Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 349: Chi viện cấp một



Tám!

Bảy!

Nhìn thấy con số trên quả bom càng lúc càng giảm dần, tim tôi đập thình thịch không ngừng, hô hấp

cũng càng lúc càng nặng nề.

Ba...

Hai...

Một...

Bùm...

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên...

Cả cửa tiệm đang rung chuyển...

Ngay sau đó, hai người bay ngược ra từ trong ánh lửa, từng luồng năng lượng màu xanh lam quật

mạnh trong những mảng lửa...

Trước mắt tôi là ánh lửa và năng lượng vô tận. Những luồng năng lượng đáng sợ ấy thoáng chốc

đánh điên cuồng lên lồng năng lượng trên người tôi và Lâm Ngọc Lam.

Tôi và Lâm Ngọc Lam đập mình xuống nền đất cách đó mười mấy mét. Cả người tôi yếu ớt vô lực,

toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt.

Cả người Lâm Ngọc Lam không hề bị tổn thương, chỉ là quần áo khắp người đã rách tơi tả, trần

như nhộng, trên người hiện lên linh khí nhàn nhạt che chở cho cô ấy.

Chấn động cực lớn khiến Lâm Ngọc Lam rơi vào hôn mê.

Còn tôi toàn thân đầy máu, cả người bị bỏng với diện tích lớn, thậm chí một vài mảnh xích sắt còn

găm vào cơ thể tôi.

Trên mặt đất bị nổ thành một cái hố to cùng những vết nứt dày đặc xung quanh, ánh lửa và năng

lượng theo đó biến mất.

Thấy Lâm Ngọc Lam không sao, cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ta dùng tám mươi phần trăm năng lượng để bảo vệ cho Lâm Ngọc Lam,

còn ngươi thì thể chất đặc biệt, nên chủ yếu là bảo vệ cho Lâm Ngọc Lam”.

“Vết thương của ngươi rất nặng. Linh khí bị nổ tan, linh khí và năng lượng đồng thời đánh vào cơ

thể ngươi, vết thương của ngươi không những là vết thương vì bị nổ mà còn tổn hao linh khí, cần

người biết linh khí chữa trị”.

“Phải điều trị trong một tiếng đồng hồ, nếu không, cơ thể ngươi sẽ để lại mầm bệnh khó thể chữa

khỏi, sau này sẽ gây tổn hại rất lớn đến việc tu luyện của ngươi”.

“Lần này ta hao tổn rất nhiều, gần như đã dùng hết tất cả sức mạnh, có thể sẽ ngủ say trong thời

gian rất dài...”

“Nhớ lấy, những ngày không có ta giúp, ngươi nhất định phải khiêm tốn, còn nữa, sau khi lành vết

thương thì quan hệ với phụ nữ nhiều nhiều, ta cần âm khí để khôi phục sức mạnh”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói xong thì không có động tĩnh gì nữa, tất cả linh khí trên người Lâm Ngọc

Lam rút đi.

Tôi bế Lâm Ngọc Lam đi về phía trước bảy, tám bước, hai chân run rẩy kịch liệt, cổ họng có cảm

giác ngòn ngọt, sau đó phụt ra ba ngụm máu, quỵ xuống đất.

Lúc mới bị nổ, nhiều cơ quan trên người đều bị tê liệt, nhưng mười giây sau, nỗi đau đớn không thể

chịu đựng ấy như khiến tôi phát điên.

Cả người tôi yếu ớt vô lực, trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen. Cảm giác như cơ thể mình

không phải của mình nữa, không thể khống chế được nữa.

Tôi chật vật cắn răng, cố gắng chống đỡ, không để mình ngã xuống.

“Sơn Thành!!”

Mộc Dịch lao như bay từ cửa vào, nhìn thấy tôi quỳ dưới đất, còn ôm lấy Lâm Ngọc Lam thì kinh

ngạc không thôi.

Một lát sau, Mộc Dịch lại xoay người chạy ra ngoài, cô ta lái xe lao thẳng vào trong, đến trước mặt

hai người chúng tôi.

Mộc Dịch mở cửa xe, đầu tiên là ôm Lâm Ngọc Lam lên ghế sau, sau đó băng bó đơn giản cho vài

vết thương đang không ngừng đổ máu trên người tôi.

Mộc Dịch kiểm tra sơ qua miệng vết thương, sau đó kinh ngạc kêu lên: “Sơn Thành, rốt cuộc

chuyện này là sao?”

“Vì sao lại bị linh khí gây tổn thương?”

“Linh khí ở đâu ra đây?”

Linh khí là để bảo vệ tôi, nhưng năng lượng của vụ nổ va chạm mạnh với linh khí đã đánh tan linh

khí. Linh khí bị đánh tan chắc chắn có lực tấn công rất mạnh.

Linh khí che chắn được phần lớn năng lượng, nhưng cũng đánh vào cơ thể tôi. Nó vốn là để bảo vệ

lại biến thành tấn công tôi, gây tổn thương nội tạng.

Linh khí là sức mạnh của người tu luyện, cho nên vết thương của tôi rất nặng.

“Chỉ có Mạc Vũ có thể cứu anh!”, Mộc Dịch sốt ruột nói: “Sơn Thành, anh gắng lên, đợi chúng ta

quay về, Mạc Vũ dùng đá ngũ hành có thể trị thương cho anh, anh nhất định sẽ không sao”.

Tôi yếu ớt lên tiếng: “Mộc Dịch, không kịp nữa rồi, trong một tiếng đồng hồ phải trị thương cho tôi,

chúng ta tìm Mạc Vũ không kịp thời gian...”

Mộc Dịch liên tục thay đổi sắc mặt, sau đó cắn răng, dường như đã ra quyết định khó khăn nào đó,

nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện, tôi có cách”.

Mộc Dịch đẩy tôi vào ghế sau rồi lên xe, đạp chân ga, lái xe lao băng băng trong màn đêm.

Tôi đau đớn rên lên, cảm giác như mình sắp chết đến nơi.

Trước nay tôi chưa từng bị thương nặng như vậy. Lúc trước, khi tôi bị thương đều có tiên nữ Thanh

Thủy dùng linh khí chữa trị cho tôi, giảm bớt đau đớn.

Còn lần này, tiên nữ Thanh Thủy tiêu hao quá nhiều, đã rơi vào giấc ngủ say.

Trên người tôi bị nổ cho trăm nghìn lỗ thủng, rất nhiều nơi trầy da tróc thịt.

May là tiên nữ Thanh Thủy bảo vệ phần đầu, tim và nội tạng của tôi, hầu hết vết thương đều ở tứ

chi và phần lưng.

Mộc Dịch gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi điện thoại kết nối, bên trong truyền ra một giọng nói ngọt ngào: “Xin chào, chào mừng đến

với kênh 120, xin hãy báo số hiệu của bạn và cấp bậc viện trợ”.

Mộc Dịch nói: “Số hiệu K924, xin được chi viện chữa trị, chi viện chữa trị cấp một”.

Đầu kia điện thoại lại nói: “Cảnh sát K924, chúng tôi đã định vị vị trí của cô, hiện nay vị trí của cô

đang di chuyển với tốc độ cao. Xin hãy cung cấp tình hình bị thương nguy hiểm tính mạng, chúng

tôi sẽ họp lại với cô trong vòng mười phút nữa”.

Mộc Dịch nói: “Đồng chí, không phải tôi xin chữa trị, là nhân chứng quan trọng của vụ án xin chi

viện chữa trị”.

Giọng nói trong điện thoại tỏ thái độ việc công ra việc công, nói: “Cảnh sát K924, theo điều lệ của

chúng tôi, chúng tôi chỉ cung cấp mọi chi viện cho cảnh sát, đề nghị của cô không được chấp nhận”.

“Xin hỏi cô còn cần hỗ trợ chuyện gì không?”

Mộc Dịch vội nói: “Đồng chí, người bạn này là cảnh sát dự bị của chúng tôi”.

Rốt cuộc Mộc Dịch đang gọi điện thoại cho ai? Giọng điệu của đối phương vẫn luôn rất khách sáo,

giống như là nhân viên chăm sóc khách hàng vậy.

Đối phương nói: “Xin hãy cung cấp số hiệu của cảnh sát dự bị”.

Mộc Dịch vô cùng sốt ruột, nói: “Đồng chí, bạn tôi hiện tại chưa có số hiệu. Đây là tình huống khẩn

cấp, phải chữa trị trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không thì tôi đã không gọi điện thoại”.

Đối phương vẫn nói một cách máy móc: “Cảnh sát K924, người chưa vào biên chế không tính là

cảnh sát dự bị, xin lỗi, đề nghị của cô không được chấp nhận”.

“Xin hỏi còn cần hỗ trợ chuyện gì không?”

“Thầy tôi là Cổ Hà, số hiệu SA001, là đại đội trưởng của Chi cục Thiểm Đông”, Mộc Dịch cắn răng,

báo tên của thầy mình. “Đồng chí, người đang cần chi viện là người mà thầy tôi xem trọng, tư chất

vô cùng tốt, sau này sẽ gia nhập Cục điều tra hiện tượng huyền bí của chúng tôi”.

“Trước mắt đang tìm hiểu và bồi dưỡng”.

Tôi đã hiểu, Mộc Dịch đang đề nghị chi viện chữa trị của Cục điều tra hiện tượng huyền bí.

Đối phương nói: “K924, trong hệ thống hiển thị thân phận của cô chỉ là cảnh sát thực tập, bây giờ

đang điều tra ở thôn Lâm Thủy, xử lý hai vụ án mạng. Đây cũng là vụ án đầu tiên cô phụ trách”.

“Cô không có bất cứ quyền gì tìm kiếm cảnh sát cho Cục điều tra hiện tượng huyền bí, càng không

có năng lực phán đoán hợp lý”.

“Thầy của cô không liên quan gì đến vụ án lần này, đề nghị của cô không được chấp nhận”.

“K924, xin hỏi cô còn chuyện gì khác không?