:

- Phong thiếu gia hình như cũng đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho em rồi đúng không?

Bị dồn vào câu hỏi khó và cũng không muốn làm Tiệp Trân có cảm giác hụt hẫng Phong Lâm Vũ đành thuận theo mà thừa nhận:

- À đúng rồi!Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật em nên anh đã chuẩn bị quà từ sớm!Sẵn dịp hôm nay anh tặng cho em!Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Tiệp Trân vui mừng đón lấy túi quà tặng trên tay Phong Lâm Vũ:

- Cảm ơn Phong thiếu gia đã để tâm đến em như vậy!Em có thể mở quà ra xem thử không?

Phong Lâm Vũ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.Ấy thế mà món quà hắn định dành cho Châu Tuệ lại trở thành quà cho Tiệp Trân.

Hắn tự nhủ là dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn,hắn sẽ mua lại món quà khác gửi tặng Châu Tuệ sau vậy.

Tiệp Trân hớn hở mở túi quà ra xem và hiện ra trước mắt là hộp nữ trang bọc vải nhung cao cấp bên trong là sợi dây chuyền mặt đính kim cương ánh hồng phản chiếu lấp lánh.

Tiệp Trân không khỏi ngỡ ngàng trước món quà đắt đỏ hiện tại,vội săm soi lấy ra ướm thử lên cổ rồi trầm trồ cảm kích:

- Cám ơn quà tặng của Phong thiếu gia!Sợi dây chuyền này đẹp quá!Em rất thích!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ hài lòng liên tục mỉm cười,dù sao sợi dây chuyền có ý nghĩa “Tình Yêu Vĩnh Cửu” này Tiệp Trân nhận vẫn thích hợp hơn là Châu Tuệ!

Trong lúc hắn còn đang mải mê nhìn ngắm vẻ thích thú của Tiệp Trân khi đeo lên người sợi dây chuyền thì chuông điện thoại gọi đến.

Đầu dây bên kia hiển thị số điện thoại của Châu Tuệ khiến hắn thoáng sững người chợt nhớ lại lời hẹn dự tiệc sinh nhật trước đó.

Phong Lâm Vũ nhìn đồng hồ đeo tay giờ này đã là 8 giờ 30,vốn đã trễ hơn 30 phút so với thời gian đã hẹn cùng Châu Tuệ.Hắn liền chậc lưỡi rồi bắt máy cuộc gọi đến,đầu dây bên kia là chất giọng của Châu Tuệ vang lên:

- Chồng yêu!Sao giờ này còn chưa thấy anh đến?

Phong Lâm Vũ trả lời ấp úng:

- Tôi…Tôi có thể sẽ không đến dự tiệc sinh nhật cùng cô được đâu!

Giọng Châu Tuệ trở nên vội vã:

- Anh sao lại không đến?Em đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất cả rồi!Chỉ còn chờ anh đến thôi!

Phong Lâm Vũ khẽ thở dài:

- Tối nay cũng là tiệc mừng sinh nhật Tiệp Trân!Cô ấy cũng không báo trước nên tôi đã lỡ hẹn với cô!Tôi sẽ gửi quà mừng sinh nhật cho cô sau!

Đầu dây bên kia giọng Châu Tuệ tiếp tục vang lên:

- Em không cần quà tặng!Chỉ cần anh đến thôi!Em sẽ đợi anh cho đến khi anh đến!Không gặp được anh thì em sẽ không về đâu!

Phong Lâm Vũ chậc lưỡi:

- Sao cô lại trẻ con như thế hả?Chẳng nhẽ tôi có phép phân thân đến dự tiệc sinh nhật hai người cùng một lúc sao?Tôi chưa biết khi nào tiệc mừng sinh nhật Tiệp Trân kết thúc nên cô không cần phải chờ đợi!Tôi cúp máy đây!

Chưa đợi Châu Tuệ phản ứng gì thêm thì Phong Lâm Vũ đã vội cúp máy.Nhìn thấy thái độ có phần bực dọc của Phong Lâm Vũ thì Tiệp Trân liền thắc mắc:

- Phong Thiếu gia không được vui hay sao?Vừa rồi ai gọi đến vậy ạ?

Phong Lâm Vũ gượng cười đáp:

- Không vấn đề gì đâu!Vừa rồi là cuộc gọi liên quan đến công việc thôi!Tiệp Trân!Chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi!

Phong Lâm Vũ cùng Tiệp Trân bắt đầu thưởng thức bữa tiệc tối cùng nhau.Nhìn các món ăn được trang trí công phu trên bàn tiệc lúc này khiến Phong Lâm Vũ không khỏi tâm tắc khen ngợi:

- Tiệp Trân à em thật là khéo tay!Tự mình nấu nướng trình bày thức ăn đẹp mắt thế này tương lai chắc chắn sẽ là người vợ đảm đang hiền tuệ!

Tiệp Trân cảm thấy hơi chột dạ,thực ra các món ăn này là ả đặt sẵn nhà hàng đem đến từ chiều nhưng vẫn cố mỉm cười thuận theo lời khen của Phong Lâm Vũ:

- Phong thiếu gia quá khen rồi!Phong thiếu gia dùng thêm đi ạ!

Tiếng chuông điện thoại của Phong Lâm Vũ không ngừng vang lên lúc này,số máy của Châu Tuệ liên tục gọi đến.Ban đầu Phong Lâm Vũ chỉ ấn nút tắt nhưng sau đó lại thẳng thừng ấn tắt nguồn vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của Tiệp Trân hiện tại.

Hắn cảm thấy Châu Tuệ khá phiền phức và trẻ con.Chỉ là không đến dự tiệc sinh nhật thì đâu cần phải làm quá lên và gây sức ép cho hắn đến thế!

Càng ngẫm thì hắn lại càng không chấp nhận nổi bản tính đại tiểu thư muốn gì phải có cho bằng được thứ đó của Châu Tuệ.Dù sao so với Châu Tuệ sốc nổi thích hành động theo ý mình thì đối với hắn Tiệp Trân vẫn là người phụ nữ hiểu chuyện luôn đem đến cho hắn những cảm giác thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh nhất.