Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 31



Phong Lâm Vũ dường như không quan tâm đến lời nhận xét của Châu Tuệ về phong cách thời trang cô thư ký riêng của mình.

Còn Châu Tuệ cũng không thể hiện rõ là cô đang nổi cơn ghen với cách ăn mặc quá gợϊ ȶìиᏂ của những người phụ nữ xung quanh Phong Lâm Vũ.

Nếu là như trước kia thì cô chẳng mảy may để mắt đến làm gì!Nhưng từ khi nhận ra bản thân mình có tình cảm với Phong Lâm Vũ thì cô chỉ muốn lôi kéo sự tập trung và ánh nhìn của hắn về phía mình mà thôi.

Cô muốn trói chặt trái tim của người đàn ông lại!Giam giữ vào một nơi kín kẽ không ai được chạm đến!Cô muốn tim và thân hắn đều đặt nơi cô.Tình yêu của cô dành cho hắn vừa có sự khao khát đánh dấu chủ quyền vừa muốn độc tôn chiếm hữu hắn một cách mạnh mẽ.



Hai tuần sau đó đích thân Châu Tuệ lái xe đón Kỳ An xuất viện.
Trên đường về cô cũng không quên ghé vào trung tâm thương mại Sonala dạo quanh một vòng tham khảo quà tặng cho Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ cùng Kỳ An bước vào cửa hiệu trưng bày đồng hồ đeo tay đẳng cấp thế giới.

Cô đảo mắt hết một lượt xem đủ các kiểu mẫu mới nhất rồi dừng lại trước mẫu đồng hồ thiết kế của nhãn hiệu Richard Mille.

Châu Tuệ nhờ nhân viên bán hàng lấy đồng hồ ra rồi ướm thử vào cổ tay của Kỳ An.Nhân viên bán hàng liền tấm tắc khen ngợi:

- Tiểu thư quả là có mắt thẩm mỹ!Chiếc đồng hồ này quả thật là rất hợp với cổ tay của bạn trai cô!

Cả Châu Tuệ và Kỳ An đều bất ngờ trước sự ghép đôi của nữ nhân viên,Châu Tuệ nhanh chóng đính chính:

- Cô nhầm rồi!Anh ấy là trợ lý của tôi thôi!

Nữ nhân viên há hốc ngạc nhiên:

- À vâng!Xin lỗi Tiểu thư!Vì tôi thấy hai người quả thật rất đẹp đôi!
Châu Tuệ chỉ cười trừ không nói gì,chỉ riêng Kỳ An là cảm thấy hài lòng khi nghe nữ nhân viên khen mình đẹp đôi cùng Châu Tuệ.

Trong khi đợi nữ nhân viên đóng gói chiếc đồng hồ thì Châu Tuệ quay sang nói với Kỳ An:

- Cám ơn anh vì đã cùng tôi lựa chọn và góp ý quà mừng sinh nhật cho anh ấy!

Kỳ An chỉ khẽ cười:

- Tiểu thư không cần khách khí như thế!Dù gì ở cương vị là đàn ông với nhau tôi cũng ít nhiều hiểu được sở thích của Phong thiếu gia hơn nên việc đi cùng Tiểu thư tư vấn quà tặng cho ngài ấy là hiển nhiên mà!

Mặc dù Kỳ An tỏ vẻ điềm nhiên bên ngoài nhưng nội tâm anh ấy thì hoàn toàn ngược lại.

Anh chỉ cố giằng lại những cảm xúc khó chịu khi không biết đây là lần thứ mấy Châu Tuệ nhờ mình làm hình mẫu để lựa chọn quà tặng cho người đàn ông khác.

Anh cũng hận bản thân.Hận chính thân phận mình chỉ là con trai người quản gia hèn kém không có đủ tư cách để mạnh dạn tỏ bày tình yêu của mình mà cứ thế lặng nhìn người mình yêu mỗi lúc một đắm chìm vào đoạn tình cảm khác và không thể giữ lại được nữa!


Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Phong Lâm Vũ.

Bước đầu chuẩn bị quà cho hắn đã xong!Châu Tuệ cầm lấy quyển sổ tay ghạch đầu dòng những việc cần chuẩn bị tiếp theo cho tiệc sinh nhật.

Cô muốn dành tặng Phong Lâm Vũ một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa và khó quên nhất từ trước đến nay.Và còn một điều quan trọng cô muốn làm trong tiệc sinh nhật của hắn là sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.Chỉ nghĩ đến đấy thôi là Châu Tuệ đã ngượng đến đỏ cả mặt xen lẫn cả sự hồi hộp.

Khi Châu Tuệ đang chăm chú ghi chép trên giấy note thì tiếng gọi của thím Trương ở lầu dưới vọng lên:

- Tiểu thư!Giáo viên dạy nấu ăn đã đến!

Châu Tuệ vội rời khỏi phòng rồi đáp:

- Tôi xuống ngay đây!

Hôm nay cũng chính là buổi học nấu ăn đầu tiên của Châu Tuệ.Cô dành ra một tuần ba buổi,mỗi buổi kéo dài khoảng 3-4 tiếng học nấu ăn với giáo viên tại nhà.

Cô cũng thường nghe qua câu nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông chính là thông qua bao tử của họ.

Phong Lâm Vũ vốn háu ăn như vậy,trong khi cô lại rất vụng về khoản này,thế nên ngay từ thời điểm này cô cần trang bị cho mình vốn kiến thức nấu ăn điêu luyện thì đó chính là một trong những thượng sách chinh phục được trái tim của hắn.

Giáo viên nấu ăn hướng dẫn vô cùng tận tình,từ những bước cơ bản nhất đều chỉ dạy Châu Tuệ một cách thật tỉ mỉ.

Trong lúc thực hành sơ chế món ăn thì không may ngón tay của Châu Tuệ đã chạm đến lưỡi dao sắt bén khi thái hành tây.

Máu nhanh chóng tuôn ra đỏ au cả bề mặt thớt.Thím Trương vội vã lấy băng keo cá nhân đến quấn lại vết đứt trên ngón tay cho Châu Tuệ,giáo viên nhìn thấy tình trạng không ổn liền đề nghị:

- Châu Tiểu thư hay là để hôm khác chúng ta cùng nhau thực hành tiếp vậy?

Châu Tuệ vội lắc đầu:

- Không sao!Tôi có thể học tiếp!

Giáo viên dạy nấu ăn gật gù hài lòng trước người học trò cần mẫn không quản khổ công dù chỉ mới học nấu ăn ngày đầu.

Châu Tuệ cố nén lại cảm giác đau rát trên đầu ngón tay vừa bị thương tiếp tục thái lát hành tây thật chuyên tâm.Lâu lâu cô lại quay sang vui vẻ trò chuyện với giáo viên dạy nấu ăn và cả thím Trương tạo ra bầu không khí rộn ràng khắp gian bếp.

Nhìn thấy dáng vẻ yêu đời học nấu ăn của Châu Tuệ hiện tại làm giáo viên dạy nấu ăn không khỏi thắc mắc:

- Châu Tiểu thư nhận ra mình đam mê nấu ăn từ khi nào?

Châu Tuệ khẽ cười đáp:

- Thực ra tôi không thích nấu ăn!Tôi rất ghét cơ thể ám mùi đồ ăn bếp núc!

Giáo viên dạy nấu ăn không khỏi ngạc nhiên:

- Vậy lý do khiến Châu Tiểu thư phải đăng ký học nấu ăn là gì?

Châu Tuệ mỉm cười trả lời:

- Vì chồng của tôi!Vì tình yêu của tôi dành cho anh ấy!Anh ấy từng nói với tôi là mong muốn một bữa ăn đầy đủ sự quan tâm của vợ mỗi khi đi làm về!Trong khi tôi lại vụng về nấu nướng như vậy thì cần phải học hỏi nhiều hơn!

Nghe xong câu trả lời của Châu Tuệ thì giáo viên nấu ăn và thím Trương cùng nhìn nhau mỉm cười thay cho sự tán dương.

Quả thật tình yêu là chiếc đòn bẩy giúp con người vượt qua những điều khó khăn tưởng chừng như không thể.Châu Tuệ từ chán ghét việc nấu ăn không thích bản thân ám mùi bếp núc vậy mà lại vì một Phong Lâm Vũ sẵn sàng đứng bếp thái hành tây chuyên tâm đến như thế.

Ngay giờ phút này Châu Tuệ chỉ muốn tay nghề nấu nướng của mình tiến bộ một cách nhanh chóng.Chỉ nghĩ đến hình ảnh Phong Lâm Vũ thưởng thức hết tất cả món ăn mình nấu rồi tấm tắc khen ngon thì Châu Tuệ đã hạnh phúc đến cười tít cả mắt.



Phong Lâm Vũ đậu xe tại Gara rồi uể oải bước chân vào nhà.Chỉ mới tạm nghỉ dưỡng thương trong hai tháng mà số lượng công việc ở Khải Hoàng đã chất thành đống núi đè hắn đến ngợp thở.

Giờ đây hắn chỉ muốn ngâm mình vào bồn tắm đốt một ít nến thơm thư giãn đầu óc rồi vùi mình trong chăn ấm đánh một giấc thật ngon đến sáng.

Khi hắn còn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì một toán vệ sĩ gồm năm đến sáu người đeo kính râm và mặc tây phục màu đen đã xông đến tóm lấy hắn trước khi hắn chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhà.

Toán vệ sĩ cứ thế lôi kéo Phong Lâm Vũ đi xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Phong Lâm Vũ chỉ có thể la lên oai oái:

- Các người là ai vậy?Định lôi tôi đi đâu?

Toán vệ sĩ không đáp trả cứ thế nhồi nhét hắn vào trong xe.Phong Lâm Vũ thấy thế càng hoảng hốt gào lên thất thanh:

- Các người định làm gì thế hả?Định bắt cóc bổn Thiếu gia tống tiền hả?Mau thả bổn Thiếu gia ra!