Tôi Không Khó Ưa Như Thế

Chương 4: Không có nhu cầu làm quen



"Ê!"

Tôi có tên có họ đoàng hoàng, nhưng mỗi lần nhắn tin mở đầu cuộc trò chuyện, Nguyên sẽ luôn nói "Ê" thay vì gọi tên tôi, nếu không rep thì có đến một tuần sau nó sẽ không chịu nhắn tiếp.

"Gì?"

"May quá mày còn sống ^^"

Thằng này đêm đến ẩm não hay sao.

"Đừng lo, tao chết tao cũng phải kéo mày theo."

"Mai tao qua nhà mày nhé?"

"Ừ ủa sao thế, hôm nào ngươi chẳng mặt dày sang nhà bổn cung từ tinh mơ mờ đất để đi nhờ đến trường. Cần gì phải cung kính hỏi trước?" Tôi nhắn một tràng, vì hôm nay nó hỏi gì khác lạ quá.

"Ừ nhưng mà đi không xin phép nhiều tao thấy ngại ấy, người ta đang dần trở thành người đàn ông lịch sự."

May thay là đang nhắn tin, đọc xong tôi cười giòn tan trong đêm. Khôi Nguyên nó bị cái gì, tối ngày chỉ cợt nhả là giỏi.

"Biết ngại rồi à:))"

"Tao cũng là con người..." Tôi chờ Nguyên texting một lúc, chờ hoài, xong tắt ngúm. Đúng lúc đang cần Nguyên khai sáng về công nghệ, tôi nhắn lại luôn không kẻo nó đi ngủ mất.

"Này, giả dụ mày theo dõi nhầm một cô gái trên instagram xong mày gỡ luôn thì người ta có biết không?"

"..." Đấy, nó nhắn ba chấm, thà Nguyên gửi voice chat cười ha hả như mọi lần còn đỡ sợ, đằng này im thin thít khiến tôi emotional damage quá.

"Chắc là không đâu nhỉ?"

Ngay lập tức tôi nhận được một cuộc gọi của Nguyên, tôi không lâu la, mãi không chịu bắt máy như lần trước mà ấn chấp nhận cuộc gọi luôn. Sau đó là một sự hối hận và một sự nuối tiếc trào dâng khi vang lên ở đầu dây bên kia là tiếng Nguyên cười nắc nẻ, cười vang dội, cười một cách kinh khủng khiếp.

Tôi buồn lắm.

Vừa buồn vừa nhục.

"Hahahahaha...Quỳnh...mày...haha...đừng nói mày quệt nhầm thằng nào nha...hahaha."

"Đâu có đâu...chỉ là tao tò mò về các tính năng của app, tao muốn trở nên thành thạo về công nghệ." Tôi dối, Nguyên nghe thừa biết là xàm xí. Tôi từng chê bai Nguyên sử dụng instagram.

"Haizz...Là đứa con trai may mắn nào?"

"Khoa, Duy Khoa lớp tao."

"Mày để ý nó hả?" Giọng Khôi Nguyên trầm hẳn xuống, tự dưng nghe cuốn phết, nó có mấy khi xài giọng này khi nói chuyện với tôi đâu. Toàn dùng mấy giọng nghe như đấm vào tai.

"Không hề nha, never, mấy bọn bạn tao ấn nhầm, Nhi ấy."

Bên kia im lặng một hồi lâu, rồi tự dưng Nguyên tươi tắn trở lại.

"Ồ, thế là Nhi đế ý Khoa?"

"Đúng rồi, chính xác, chuẩn luôn, quá đỉnh." Xin lỗi Nhi, xin lỗi hoàng huynh, hai chữ "trong sạch" thần thiếp phải giữ bằng được.

Một tràng thở phào, tôi chưa thấy ai thở phào to, rõ và mạnh như thằng bạn tôi. Quen nhau lâu như vậy mà tôi không ngờ Khôi Nguyên có bệnh về đường hô hấp, nãy giờ chỉ nghe tiếng thở lúc dồn dập gấp gáp, lúc thì như tắt thở hoàn toàn, lúc thì thở gấp như chưa bao giờ được thở, rồi bây giờ thì thở ra hết sức như sợ ai bịt mũi nó lại vậy.

"Nó không để ý thì lo gì, bảo Nhi bỏ cuộc đi. Khoa có người yêu rồi." Nguyên thông báo một tin dù đã biết nhưng tôi cố phải tỏ ra bất ngờ.

"Vậy hả? Tao đoán nha, Thuỷ Tiên."

"Ừ, Thuỷ Tiên xinh như vậy chúng mày xách váy chạy mười năm đuổi không kịp bạn ấy đâu."

"Buồn ghê, hu hu, hic hic, thế giới mất đi một người đàn ông độc thân." Chơi lâu với Nguyên, thi thoảng tôi cũng cố tình bộc lộ biểu cảm thái quá, học nó nhiều cái vô bổ thật sự.

"Chia buồn là có vẻ vẫn hiện noti, với mày xấu bỏ xừ Khoa đếch care đâu. Thế nha, ngủ đi, muộn rồi, ngủ sớm cho xinh."

Nguyên chê tôi xấu kìa, chê thì nghỉ chơi đi, chê thì tự cuốc bộ tới trường ấy sao suốt ngày đi nhờ xe người ta. Uổng công trong thân tâm tôi luôn nghĩ nó đẹp trai lai láng, ngoài mồm vẫn chê nhưng mà thật lòng tôi khen với người ta về nhan sắc Nguyên nhiều lắm. Có nó là suốt ngày dìm tôi với mấy thằng con trai khác, từ bạn thân tới bạn lạ thì từ mồm Khôi Nguyên kể ra tôi được miêu tả không khác gì yêu quái.

Đã vậy, sau này tôi cũng chê, cho công bằng.

"Ơ mà thay ảnh đại diện ig à, dễ thương phết nhở." Rồi nó tắt máy luôn không chào tạm biệt lấy một cái.

Câu Nguyên vừa nói lại bị mâu thuẫn với câu trên, tự vả chăng. Vừa chê xấu không xinh nhưng dưới lại khen dễ thương. Con trai có hai kiểu khen con gái là "xinh" hoặc "dễ thương", tôi có đọc ở đâu đó không rõ nhưng luôn thắc mắc một trong hai cái thì con trai thích bên nào hơn. Thôi mặc kệ, dễ gì thì dễ chứ trong mắt tôi Nguyên là dễ ghét.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi cắm dây sạc vào điện thoại, lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyên đứng trước cửa nhà tôi sớm như mọi khi. Bình thường, tôi hay dặn nó rằng đến muộn đi một chút chứ đến sớm thế tôi chẳng tài nào ngủ thêm được.

"Sao? Sợ tao đợi mày lâu, không nỡ để tao mỏi chân hay gì." Nguyên đắc ý.

"Không, tao sợ cái tường cổng nó đổ, mày dựa mãi như vậy, có ngày nó vỡ ra mất công bố mẹ tao xây lại." Thật ra tôi sợ nó chờ lâu, sợ phiền người khác lắm dù là bạn thân gần gũi nhau vốn chẳng cần khách sáo. Nhưng Nguyên nói nghe kì quá thế nên tôi cho nó vỡ mộng.

"Xì, chẳng thương nhau thì thôi."

"Ai thèm thương mày."

Nhưng mọi lần đến, Nguyên thường cầm theo đồ ăn sáng. Có đợt tôi hay nhịn, nhịn nhiều quá dẫn đến hạ đường huyết, có lần vì đói quá tôi xỉu cái đùng trong lớp. Sau lần ấy, người mua đồ ăn sáng cho tôi luôn là Nguyên, vì mẹ tôi đi làm sớm nên cũng chẳng dám phiền mẹ chuẩn bị. Với mẹ tôi cho tiền mà, nhưng tôi toàn để dành mua đồ linh tinh chứ có dám xài đồng nào đâu.

Hôm thì bánh mì Pate, hôm thì xôi, hôm thì bánh giầy, hôm nào xịn xò lắm Nguyên mua hẳn mỳ spaghetti đóng hộp cho ăn. Có lần tôi đòi trà sữa thì nó không cho, bảo sáng sớm uống thủng ruột.

"Nay ăn bánh mì bơ à."

"Ờ, hôm qua mẹ tao làm còn thừa, bảo sáng đem qua cho mày ăn." Nguyên cầm cặp cho tôi, vứt vào giỏ.

"Lên." Còn tôi ngồi sau cầm cặp cho nó, vừa đi vừa nhai bánh mì.

"Ngồi cẩn thận kẻo cho chân vào nan hoa."

"Biết rồi, không cần dặn, phải trẻ con đâu."

Đến đoạn dừng đèn đỏ, Nguyên phanh xe kít lại, làm tôi chúi mũi vào chiếc bánh đang ăn. Tôi đấm cho Nguyên một cái vào lưng, kêu nó cẩu thả, đấm nhẹ hều mà nó la oai oái. Đường này dẫn đến trường tôi học nên học sinh mặc đồng phục giống nhau xuất hiện nhiều lắm. Xe tôi và Nguyên dừng cạnh một bạn học sinh nam, tay đeo Apple Watch và một cái vòng nhìn như mấy tràng hạt đi chùa của bà nội nhưng mà là màu nâu. Chân đi Air Jordan 1 High màu xanh đen. Xe bạn ấy đi là Fixed Gear, tôi xem tiktok thấy mấy bạn nam ngầu ngầu hay đạp mấy xe này, loại gì thì không rõ.

Nghe nói khó đạp lắm, còn không có phanh thì phải.

"Ơ, Khoa nay sớm sủa thế, đi học à?"

"Ờ, chẳng nhẽ tao đi về." Khoa quay sang, tôi không nhận ra là Khoa luôn ấy, hôm qua bạn để tóc mullet nhưng nay tỉa ngắn bớt đi trông sáng sủa hơn rồi thì phải.

"Chở người yêu đi học à?" Chất giọng Khoa trầm trầm, chất vấn Nguyên và hất cằm về phía tôi đang ngồi sau ăn sáng. Có vẻ nói chuyện với gái bạn sẽ sử dụng một tông giọng khác, với bạn sẽ là một tông giọng khác, không biết với người yêu thì sẽ như nào nhỉ.

Nguyên quay sang nhìn tôi, thật ra nãy giờ tôi không để ý hai đứa nó nói gì đâu. Tại Khoa khác hôm mới vào lớp quá nên hơi bất ngờ xíu, cũng ngẩn tò te ra một lúc. Biết là không giao du rồi nhưng gặp trai đẹp là tôi đơ.

Nhưng nội tâm mãnh liệt như vậy, bên ngoài vẫn phải tỏ ra thờ ơ, không để tâm, không ấn tượng, lạnh lùng và chẳng mấy để ý.

Điện thoại Nguyên reo, còn hơn chục giây nữa là được di chuyển. Tôi thấy chữ trong cuộc gọi đến được đề tên "Minh Ngọc", đấy có nói sai bao giờ đâu, gái gọi. Hình như có việc gì gấp lắm, Nguyên nghe xong thì tắt máy, ngay lập tức đùn đẩy việc chở tôi tới trường cho Khoa.

"Xuống xuống, tao mượn xe mày nhé, có việc gấp. Giờ còn sớm, Khoa đèo Quỳnh đến trường hộ cái."

"Ơ, không." Tôi vội vã từ chối, tay vẫn cầm bánh đang ăn dở.

Đúng lúc đó đèn đỏ chuyển màu thành xanh, đang giờ cao điểm nên xe cộ rất đông. Chúng tôi không thể để mọi thứ trở nên tắc nghẽn, Nguyên quay đầu xe đạp vội về. Tôi dẹp vào lề đường, Khoa thì đứng yên bên vỉa hè như lúc đầu bạn đang đứng.

Đúng là cuộc đời đưa đẩy. Tôi không nhìn Khoa, vì tôi ngại. Nhìn dòng người di chuyển, còn khoảng 500m nữa, không gần không xa nhưng nghĩ đến đi bộ một quãng vậy chắc đến nơi thì tắt thở.

"Chắc không cần đâu, cậu có người yêu rồi nên chở bạn gái khác không hay lắm." Tôi lên tiếng trước, đứng đây mãi muộn học mất.

Khoa nhìn tôi bằng ánh mắt, có vẻ là bất ngờ, cậu nhíu mày. Tự dưng tôi thấy Khoa nhếch mép cười, nụ cười này là ý gì đây.

"Xe Fixed Gear, muốn tao cũng không chở được, không có yên cho mày ngồi đâu." Khụ, tôi xin được úp mặt vào con sông quê. Ý Khoa là tôi đang tưởng bở đấy.

Ừ đúng là không có yên sau, xe gì lạ vậy nhỉ. Nhà sản xuất xe này chẳng biết gì là tương thân tương ái.

"Mày đi xe tao không, tao đi bộ cho." Khoa đề xuất.

Tôi lắc đầu, xe cao thế đạp đến nơi thì rách đũng quần.

"Cậu đi trước đi." Tôi né né ra xa, quay người đi.

"Tao bị hủi hay gì mà mày né."

Đúng rồi, cậu bị nguy hiểm ấy, tránh xa tôi ra. Tôi sợ trai đẹp, sợ đầu gấu, sợ ăn chơi. Trai có người yêu càng phải né, quy tắc số một.

Khoa chống xe lại, cậu leo xuống. Đi gần vào chỗ tôi đang đứng. Tự dưng mắt chạm mắt, ôi là hỡi Khoa đang ở cự li rất gần, khiến tôi thấy khó thở, có vẻ là tôi đang nín thở. Sao lại chủ động như vậy, muốn gì đây, hôn à. Không thể hôn, tỉnh ngủ đi Quỳnh ơi, đánh tôi vì thái độ lồi lõm à. Không đừng làm thế, hội nhóm của Khoa hiện lên trong suy nghĩ, tự dưng trong đầu nảy ra một viễn cảnh vô lý rằng Khoa sẽ bán tôi sang Trung Quốc ngay lập tức.

Đọc báo lá cải quá nhiều rồi.

Tôi nhắm tịt mắt lại, thấy cảm giác bị chạm ở đầu mũi nhè nhẹ, nhồn nhột. Tôi ti hí mắt, nhìn thấy mặt Khoa rất gần, ối, tôi nhắm mặt lại ngay lập tức.

"Ruốc, dính trên mũi." Khoa gạt mũi tôi, lau phần nước sốt có ruốc nãy Nguyên phanh gấp làm bánh dí vào mặt.

Tự dưng thấy ngại, hơi nhục. Nhưng không làm gì là may rồi, tôi quay người bước đi luôn, đi nhanh chứ đứng lâu la để cậu ta làm này kia thì muộn học mất.

Khoa không đạp xe nữa mà dắt xe đi bộ cùng tôi, quan tâm chu đáo là quá ghi điểm trong mắt con gái. Cộng một điểm tinh tế nhưng trừ một điểm thuỷ chung, Thuỷ Tiên biết thì coi như Khoa xong phim. May thay không đi ngang hàng mà cậu ta đi cách tôi một quãng. Thôi tốt nhất nên là như thế, gần gũi quá kì lắm, nhỡ có học sinh nào quen biết đi qua thấy rồi tôi một lần nữa bị lôi tên lên confession với Khoa chứ không phải Nguyên nữa thì đời này coi như tàn lụi.

Bạn đã có người yêu, xong mấy hôm bị chặn ở cổng trường hỏi tội. Chắc tôi phải book một lịch coi tarot xem có bị ám quẻ hay nguyền rủa gì không mà tối ngày gặp chuyện, ảnh hưởng tới thần kinh quá.

Mà sao số tôi tốt ghê, toàn dính phải trai đẹp, đau con tim nhưng đã con mắt.

"Tao tưởng mày khác biệt so với lũ con gái kia cơ Quỳnh ạ, ra là cũng giống nhau." Khoa mở lời trước.

"Ý là sao?"

"Mày có nhu cầu làm quen à, tao thì không có nên đừng có sàm sỡ tài khoản ig của tao." Trai đẹp, mở hỗn và rất chảnh, lại còn tự đề cao bản thân. Giống hệt thằng Nguyên lúc mới quen.

Tôi muốn bốc khói ngay lúc này, Khoa có vẻ thấy thông báo rồi. Ngay bây giờ, để giải quyết vấn đề, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Hì, làm quen, như những người bạn. Có vẻ Khoa đang lầm tưởng rồi đó, đâu phải cứ xem tài khoản và theo dõi là chỉ có ý định làm quen kiểu trai gái, phải không nào?" Không được lúng túng, mình phải làm chủ tình hình.

Một hit và Khoa không nói gì, tôi không biết khuôn mặt cậu bộc lộ ra sao những gì nhưng cứu vãn được sự cố của ngày hôm qua là thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Mới chuyển vào lớp, tôi sợ khó hoà nhập nên bước đầu vẫn nên kết nối tài khoản xã hội của các bạn. Tất nhiên vẫn là có cậu trong số đó."

Tôi thở dào ngao ngán, cho tay lên trán vỗ vỗ, mặt đầy đăm chiêu.

"Thật ra tôi định add cậu rồi nhưng khi biết cậu có người yêu, tôi lập tức gỡ follow, như vậy sẽ khiến người yêu cậu không lo lắng. Với cả tôi sẽ không bị liên luỵ." Tuyệt cà là vời, sống rồi, vinh quang rồi, nhưng tôi vẫn hận con Nhi lắm. Tôi nói nhịp nhàng, bình thản nhất có thể. Vốn sống hướng nội nhưng nay phải nói nhiều hơn mọi ngày.

Sắp đến trường, tôi bước thật nhanh, không khí khó thở quá. Khôi Nguyên ơi chú đi lâu quá rồi, tới cứu anh đi, sao tôi thấy nhớ Nguyên da diết mà tha thiết. Khoa chạy lên ngang hàng, làm tôi giật mình thon thót. Trời ơi đẹp trai, Thuỷ Tiên số tốt thật, nhưng thôi hãy đừng quen biết nhau thì hơn, Khoa ạ. Mắc công ông trời bảo tôi trèo cao lại ngã đau.

"Như những người bạn." Khoa đi sát hơn, nhại lại lời tôi vừa nói.

Bạn rút Iphone ra, ấn vào tài khoản tôi trong mục thông báo, ấn nút follow không chút do dự. Viễn cảnh này tôi không ngờ tới, ờ đó, tưởng thế là thoát, ai ngờ Khoa tự bước vào và chuẩn bị nằm vùng.

"Tao chấp nhận lời đề nghị làm bạn của mày, Nhật Quỳnh đúng không nhỉ?" Khoa cười, một nụ cười chiến thắng trước một kẻ thua cuộc.

"Ấy đi xa ra." Tôi bảo rồi, trai đẹp thường nguy hiểm.

"Tao thấy mày thú vị, thú vị như một người bạn. Xưng hô kiểu khác đi, tớ cậu nghe ngứa vãi lúa." Khoa bạo dạn hơn tôi nghĩ, giờ con trai bạo như vậy à. Tưởng rằng tôi là gà, Khoa là thóc nhưng tình thế có vẻ đang bị đảo ngược. Nên khóc hay cười đây, tôi thấy một tương lai dần mịt mù mà tăm tối.

"Hay thôi đừng làm bạn nữa."

"Sao mày lại nói vậy, vừa tự mồm nói là làm bạn xong, tao không chấp nhận. Đàn ông nói một là một, hai là hai."

"Nhưng tao là đàn bà..."

"Nhưng tao thích có một người bạn thú vị như mày. Không được à?" Khoa sử dụng câu hỏi như sử dụng một câu mệnh lệnh. Khoa cười, một nụ cười đẹp trai, tôi đón chào buổi sáng không chỉ là một nụ cười lấp lánh ánh trăng của Khôi Nguyên mà ông trời còn đính kèm thêm nụ cười toả nắng tháng 7 của Duy Khoa.

Chúng đàn ông cười mà phụ nữ như tôi không cười nổi, tôi khóc cười cho chúng nó coi.