Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 74



Bùi Oanh Oanh bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Âm thanh kia lớn đến mức khiến cô choàng tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại, đầu cô còn đau hơn ngày hôm qua nhiều.

Nghe tiếng gõ cửa kiên nhẫn bên ngoài, cô chỉ có thể giãy giụa bò dậy.

Bùi Oanh Oanh không mở cửa ngay mà kiễng chân nhìn qua mắt mèo trước, vừa nhìn liền sợ hết hồn.

Người bên ngoài lại là Hướng Vu Đồng.

Sau khi mở cửa ra, thấy thật sự là Hướng Vu Đồng, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Anh... Sao anh lại tới đây?" Nói xong cô lại ho khù khụ.

Thấy cô ở nhà, dường như Hướng Vu Đồng thở phào một hơi, cậu ta bước nhanh vào, nhìn gương mặt đỏ bừng, bờ môi trắng bệch của Bùi Oanh Oanh, cậu ta liền biết ngay cô bị ốm.

"Đừng đi chân trần." Hướng Vu Đồng bế ngang Bùi Oanh Oanh lên, cô giật mình ôm lấy cổ cậu ta. Tinh thần cô vẫn không tốt nên cũng không có mấy sức ôm đối phương.

"Tối qua em không nhận điện thoại của anh, anh đoán nhất định em đã xảy ra chuyện nên sáng nay liền tới đây. Hôm nay em có phải đi làm không?" Hướng Vu Đồng đặt cô lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn lại.

Vì bị bệnh nên phản ứng của Bùi Oanh Oanh cũng hơi chậm chạp, nghe câu hỏi của Hướng Vu Đồng, cô lại chớp chớp mắt một lúc rồi mới nói khẽ: "Hôm nay em không phải đi làm, xin lỗi anh, không phải là em cố tình không nhận điện thoại."

Hướng Vu Đồng bất đắc dĩ trừng Bùi Oanh Oanh, "Không cần xin lỗi anh." Cậu ta đứng dậy đi tìm hộp thuốc, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho cô.

Trong lúc chờ đợi, cậu ta một mực nắm lấy tay cô.

Kẹp nhiệt độ xong, 38.3 độ.

Hơi sốt.

Hướng Vu Đồng hỏi cô, "Oanh Oanh, em sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Bùi Oanh Oanh lắc đầu, giọng cô vừa mềm mại vừa trầm thấp, nghe qua như đang làm nũng, "Không muốn đi."

Cô ghét mùi thuốc sát trùng.

Lần trước đến viện chườm đá đã đau chết cô rồi, cô không muốn phải bị tiêm đâu.

"Em ngủ một giấc là ổn." Bùi Oanh Oanh trốn vào trong chăn.

Thấy cô như vậy, Hướng Vu Đồng đành đứng lên, "Được, không đi viện thì thôi, để anh đi mua thuốc cho em. Bữa sáng muốn ăn gì?"

Bùi Oanh Oanh nghiêm túc ngẫm nghĩ giây lát, hiện tại cô không muốn ăn gì cả, liền lắc đầu nói: "Không muốn ăn."

Hướng Vu Đồng cúi xuống sờ trán cô, lại giúp cô kéo chăn lên thật kín, "Vậy em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé, chìa khoá để ở đâu?"

Bùi Oanh Oanh chỉ vào chỗ chiếc áo khoác treo sau cánh cửa.

Hướng Vu Đồng đến lấy chìa khoá và thẻ thang máy đựng trong túi áo khoác rồi đi ra ngoài.

Sau khi cậu ta rời đi, Bùi Oanh Oanh lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, chờ khi tỉnh lại thì đã thấy cả người bị bế lên.

"Oanh Oanh, đừng ngủ vội, uống thuốc xong lại ngủ." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

Bùi Oanh Oanh cố gắng mở mắt ra, liền thấy trước mặt để một cốc nước ấm đã pha sẵn thuốc. Cô quay sang nhìn Hướng Vu Đồng đang bế mình, "Em phải đi rửa mặt đã."



Nghe vậy, đối phương liền đặt cô xuống, "Chờ một lát."

Năm phút sau, một cốc nước lọc và một chiếc bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng được đặt trước mặt cô.

Bùi Oanh Oanh liếc nhìn Hướng Vu Đồng, vẫn cứ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cậu ta muốn theo giúp đỡ nhưng bị cô nhốt ở ngoài cửa, "Em có thể tự làm, anh đừng vào đây."

Rửa mặt xong, Bùi Oanh Oanh liền phát hiện ra một vấn đề lớn.

Từ nãy đến giờ cô đều không mặc áσ ɭóŧ.

Cô cúi xuống nhìn, trong phòng có máy sưởi nên cô chỉ mặc quần áo ngủ rất mỏng, chắc là Hướng Vu Đồng không để ý đâu nhỉ?

Bùi Oanh Oanh hít vào một hơi, may là trong nhà vệ sinh có để áσ ɭóŧ mà cô đã thay ra hôm qua, cô không nghĩ nhiều mà mặc ngay vào, xong xuôi mới đi ra ngoài.

Vừa ra đến nơi Hướng Vu Đồng đã bưng thuốc tới, "Uống thuốc trước đi, sắp nguội mất rồi."

Bùi Oanh Oanh nghe lời uống thuốc, Hướng Vu Đồng lại bưng ra một bát cháo. Cô cố uống được nửa bát thì không thể uống được nữa, lại xoay người chui vào chăn.

Hướng Vu Đồng ra khỏi phòng, cô không biết cậu ta đang làm gì, nhưng thấy dáng vẻ bận rộn vì mình của đối phương, cô cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác như trái tim đều được lấp đầy.

Hoá ra trên đời này vẫn còn người mà cô có thể dựa vào, cô không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tin tưởng người đó là được.

Tới chiều tối, tinh thần của Bùi Oanh Oanh đã tốt hơn nhiều, cô ôm chăn ngồi trên giường, nhìn Hướng Vu Đồng ngồi trên ghế.

Sáng nay lúc tới cậu ta còn mang cả hành lý theo.

"Bao giờ anh quay về?"

"Chờ mấy hôm nữa, anh ở lại chăm sóc em đã, em ở đây một mình khiến anh không yên tâm chút nào."

Nghe xong, khoé môi Bùi Oanh Oanh vô thức cong lên, nhưng cảm thấy biểu hiện của mình quá rõ ràng, cô liền cố nén lại ý cười, "Ba mẹ anh đồng ý ư?"

"Anh nói với họ là trường học có việc đột xuất nên gọi anh tới."

Nghe được câu trả lời này, ý cười trong mắt Bùi Oanh Oanh giảm đi mấy phần, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi buồn bã.

"Vậy sao? Ba mẹ anh không nghi ngờ à?"

"Anh cũng không biết." Hướng Vu Đồng hơi nhỏm dậy, duỗi tay sờ trán Bùi Oanh Oanh, "Hình như không còn nóng quá nữa, ngày mai cũng ở nhà đi, xin nghỉ làm hai ngày có được không?"

"Được." Cô lập tức đồng ý.

Buổi tối cũng như buổi trưa, đều là Hướng Vu Đồng nấu cơm cho cô ăn.

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc phát hiện tài nấu nướng của cậu ta khá tốt, tuy không phải là quá ngon nhưng tuyệt đối không hề chán.

Lúc Hướng Vu Đồng nấu cơm, Bùi Oanh Oanh mặc áo ngủ bông dày cộm đứng phía sau, cậu ta nhất định bắt cô mặc thật nhiều quần áo.

Nhìn Hướng Vu Đồng bận rộn trong bếp, cô không nhịn được mà vươn tay ôm lấy eo đối phương.

Hướng Vu Đồng hơi sửng sốt, nghiêng mặt sang hỏi: "Sao thế?"

Mặt Bùi Oanh Oanh hơi ửng đỏ, cô kiễng chân, gác cằm lên vai đối phương, "Em thích anh lắm."

Hướng Vu Đồng bật cười, "Chỉ vì anh biết nấu cơm hả?"

"Không phải." Cô phản bác.

"Ừ, anh biết, anh cũng rất thích em." Hướng Vu Đông hôn chụt vào trán Bùi Oanh Oanh, nụ hôn này khiến cô bối rối, bởi vì trước ngày hôm nay, hành động thân mật nhất của bọn họ mới chỉ là nắm tay mà thôi. Đến ôm cũng mãi hôm nay mới dám ôm, không ngờ cậu ta còn hôn cô nữa.



Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, ý cười trong mắt Hướng Vu Đồng càng sâu, "Em cứ ôm anh thế này thì đồ ăn cháy mất đó."

Bùi Oanh Oanh vội rụt phắt tay về, quay lưng chạy về phòng.

Mặt cô đỏ như quả cà chua, còn đỏ hơn nhiều so với lúc sốt cao. Cô gắng hít thở thật sâu nhằm làm giảm nhiệt độ gương mặt, nhưng lúc Hướng Vu Đồng ở ngoài gọi cô ăn cơm, mặt cô lại nóng bừng lên.

Suốt bữa cơm, Bùi Oanh Oanh đều không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Ăn cơm xong Hướng Vu Đồng đi rửa bát, nồi niêu xoong chảo trong nhà đều do cậu ta mua hôm thuê phòng, cậu ta nói nếu buổi tối cô đói bụng thì có thể tự nấu gì đó ăn. Chỉ là Bùi Oanh Oanh vẫn chưa nấu lần nào, vì cô không biết nấu cơm. Khoảng thời gian này cô đều ăn ở ngoài rồi mới về.

Rửa bát xong, Hướng Vu Đồng lại giám sát cô uống thuốc rồi chuẩn bị rời đi.

Thấy cậu ta định đi, Bùi Oanh Oanh vội vàng đứng dậy, "Anh đi đâu thế?"

Hướng Vu Đồng xách hành lý, "Anh sang khách sạn bên cạnh ngủ, mai em muốn ăn gì để anh mua?"

"Em..." Bùi Oanh Oanh nhìn đối phương, cô không muốn để cậu ta đi.

Có lẽ do đang bệnh nên cô rất hy vọng có người luôn ở bên cạnh mình, dù đối phương bận rộn việc riêng cũng được, chỉ cần ở bên cạnh cô là được rồi.

Gần đây cô luôn chỉ có một mình, về phòng là không có ai để nói chuyện cả, cô quá cô đơn, cũng rất sợ loại cô đơn này.

"Em sao vậy?" Phát hiện mắt Bùi Oanh Oanh đỏ bừng, Hướng Vu Đồng vội bỏ hành lý xuống, "Lại thấy khó chịu ở đâu à? Sao lại khóc?"

Bùi Oanh Oanh tự thấy mình rất mất mặt, cô quay mặt sang chỗ khác, chẳng qua mắt càng ngày càng đỏ lên. Bàn tay cô vô thức túm ống tay áo đối phương, "Anh... đừng đi có được không?"

Có thể ở bên cô không?

Cô không muốn phải ở một mình.

Hướng Vu Đồng sững sờ, dường như cậu ta không ngờ cô lại khóc vì lý do này.

Vài giây sau, cậu ta liền ôm chầm lấy cô, "Sao em lại ngốc vậy hả? Chỉ vì anh phải đi mà khóc ư?"

"Em xin lỗi." Bùi Oanh Oanh lau nước mắt, đôi mắt cô đỏ hồng như một chút thỏ con đáng thương, "Em không cố ý đâu."

"Cái gì mà cố ý với không cố ý chứ?" Thấy cô cứ dùng tay dụi mắt, Hướng Vu Đồng lập tức nắm lấy tay cô, "Ngoan, đừng dụi nữa."

Cậu ta lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô, lại không kìm được mà hôn một chụt một cái vào trán cô.

Bùi Oanh Oanh sờ vào chỗ bị hôn, vừa xấu hổ vừa lúng túng cụp mắt xuống, cô nói nhỏ: "Tối nay anh ở đây với em được không?"

Hướng Vu Đồng yên lặng không đáp làm cô khẩn trương siết chặt tay.

Một lát sau, cậu ta mới nói: "Anh sợ anh ngủ lại chỗ em thì em sẽ căng thẳng."

"Hả?" Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn đối phương.

Hướng Vu Đồng mím môi cười, "Được rồi, anh ở lại, nhưng tối nay em định để anh ngủ ở đâu đây? Chỗ em chỉ có một cái giường thôi."

Bùi Oanh Oanh há miệng, mặt lại đỏ bừng.

"Em... không có... ý đó." Cô muốn thanh minh nhưng Hướng Vu Đồng chỉ cười không nói, cậu ta như thế càng khiến cô thêm sốt ruột, "Anh đừng cười, em thật sự không có ý đó, em không muốn... ngủ cùng anh."

Ba từ cuối cùng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.

Hướng Vu Đồng bưng mặt Bùi Oanh Oanh lên, ý cười càng thêm rõ ràng, "Nhưng mà anh..."

Nhìn gương mặt đối phương ở gần trong gang tấc, Bùi Oanh Oanh khẩn trương đến mức quên cả hít thở. Cô mở to mắt nhìn cậu ta bằng đôi mắt ướt sũng, nhìn như vừa được một cơn mưa xuân tưới qua.