Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 75: Mặt nạ chạy trốn



Tôi nghe thấy dường như âm thanh kia vô cùng thân thiết lại còn mang theo âm điệu thân thuộc, còn chưa kịp nghĩ âm thanh đó là gì, trong đầu tôi chợt nổ vang một tiếng.

“Trương Dương! Mở ra rồi!” Đột nhiên, Trường Sinh hét lớn một tiếng với tôi, thấy tôi đang ôm đầu, cậu chợt đưa tay kéo tôi sang.

Tôi cố sức lắc đầu, xoay qua quan sát, chỉ thấy lớp da bên ngoài của Địa Long kia đã bị lột ra hoàn toàn, lộ ra một cái quan tài khoảng chừng một mét.

Tuy nói quan tài đá kia xuất hiện từ trong cơ thể của Địa Long, nhưng trên quan tài trắng hồng kia không có một vết chất nhầy nào cả.

“Ư!” Đầu tôi chợt đau nhức, hai mắt như bị tia sáng mạnh xuyên qua, tim cũng đau nhói.

“Nhanh lên! Trương Dương, mấy tấm vải che trời kia của cô! Mau che lại nào!” Lão Miêu như phát điên, dồn sức chạy về phía tôi, tay duỗi vào túi quần của tôi.

Vừa rồi, chỉ liếc mắt quan sát một cái, tôi đã thấy trên quan tài kia chạm khắc vô số cánh tay duỗi dài và những con mắt đủ màu sắc hình dạng.

Lúc trường học của tôi thi công cũng đào ra được một cái quan tài thế này, hơn nữa lần đó cũng đào ra một núi hài cốt không có âm khí và vô số âm linh không có oán khí.

Thậm chí, Viên Uy còn mời Tịnh Trần của núi Nam Nhạc đưa theo cả trăm cao tăng ở núi Nam Nhạc đến đây làm phép siêu độ, hơn nữa còn tập hợp đủ nhân tài để mở quan tài ra.

Tôi vừa nhớ đến chuyện kinh khủng lúc gặp phải cái quan tài này lúc trước, đầu lập tức đau nhức, hai mắt cũng hằn đầy tơ máu.

“Em gái Dương, tấm vải này bị gì thế?” Lão Miêu rút vải đỏ ra cố quăng về phía quan tài đá kia mấy lần, nhưng vải đỏ vẫn chỉ là một tấm vải đỏ bình thường, lão kéo lấy tôi một cái, buồn bực hỏi.

Tôi nén cơn đau nhức nhìn lão một cái, nhận lấy vải đỏ tiện tay vung lên, tấm vải che trời kia dài ra theo gió, phủ chặt lấy cái quan tài đá kia.

“Tấm vải rách gì thế này? Còn phân biệt người nữa, ông đây không dùng mày được hay sao!” Lão Miêu nhìn tấm vải đỏ kia khinh miệt xì một tiếng, tùy tiện mắng.

Vải đỏ che trời vừa che phủ, mắt tôi cũng đỡ hơn một chút, đầu cũng không còn đau đớn như vậy nữa.

“Trương Dương?” Trường Sinh lo lắng nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Cô có sao không?”

“Không sao!” Tôi lắc đầu cảm thấy không còn đau đớn như vậy nữa, mỉm cười nói với cậu.

Nhưng vừa quay đầu lại, tôi bỗng nhiên trông thấy toàn thân Trường Sinh toả ra hắc khí, dường như trên người có vô số vảy màu đang cuộn trào, và trên tay lại càng giăng đầy vảy đen, hai con rắn đen nằm an ổn trên tay cậu, thấy tôi nhìn sang, chúng mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.

“Trương Dương?” Trường Sinh thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay cậu, vội rụt tay lại vào tay áo: “Cô sao vậy?”

Tôi cố trừng mắt nhìn, lấy kính mắt xuống, nhìn Trường Sinh rụt tay lại, bảo: “Có phải anh nuôi cổ trên người hay không?”

Ánh mắt Trường Sinh sững sờ, há to miệng nhưng chỉ cúi đầu.

“Rốt cuộc anh nuôi loại cổ gì thế?” Tôi nhìn hắc khí toàn thân cậu và hắc khí dưới da bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt.

Từ trước đến nay, thuật nuôi cổ này hết mức tàn bạo, không có một người nào nuôi cổ mà có được kết cục tốt cả, đừng thấy bình thường lão Miêu thường hay nhảy nhót, thật ra không chừng trong lòng lão đau khổ lắm đây!



Trường Sinh thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, chỉ cúi đầu không nói gì.

Lão Miêu ở phía xa nghe thấy tiếng hét lớn của tôi, dường như vô cùng mất hứng kéo tôi một cái: “Cô gái nhà cô sao lại vội vã đến thế! Trường Sinh là đồ đệ của tôi, tôi có thể hại nó hay sao!”

Tôi hất tay lão Miêu ra, bây giờ tôi hối hận rồi, lúc trước không nên để cho Trường Sinh theo lão học cổ.

“Cũng đâu phải cô chưa từng trông thấy thứ bên trong quan tài đá kia, lúc này chúng ta đứng đây cãi cọ cũng không phải là chuyện tốt đâu!” Lão Miêu híp mắt cười với tôi một tiếng, lại bĩu môi với Trường Sinh.

Tôi hít thở vài hơi, cũng thấy mình quá sốt ruột, chúng tôi còn phải tính toán kĩ món nợ này nữa!

“Trương Dương, cô lại trông thấy có đúng không?” Bỗng nhiên, Trường Sinh kéo lấy tay tôi rồi nói.

Cậu vừa nói ra lời này, tôi cũng mở mắt ra, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, quả nhiên lần này tôi không đeo kính cũng có thể trông thấy một cách rõ ràng, cũng có thể thấy rõ cổ trong người cậu, con mắt này của tôi khỏi rồi sao?

“Cái này quan tài này thật mẹ nó tà môn!” Lão Miêu nghe Trường Sinh nói, mặt cũng chợt chùng xuống, lão bắt lấy tay tôi một cái, nói: “Mau trở về thôi! Thương lượng với sư phụ cô một chút, chúng ta lại tìm thêm cách!”

Cũng không biết cái quan tài này có liên quan gì đến việc mắt tôi tốt lên, tôi còn đang buồn bực tại sao lại phải nóng vội hỏi sư phụ như vậy?

Lão Miêu kiên cường kéo tôi đi về sau bụi cỏ, còn bảo Trường Sinh để lại mấy người giấy trông coi cái quan tài đá này nữa.

Trên đường đi lão Miêu chạy như bay, tôi ở phía sau gọi mấy lần như lão đều chẳng hề để ý đến tôi, cả đường gần như cứ kéo tôi chạy thẳng về phía phòng bệnh.

“Mắt của cô đã thấy lại rồi, cô cứ xem đó mà làm thôi!” Lão Miêu kéo tôi vào phòng bệnh, đẩy tôi về phía sư phụ, sắc mặt khó coi hệt như bị sét đánh.

“Chậc! Lão Miêu ông ngã xuống hố phân à!” Sư thúc đang gặp quả táo, trào phúng tặc lưỡi, lại chợt cả kinh nói: “Con bé Dương lại có thể trông thấy rồi à?”

Tôi đột nhiên liếc một cái, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Sao bọn họ lại căng thẳng như vậy?

Tôi đang định tìm an ủi từ phía sư phụ, lại phát hiện tay sư phụ hơi run lên, sắc mặt cũng u ám bình tĩnh.

Lúc này tôi mới nhớ đến vì sao mắt mình không thể nhìn thấy, người phụ nữ Tiêu Mỹ Lan kia đã trồng cây cổ lên người tô, sư phụ nói vì tổn thương trong lúc rút cây cổ ra mới khiến mắt tôi không còn nhìn thấy nữa.

Nhưng bây giờ tôi chỉ là nghe thấy tiếng kêu kỳ quái phát ra từ trong quan tài đá kia, mắt tôi đã khỏi ngay lập tức, rốt cuộc quan tài đá kia có liên quan gì đến tôi?

“Hắc Hạt Tử, ông mau nghĩ cách đi, chúng tôi lại đào phải cái quan tài đá tà môn kia nữa rồi! Kẻ không có lương tâm nào đó phí phạm thật, làm ra cái quan tài đá nhưng lại không tự mình nằm vào, lại ưu tiên thả mấy thứ ly kỳ cổ quái vào trong đấy!” Lão Miêu lau thân tẩu thuốc hai lần, hút hai cái, nhìn quanh lẩm bẩm, lại phát hiện trên cơ thể không có chỗ nào sạch sẽ, bèn cọ vào chăn của sư phụ, hút mạnh hai hơi rồi nói tiếp: “Có cần gọi một đám người đến, chúng tôi lại mở cái quan tài này ra!”

Tôi đang nghĩ về việc này, tôi vốn đã vô cùng hiếu kỳ về cái quan tài đá đó, nếu không phải lần trước có quá nhiều chuyện xảy ra, Viên Uy cũng đã mang cái mặt nạ kia đi, chắc chắn tôi sẽ lại hỏi về chuyện này mất.

“Không thể mở!” Chưa có ai trong đám người lên tiếng, Trường Sinh bỗng mở miệng: “Thứ trong đó rất lợi hại, không ai trong chúng ta có thể động được!”

“Nếu như tên nhóc nhà con có thể động được, sao lần trước lão Tịnh Trần đầu trọc kia lại gãy hai chân chứ!” Lão Miêu khẽ cười với Trường Sinh một tiếng, dùng sắc mặt nặng nề nhìn sư phụ bảo: “Hắc Hạt Tử, trước giờ ông luôn nghĩ cách trong lòng, năm đó lúc cô bé này được sinh ra, ông lại đoạt cô bé này tới tay trước mặt tất cả mọi người, bây giờ cô bé này và đồ đệ của tôi lại có liên quan đến ông, việc này ông phải quyết định!”

Tôi nghe xong như rơi vào trong sương mù, chỉ cảm thấy dường như chuyện này có liên quan rất lớn với tô, vội bước lên trước kéo sư phụ, bảo: “Ngoại trừ việc con được sinh ra trong quan tài, còn có những chuyện khác nữa à?”

“Con còn có thể có chuyện gì? Ngoại trừ việc ăn nhiều ra, con còn có thể làm được gì!” Sư phụ ngẩng đầu lại cười với tôi, nói tiếp: “Đừng nên mở cái quan tài đá kia ra vẫn tốt hơn, gọi điện thoại cho Viên Uy, bảo cậu ta tìm người trực tiếp kéo đi!”



“Lại hời cho tên nhóc kia rồi!” Lão Miêu nặng nề nhổ một ngụm nước miếng, kích động nói: “Lần nào, tên nhóc này cũng chiếm tiện nghi của chúng ta, lần này nhất định phải bán lại cho cậu ta với một giá tiền rất lớn!”

“Vậy ông định bán bao nhiêu?” Lão Miêu vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị người nào đó đẩy ra.

Mấy năm không gặp, lúc này Viên Uy mặc thường phục, cầm theo hai túi hoa quả đi đến đặt ở trước mặt sư phụ, bảo: “Vẫn là thầy Hắc hiểu chuyện, mấy thứ này những người dân gian không có tổ chức sao có thể đối phó được?”

“Tên nhóc cậu mạnh miệng thật đấy, lần trước, không phải cũng là những người dân gian như chúng tôi đây giải quyết giúp cậu hay sao, bằng không cậu cũng chẳng lấy được chiếc mặt nạ kia đâu!” Lão Miêu rất không phục, lớn tiếng quát một câu.

Tôi cũng đồng ý khẽ gật đầu, lần trước Viên Uy dẫn đến những người được gọi là cao thủ, không mở được quan tài thì thôi đi, cuối cùng còn hại người hại mình.

“Lão già!” Sư phụ đột nhiên lại gọi lão Miêu một tiếng, ngẩng cặp kính râm trên mặt nhìn Viên Uy bảo: “Có đến đây, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Nghe sư phụ nói kiểu này, tim tôi cũng nhảy lên một cái, Viên Uy này đến cũng đúng lúc quá rồi?

Chúng tôi vừa mới phát hiện hiện ra quan tài đá kia, tên này đã nhìn thấu muôn dặm mà theo đến đây rồi?

Viên Uy nhếch miệng cười cười, đang muốn pha trò.

Sư phụ lại trầm giọng nói: “Có chuyện gì tốt nhất cậu cứ nói thẳng, nếu còn vòng vo nữa, đám bọn tôi đây sẽ chẳng giúp đâu dù chỉ là một việc nhỏ!”

Tôi thấy dường như sư phụ đã sớm đoán được gì đó, ngón tay nắm chặt lấy chăn, thủ thế với sư thúc ở bên cạnh.

Lão Miêu cũng hừ hai tiếng phụ hoạ theo, tán đồng: “Lần trước, cậu còn lừa gạt lão già rằng chỉ là một con cương thi tuổi tác lâu năm một chút, nhưng tôi lại thiệt hại tất cả người giấy, cuối cùng cậu còn chẳng thèm thanh toán tiền.”

“Lần trước?” Trường Sinh kéo tay tôi, nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình của cậu, ra hiệu chút nữa sẽ nói cho cậu biết.

“Thiếu tướng Viên, cậu đây cũng là thiếu tướng, đám dân chúng thấp cổ bé họng bọn tôi cũng đấu không lại cậu, cậu nên nói thẳng đi, có thể giúp thì chúng tôi sẽ giúp!” Sư thúc cũng chậm chạp đi tới, đảo lộn hoa quả Viên Uy mang tới, nói.

Viên Uy vốn định cười ha ha lấy lệ, thấy tất cả bọn tôi đều nhìn chằm chằm vào mình, đến con mèo trắng trên bả vai tôi cũng không tán đồng nhìn anh ta meo một tiếng.

“Anh mau nói đi!” Tôi trông thấy cũng quýnh lên, kéo anh ta ngồi lên một cái ghế rồi nói: “Nếu như anh không nói, bọn tôi sẽ trực tiếp mở quan tài đấy, xem có thể nhận được gì hay không, bây giờ Âm Long vẫn đang chờ bọn tôi cứu mạng đó!”

Viên Uy bất đắc dĩ lắc đầu, nặng nề thở một hơi, bảo: “Cái mặt nạ lấy ra từ trong quan tài đá kia chạy mất rồi!”

Tôi vừa nghe thấy lời này, trước tiên trong lòng thầm cảm thán bọn ăn lương quốc gia như Viên Uy đây vô dụng, có mỗi cái mặt nạ to bằng bàn tay thôi cũng chẳng trông coi được.

Nhưng sau đó lại nghĩ, Viên Uy dùng từ ‘chạy’ chứ không phải từ ‘mất’, anh ta nói mặt nạ chạy rồi!

Một cái mặt nạ cổ quái lớn chừng một bàn tay, chạy mất trước sự canh giữ của những chiến sĩ nhân dân được đánh giá cao nhất?

Hơn nữa lúc nói chuyện, mặt Viên Uy vẫn chưa hết đỏ và thở dốc, không khác gì với một phạm nhân vừa mới trốn ngục ra cả? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?