Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 54



[Đệch, thật là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi mà, kiểu như thái tử mà cũng gọi là đáng yêu? Chỉ cần mặc quân phục vào là có thể kéo đi diễn thể loại tiểu thuyết đen tối kiểu tình yêu cuồng loạn của một tên S thời dân quốc ngay lập tức, dữ muốn chết, ảnh là chỉ "pika pikachu moah" với một mình Thẩm Phất, còn với những người khác thì "nạp mạng đi" nhỉ?]

[Tự tin chút, ném dấu chấm hỏi đi.]

Tất cả fan của CP Không Chịu Thua đều cảm thấy mình thắng đã tê cả người.

Fan CP nhà khác mỗi ngày đều tìm "đường" bằng cách nằm mơ, tỉ mỉ đào sâu ba thước tìm ngọt ngào, nhà bọn họ thì hai người này mỗi ngày ôm thùng kẹo rầm rầm rầm đổ lên đầu bọn họ, nện cho bọn họ đầu óc choáng váng tới suýt bị tiểu đường.

Thật vất vả mới nháo loạn xảy ra chút mâu thuẫn, tạo cơ hội cho những nhà khác hợp sức châm ngòi li gián, ai ngờ hai người này lại cua cho một phát, quan hệ lập tức tiến vượt bậc.

Hiện tại nghĩ lại thì ngay từ vòng hẹn hò ngày xuân đầu tiên lúc Thẩm Phất còn bị diss trên khắp internet thì đã có một ít người xem thâm niên bắt đầu lặng lẽ ship hai người này, những người đó quả thật là mắt sáng như đuốc, có dự kiến trước, 'ship học gia' chân chính nha!

Không khí trên bàn ăn bởi vì tổ chương trình công bố đáp án của Thẩm Phất mà kinh ngạc hồi lâu.

Đừng nói mấy khách mời nam từng bị Giang Thứ hãm hại cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Hứa Điều Điều và Tả Mân, Cố Thanh Sương cũng không nhịn được nhìn về phía Thẩm Phất.

... Giang tiên sinh có phải đã cầm súng chỉ vào đầu cô bắt cô chọn như vậy không?

Tiếp tục tuyên bố kết quả lựa chọn của những người khác, trên bàn ăn mới thoáng rút ra từ loại không khí 'mẹ nó, thật là kỳ quái' này.

Chín người tiếp tục buồn bực giữ im lặng bắt đầu ăn bữa sáng.

Bàn ăn của khách sạn khác với trong biệt thự, bàn dài làm bằng sắt hàn trên sàn gạch phong cách Morocco, Cố Chi Đảo không có cách nào chuyển bàn tới bên cạnh Thẩm Phất, thế là thân làm khách mời nam cuối cùng tham gia chương trình anh ấy chỉ có thể ngồi ở vị trí nhất ngoài cùng bên phải... cũng chính là bên cạnh Chử Vi.

Cùng người ngồi nhất ngoài cùng bên trái là Thẩm Phất hoàn toàn là một đường chéo dài vô cùng.

Cách khoảng cách dài như vậy nhưng anh ta vẫn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Phất rồi nói với cô: "Tối hôm qua anh đi tìm em nhưng bị bạn của Giang tiên sinh ngăn lại không gặp em được, tối hôm qua em... ngủ rất sớm à?"

Ba khách mời nam ngồi ở giữa đều ngẩng đầu lườm Cố Chi Đảo.

Chử Vi là "trà" đến mức không kiêng nể gì, vò mẻ chẳng sợ sứt, Giang Thứ là chuyên đâm sau lưng bất ngờ thêm chút "trà", vị nhạc sĩ khách mời số năm này là "trà" mà mặt không đổi sắc, "trà" mà không tự biết đấy!

Nói đơn giản thì chính là đẳng cấp "trà" tối cao.

Không gặp thì không gặp thôi, còn cố ý nhắc tới việc bị vị khách mời đặc biệt khác ngăn cản, đây không phải là ngấm ngầm lên án Giang Thứ với Thẩm Phất sao?

Chẳng qua người Cố Chi Đảo nhằm vào là Giang Thứ, mấy người Hướng Lăng Vân tự nhiên vui vẻ nhìn chuyện này xảy ra.

Hai người này đánh nhau mới tốt cho họ.

Với tính tình của Giang Thứ thì Cố Chi Đảo dám trực tiếp "trà" anh trước mặt nhiều người như này thì anh nhất định sẽ tức giận đánh trả nhỉ?

Trên bàn ăn Hướng Lăng Vân nín thở đợi một hồi, chỉ chờ Giang Thứ khó chịu ra mặt trực tiếp nổi giận.

Ai ngờ đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy thái tử gia ngồi đối diện vô cùng bình tĩnh, thậm chí

không biết lại nghĩ tới điều gì sau khi nghe thấy lời của Cố Chi Đảo mà còn nhếch nhếch khoé miệng, khuôn mặt đeo kính râm ngược lại còn có mấy phần đắc ý.

Mấy người đàn ông còn lại: "..."

Tình huống gì thế này? Vì cái gì hôm nay ngay từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp vị thái tử này đã khiến cho bọn họ nhìn không hiểu gì cả vậy?

Dáng vẻ như kiểu chuẩn bị làm chú rể là sao?

Hôm qua Thẩm Phất còn đối xử với anh ta vô cùng lạnh nhạt, từ trưa tới tối đều không giao lưu gì với anh ta đâu, anh ta vui vẻ nhiệt tình cái gì?

Chẳng lẽ bản thân anh ta tự ảo tưởng gì hả?

Hay là cầu mà không được nên tính toán bỏ cuộc?

Thẩm Phất cuối cũng cũng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cô nhìn sang Cố Chi Đảo rồi nói: "Thầy Cố có chuyện gì không?"

Cố Chi Đảo nói: "Anh thấy tối qua em không ăn được bao nhiêu, muốn đưa qua cho em chút đồ ăn."

Sao còn bắt đầu tán chuyện rồi?

Coi bọn họ chết rồi chắc?

Ngay lúc Chử Vi và mấy người khác không nhịn được nữa muốn nhảy ra cắt ngang cuộc nói chuyện như chốn không người dù cách cả cái bàn của hai người thì Thẩm Phất "à" một tiếng.

Sau đó không có phản ứng gì nữa.

"..."

Cố Chi Đảo lại nhìn Thẩm Phất mấy lần, nhưng một tiếng "à" này giống như chính là hành động kết thúc của Thẩm Phất đối với đoạn đối thoại ngắn gọn này.

Có vẻ cô không cảm thấy hứng thú chút nào đối với việc anh ấy đã làm gì tối qua.

Cố Chi Đảo: "..."

Trong thoáng chốc trên bàn ăn rơi vào trầm mặc và cứng ngắc hơn gấp trăm lần so với trước đó.

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của khách mời nam số năm mấy người Chử Vi bên ngoài không tỏ vẻ gì tiếp tục ăn bữa sáng nhưng đều giễu cợt trong lòng.

Xem ra vị khách mời mới tới này còn chưa từng bị xã hội vùi dập nhỉ, thế mà còn dám gây chiến trước mặt nhiều người như vậy? Vụ này không phải là càng mất mặt hơn so với việc bọn họ bất ngờ bị Thẩm Phất 'rầm' 1 phát nhốt ngoài cửa phòng à?

Hoặc là nói anh ta cho rằng bản thân đã đủ đặc biệt rồi?

Cũng tự tin thật đấy.

Các khách mời bận tâm mặt mũi, muốn cười nhưng không dám cười, nhưng bình luận trực tiếp đã cười muốn tắt thở: [Hahahaha vẻ mặt của Chử Vi và Hướng Lăng Vân với cả ảnh đế ba tên đàn ông kia thật sự làm tui cười muốn chết, cíuuuu tui, mấy người vẫn còn ngồi đó mà chó chê mèo lắm lông hả, mau ngẩng đầu nhìn xem Giang Thứ bỏ xa mấy người bao nhiêu rồi!]

[Xin lỗi mị khốn nạn quá, fan hâm mộ mấy nhà kia không cần mắng mị, hiện tại mị chỉ muốn xem biểu cảm kinh ngạc của mấy tên đàn ông này sau khi tuyên bố lựa chọn cuối cùng thấy thái tử gia tấm ngẩm tầm ngầm đoạt được vòng nguyệt quế.]

Hiện tại đại đa số người xem đều quan tâm kịch bản và hướng đi của CP, thế nên fan hâm mộ mấy nhà kia đã bị chế giễu đến mặt xám mày tro, suy yếu không còn sức lực chống cự.

Chỉ chảy nước mắt gắng gượng vào bình luận bash một đợt: [Chử Vi là người đầu tiên lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, tôi thấy cậu ta vẫn luôn tự tin nhất. Chưa kể lúc ấy tạo nhóm cũng là cậu ta tạo, vốn dĩ tham gia chương trình hẹn hò có ấn tượng tốt với khách mời nữ căn bản không có vấn đề gì cả, ảnh đế và Hướng Lăng Vân quá thê thảm rồi, rõ ràng là bị tên ngáo ngơ này hại đến mức bị tất cả cư dân mạng chế giễu.]

Đánh không lại người xem, mắng người cùng cảnh ngộ thì vẫn còn sức.

Fan hâm mộ của Chử Vi tức điên lên vội vàng đánh lại: [Nhà ảnh đế và minh tinh nổi tiếng lại bắt đầu ngứa đòn đúng không? Vừa rồi chỉ có anh nhà tôi nhìn có vẻ hả hê sao? Vẻ mặt của ảnh đế còn không phải là như trút được gánh nặng, minh tinh nhà mấy người không phải cũng vẫn luôn tỏ vẻ cao thâm khó đoán như kiểu đang nói 'cô gái à anh sắp bắt được trái tim em bằng một chuyến leo núi' chắc?]

Fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân cười lạnh: [Hai nhà tụi bây đừng nói nữa, ai muốn là cá mè một lứa với hai nhà tụi bây hả, một người lớn tuổi eo có vấn đề dời cây còn dời không nổi, một người balence tốt đến mức hiện tại vẫn đang bị tất cả cư dân mạng chế giễu.]

"Không Ai Biết Ship Bằng Tôi" đã triệt để bị việc tối hôm qua Giang Thứ say rượu rồi hai người kia hôn nhau làm cho phát khùng.

Chẳng qua cô ta cảm thấy còn có thể cứu vãn lại chút, CP cô ta ship do cô ta bảo vệ.

[Cười chết, hiện tại ba nhà bên trên thấy sức cạnh tranh của nhà mình nhỏ nhất thì cuống lên rồi hả, ai cũng không muốn là người chạy cuối cùng, nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Hiện tại ngoại trừ thái tử gia dẫn trước tuyệt đối thì chính là thầy Cố Chi Đảo chạy thứ hai! Bọn tôi còn có thể ship kịch bản cướp vợ NTR*, mấy người ngay cả cơ hội chèo thuyền cũng không có!]

*NTR: Thể loại tiểu thuyết có tình tiết chen chân cướp bồ, cướp vợ của người khác.

Câu này thật sự quá độc ác, ba nhà kia lập tức nổi trận lôi đình, tất cả đều quay đầu tập trung hỏa lực mắng fan hâm mộ của Cố Chi Đảo.

Mặc dù Fan hâm mộ của Cố Chi Đảo không nhiều bằng ba nhà kia nhưng cũng có một số lượng nhỏ, lại thêm fan hâm mộ của Cố Thanh Sương đương nhiên sẽ đứng về phía anh họ của cô nàng.

Một đám người quả thực là ngổn ngang trong gió: "Tôi nể luôn đấy, đứa này đúng là điên cuồng kéo thù cho nhà chúng ta, đột nhiên bật súng máy tạch tạch tạch bắn mấy nhà kia làm gì?"

Hải Đăng Chạy Băng Băng: [Cướp thằng bố mày, cút ngay cho ông.]

Fan CP Không Chịu Thua nhìn bình luận mắng qua mắng lại chỉ muốn 'hahahaha'.

Hiện tại bọn họ chỉ muốn cười.

Thật sự là thắng đến tê cả da đầu ý!

Chỉ mới tối hôm qua thôi mà chủ đề CP lại tăng vọt mười vạn người hâm mộ.

Trong vòng một đêm trên trạm B nổi lên vô số video CP mới, hiển nhiên là những chủ kênh đó đều ship đến điên rồi suốt đêm làm ra.

Mặc dù từ khi thái tử gia tham gia chương trình đến nay không hay mặc tây trang nhưng lần trước ở Gruzia có một đoạn thời gian ngắn đã mặc áo khoác quân phục, thế là trong vòng một đêm nổi lên vô số người tài đăng video theo hướng kịch bản tình duyên thời loạn lạc hận nước thù nhà, quân phiệt nham hiểm x tiểu thư cao ngạo lạnh nhạt thời dân quốc.

Tất cả bình luận bên dưới đều là kiểu: "Đáng tiếc Giang Thứ không gia nhập ngành giải trí bằng không thì từ đây CP dân quốc đã có hình tượng cụ thể rồi."

Vừa giới thiệu như vậy thì càng nhiều người nhảy vào hố.

Đây còn chỉ là một loại hình nhỏ trong đó, còn có edit hai người kiếp trước kiếp này xuyên qua cổ đại và hiện đại, song hướng yêu thầm thời học sinh, tổng giám đốc Tom Sue cặn bã đang lẩn trốn của Tấn Giang x chim hoàng yến mặt lạnh yêu kiều mềm mại, bác sĩ yandere và câu chuyện dưới tầng hầm.

Không thể không nói kỹ thuật hiện tại thật sự rất tốt, tối hôm qua hai người chỉ hôn một cái mà ở trong video đã có người edit hẳn cho hai người thở dốc lăn giường.

Các cô gái Không Chịu Thua như bọn họ còn có thể nói cái gì đây?!

Cơm chó nhiều hơn nữa đi, nhiều hơn chút nữa!

Đỡ bọn họ lên, bọn họ còn có thể góp thêm chút tiền mừng nữa!

Trừ chuyện này ra thì trước đó cũng bởi vì fan hâm mộ mấy nhà khác tương đối nhiều mà số phiếu bầu cho ảnh chụp chung trên tạp chí của Thẩm Phất và Giang Thứ vẫn luôn bị số phiếu của mấy nhà đó đuổi theo sát sao.

Nhưng mà tối hôm qua vừa trôi qua số phiếu của bọn họ đã tăng gấp năm lần, bỏ xa vị trí thứ hai.

Trong mấy tập ảnh chụp đó chỉ có một mình thái tử gia là người ngoài ngành.

Những người khác đều có kinh nghiệm chụp hình.

Ảnh chụp ở bể bơi của Hướng Lăng Vân và Hứa Điều Điều tình cảm nhất, ánh mắt vương vấn.

Lúc ấy mặc dù Ôn Tranh Hàn và Tả Mân đã không khác BE là mấy nhưng tập ảnh chụp trong phòng bếp của họ vẫn được chụp vô cùng ấm áp.

Cho dù là tập ảnh chụp trong phòng tập thể hình của Hướng Lăng Vân và Cố Thanh Sương nhìn qua cũng có vài phần cảm giác CP.

Duy chỉ có tập ảnh chụp trên giường của Giang Thứ và Thẩm Phất, một người nhìn trời một người nhìn đất, một người hướng nam một người hướng bắc, một người cứng đờ như một pho tượng Hi Lạp một người khác còn nhíu mày một cách không kiên nhẫn.

Nhìn không có cảm giác CP chút nào.

Mặc dù nhan sắc của hai người hơn hẳn người khác nhưng nhìn thực sự là giống như hai kẻ thù bị còng tay lại, hơn nữa còn gặp phải tình thế khó xử của người tù*.

*Tình huống khó xử của người tù 囚徒困境: là một lý thuyết do Tập đoàn RAND của Mỹ đưa ra vào năm 1950, sau đó được nhà tư vấn Albert Tucker xây dựng với câu chuyện của một tù nhân và được đặt tên là "Tình huống khó xử của tù nhân".

Câu chuyện về Albert Tucker diễn ra như sau: Hai người đàn ông bị bắt vì một vụ trộm và giết người cộng tác, và cảnh sát đưa họ vào biệt giam và cho họ ba lựa chọn:

Nếu cả hai đều phủ nhận, mỗi người sẽ bị kết án một năm tù.

Nếu một người đàn ông thú nhận, người kia sẽ bị tám năm tù.

Nếu một trong hai người thú tội và người kia nhận tội, người nhận sẽ bị phạt sáu tháng, người chối tội sẽ bị phạt tù hai mươi năm.

Lúc đầu tuần khi tạp chí vừa đăng hình thì tập ảnh của Giang Thứ và Thẩm Phất thỉnh thoảng có thể leo lên hạng nhất là hoàn toàn dựa vào nhan sắc bỏ xa người khác của hai người.

Nhưng mà ai có thể nghĩ tới cặp đôi nhìn trên ảnh chụp càng tình tứ thì càng không có tình cảm, mà cặp đôi trái ngược hoàn toàn từ đầu đến cuối lại là đôi đẹp nhất hả!

Các cô gái Không Chịu Thua ôm cơm trong lòng ăn no căng, thắng tới mức khóc nước mắt đầy mặt.

...

Sau khi ăn cơm xong tổ chương trình bảo Thẩm Phất quay về phòng lấy thiết bị chuẩn bị đưa cô và Hướng Lăng Vân đến địa điểm leo núi.

Mặc dù biết đây là nhiệm vụ bí mật nhưng Giang Thứ vẫn còn có chút không vừa lòng.

Nếu hiện tại có thể kết thúc chương trình ngay lập tức rồi lái máy bay đi uỷ ban nhân dân thì tốt.

Ánh mắt của anh không nhịn được nhìn chằm chằm vào Thẩm Phất để xác nhận hết thảy những gì phát sinh tối hôm qua không phải là mộng.

Vẫn luôn cảm thấy còn có chút lo được lo mất, sợ một giây sau cô đã bỏ chạy.

Nếu có còng tay thì tốt.

Tất cả những người khác phái xung quanh đều là bạn trai cũ từng thu hút cô, khó đảm bảo rằng một phút nào đó cô không bỗng nhiên nối lại tình xưa với mấy người này đâu.

Chỉ ngẫm tới khả năng này Giang Thứ đã muốn nổi điên vì ghen ghét.

Giang Thứ nghĩ đi nghĩ lại rồi bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mắc phải chứng hoài nghi vợ không.

Thế này thì không được.

Ghen một lần hai lần là tình thú, ghen nhiều khẳng định Thẩm Phất sẽ cảm thấy phiền.

Phiền cô lại muốn chạy.

Giang Thứ cố gắng kềm chế những cảm xúc âm u này, tận lực đến gần hình tượng bạn trai ấm áp chu đáo biết quan tâm.

Nói thực ra một ngàn vạn tiền thưởng của nhiệm vụ bí mật anh cũng có thể cho Thẩm Phất nhưng không biết sao Thẩm Phất chỉ muốn kiếm được số tiền này của tổ chương trình.

Quả nhiên là coi anh thành người trong nhà còn xem tổ chương trình là người ngoài, không muốn kiếm tiền của anh chỉ muốn kiếm tiền của tổ chương trình ha?

Đây là yêu mà!

Giang Thứ vừa nghĩ như thế đã cảm thấy như trút được gánh nặng, lại trở nên hả hê đắc chí.

Thẩm Phất đứng dậy từ trên ghế, chỉ thấy Giang Thứ vẫn đang ngồi ở chỗ đó kéo kính râm xuống nhướng mày nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi liên tục, lúc thì như mây đen dày đặc lúc lại trời trong nắng ấm. Cuối cùng cũng không biết anh hoàn thành cuộc đấu tranh tâm lý gì rồi nặng nề thở một hơi dài.

Thẩm Phất: "..."

Mặc dù không biết anh đã suy nghĩ gì nhưng cô vẫn cảm thấy hẳn là vô cùng quanh co.

Hướng Lăng Vân và tổ chương trình đã đi đằng trước.

Thẩm Phất nhìn qua tổ quay phim, tránh đi camera rồi nói với Giang Thứ: "Chỉ là nhiệm vụ thôi, anh biết mà."

Làm sao? Anh có đang ghen đâu.

Sao còn đặc biệt giải thích với anh?

Yêu đương là thế này sao?

Anh đang yêu đương.

Trong lòng Giang Thứ vừa ngượng ngùng lại vui sướng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng như gió giả vờ bình tĩnh hào phóng ngẩng đầu nhìn cô cười lạnh rồi nói: "Yên tâm đi, anh không muốn đánh tên họ Hướng."

Thẩm Phất: "..."

Lời nói này của anh rất giống như kiểu đã đánh mấy trăm phát ở trong lòng rồi đấy!

Mặc dù đã đồng ý với Thẩm Phất sẽ không tức giận nhưng lúc xe của tổ chương trình lái ra ngoài Giang Thứ vẫn không nhịn được lái xe đuổi theo sát phía sau, mãi cho đến xe tiến vào địa điểm leo núi.

Hướng Lăng Vân thiếu chút nữa bị anh làm phiền tới muốn chết.

Sao có thể có tình địch đuổi đánh sát sao như vậy? Hôm qua Thẩm Phất đối xử với anh ta lạnh nhạt như vậy còn chưa đủ đả kích hay sao?

Nếu Thẩm Phất có ý tứ với anh ta thật thì người cô mời tối hôm qua chính là anh ta chứ không phải mình.

Người này thật sự là không biết tự đắn đo trong lòng chút nào.

Nội tâm Hướng Lăng Vân hoạt động rất phong phú nhưng mà anh ta căn bản không biết người xem đã không còn ai để ý là anh ta vui sướng hay ưu phiền. Tất cả đều đang cắn vụ [đưa vợ ngàn dặm] này.

Bên này sau khi Thẩm Phất và Hướng Lăng Vân đi leo núi thì trong khách sạn chỉ còn lại ba tên đàn ông là Ôn Tranh Hàn, Chử Vi và Cố Chi Đảo.

Ba người cũng muốn tìm cách ngăn cản cơ hội ở riêng hai người của Hướng Lăng Vân và Thẩm Phất.

Nhưng mà Thẩm Phất nhìn vô cùng kiên quyết.

Không chỉ là không để ý tới Cố Chi Đảo trên bàn cơm mà còn lập tức yêu cầu đi leo núi sau khi ăn cơm xong, càng nhanh càng tốt.

Khoảng cách tới ngày lựa chọn cuối cùng chỉ còn ba ngày, trong lòng Chử Vi càng ngày càng nóng nảy, cậu ta không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, đến cùng thì dạo gần đây Hướng Lăng Vân đã làm gì, sao bỗng nhiên lại chiếm được ưu ái của Thẩm Phất.

Tối hôm qua không biết vì sao tổ chương trình bỗng nhiên thu hồi camera ở mấy chỗ trong khách sạn.

Trong đó bao gồm bể bơi.

Bởi vì trong lòng Chử Vi còn lo lắng nên cậu ta không muốn bị người xem trực tiếp nhìn thấy lắm, thế là yên lặng đi lên tầng cao nhất, đi vào bể bơi một mình.

Mới vừa đi vào đã phát hiện Ôn Tranh Hàn cũng ngồi ở đây, trên bàn còn rải rác mấy bình rượu trống.

Chử Vi có chút kinh hãi: "Sao mới qua một lúc mà anh đã uống nhiều vậy hả?"

Cho dù mọi việc không được như ý cũng không thể lấy rượu thay nước sôi để nguội mà uống nhiều như vậy chứ? Ảnh đế đau khổ tới mức nghĩ tới tự chuốc say bản thân à?

Ôn Tranh Hàn dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn Chử Vi một cái rồi thản nhiên nói: "Không phải tôi mở rượu, lúc đi vào bình đã ở đây rồi."

Ước chừng là người tối hôm qua uống rồi.

Khách sạn đã được bao hết, nhân viên công tác không có khả năng uống rượu ở chỗ này.

Tối hôm qua mọi người lại ở trên bờ cát, mặc dù Cố Chi Đảo rời đi một quãng thời gian ngắn nhưng chỉ là vì đi tìm Thẩm Phất, theo những gì anh ấy nói trên bàn ăn hồi sáng thì còn bị bạn của Giang Thứ ngăn lại, không gặp được cô.

Thẩm Phất thì trước giờ không uống rượu.

Như vậy chỉ có một khả năng.

Là Giang Thứ mở rượu.

Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới cảnh tượng Giang Thứ đeo kính râm một mình ngồi ở chỗ này lẻ loi trơ trọi uống rượu giải sầu sau khi bị đối xử lạnh nhạt, uống đến say khướt cũng không có ai phát hiện, sáng nay mới ủ rũ bò dậy.

... Tâm trạng không nhịn được cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.

Bởi vì chút cảm xúc vui vẻ ấy nên hai người tạm thời im lặng giải hoà một chút.

Chử Vi ngồi xuống đối diện Ôn Tranh Hàn.

Sắp tới ngày lựa chọn cuối cùng, ngay cả laptop dùng để giết thời gian cũng bị thu hồi.

Chử Vi buồn bực ngán ngẩm lấy ra một món đồ từ trong túi quần, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía.

Là một cái cái móc chìa khóa hình thiêu thân vỗ cánh.

Nhìn một hồi cậu ta lại chìm vào hồi ức, trong lòng đau xót.

Sắc mặt Ôn Tranh Hàn lại hơi thay đổi: "Sao cậu cũng có cái này?"

"Hả?" Chử Vi không hiểu ra sao: "Có ý gì? Đương nhiên là Thẩm Phất tặng cho tôi."

Lúc nói xong nửa câu cuối giọng điệu cậu ta còn có chút khoe khoang.

Lần trước sau khi quay lại chương trình cậu ta cố ý mang cái này tới, đây là món đồ duy nhất Thẩm Phất bỏ tiền ra tặng cho cậu ta, là vì nghĩ đến khả năng nó sẽ có tác dụng trong thời điểm mấu chốt, gợi lên hồi ức của Thẩm Phất, ảnh hưởng tới lựa chọn của Thẩm Phất.

Đáng tiếc lần trước lúc ở bên bể bơi trong biệt thự Thẩm Phất ngồi cạnh cậu ta lâu như vậy, thật vất vả hai người mới có cơ hội đơn độc ở chung, cậu ta lại để nó ở trong phòng không mang theo, thế cho nên không lấy ra kịp.

Tiếp thu bài học lần đó, hiện tại Chử Vi luôn mang theo nó trong người.

Vẻ mặt Ôn Tranh Hàn trở nên hơi khó coi: "... Tôi cũng có, giống nhau như đúc."

Thấy vẻ mặt này của anh ta, không cần phải nói, khẳng định là Thẩm Phất tặng.

Sắc mặt Chử Vi lập tức cứng đờ: "Cái gì?"

Cố Chi Đảo ở bên kia cũng muốn tìm một chỗ không phát sóng trực tiếp ngồi nhàn nhã tới trưa, vừa đi vào liền nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Anh ấy đi tới nhìn xong liền hơi sửng sốt: "Sao anh cũng có? Tôi cũng có."

Ôn Tranh Hàn: "..."

Chử Vi: "..."

Chử Vi nhìn qua hai người, nổi nóng nói: "Hai người ở chỗ này chơi tôi chắc? Sao hai người có thể cũng có cái y hệt? Lúc Thẩm Phất tặng cho tôi nói cái này có ý nghĩa cả, thiêu thân vỗ cánh lúc ở gần ánh đèn giống như là đang nhảy múa, cô ấy nói hi vọng ở trên sân khấu tôi có thể toả sáng giống như thiêu thân!"

Sắc mặt Ôn Tranh Hàn tái xanh: "Tôi không mang theo trên người, nhưng lúc Thẩm Phất đưa cho tôi nói thiêu thân vỗ cánh bay dưới ánh đèn, sẽ chiếu xuống bóng dáng bất khuất, hi vọng cuộc đời diễn viên của tôi mãi mãi đoạt được ngôi vị ảnh đế."

"Không mang theo trên người ai mà tin anh?" Chử Vi không có chỗ phát giận, đứng lên mắng: "Tôi thấy hai anh áo mũ chỉnh tề nhưng đầu óc có bệnh thật đấy, sao có thể..."

Lời còn chưa nói xong đã thấy Cố Chi Đảo lôi từ trong túi ra một cái giống nhau như đúc.

Chử Vi: "..."

Cố Chi Đảo không hiểu ra sao: "Lúc Thẩm Phất đưa cho tôi nói cái gì mà bươm bướm bay quanh hòn đảo, là bởi vì cạnh bờ có thiêu thân vỗ cánh chờ, cái móc chìa khoá này tôi đã mang theo trên người hai ba năm rồi."

Ba người bỗng nhiên đồng nhận ra điều gì đó.

Sắc mặt Ôn Tranh Hàn khó coi đi đầu ra bên ngoài tìm nhân viên công tác, mượn điện thoại của cậu ta liên hệ cho Hướng Lăng Vân đang đi leo núi.

Hướng Lăng Vân ở đầu bên kia càng thêm tức giận: "Đúng là tôi có, có phải bị ai trong mấy người nhìn thấy nên mấy người liền nói mấy người cũng có? Tôi nói cho mấy người biết, cái này là có ý nghĩa, thiêu thân vỗ cánh bay lên trời, lăng vân, có liên quan đến tên của tôi!"

Anh ta cảm thấy ba người bởi vì ghen ghét việc hôm nay anh ta đi leo núi cùng Thẩm Phất, cố ý tìm mấy vấn đề vớ vẩn để phá đám.

"Lại là chiêu của tên Chử Vi ngu ngốc kia hả?"

"Không nói, cúp." Hướng Lăng Vân trực tiếp cúp điện thoại.

Ba người bên này: "..."

Cho nên Thẩm Phất tặng cho bốn người bốn cái móc chìa khoá giống nhau như đúc còn có ý nghĩa khác biệt???

Vì sao chứ?!