Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 41: Cuộc gọi giữa đêm



Ở khoảng cách gần như vậy Phong Lâm Vũ có thể quan sát gương mặt Châu Tuệ rất rõ.

Đôi mi dày hình rẽ quạt khi nhắm nghiền mắt lại càng cong lên một cách đầy tinh nghịch.

Bầu má cứ thế ửng hồng khiến người khác càng ngắm càng say dù không uống một giọt rượu nào!

Phong Lâm Vũ hướng ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng màu cherry của Châu Tuệ,tự hỏi nếu được chạm vào bờ môi mềm mại ấy ngay lúc này thì sẽ có cảm giác như thế nào?

“Thình thịch!Thình thịch!”

Hắn nghe thấy lồng ngực trái mình đang rộn rã những nhịp thật nhanh!

Ngay cả những lúc ôm lấy Tiệp Trân vào lòng hắn cũng không có cảm giác trống ngực mình đập nhanh đến vậy!

Không biết từ bao giờ trong vô thức nhịp tim hắn lại đập liên hồi khi ở bên Châu Tuệ?

Và ngay lúc này hắn chỉ muốn đặt nụ hôn lên bờ môi mềm ấy cùng hòa quyện hơi thở vào nhau.

Trong con người hắn lúc này như bị phân chia thành hai bản ngã.

Một bên là thiên thần với vòng tròn sáng trên đầu hiện ra dịu dàng bảo với hắn:

“Anh đang định làm gì thế hả?Anh có bạn gái là Tiệp Trân rồi đấy!Bỏ ngay cái suy nghĩ chân đạp hai thuyền đấy đi!”

Bên còn lại là ác quỷ hiện lên cầm theo cây đinh ba há hốc cười lớn:

“Mày phải lòng Châu Tuệ rồi chứ gì?Thế thì tới luôn đi!Cô ta cũng thích mày và trong hấp dẫn thế cơ mà!”

Thiên thần trong hắn nghe thế liền phản đối:

“Nhà ngươi định dụ dỗ hắn vào con đường tội lỗi làm tổn thương hai người phụ nữ à?Đàn ông chân chính thì không được lăng nhăng!”

Ác quỷ lập tức phản pháo:

“Hắn vốn đã là đàn ông tồi trước giờ rồi!Nếu hắn thật lòng yêu Tiệp Trân thì đã không rung động trước Châu Tuệ như vậy đâu!”

Cứ thế hai phiên bản thiên thần và ác quỷ trong hắn khẩu chiến nhau không ngừng nghỉ:

“Đồ lăng nhăng bẩn tính không xứng là đàn ông!”

“Giả vờ thanh cao không dám thừa nhận tình cảm thực sự của mình mới là đồ hèn!”

Phong Lâm Vũ ôm lấy đầu cố thoát ra những suy nghĩ đang choảng nhau trong tâm thức.

Hắn không nghe theo lời xúi giục của Thiên thần hay Ác quỷ!Lúc này hắn chỉ cần yên tĩnh và cố điều chỉnh lại nhịp tim không mải miết quan sát gương mặt và hơi thở Châu Tuệ vang đều bên tai mình nữa!

Đèn trong rạp chiếu phim dần tắt và từng người lần lượt rời đi là phương thức đưa hắn bình tâm trở về với thực tại.

Phong Lâm Vũ vỗ nhẹ lên bầu má Châu Tuệ rồi gọi lớn:

- Châu Tuệ!Dậy đi!Hết giờ chiếu phim rồi!

Nghe âm thanh ồn ào của Phong Lâm Vũ văng vẳng bên tai khiến Châu Tuệ từ từ mở mắt ra rồi ngáp thật dài:

- Hết phim từ khi nào thế chồng yêu?Em ngủ quên từ lúc nào không biết!

Phong Lâm Vũ liền càu nhàu:

- Sau này đừng rủ tôi đi xem phim nữa nhé!Cô cứ ngủ li bì lại còn ngáy to điếc hết cả tai!

Châu Tuệ đưa hai tay bẹo lên hai bầu má Phong Lâm Vũ rồi phì cười:

- Em biết rồi!Anh không thể nói chuyện dịu dàng hơn với em một chút được sao?

Phong Lâm Vũ vừa bất ngờ vừa tức tối khi nhìn thấy động tác Châu Tuệ dỗ ngọt mình trông cứ như một đứa trẻ.Hắn ngoe nguẩy bỏ đi trước mặc cho Châu Tuệ í ới gọi theo sau:

- Phong Lâm Vũ!Đợi em với!



Lúc này Phong Lâm Vũ đã đưa Châu Tuệ về đến trang viên Bắc thành.

Trong lúc định lái xe vào Gara thì chuông điện thoại bất chợt reo lên,Phong Lâm Vũ vội tránh ánh nhìn của Châu Tuệ bước xuống xe nghe máy vì đầu dây bên kia người đang gọi đến không ai khác là Tiệp Trân.

Phong Lâm Vũ chợt cảm thấy bất an khi giờ này đã điểm 12 giờ khuya,hắn biết Tiệp Trân không bao giờ chủ động gọi cho mình đặc biệt lại vào giữa đêm khuya như thế.

Chắc chắn là Tiệp Trân đã xảy ra chuyện không hay!

Phong Lâm Vũ vội bắt máy,đầu dây bên kia là giọng Tiệp Trân vang lên yếu ớt:

- Phong thiếu…Phong thiếu gia…

Phong Lâm Vũ tỏ ra sốt sắng:

- Tiệp Trân!Có chuyện gì xảy ra vậy?Giọng em không được ổn cho lắm!

Đầu dây bên kia là những âm thanh đứt quãng:

- Em…Em đau bụng quá!Phong thiếu gia!. ngôn tình sủng

Phong Lâm Vũ nhanh chóng đáp:

- Anh sẽ qua biệt thự ngay đây!Em cố gắng đợi một chút!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ quay gót hướng đến Gara xe,Châu Tuệ nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của hắn liền hỏi:

- Anh định đi đâu?Đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Phong Lâm Vũ bước vào xe thắt dây an toàn rồi nói vọng ra:

- Có chút chuyện gấp cần giải quyết!Đêm nay tôi sẽ không về nhà!Cô và thím Trương không cần phải chờ cửa!

Vừa dứt câu Phong Lâm Vũ tức tốc đánh tay lái chạy vụt đi để lại phía sau Châu Tuệ trong trạng thái hết sức ngỡ ngàng kèm theo sự bất an không biết rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì?

Phong Lâm Vũ đạp mạnh chân ga cố vận hết tốc lực,chưa bao giờ hắn cảm thấy đường đến ngôi biệt thự lại lâu như lúc này.Bờ môi hắn không còn giữ được bình tĩnh mà run rẩy:

- Tiệp Trân!Đợi anh!Em không được xảy ra chuyện gì!Nhất định không được xảy ra chuyện gì!



Vừa đánh xe vào đến cổng ngôi biệt thự thì Phong Lâm Vũ đã tức tốc chạy đến phòng Tiệp Trân xem tình hình.

Hình ảnh đập vào mắt hắn lúc này là Tiệp Trân đang ôm bụng đau đớn,nét mặt tái nhợt lấm ấm mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Phong Lâm Vũ vội chạy đến đỡ lấy Tiệp Trân gương mặt tỏ rõ sự lo lắng:

- Tiệp Trân!Em làm sao vậy?

Đưa tay níu lấy Phong Lâm Vũ,Tiệp Trân gắng gượng nói:

- Em đau!Đau bụng quá!

Phong Lâm Vũ lập tức bế Tiệp Trân trên cánh tay mình:

- Anh đưa em đến bệnh viện ngay đây!

Tiệp Trân gượng nói:

- Không…Không cần đến bệnh viện!Gần đây có một phòng khám tư nhân rất tốt!Anh đưa em đến đó là được rồi!

Phong Lâm Vũ nghe theo lời Tiệp Trân vội vã bế ả đặt cẩn trọng lên xe rồi đánh tay lái thẳng hướng đến phòng khám tư nhân cách biệt thự không xa.

Trong lúc ngồi chờ đợi kết quả khám bệnh của Tiệp Trân thì tiếng chuông điện thoại Phong Lâm Vũ lại liên tục reo lên.

Đầu dây bên kia hiển thị danh bạ “Ác nữ” đang nhấp nháy.Phong Lâm Vũ dùng tay ấn kết thúc cuộc gọi thì lại nhận thêm cuộc gọi khác từ Châu Tuệ.Hắn cứ thế dùng tay ấn nút kết thúc,sức khỏe Tiệp Trân không biết như thế nào rồi!Hiện giờ hắn không còn tâm trí nghe cuộc gọi của bất kỳ ai khác!

Châu Tuệ cứ thế kiên trì gọi lại nhiều lần cho đến khi Phong Lâm Vũ tắt nguồn điện thoại.

Giờ phút này tiếng chuông cuộc gọi đến đối với hắn thật là phiền phức!Nếu còn không nhấn tắt nguồn thì hắn sẽ tự tay mình đập nát chiếc điện thoại mất thôi!

Sau hơn một tiếng chờ đợi kết quả khám bệnh thì Tiệp Trân được một người nhân viên y tế dìu ra.

Phong Lâm Vũ vội chạy đến sốt sắng hỏi:

- Sao rồi Tiệp Trân?Rốt cuộc là em bị đau như thế nào?

Trông thấy Tiệp Trân vẫn còn thấm mệt nên nhân viên y tế trả lời thay:

- Anh đừng lo lắng quá!Cô ấy chỉ là đau bụng khi đến ngày “dâu rụng” thôi!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ lờ mờ chưa hiểu thì nhân viên y tá kiên nhẫn giải thích:

- Là đau bụng khi đến tháng ấy mà!Đây là hiện tượng bình thường khi phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt!

Phong Lâm Vũ chưa hết ngạc nhiên:

- Nếu là đau bụng khi đến tháng thì sao cô ấy lại đau đớn đến vậy?

Nhân viên y tế trả lời:

- À!Là do cơ địa cô đây mẫn cảm với chất Prostaglandin ở buồng trứng trong thời kỳ hành kinh.Chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy cũng như kê thêm toa thuốc uống,về nghỉ ngơi thêm thì sẽ hồi phục nhanh thôi!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm,hóa ra Tiệp Trân chỉ đang gặp chút rắc rối trong kỳ sinh lý chứ không đến nổi nguy hiểm gì đến sức khỏe.Phong Lâm Vũ nán lại nghe những lời chỉ dẫn của nhân viên y tế rồi đưa Tiệp Trân ra về,cử chỉ dịu dàng và đầy sự quan tâm của hắn dành cho Tiệp Trân khiến không ít người ở phòng khám tỏ vẻ ngưỡng mộ và thầm ao ước.



Tại biệt thự riêng của Phong Lâm Vũ.Đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ sáng.

Phong Lâm Vũ vẫn kiên nhẫn chườm túi ấm lên bụng Tiệp Trân như theo lời hướng dẫn của nhân viên y tế trước đó.

Tiệp Trân tỏ vẻ ái ngại không ngờ Phong Lâm Vũ lại đích thân làm những điều này vì mình:

- Phong thiếu gia!Em đã ổn rồi!Phong thiếu hãy về phòng nghỉ ngơi đi!

Phong Lâm Vũ chậc lưỡi:

- Cứ để đấy cho anh!Nhân viên y tế bảo là làm cách này em sẽ bớt đau hơn!

Tiệp Trân tự thấy không ngăn được hành động quan tâm của Phong Lâm Vũ thì khẽ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến khoảng 3 giờ sáng thì Phong Lâm Vũ chợt giật mình tỉnh giấc không biết mình đã ngồi trong tư thế gục đầu ngủ quên bên giường của Tiệp Trân từ lúc nào!

Hắn cảm thấy an lòng khi Tiệp Trân đã ngủ say,rời gót bước ra phòng khách và mở nguồn điện thoại.

Tổng cộng là 33 cuộc gọi nhỡ từ Châu Tuệ,hắn cũng không ngờ cô lại kiên trì đến như vậy!

Lúc này chuông điện thoại lại reo lên,Phong Lâm Vũ bắt máy trả lời.Châu Tuệ mừng rỡ vì cuối cùng cuộc gọi thứ 34 đã nghe giọng nói Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ lo lắng hỏi:

- Chồng à!Đã xảy ra chuyện gì vậy?Sao lúc nãy anh lại vội vàng đi như thế?

Phong Lâm Vũ lười biếng đáp:

- Không có việc gì đâu!Sao giờ này cô còn chưa ngủ mà gọi cho tôi đến cháy máy thế hả?

Châu Tuệ đáp:

- Vì em lo cho anh!Anh cứ thế không nói không rằng mà vội vã bỏ đi như thế!Em lo anh đã gặp phải chuyện gì rồi!

Phong Lâm Vũ ngáp dài:

- Giờ thì xác nhận tôi không vấn đề gì rồi!Cô yên tâm ngủ đi!Tôi cũng ngủ đây!

Phong Lâm Vũ cứ thế mà gác máy trước không chờ đợi Châu Tuệ nói thêm câu nào!

Hành động của hắn để lại cho Châu Tuệ tâm trạng vô cùng hụt hẫng.Cô buồn bã xoay chiếc móc khóa hình cá voi xanh trong tay khẽ thầm thì:

“Em chỉ định hỏi là khi nào anh trở về thôi mà!”