Tôi Là Trai Thẳng

Chương 11



"Hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi chợt cười ra tiếng, lòng ấm áp ngọt ngào."

Editor: Tường Vân

Ngày hôm sau, bọn tôi nhanh chóng xếp hành lý để buổi chiều lên máy bay đến Quế Lâm.

Máy bay hạ cánh thì ngồi xe trung chuyển về khách sạn cất đồ. Bọn tôi mướn 2 phòng. Bạch Phàm cầm thẻ phòng xong là nhào tới quậy Thẩm Thực Ngạn, níu tay nó nói gì mà đêm nay mày đừng hòng ngủ yên.

Câu phản đối còn chưa cất thành tiếng của tôi đành nghẹn lại trong lòng. Tôi lén liếc qua Cố Chiêu Hòa, chỉ thấy cậu ta cười cười nhìn Bạch Phàm và Thẩm Thực Ngạn giỡn nhau chứ chẳng nói gì thêm.

Ở kí túc xá còn đỡ, giờ còn có tôi với Cố Chiêu Hòa trong phòng... Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh mình tỉnh lại ở khách sạn hôm trước.

Lòng tôi thấp thỏm, mong Cố Chiêu Hòa nói gì đó đi. Nhưng mãi đến lúc lên lầu, đứng trước cửa phòng rồi mà cậu ta cũng không nói năng gì cả.

Tôi thầm nghĩ: ậu ta đã không ngại rồi, mày còn xoắn xuýt cái mẹ gì nữa?

Tuy lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ mỉm cười bình tĩnh.

Hên là hai đứa tôi vẫn chung đụng bình thường như khi ở kí túc xá. Đến lúc đi ngủ cũng không có chuyện gì xảy ra.

Quế Lâm non xanh nước biếc, có Dương Sóc cổ trấn yêu kiều uốn lượn dọc bờ sông. Chúng tôi thong thả ngồi trên bè trúc, xuôi dòng ngắm cảnh Li Giang. Mặt sông lấp loáng ánh vàng, trong như gương, phản chiếu bóng hình núi non trùng điệp.

Vì không đi theo tour, nên không có hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt, chỉ thi thoảng mới nghe người lái đò chậm rãi kể vài câu về chuyện xưa xứ này.

Cơ mà mấy thằng con trai bọn tôi cũng không phải kiểu "tức cảnh sinh tình" đâu. Chỉ là thấy cảnh đẹp, non xanh nước biếc khác hẳn với thành phố toàn cao ốc chung cư; thời gian ở đây trôi chậm như nước xuôi dòng, nên thấy đầu óc thư thái hơn hẳn.

Bọn tôi ngồi trên bè trúc hóng gió, từ Li Giang xuôi đến khúc sông khác rồi.

Lúc lên bờ, tôi còn dõi mắt thật lâu, nhìn theo những ngôi nhà cổ kính phủ rêu phong đã dần mờ ảo dưới bóng hoàng hôn.

Buổi sáng đi ngắm cảnh Li Giang, buổi chiều bọn tôi quyết định đến Merryland Quế Lâm chơi, coi như là điểm dừng cuối cùng của chuyến du lịch này.

Bọn tôi tính du lịch tại đây 5 ngày: 4 ngày trước là đi thăm thú cảnh đẹp, còn 1 ngày cuối cùng sẽ tập trung dạo phố.

Bốn ngày này ăn uống vui chơi đã đời. Không khí ngại ngùng lúc mới ở riêng một phòng với Cố Chiêu Hòa cũng dần phai nhạt.

Trong Merryland có khu nhảy bungee nằm trên vách núi. Hôm nay trời trong gió mát, lúc đến nơi đã thấy người ta đứng xếp thành hàng dài.

ads


Thẩm Thực Ngạn tràn đầy hứng khởi rủ bọn tôi đi nhảy bungee. Tôi không tính nhảy đâu, cơ mà đi theo hóng hớt cũng vui á.

Thằng này hô hào cho đã, tới lúc bước lên bục nhảy thì sợ xanh cả mặt, cứ đứng tần ngần không dám nhảy. Bạch Phàm đẩy nó qua một bên rồi bước lên xung phong nhảy đầu tiên.

Bọn tôi nhìn Bạch Phàm cười tươi rói lao xuống, tay chân thoải mái dang rộng không chút sợ hãi nên bắt đầu hăng máu gà muốn nhày.

Lúc Bạch Phàm đi lên mặt hồng hào phấn chấn, miệng còn cười tươi; chả giống như vừa nhảy bungee tẹo nào.

Lúc nhân viên cởi đồ bảo hộ giúp nó có hỏi thăm vài câu, mới lộ ra thằng nhãi này thích chơi trò vận động cảm giác mạnh. Công nhận đó giờ nó dựa vào gương mặt búng ra sữa để giả bộ dễ thương hay ghê.

Bọn tôi nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của nó, thấy đúng là mình bị lừa một vố nặng rồi. Mặt baby mà sức như trâu như hổ là đây.

Thẩm Thực Ngạn tròng đồ bảo hộ vào xong là nhắm mắt ép chặt tay vào người rồi lao xuống. Nó không la làng, không hú hét; tôi còn tưởng nó không thấy vui, nên cũng cất điện thoại, quyết định không quay màn đau khổ này của nó nữa.

Cơ mà lúc Thẩm Thực Ngạn quay lại tuy còn chưa bình tĩnh, nhưng nhìn chung thì vẫn thấy phấn chấn hẳn lên. Chắc là sau này Bạch Phàm sẽ có thêm bạn cùng chơi trò cảm giác mạnh á.

Đến lượt mình, tôi đứng đó nhìn xuống vách núi, thấy cây cối vốn cao hơn tôi bao nhiêu lần giờ trở nên nhỏ bé, mặt nước loang loáng mờ ảo, cũng không còn vẻ sóng lững lờ trôi yên bình như trước; khiến tôi đột nhiên sợ hãi.

Hèn gì nhiều người lên bục nhảy bungee xong là bỏ cuộc ngay. Phải đứng trên bục nhảy cao ngất, nghe tiếng gió phần phật thổi qua, nhìn xuống mặt hồ sâu thẳm thì mới hiểu được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào.

Tôi lùi lại một bước theo bản năng.

"Nếu không thì mình nhảy đôi đi. Tôi cũng hơi sợ." Giọng Cố Chiêu Hòa vang lên sau lưng.

Cái từ "sợ" phát ra từ miệng cậu ta nghe không hợp lý tí nào. Tôi còn tưởng là mình nghe nhầm á.

Vô thức quay đầu lại, thấy cậu ta cúi đầu nhìn tôi thật lâu. Gương mặt chúng tôi kề sát nhau, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp kia khẽ phả lên da khiến tôi nhộn nhạo.

Tôi quay đầu về phía trước, cố giữ bình tĩnh: "Nhìn cậu chả có vẻ gì là sợ cả."

Vẻ mặt Cố Chiêu Hòa bình thản, không hề căng thẳng hay lo lắng, chả nhìn ra cậu ta sợ chút nào.

Cậu ta nói: "Tưởng cậu không nhìn ra chứ." Sau đó cười thành tiếng.

Sao tôi thấy trí thông minh của mình như đang bị sỉ nhục ấy nhỉ?

Tôi ra vẻ khiêu khích liếc cậu ta một cái: "OK lại đây, anh ôm chú mày nhảy!"

Cố Chiêu Hòa cười tươi, giọng trầm ấm: "OK anh"

Tự nhiên tai tôi nóng rần lên. Nỗi sợ vừa nãy đã bị cảm giác lạ lẫm này át xuống rồi.

Nhân viên giúp chúng tôi mặc đồ bảo hộ cặp. Tôi và cậu ta sánh vai nhau đứng trên bục nhảy. Cố Chiêu Hòa đứng sát sau lưng tôi. Hơi ấm xuyên qua quần áo truyền sang như giúp tôi không còn sợ hãi.

Khoảnh khắc cả hai cùng lao xuống, gió quét qua mặt, tôi nghe thấy tiếng gió và nhịp tim như trống dồn của mình. Dường như Cố Chiêu Hòa nói câu gì, mà tôi nghe không rõ.

Tôi nói lớn: "Cậu nói gì á? Tôi nghe không rõ."

Cậu ta lại nói thêm câu gì đó. Có khi cậu ta cũng không nghe ra tôi hỏi cái gì, nên tưởng là tôi đang trả lời cậu ta cũng nên.

Thôi, để về hỏi lại sau cũng được.

Chừng vài giây sau, tay cậu ta vòng lên eo tôi. Người cậu ta ấm lắm, như lò sưởi vậy á. Hơi nóng từ vùng hông truyền lên trên khiến đầu tôi ong ong, không biết làm gì cho phải.

Thời gian trôi qua nhanh lắm. Vừa mới lao xuống thôi mà nhoáng cái hai đứa tôi đã được kéo về bục nhảy rồi. Cởi đồ bảo hộ xong, tôi lảo đảo bước xuống, chỉ nghe tiếng Bạch Phàm ân cần hỏi thăm.

Đột nhiên không nghe rõ cậu ra nói gì, tôi chỉ đáp bừa: "Không sao đâu. Tao xuống trước, muốn nghỉ một chút."

Tôi tìm một góc tường ngồi xuống. Lồng ngực vang động như đang nhắc tôi, rằng những tiếng tim đập thình thịch này không phải vì nhảy bungee, mà là vì Cố Chiêu Hòa.

Điện thoại đổ chuông. Tôi bắt máy, đáp lại lời hỏi thăm của Thẩm Thực Ngạn xong thì ngồi bệt trong góc ngẩn người.

Nghĩ về chuyện gì ta?

Không biết nữa.

Trên đường về khách sạn, tôi nhắm mắt yên lặng như đang ngủ say. Chợt nghe Cố Chiêu Hòa "suỵt" một tiếng; hai đứa kia giỡn nhỏ giọng hơn nhiều.

Xe lắc lư một cái, khiến tôi nghiêng người tựa vào cổ của người ngồi kế bên.

Là cổ của Cố Chiêu Hòa.

Tôi vừa hết cách vừa chột dạ, càng im lặng giả chết, không dám mở mắt luôn.

Cứ vậy mãi, đến lúc xe dừng, Cố Chiêu Hòa đụng nhẹ một cái tôi mới giả bộ kèm nhèm tỉnh ngủ, mơ màng theo Bạch Phàm xuống xe.

Tụi nó đi ăn tối; tôi vừa nãy ăn hơi nhiều đồ ăn vặt, tới giờ vẫn còn no nên về phòng trước.

Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm xải lai trên giường, lướt điện thoại nhưng chả có miếng chữ hay tấm ảnh nào lọt vào đầu được cả.

Đầu óc tôi rối tung rối mù, nào là chuyện đêm say kia, nào là chuyện ban nãy tim tôi loạn nhịp...

*Cạch*

Tôi ngoảnh sang, thấy Cố Chiêu Hòa mở cửa bước vào.

"Ngủ đủ chưa?" Cố Chiêu Hòa cười hỏi.

Tôi "Ừ" một tiếng, rồi lập tức quay đầu lại giả bộ lướt điện thoại.

Cố Chiêu Hòa thong thả lấy quần áo ra, chắc là chuẩn bị tắm.

Quả nhiên, vài phút sau đã nghe tiếng nước tí tách chảy từ vòi sen.

Không bao lâu sau, Cố Chiêu Hòa bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần lót tứ giác, tay cầm khăn thoải mái lau khô tóc.

Cậu ta ngồi xuống bên giường, cũng chả biết là muốn làm gì.

Một lúc lâu sau, cậu ta khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ đã hứa gì hôm ăn chè bắp không?"

Lòng tôi *lộp bộp* một tiếng. Rồi, thấy mẹ rồi!

Tôi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đáp: "Vẫn nhớ."

"Ừm, tốt lắm. Vậy giờ thực hiện lời hứa nhé!"

Tôi cắn răng, từ từ nhắm hai mắt lại: "Cậu đến đây đi..."

Cơ mà nói thật thì tôi vẫn nghĩ, kể cả tôi ở trên hay ở dưới, cũng giống như đang chiếm hời của người ta á.

Chợt một cảm giác ấm áp chạm vào môi tôi. Khẽ chạm rồi biến mất.

Tôi mở mắt, ngơ ngẩn nhìn cậu ta: "Chỉ vậy thôi hả?"

Cậu ta cười ấm áp: "Chỉ vậy thôi"

Sau đó còn chọc tôi: "Cậu còn muốn làm thêm gì nữa hả?"

Mặt tôi đỏ bừng. Nhưng mà... hôm đó còn dấu vết rõ ràng...

Dường như Cố Chiêu Hòa đoán được tôi đang nghĩ gì, đành thở dài một tiếng: "Hai đứa mình chưa làm gì hết."

"Dấu răng đúng là cậu cắn. Nhưng hôm đó cậu vừa ôm tôi vừa lẩm bẩm chè trôi nước, chè hạt sen; khiến tôi cũng tụt hứng luôn. Mấy vết đỏ bầm kia là lúc tôi ôm cậu lăn lộn bị đập vào góc giường."

Cố Chiêu Hòa còn cười: "Cậu cũng đâu có khỏe như vậy."

"Còn vết giữa hai chân... là tôi tự làm đó."

Quả thật, rõ ràng là chuyện này có rất nhiều chỗ trông thuyết phục nhưng lại không hợp lý tẹo nào. Ví như tôi thấp bé nhẹ cân, lại còn xỉn ngang xỉn dọc, mà "đè" được người còn tỉnh táo như Cố Chiêu Hòa thì vô lý quá rồi.

Cơ mà chờ chút!!!

Đờ phắc!!!

"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu..." Tôi trợn mắt, há hốc miệng.

"Tôi thích cậu!"

Cố Chiêu Hòa nhìn thẳng vào mắt tôi. Con ngươi đen láy dịu dàng phản chiếu bóng hình tôi trong đó.

Cảm giác nhộn nhạo đến ngứa ngáy trong tim như đang thôi thúc tôi cất lời.

Cố Chiêu Hòa hơi ngập ngừng: "Ai cũng biết cả rồi, có mỗi cậu không nhận ra thôi. Dù biết cậu là trai thẳng, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đến gần cậu, thích cậu. Chắc giờ cậu đã biết, nhưng không nỡ từ chối phải không?"

"Tôi cũng thích cậu!"

"Nhưng tôi không muốn từ bỏ."

Hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi chợt cười ra tiếng, lòng ấm áp ngọt ngào.