Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 130: Anh Không Biết Bơi!



Cứ thế Phong Lâm Vũ vừa lẩm nhẩm than thở vừa mặt nhăn mày nhó cố gắng ngồi xoa lấy cặp mông ê ẩm thì hơn 20 phút di chuyển chiếc xe ba bánh cùng dừng lại trước ngôi nhà được thiết kế đơn sơ khuất sau những tán hồng giòn nặng trĩu quả.

Vừa nhìn thấy con gái Thư Dung và nhóm bạn từ Bắc Kinh ghé đến tư gia thì Thư lão gia và Thư lão bà đã bước ra khỏi nhà hồ hởi tiếp đón:

- Thư Dung về rồi đấy à?Đi đường có vất vả lắm không con?

Thư Dung bước đến vòng tay ôm cha mẹ mình rồi nở nụ cười tươi:

- Con về rồi đây!Con nhớ cha mẹ nhiều lắm!

Sau giây phút vui vầy sum họp bên gia đình thì Thư Dung tiếp tục giới thiệu từng người trong nhóm bạn đi cùng mình cho cha mẹ được nghe qua:

- Con xin phép giới thiệu với cha mẹ đây là sếp Châu Tuệ CEO của công ty con,tiếp theo là Phong thiếu gia và trợ lý của anh ấy Hạo Quân đến thăm nhà mình và sẽ cùng lưu lại đây trong vòng hai ngày trong chuyến công tác ở Liêu Ninh!

Thư lão gia và Thư lão bà vốn dĩ rất hiếu khách khi nghe con gái giới thiệu như thế thì vô cùng niềm nở:

- Lâu lắm rồi mới có khách đến thăm nhà!Mọi người xin cứ tự nhiên và xem như đây là nhà của mình nếu có gì không vừa ý thì cứ báo với chúng tôi!

Phong Lâm Vũ liền lên tiếng:

- Tôi xin phép được bổ sung thông tin!Vừa nãy Thư Dung quên giới thiệu Châu Tuệ chính là vợ của tôi!Nhị vị phụ lão cứ gọi cô ấy là Phong phu nhân là được!

Nghe thế Châu Tuệ liền thúc mạnh cùi chỏ vào ngực của Phong Lâm Vũ khiến hắn kêu đau oai oái rồi gượng cười:

- Nhị vị phụ lão đừng nghe anh ta phát biểu linh tinh!Tôi không phải là vợ của anh ta!

Cùng lúc này thì Thư Yến em gái thứ của Thư Dung bê lấy cỗ đựng thức ăn rồi hớn hở cất vang giọng:

- Mời mọi người dùng bữa trưa đạm bạc cùng gia đình chúng tôi!Đây là miến hầm thịt lợn đặc sản ở Liêu Ninh!

Phong Lâm Vũ nhìn thấy thức ăn thì hai mắt sáng rỡ như đèn pha của ôtô vừa hí hửng bước đến bưng lấy tô miến vừa dùng đũa gắp ăn liên tục lại còn xuýt xoa vì nóng:

- Ngon quá đi mất!Chủ nhà thật là chu đáo!Châu Tuệ à em cũng dùng thử đi!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ cùng với Hạo Quân vừa cầm trên tay hai tô miến vừa đi khắp xung quanh nhìn ngắm quang cảnh.

Âm thanh quác quác từ phía xa bất chợt vang lên rồi không lâu sau đó con vật trắng muốt chạy ùa về phía Phong Lâm Vũ vươn chiếc cổ dài mà nhắm về phía hắn định tấn công.

Phong Lâm Vũ tá hỏa hất văng cả tô miến sang một góc rồi cùng Hạo Quân vắt giò lên cổ vừa chạy vừa kêu lên inh ỏi:

- Con vịt khốn kiếp!Sao mày lại đuổi theo tao?

Thư Tuấn nghe thấy thế liền đính chính:

- Phong thiếu gia!Đó là con ngỗng chứ không phải con vịt!

Con ngỗng lúc này đã chạy đuổi kịp sát nút và gặm cả vạt áo của Phong Lâm Vũ vào mồm khiến hắn phải chạy vọt lên cây hồng giòn đu đưa như khỉ leo cây mà cầu cứu phía bên dưới:

- Châu Tuệ cứu anh!Đuổi con vịt chết tiệc ấy đi đi!

Châu Tuệ liền đứng khoanh tay tỏ vẻ khoái chí:

- Không thích đuổi!Anh cứ ở trên đấy ôm cây đến khi trời tối đi!

Nói dứt lời thì Châu Tuệ ra ám hiệu cho mọi người cùng bước vào trong nhà.Lúc này Phong Lâm Vũ chỉ còn có thể tiếp tục kêu gào inh ỏi:

- Châu Tuệ!Sao em lại nỡ đối xử với anh như thế?

Phong Lâm Vũ đu đưa ôm cây thêm một lúc thì con ngỗng nhăm nhe dưới đất cũng chịu rời đi,khi hắn trở vào trong nhà thì đã thấy khung cảnh khá im lìm.

Đoán được sự thắc mắc của hắn lúc này Thư lão gia liền mỉm cười nói:

- Phong thiếu gia!Mọi người đang cùng nhau đến ruộng dưa hấu sau nhà thu hoạch tại đó!Phong thiếu gia đi qua cánh đồng bên kia đường thì sẽ gặp bọn họ!

Nghe theo lời Thư lão gia Phong Lâm Vũ liền ba chân bốn cẳng chạy vùn vụt qua bên kia cánh đồng tìm đến ruộng dưa hấu.

Thấy bóng Châu Tuệ cùng mọi người thấp thoáng từ xa thì Phong Lâm Vũ đã toe toét cười vẫy tay hớn hở:

- Chào mọi người tôi đến rồi đây!

Vừa dứt lời chào thì Phong Lâm Vũ lại vấp ngay sợi dây buộc cố định dãy ngăn cách trên ruộng dưa hấu té sấp mặt xuống đất khiến cho mọi người lại được dịp ôm bụng cười nghiêng ngã vì sự hậu đậu của hắn.

Châu Tuệ lúc này chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nhìn Phong Lâm Vũ lồm cồm phủi sạch bụi đất bò dậy sau cú ngã đau điếng vừa rồi.

Thư Yến thoăn thoắt hái những quả dưa hấu no tròn rồi đưa ra gợi ý:

- Sẵn dịp mọi người tề tựu đông đúc chúng ta cùng tham gia trò chơi thi xem ai thu hoạch dưa hấu nhiều hơn,sẽ có phần thưởng và bao gồm cả hình phạt mọi người thấy thế nào?

Gợi ý của Thư Yến đồng loạt được mọi người tán thành nhiệt liệt,tổng cộng gồm sáu người chơi được phân ra hai đội thi tài với nhau.

Sau khi mọi người cùng nhau oẳn tù tì phân chia đội hình thì đã có kết quả:

Đội đầu tiên gồm có Thư Dung,Thư Yến và Hạo Quân.

Đội còn lại là Thư Tuấn,Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ.

Nhìn thấy đội hình có sự góp mặt của Phong Lâm Vũ thì ngay lúc này Châu Tuệ lại chợt nhớ đến chương trình tham gia trò chơi Happy Trip năm nào.

Khi ấy cô và Phong Lâm Vũ được ghép đội với nhau và kết quả là đều thua toàn tập từ đầu đến cuối.Châu Tuệ nghĩ thế liền lập tức phản đối:

- Tôi không muốn ở cùng đội với Phong Lâm Vũ!Anh ta xui xẻo lắm!

Phong Lâm Vũ chợt cảm thấy tủi thân liền lay lay cánh tay của Châu Tuệ nài nỉ:

- Vợ ơi lần này anh sẽ cố gắng mà!

Cảm thấy Phong Lâm Vũ có chút đáng thương Thư Tuấn đứng ra nói giúp:

- Chị Châu Tuệ hãy cho Phong thiếu gia ở cùng đội mình đi!

Châu Tuệ nghe thế chỉ còn biết chậc lưỡi:

- Thôi đành vậy!Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi thôi!

Thời gian thực hiện trò chơi là trong vòng 30 phút mỗi đội sẽ cùng nhau thu hoạch dưa hấu.Đội nào thu hoạch được số lượng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.

Lúc này trên ruộng dưa ngập ánh nắng vàng ươm cả hai đội đang thi nhau ra sức thu hoạch những quả dưa hấu căng bóng no tròn.

Phong Lâm Vũ sau một hồi ra sức thu hoạch thì đã thấm mệt bèn trốn ra một góc khuất tầm nhìn của Châu Tuệ ngã lăn quay trên ruộng dưa rồi nằm xuống thở khò khè.

Thư Tuấn trông thấy thế liền nhắc nhở:

- Phong thiếu gia tiếp tục hái dưa nhanh đi!Sắp hết thời gian thi đấu rồi!

Phong Lâm Vũ vẫn không để tâm lời nhắc của Thư Tuấn liền chậc lưỡi:

- Lo gì cơ chứ?Chúng ta đã thu hoạch đến mấy thúng dưa to rồi còn gì!Cứ thư thả nghỉ ngơi không cần phải vội!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền đưa tay hái lấy quả dưa bên cạnh đập thật mạnh xuống đất tung tóe những miếng dưa vỡ nát đỏ au rồi đưa một miếng cho Thư Tuấn:

- Cậu ăn một miếng giải khát đi!Cẩn thận không khéo Châu Tuệ trông thấy!

Nghe theo lời xúi giục của Phong thiếu gia Thư Tuấn liền cắn miếng dưa ăn ngon lành tạm thời quên đi nhiệm vụ thi đấu của mình.

Châu Tuệ vẫn thoăn thoắt thu hoạch dưa chợt nhìn xuống phía sau không thấy đồng đội mình đâu liền gọi vang:

- Này hai tên kia trốn đi đâu rồi hả?

Phong Lâm Vũ và Thư Tuấn khi nghe thấy tiếng Châu Tuệ gọi vang tên mình thì giật thót mình quẳng cả miếng dưa ra xa rồi cùng đồng thanh trả lời:

- Chúng tôi đang hái dưa ở bên này!

Châu Tuệ bèn chậc lưỡi rồi tiếp tục chú tâm thu hoạch trên ruộng dưa khi cô đảo mắt nhìn về những thúng dưa đầy ắp bên nhóm Thư Dung lúc này thì đã tự mình đoán biết được kết quả chung cuộc.

Sau 30 phút so tài thì kết quả thắng thua đã được phân định rõ.

Đội Thư Dung,Thư Yến,Hạo Quân chiến thắng áp đảo vì đã thu hoạch được 70 quả dưa hấu.

Đội Phong Lâm Vũ,Châu Tuệ,Thư Tuấn đành chấp nhận thua cuộc vì chỉ thu hoạch được 40 quả.

Lúc này thì Thư Yến dõng dạc tuyên bố:

- Như vậy thắng thua đã rõ!Hình phạt cho đội thua là sẽ tìm nguyên liệu nấu ăn và dọn dẹp rửa bát tối nay cho đội thắng!Bây giờ thì mời đội thua tiến hành hình phạt đi ạ!

Phong Lâm Vũ không biết nói gì hơn chỉ đành biết xoe xoe tay nắm lấy vạt áo tỏ vẻ hối lỗi.

Châu Tuệ thấy thế liền cau mày:

- Phong Lâm Vũ!Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà!Chung đội hình với anh thì chỉ toàn gặp xui xẻo thôi!



Theo sự hướng dẫn của Thư Tuấn thì Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ đang ngồi trên thuyền tiến về phía con sông gần đó đánh bắt cá làm nguyên liệu cho bữa cơm tối nay.

Nhìn thấy tay chèo lắc lư của Thư Tuấn trên chiếc thuyền bé tẹo chở đến ba người Phong Lâm Vũ liền tỏ ra e ngại:

- Không có thuyền khác lớn hơn sao?Chẳng may bị té xuống sông chết chìm thì làm thế nào?

Châu Tuệ nghe thế liền hét vang:

- Phong Lâm Vũ!Đang đi trên sông nước mà anh nói linh tinh gì thế hả?Không biết kiêng cữ lời ăn tiếng nói gì cả!

Phong Lâm Vũ bị mắng chỉ còn biết tiu nghỉu chú tâm vào chiếc cần câu của mình mà ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi cá cắn câu.

Khi đang ngủ gà ngủ gật thì chiếc cần câu bất ngờ chuyển động dưới mặt nước khiến cho Phong Lâm Vũ phải giật thót cả người.

Nhìn thấy cần câu nặng trĩu đoán được cá đã cắn mồi Phong Lâm Vũ liền giật mạnh dây câu lên xem thử và hét vang mừng rỡ khi đã câu được cá:

- Châu Tuệ!Em xem anh đã câu được con cá to chưa này!

Cứ thế Phong Lâm Vũ vô cùng hứng khởi mà nhảy cẫng lên liên tiếp khoe chiến tích vừa câu được cá mà quên mất rằng mình đang ở trên thuyền và phía dưới là dòng sông sâu thăm thẳm.

Trông thấy chiếc thuyền rung lắc lên dữ dội Thư Tuấn liền tỏ ra hoảng hốt:

- Phong thiếu gia xin hãy cẩn thận!

TỦM!!!

Lời cảnh báo của Thư Tuấn vừa dứt thì Phong Lâm Vũ đã rơi xuống sông mà kêu lên oai oái:

- Châu Tuệ cứu anh với!Anh không biết bơi!

Nhìn thấy Phong Lâm Vũ vùng vẫy trong sự hoảng loạn Châu Tuệ cùng Thư Tuấn lập tức nhảy xuống ứng cứu cố gắng đưa thân hình cao lớn gần 1m90 của Phong Lâm Vũ ngoi lên mặt nước và đưa hắn trở lại lên thuyền.

Khi đã đưa được Phong Lâm Vũ trở lên thuyền thì Châu Tuệ cùng Thư Tuấn vô cùng lo lắng khi từ nãy đến giờ đã vỗ mạnh vào mặt liên tiếp gọi tên nhưng Phong Lâm Vũ vẫn nằm im lìm không một chút phản ứng.

Lúc này Châu Tuệ chỉ có thể miễn cưỡng dùng phương pháp hô hấp nhân tạo mà hà hơi thổi ngạt vào miệng giúp Phong Lâm Vũ tỉnh lại.

Châu Tuệ đang tiến hành thao tác thì chợt khựng lại khi hai con mắt của Phong Lâm Vũ đã mở ra trao tráo từ lúc nào đồng thời cố ý nhấn chặt lấy chiếc cổ cô mà tiếp tục áp vào bờ môi mềm những nụ hôn thật sâu từ hắn.

Biết là Phong Lâm Vũ đã cố ý giở trò Châu Tuệ liền bật đôi môi thoát khỏi nụ hôn đang áp chế của hắn đồng thời bộp tai vào mặt hắn thật mạnh trong lòng đầy sự tức tối:

- Phong Lâm Vũ!Anh còn dám lừa tôi giả vờ ngất xỉu?Đúng là đồ lưu manh!

Châu Tuệ tức giận đến nổi không cần dùng đến thuyền mà nhảy vụt xuống mặt nước bơi sang bờ bên kia.

Lúc này Phong Lâm Vũ chỉ còn biết ôm lấy gương mặt in rõ năm dấu tay không thể bơi theo Châu Tuệ nên chỉ còn biết thút thít gọi với theo:

- Châu Tuệ!Đừng giận anh!Cho anh xin lỗi!

Thư Tuấn lúc này chỉ còn biết ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Phong thiếu gia!Lần này chị Châu Tuệ giận thật rồi!Anh quả thật là nghịch ngợm!