Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 174: Em Vẫn Chờ Anh (END)



Cô bé với gương mặt xinh xắn thắt hai bên bím tóc tròn xoe đôi mắt nhìn về mẹ rồi dọ hỏi:

- Mẹ ơi chúng ta sẽ đứng ở đây đợi cha đến bao giờ?Năm nào về Bắc Kinh mẹ cũng đều đưa con đến đây thăm cha nhưng cha không chịu gặp mặt chúng ta!Nhã Lâm cảm thấy cha không thương Nhã Lâm!

Triệu Nhiên cúi thấp người rồi đưa tay xoa đầu bé gái:

- Một chốc lát nữa thôi Nhã Lâm sẽ được gặp cha!Trong những năm qua cha không muốn gặp mẹ con mình ắt hẳn là có lý do riêng nên con hãy thông cảm đừng buồn cha nhé!

Không lâu sau đó người quản giáo cùng đưa Kỳ An bước ra khỏi cánh cổng trại giam Bắc Thành rồi vỗ lên vai anh nhoẻn miệng tươi cười khích lệ:

- Thời gian vừa qua cậu đã cố gắng lao động cải tạo rất tốt nên đã được ân xá và giảm thi hành án trước thời hạn rất nhiều!Tôi hy vọng sau khi trở về cậu sẽ trở thành người công dân hữu ích cho xã hội và sớm hòa nhập với cộng đồng nhé!

Kỳ An chỉ gượng cười chào người quản giáo rồi xách balo trên vai rời đi khỏi cổng trại giam,cảm giác được trả lại sự tự do sau 7 năm thi hành án khiến cho anh có chút bồi hồi xen lẫn những cảm giác chơi vơi lạc lõng cùng sự vô định ở tương lai phía trước.

Ánh mắt của Kỳ An chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Triệu Nhiên dắt trên tay một bé gái xinh xắn đang đứng phía đối diện nhìn về mình rồi khẽ cất lên tiếng gọi nghẹn ngào:

- Kỳ An!Mẹ con em đến đón anh trở về!

Kỳ An dần tiến đến phía bé gái đang tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn về mình không kiềm được sự xúc động dọ hỏi Triệu Nhiên:

- Triệu Nhiên…Đứa bé này là…

Triệu Nhiên đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lan dài:

- Là con của chúng ta!Mẹ con em trong suốt những năm nay vẫn đợi chờ anh quay về!

Kỳ An không kiềm được những giọt nước mắt nhìn về cô công chúa nhỏ của mình:

- Con tên là gì?

Bé gái ngoan ngoãn đáp:

- Dạ con tên là Kỳ Nhã Lâm!

Kỳ An tiếp tục hỏi trong sự xúc động:

- Con bao nhiêu tuổi rồi?

Bé gái lập tức đáp lời:

- Dạ con 7 tuổi!

Triệu Nhiên khẽ mỉm cười rồi nói với con gái:

- Nhã Lâm!Con hãy gọi cha đi!

Cô bé Nhã Lâm khẽ cất tiếng gọi:

- Cha ơi…

Kỳ An nghe thấy con gái cất tiếng gọi cha thì không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc ôm lấy thiên thần nhỏ vào lòng.

Anh cảm thấy hổ thẹn xen lẫn sự day dứt vì trong suốt những năm qua mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha mà bỏ rơi giọt máu duy nhất của mình nhưng cô bé Nhã Lâm vẫn dành cho anh hơi ấm của tình phụ tử thiêng liêng và không hề tỏ ra xa cách hay oán trách.

Sau những giây phút gia đình ba người sum họp bên nhau thì Triệu Nhiên đã đưa ra lời đề nghị mong muốn Kỳ An xuất cảnh cùng mẹ con cô sang New York và đã được anh đồng ý chấp thuận.

Trước hôm lên đường xuất cảnh sang New York thì Kỳ An đã dành ra một ngày đến thăm và ôn lại tất cả những kỉ niệm xưa cũ trước khi đem chiếc hộp ký ức cất giữ vào một nơi kín kẽ trong tâm hồn mình.

Hiện nay bước chân anh đang dừng lại tại quán mỳ trộn quen thuộc mà anh cùng Châu Tuệ đã từng ăn suốt quãng thời thơ ấu.

Kỳ An ngồi xuống bàn và vui vẻ cất tiếng gọi vang:

- Chủ quán!Làm cho tôi một tô mỳ trộn nhiều hành nhiều ớt như mọi khi nhé!

Không lâu sau đó người chủ quán đã đem tô mỳ trộn đặt trên bàn rồi nhìn về Kỳ An nở nụ cười hào sảng:

- Oh chàng trai trẻ đã lâu rồi không gặp cậu!Tôi cứ tưởng cậu đã không còn sinh sống ở Bắc Kinh nữa!

Kỳ An liền mỉm cười đáp:

- Thực ra tôi cũng đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh!

Sau vài phút trò chuyện cùng người chủ quán thì Kỳ An đưa những đũa mỳ lên miệng thưởng thức và cảm giác nghẹn lòng khi quán mỳ trộn vẫn giữ nguyên hương vị sau từng ấy năm nhưng hiện tại bản thân anh và những sự việc xảy ra xung quanh đã có quá nhiều sự thay đổi.

Bước chân Kỳ An tiếp tục dừng lại trước cổng trang viên Châu gia và thẫn thờ nhìn về cánh cổng rêu phong đã khóa kín một cách lặng lẽ chứng tỏ đã không còn ai sinh sống ở đây nữa.

Khi anh đang định dợm bước rời đi thì tiếng gọi quen thuộc lại cất lên khiến cho Kỳ An phải khựng lại bước chân:

- Kỳ An!Là Kỳ An phải không con?

Kỳ An quay lại nhìn người đang gọi tên mình thì cất tiếng nghẹn ngào:

- Thím Trương…

Thím Trương trông thấy Kỳ An thì vội bước đến siết lấy tay anh đầy sự xúc động:

- Kỳ An!Cuối cùng thì con đã trở về rồi!Con được trả tự do khi nào?

Kỳ An khẽ cười đáp lời:

- Con vừa được thả tự do cách đây một tuần trước!

Thím Trương quan sát Kỳ An rồi mỉm cười vỗ lên vai anh động viên:

- Trông con chẳng thay đổi gì so với trước đây!Sau khi được thả tự do thì con đã có dự định gì trong tương lai chưa?

Kỳ An liền đáp:

- Sáng mai con sẽ lên đường xuất cảnh sang New York cùng mẹ con Triệu Nhiên…Thím Trương à!Châu Tuệ không còn sinh sống ở nơi đây sao?

Thím Trương mỉm cười trả lời:

- Từ khi kết hôn cùng Phong thiếu gia thì tiểu thư đã dọn về biệt phủ Phong gia ở Nam Thành sinh sống cùng chồng và hai tiểu thiếu gia!Chỉ có thím là lâu lâu đến trang viên thăm chừng và dọn dẹp thôi!

Kỳ An thoáng buồn trong ánh mắt:

- Châu Tuệ hiện giờ đã có mái ấm hạnh phúc bên chồng con,nghe qua lời thím Trương nói con cảm thấy rất yên tâm và vui mừng cho cô ấy!

Thím Trương hiểu được tâm trạng hiện nay của Kỳ An nên liền vỗ lên vai động viên anh:

- Kỳ An à những chuyện không vui trước đây con đừng nghĩ đến nữa!Con đường phía trước và tương lai vẫn còn rất dài thím tin là con cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình!

Nghe qua những lời thím Trương vừa nói Kỳ An không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào.

Đến cuối cùng người luôn thấu hiểu và bao dung cho mọi sai lầm của anh trong quá khứ không ai khác vẫn là thím Trương.

Bước chân Kỳ An tiếp tục đi qua cánh đồng chiều lộng gió,nơi mà anh đã cùng Châu Tuệ thả tung bay những cánh diều trên bầu trời trong xanh suốt quãng thời thơ ấu cùng nhau.

Kỳ An ngồi tại một gò đất cao đưa mắt nhìn về những cánh diều vươn mình trong nắng gió và những hình ảnh cùng Châu Tuệ rong ruổi đuổi bắt theo nhau trên khắp cánh đồng đưa anh về những miền ký ức thật khó quên.

Đoạn đối thoại của cặp bé trai bé gái đang ngồi gần đó thu hút sự chú ý của anh lúc này.

Bé gái phụng phịu đưa mắt nhìn về thao tác vụng về của bé trai trên những nhành cỏ hoa lau:

- Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa kết được vòng hoa đội đầu cô dâu cho em sao?

Bé trai liền đưa tay gãi gãi đầu:

- Vòng hoa này thật sự khó kết hơn anh nghĩ!

Kỳ An nghe thế liền bước đến xoa đầu bé trai rồi mỉm cười:

- Để chú kết vòng hoa giúp con nhé!

Chẳng mấy chốc đôi tay khéo léo của Kỳ An đã kết thành vòng hoa bằng cỏ lau rồi đội lên đầu cho bé gái trước những tiếng vỗ tay vui mừng và lời cám ơn ríu rít từ bọn trẻ lúc này.

Kỳ An mỉm cười nhìn về bé trai động viên:

- Con đừng buồn rồi từ từ con cũng sẽ kết được vòng hoa đẹp giống như chú thôi!Khi còn bé chú cũng không biết kết vòng hoa đội đầu cho cô dâu và đã khiến cho cô bạn của mình giận dỗi suốt mấy ngày liền đấy!

Bé gái nghe thế liền thắc mắc:

- Thế bây giờ chú đã kết được vòng hoa đội đầu thì cô bạn năm xưa đã trở thành cô dâu của chú chưa?

Kỳ An chợt cảm thấy bùi ngùi đáp lời:

- Cô bạn năm xưa của chú giờ đã trở thành cô dâu của người khác rồi!Chú chỉ còn biết hy vọng vào kiếp sau cô ấy sẽ trở thành cô dâu của chú thôi!

Bé gái nghe thế thì liền nheo mắt cười:

- Chú đừng buồn!Chú đẹp trai đến thế kia mà!Cô bạn ấy không chịu lấy chú thì sau này cháu sẽ lấy chú và trở thành cô dâu của chú nhé!Hiện giờ cháu đã 10 tuổi rồi!Chú đợi cháu thêm 8 năm nữa được không?

Bé trai nghe thế liền phản đối:

- Không chịu đâu!Em phải trở thành cô dâu của anh cơ!

Bé gái nghe thế liền trêu:

- Lêu lêu còn lâu nhé!

Dứt lời thì bé gái đứng lên chạy vụt đi khiến cho bé trai phải chạy đuổi theo sau,tiếng cười đùa cứ thế giòn tan vương theo những ánh nắng vàng trên cánh đồng lộng gió.

Kỳ An nghe thấy những tiếng nô đùa hồn nhiên của trẻ thơ thì cảm thấy nhẹ lòng hơn anh nhận ra quãng thời thơ ấu của đời người là một đặc quyền hạnh phúc nhất mà thượng đế đã ban cho vì khi bé thơ con người sẽ vô lo vô nghĩ,tâm hồn khi ấy cũng là một phiên bản trong sạch nhất của cuộc đời mình.



Nơi Kỳ An muốn đặt chân cuối cùng là biệt phủ Phong gia.

Anh lẳng lặng đậu chiếc ôtô từ xa và hạ kính xe quan sát phía trước cổng biệt phủ lúc này là hình ảnh Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ vừa bước xuống xe và nắm lấy tay hai nhóc tỳ sinh đôi vui vẻ nói cười chuẩn bị bước vào nhà.

Châu Tuệ đang khoác trên người chiếc váy bầu lộ rõ vòng hai to lớn ở những tháng cuối thai kỳ,nhận ra nụ cười tươi luôn thường trực trên môi cô thì Kỳ An có thể cảm nhận được cuối cùng Châu Tuệ đã tìm được hạnh phúc viên mãn bên chồng con và tổ ấm của mình.

Đến thời điểm này là tròn 20 năm,Kỳ An vẫn nhìn về Châu Tuệ với ánh mắt chất chứa yêu thương không thay đổi và cảm giác bồi hồi loạn nhịp nơi đáy con tim vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Tuy nhiên giây phút này Kỳ An không thể bước đến bên Châu Tuệ để chào hỏi hay chỉ là trao đến cô cái bắt tay đơn giản của tình bạn vì sau tất cả những sai lầm trong quá khứ anh tự nhận thấy mình không còn tư cách để nhận được sự tha thứ nơi cô.

Kỳ An nhận ra mình đã yêu Châu Tuệ sai cách và đã vô tình gây ra những vết thương khó phai nhòa trong cô.

Anh yêu cô,sợ mất cô đến mức tự biến bản thân mình thành ác quỷ để giam cầm và trói buộc cô suốt đời bên mình nhưng ngay lúc đó anh lại u mê không nhận ra tình yêu sẽ không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp nếu chỉ dựa trên sự chiếm hữu và sự ràng buộc lẫn nhau một cách không tự nguyện.

Đến khi anh nhận ra thì tất cả đã quá muộn màng,Kỳ An hiện giờ chỉ có thể nhìn về Châu Tuệ và nghẹn ngào gọi tên:

- Châu Tuệ…Xin em hãy tha thứ cho anh…Cầu mong em luôn được hạnh phúc…

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống,Kỳ An xoay vô lăng lặng lẽ điều khiển xe rời đi khỏi biệt phủ Phong gia.

Kỳ An nhận ra bắt đầu từ giây phút này mình đã có thể nhẹ lòng khi nhìn thấy Châu Tuệ hạnh phúc và đã có thể cất giữ lại những hồi ức tốt đẹp về cô ở một nơi kín kẽ trong tâm hồn mình.



Kỳ An đưa mắt nhìn về những tầng mây nhẹ trôi lững lờ qua ô cửa trên cánh máy bay đang từ từ rời xa khỏi địa phận Bắc Kinh.

Theo lời đề nghị của Triệu Nhiên trước đó anh đã đồng ý xuất cảnh cùng mẹ con cô khởi hành sang New York và tiếp tục hành trình của cuộc đời mình ở vùng đất mới.

Đối với Triệu Nhiên anh không thể miễn cưỡng hay hứa hẹn trước điều gì vì tất cả sẽ phó mặc cho duyên phận định đoạt nhưng đối với con gái Kỳ Nhã Lâm của mình anh bắt buộc bản thân phải có trách nhiệm và bù đắp cho con gái trong suốt những năm tháng thiếu vắng tình phụ tử.

Kỳ An khẽ mỉm cười ôm lấy Nhã Lâm vào lòng để hai bím tóc nhỏ xinh của con gái đung đưa trước ngực mình rồi ngủ thật say.

Có lẽ sau tổng thời gian 7 năm thì đây là giấc ngủ bình yên và hạnh phúc nhất mà Kỳ An có được bên công chúa nhỏ của mình.