Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 1



Lái xe một đêm, Triệu Vũ mệt mỏi dụi mắt. Những ngày mưa mùa đông luôn đặc biệt ẩm thấp, trên cửa xe bám đầy hơi nước.

Lão Vương ngồi bên ghế phụ đã sớm ngủ đến quên trời quên đất, mãi khi xe qua trạm thu phí, Triệu Vũ quay cửa xe xuống, khiến không khí lạnh ùa vào mới đánh thức được ông ta. Sau khi nộp xong lộ phí, xe tải tiếp tục chầm chậm lăn bánh, lão Vương nốc một ngụm trà đặc lên tiếng hỏi “Sắp đến chưa?”

“Sắp đến rồi.” Triệu Vũ đáp “Lúc hơn bảy giờ có bị tắc đường nửa tiếng.”

“Mẹ kiếp, năm mới đến nơi rồi còn phải đi chạy hàng.” Lão Vương mang theo chất giọng địa phương đặc sệt “Chạy xong chuyến này là được nghỉ rồi, thôi cậu cứ lái trước đi, bao giờ về thì tôi thay.”

Triệu Vũ vâng một tiếng. Lão Vương đã quen việc anh ta kiệm lời, ngáp ngáp rồi thả phịch người lên lưng ghế, im lặng nghe tiếng bánh xe cuộn đều.

Bình thường đi giao hàng chỉ cần một người là đủ. Thế nhưng lần này, hàng hóa tương đối quan trọng, công ty bị đối tác nài ép mãi, không còn cách nào khác đành phải phái hai người cùng đi. Gần đến cuối năm, cho dù là ai cũng chỉ mong sớm ngày được nghỉ, duy có mình Triệu Vũ bị Nhị Cẩu gọi là hội trưởng hội “bị tiền vật” toàn quốc là nguyện ý chạy hàng thông ngày thông đêm, giống như xương cốt dẻo dai của tuổi trẻ chưa từng bị phôi phai.

Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, xe tải tiến vào một khu vực nhà máy. Lão Vương nhảy xuống xe ấn số gọi người phụ trách, còn Triệu Vũ thì ngồi trên xe lôi điện thoại ra nghịch, trên màn hình của anh ta tràn ngập tin nhắn oanh tạc của người bạn thân Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu: Anh Vũ! Anh biết mấy hôm trước em gặp ai không? Ôi mẹ nó chứ! Em nói ra chắc chắn anh sẽ không dám tin cho mà xem!

Triệu Vũ cười khẽ một tiếng, trong mắt rốt cuộc dấy lên đôi chút thần thái. Anh ta giữ nút ghi âm, âm thanh trầm khàn của người phải thức đêm truyền vào “Ai? Mẹ kiếp, cái thằng nhóc nhà cậu chỉ giỏi úp úp mở mở thôi.”

Nhị Cẩu giống như 24/24 ôm cái điện thoại, ngay lập tức trả lời: “Mấy hôm trước em đi công tác bên Đế Đô gặp phải! Anh, anh đoán xem là ai?”

Triệu Vũ im lặng đảo mắt, không muốn nói ra chuyện giờ mình cũng đang ở Đế Đô, cho nên khi nhìn Nhị Cẩu gửi tới hơn mười cái tin “đoán đi, đoán đi, đoán đi”, anh ta chỉ trả lời bằng một biểu tượng “lạnh lùng.jpg”.

Nhị Cẩu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gửi tới một tin nhắn âm thanh, cái chất giọng đậm mùi đê tiện truyền qua hàng ngàn cây số lại càng thèm đòn “Gợi ý cuối cùng, người yêu cũ của anh nha ~ Bảo bối nhỏ ngày xưa của anh nha ~ Là ai…”

Triệu Vũ không nghe hết, bởi vì anh ta nhận ra bên ngoài giống như xảy ra vấn đề. Bình thường, khi anh ta đi giao hàng, công ty đối phương phái người đến nhận hàng liền xong rất nhanh, không lí nào lần này lại lâu la như vậy. Đã thế, lão Vương còn đứng nói chuyện với người phụ trách bên kia cũng được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Lúc đầu, Triệu Vũ còn tưởng hai người quen nhau, nhưng mà nhìn biểu hiện sắp nổi điên của lão Vương, anh ta liền vội vã quay cửa xe xuống nhìn.

Lão Vương nghe tiếng két két, ngẩng phắt đầu lên nhìn Triệu Vũ, cứ như người thanh niên trẻ tuổi này là cọng cỏ cứu mạng ông ta, hỏi “Tiểu Triệu, đơn hàng của công ty này cậu có nhận được không?”

Triệu Vũ gật đầu.

“Con mẹ nhà chúng nó chứ, giờ chúng nó lại nói là chúng nó không đặt, thế không phải toi cơm sao?” Lão Vương buồn bực nói. Nếu như đây là nhầm lẫn, bọn họ không chỉ không lấy được tiền phần trăm mà còn đi không công một chuyến, là ai thì cũng thích không nổi!

Triệu Vũ nhíu mày, móc đơn hàng nhàu nhĩ từ trong túi áo ra, nương theo ánh mặt trời ngày đông mà nhìn hàng số có chút mờ “Không sai, đúng là hôm nay rồi.”

Lão Vương trừng mắt. Người phụ trách bên phía đối phương là một người trẻ hỏi gì cũng không biết, lúc này đụng tới loại người nóng tính như lão Vương, cả hai liền nhanh chóng xảy ra tranh chấp. Triệu Vũ không thể làm gì khác ngoài vội vã chen ngang trận chiến nước bọt của bọn họ “Cậu đi tìm quản lí của cậu tới hỏi, nếu như thật sự là chúng tôi nhầm lẫn, thì chúng tôi sẽ nhận.”

Người phụ trách nghe thấy có lí, liền quay đầu đi gọi ông chủ tới phân xử.

Triệu Vũ mệt mỏi rụt người lại. Nhị Cậu vẫn hô hào bên trong điện thoại đòi anh ta đoán đoán “người yêu cũ”. Sẵn đà đang bực bội vì có thể công toi một chuyến, Triệu Vũ cầm điện thoại nhập ngữ âm nói “Ông đây từng chơi cả vườn hoa, người yêu cũ nhiều vô số kể, cậu muốn nói ai? Nói Tưởng Điềm Điềm à?”

Anh ta nói xong, chờ một lúc lâu thì thấy người phụ trách kia dẫn theo một quản lí cấp cao đi ra khỏi tòa nhà văn phòng cao tầng phía xa xa. Lại nói, đàn ông văn phòng trong nước hầu như đều có những đặc tính giống hệt nhau: Người gầy thì mặt trắng như hít thuốc phiện, mà người béo phệ bụng bia thì mặt đầy dầu sáng bóng. Hình mẫu giám đốc bá đạo giống như trong tiểu thuyết miêu tả gần như không có. Đến loại người có thân hình khỏe mạnh, tóc tai đầy đủ thôi cũng đã là của hiếm vật lạ lắm rồi.

Lúc này, người mà người phụ trách kia dẫn tới, dáng người cao gầy tong teo, không khác gì một cái móc treo quần áo. Đối phương mặc tây trang, ngược ánh mặt trời đi tới cứ như nhân vật trong phim mang theo hiệu ứng ảnh nền, long lanh mù mắt người!

Triệu Vũ chống tay lên cửa xe, híp mắt nhìn. Người kia càng ngày càng tới gần, trái tim Triệu Vũ cũng không hiểu sao càng ngày càng nhảy lên đầy bất an. Âm thanh thình thịch cuồng vọng, khiến ngón tay anh ta vô thức trượt qua màn hình điện thoại, âm thanh của Nhị Cẩu oang oang cất lên, không khác gì tiếng chuông báo động “Tưởng Điềm Điềm cái đầu anh ý! Là người đó, người đó đó! Bạn trai cũ nhà anh đó! Bảo bối nhỏ nhà anh, chị dâu cũ của chúng em…”

“Lý An Sinh.”

Triệu Vũ thì thầm, gần như cùng lúc với tiếng của Nhị Cẩu.

Lý An Sinh đứng ngược sáng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cái khuôn mặt Triệu Vũ từng yêu đến điên cuồng rồi lại hận đến điên cuồng vẫn tuấn tú, lạnh lùng trước sau như một, khiến người không nhìn ra được là chủ nhân nó đang vui hay buồn.

Triệu Vũ ngồi trên xe tải, rõ ràng vị trí cao hơn đối phương rất nhiều, thế nhưng anh ta lại cảm thấy như bản thân mình bị dìm sâu dưới bùn đất.

Trước đây, Triệu Vũ hoàn toàn không hiểu tại sao Tưởng Điềm Điềm lại nói con gái rất sợ việc chưa thay đồ trang điểm mà đã gặp bạn trai cũ, nhưng giờ anh ta hiểu rồi! Giá như mà có ai đó nói cho anh ta biết, hôm nay anh ta sẽ vô tình trạm chán người yêu cũ từ sáu năm trước, thì cho dù không cần cuống cuồng đi làm tóc xịt nước hoa, thì ít nhất anh ta cũng còn biết đường từ chối chạy hàng đêm cho cái sắc mặt nó đỡ thảm hại như cha chết mẹ chết! Bộ dạng này đứng trước Lý An Sinh thần thái hiên ngang quả là quá đỗi mất mặt!

Triệu Vũ không thích loại cảm giác thất bại ấy, cho nên anh ta chủ động nở nụ cười “Ây.” Cổ họng có hơi nghẹn, Triệu Vũ âm thầm hắng giọng “Lâu rồi không gặp.”

Đôi mắt kiêu ngạo của Lý Anh Sinh giống như bố thí mà liếc qua, không khác nào nhìn thấy con chó con mèo ven đường, rồi lịch sự gật đầu.

“Giám đốc Lý, hai người biết nhau sao?” Người phụ trách trẻ tuổi có chút căng thẳng.

“Bạn cùng lớp hồi cấp hai.” Lý An Sinh hời hợt đáp.

Người phụ trách thở phào một cái, đem hết đầu đuôi ngọn ngành kể ra “Là thế này, xưởng hàng của mấy người này từng hợp tác với bên mình mấy lần, bên mình cũng đúng là có đặt hàng của họ, thế nhưng hàng này phải qua Tết mới chuyển, giờ tự nhiên họ lại chuyển tới, công nhân thì nghỉ hết rồi, anh xem…”

Lý An Sinh lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Vũ. Triệu Vũ cả người mất tự nhiên, mở cửa xe nhảy xuống. Vừa xuống, anh ta liền tràn đầy hối hận – Thằng ranh này sao lại cao thế không biết!

Lúc hai người chia tay, Lý An Sinh mới cao hơn anh ta có nửa cái đầu con con, giờ thì cái chữ “con” này không biết đã bị ném đến tận đâu rồi. Lý An Sinh cao gầy, nhưng không yếu, từng tập qua thể hình tuy không khiến cậu ta có một hình thể dữ tợn, thế nhưng bóng dáng đã hoàn toàn không còn xanh rớt như trong trí nhớ nữa. Lý An Sinh im lặng, Triệu Vũ biết cậu ta cũng đang đánh giá mình. Hai người đã từng vành tai tóc mai chạm nhau khiến anh vô cùng quen thuộc cái nhìn của đối phương. Triệu Vũ thầm nghĩ, mẹ kiếp, đều sáu năm rồi, bản thân thế mà vẫn chưa quên được!

Cả người anh ta cứng còng, thật hận không thể làm bộ như cái dáng lưng hùm vai gấu của mình không tồn tại. Lần đầu tiên, người sống vì tiền như Triệu Vũ lại mong mau mau đền tiền rồi vọt lên xe đạp ga quay đầu chạy về Ngô Thành.

Nhưng anh ta nguyện ý đền tiền, lão Vương lại không nguyện ý! Lão Vương ra sức đấu lí, mắt thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau, Lý An Sinh rốt cuộc lên tiếng cắt ngang “Mọi người để lại hàng đi.” Rồi nghiêng đầu hỏi cậu chàng người phụ trách “Người chịu trách nhiệm đặt đơn là ai?”

“Là một nhân viên vật tư, hôm nay anh ta xin nghỉ rồi.” Người phụ trách đáp. Lý An Sinh từ chối cho ý kiến, gật đầu. Đối phương lại do dự lên tiếng “Anh Lý, nhưng mà hôm nay công nhân đều về hết rồi, mấy thùng hàng này…”

“Để tôi chuyển cho.” Triệu Vũ đột ngột mở lời “Phiền cậu lấy cho tôi cái xe đẩy, tôi với ông ấy bốc hàng là đủ rồi.”

Lão Vương đứng cạnh gật đầu. Tài xế hỗ trợ dỡ hàng không hiếm, cho dù hôm nay chỉ có hai người bọn họ cũng không đáng là gì, chỉ cần không cần đền tiền đã là may lắm rồi, còn trách thì thôi đành trách phận mình xui xẻo.

Người phụ trách y lời làm theo, lại gọi thêm mấy người phải ở lại tăng ca đến giúp. Nhưng cái loại tri thức cả ngày ngồi trong phòng làm việc thì được mấy phần công dụng? Triệu Vũ giống như con ngựa đầu đàn, khi mà người ta mới đặt được cái thùng xuống, anh ta đã chuyển xong bốn năm thùng. Thanh niên huyết khí phương cương, cho dù đứng trong gió lạnh cũng lột phăng áo khoác, để lộ lớp áo len mỏng manh phía trong.

Triệu Vũ làm việc như người không biết mệt, thậm chí nhìn mấy tên tri thức đứng cạnh thở dốc, anh ta còn lộ ra một chút ý cười giảo hoạt. Chiếc răng nanh nho nhỏ lóe lên một cái rồi rất nhanh liền khôi phục về bộ dáng trầm ổn.

Lý An Sinh vốn nên rời đi từ lâu, lúc này lại đứng từ xa nhìn lại, giống như năm đó cậu ta nhìn người kia mặc áo ngắn tay chơi bóng rổ giữa trời đông.

Giống như bọn họ chưa từng rời xa nhau.

Mấy người đàn ông cùng làm, chưa bao lâu hàng đã được chuyển hết. Người phụ trách vì nhân viên bên mình gây ra nhầm lẫn mà ngại ngùng mua tới bao thuốc, đưa mời Triệu Vũ và lão Vương nói “Ngại quá… Tôi cũng không ngờ người bên mình lại báo sai ngày cho mọi người, năm mới đến nơi rồi…”

Tính tình lão Vương không tốt, không hé răng nửa lời. Triệu Vũ ngược lại mỉm cười, nhận điếu thuốc đáp “Không sao, chuyển sớm hay muộn thì cũng là chuyển.”

Đối phương cười theo “À, anh là bạn cấp hai với giám đốc Lý chỗ chúng tôi hả? Tôi còn tưởng anh ấy từ nhỏ đến lớn đều ở bên nước ngoài chứ!”

Lý An Sinh ra nước ngoài? Triệu Vũ hờ hững cúi đầu châm thuốc, giống như lơ đãng nói “Tôi còn không biết cậu ta từng ra nước ngoài. Hồi cấp hai… Cậu ta cũng không nổi tiếng lắm.”

“Không nổi tiếng á? Không thể nào! Giám đốc Lý chính là hình mẫu giám đốc bá đạo lí tưởng trong lòng các nhân viên nữ của công ty chúng tôi đấy.” Người phụ trách trẻ tuổi tán dóc “Lại nói, sang năm giám đốc Lý phải sang làm việc ở chi nhánh bên Ngô Thành rồi, xưởng của các anh cũng ở Ngô Thành đúng không?”

Bộ dạng hờ hững giả bộ của Triệu Vũ đông cứng cả lại, hỏi “Cái chỗ chim ăn đá gà ăn sỏi như Ngô Thành có gì hay mà tới?”

Người phụ trách ngây ra, thậm chỉ còn cảm thấy như lời của mình có chút mạo phạm.

“Đến giờ rồi.” Lão Vương bất ngờ lên tiếng “Tiểu Triệu, về thôi.”

Triệu Vũ lơ mơ đáp ứng, rồi nghe như lão Vương từ chối lời mời cơm của đối phương. Đợi khi anh ta kịp nhận ra, bản thân đã ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.

Sau khi dỡ hết hàng, xe tải cũng không mềm mại đi tí nào. Bánh xe nghiền áp trên con đường xóc nảy, cũng đồng thời nghiền áp lên trái tim Triệu Vũ.

Triệu Vũ nhìn vào gương chiếu hậu, không một bóng người. Anh ta và bạn trai cũ đang cách xa nhau hàng ngàn kilomet, thế nhưng sang năm mới, cả hai sẽ cùng sống chung trong một thành phố…

“Không vui đúng không?” Lão Vương lên tiếng “Tôi mà thấy bạn bè trước đây sống tốt quá tôi cũng thấy không vui, đã thế còn phải giả bộ nữa chứ. Mẹ kiếp! Cơ mà đây cũng là điều bình thường, Tiểu Triệu, cậu liều mạng như vậy, tuổi lại còn trẻ, rồi cậu cũng sẽ có ngày phát tài thôi.”

Triệu Vũ im lặng mỉm cười, cũng không ừ hử giải thích.

Anh ta đã cho là cả đời này, Lý An Sinh sẽ không bao giờ quay về Ngô Thành nữa.

Triệu Vũ gần như không muốn nghĩ xem sáu năm này Lý An Sinh đã đi đâu, làm gì, sao còn trẻ như thế mà đã được lên làm giám đốc, rồi sao sau cuộc thi tốt nghiệp cấp ba sáu năm trước cậu ta lại biến mất, Lý An Sinh có còn nhớ mình hận anh ta… Tất cả những gì anh ta nghĩ tới chỉ là…

Trước một cánh cửa mù tối, bàn tay người kia lạnh cóng, trên cổ quàng chiếc khăn anh ta tặng. Đôi con ngươi đen kịt lấp lánh dưới ánh đèn đường, giống như bầu trời đêm đầy sao, mặc cho ai nhìn vào cũng đều sẽ chết chìm trong đó. Người kia cúi đầu hôn môi anh ta, đôi môi mềm mại cùng khoang miệng ấp áp, lời lẽ quấn quýt, trái tim rung động, linh hồn giao hòa, tùy thời tùy chỗ khơi lên dục vọng niên thiếu. Bọn họ đứng ở nơi bí mật nhất, thời điểm tĩnh lặng nhất hôn nhau, đèn đường chiếu xuống khiến cả hai giống như đang đứng giữa vũ đài. Chính anh ta còn ghé vào bên tai người kia nhỏ giọng nói “Bảo bối, cớ sao cậu lại câu dẫn người ta như thế?”



Lão Vương “Ngủ đi, Tiểu Triệu, ngủ một lúc đi.”

Cả người Triệu Vũ run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.