Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 121: Dpe (14) Tiến Trình Hoàn Thành 80%!



Đảo Vô Minh, tình cảnh hiện giờ đâu đâu cũng đầy thi thể, từ quân giải phóng cho đến cả dân thường, quân liên hợp không tha cho một ai.

Kể cả trẻ con, người già, một người cũng không tha, thậm chí cách mà bọn chúng hành hạ so với chiến sĩ còn kinh khủng gấp nghìn lần.

Chiến sĩ quân giải phóng, cùng lắm bị bắn chết tại chỗ hoặc nổ mất xác, nhưng đối với dân thường, nữ thì bị lăng nhục đến chết, người già bị bọn chúng đánh đập cho thoải mái, trẻ con thì dùng các chiêu trò bại hoại khác nhau, với súc sinh cũng không bằng.

Nghe nói về sự tàn ác của chế độ phát xít, nhưng nhìn hoàn cảnh này, phát xít chỉ dám nhận cháu.

Toàn bộ gần ba mươi ngàn dân thường, cùng khoảng bảy ngàn chiến sĩ giải phóng quân, không ai sống sót.

Quân sư Tâm bị chúng cắt lưỡi, chảy hết máu mà ra đi, sau đó bị treo lên cây dừa tại bờ biển.

Thủ trưởng Dũng bị chúng chém đầu, đặt trên một tảng đá lớn trước một bờ biển khác, sắp xếp giống như kiểu hiến tế.

Một vị Đại Tá đi theo thủ trưởng Dũng cũng có cách chết rất thảm, chỉ duy nhất vị Đại Tá trên đảo Vinh Xa không thấy bất kỳ bóng dáng nào.

Lên đảo kiểm tra xung quanh, Ngọc Mơ ngồi trước thi thể thủ trưởng Dũng khóc, Khải Minh đứng kế bên nhìn trầm lặng không nói gì, khung cảnh lúc này chỉ duy nhất vang lên tiếng khóc của Ngọc Mơ và tiếng sóng biển, mọi âm thanh còn lại yên tĩnh đến một cách rất lạ.

Cứ thế, toàn đội im lặng trầm lắng nhìn tình cảnh này suốt cả đêm, không ai nói gì, không ai muốn làm gì....

Sáng hôm sau, đau thương đã trải, yên ắng đã qua, người đã mất không thể hồi sinh..... ừ, đại khái thì trong tình trạng hiện tại Khải Minh hắn chịu, nhưng tu tiên thì việc này rất dễ, chỉ là cảnh giới chưa đủ để chưởng khống luân hồi, sinh tử.

Khải Minh nhanh chóng cho người sắp xếp lại các thi thể, an táng chôn cất cho toàn bộ những người đã nằm lại nơi đây, và cũng từ lúc này, đảo Vô Minh chính thức đổi tên thành đảo Thiên Thu, một hòn đảo vĩnh viễn có người nằm đến ngàn năm.



"Hóa đau thương thành động lực, đến lúc không đau buồn rồi em, nếu chú Dũng nhìn thấy em hiện tại chú sẽ mắng đấy." Một tên gỗ mục, vì thế Khải Minh cũng chả biết cách khuyên người khác kiểu gì.

Nhìn Ngọc Mơ khóc một đêm một ngày, quả thật hắn không đành lòng.

Và qua một số người, Khải Minh lại biết tại sao cô ấy căm thù quân Cam đến vậy, tất cả cũng vì cả gia đình nội ngoại, mẹ và em gái cô ấy, tất cả đều mất mạng trong tay bọn giặc kia.

Nay lại thêm người cha yêu quý, lúc này nỗi căm thù của cô ấy đã đến mức không thể thay đổi.

Sự khốc liệt của chiến tranh là vậy, dù là hiện đại, tiên hiệp hay khoa huyễn, nỗi mất mác đau thương chỉ đi về người yếu, người bình thường, niềm vui thú chỉ ở mỗi lãnh đạo cao tầng, ấy vậy mà không ai nhận ra để kết thúc.

Trong chiến tranh, người mất mác nhiều nhất là ai?

Ngoài dân thường, đó đương nhiên là binh sĩ và gia đình họ, mấy tên lãnh đạo có tác dụng quái gì ngoài chỉ tay năm ngón?

Bán mạng là binh sĩ, thăng chức lãnh tiền là ai?

Nếu binh sĩ Cam nhận ra việc này, thế thì còn ai cầm súng, còn đâu chiến tranh?

Thực quyền đi xâm lược và gia đình, đương nhiên bọn họ chọn gia đình rồi, chỉ khi đất nước bị xâm lược ảnh hưởng đến gia đình và nơi sinh sống, bọn họ mới đứng lên, còn mà đi đến một nơi không phải của mình, bán mạng để giành giật, không ai ngu mà làm.

Chỉ vì một phần họ không nhận ra, lúc nhận ra lại không dám phản đối vì sợ cả gia đình mình bị nguy hiểm bởi chính nơi mình cống hiến.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Khải Minh trở lại với ý định tạo ra một cái thế lực, điểm đóng quân cùng nơi bắt đầu sẽ là khu vực quần đảo Trăng Sa này.

Gần đảo Thiên Thu có một hòn đảo lớn khác, diện tích tổng hơn một trăm cây số vuông, đảo này có nước ngọt nhưng không nhiều như đảo Thiên Thu, tài nguyên cũng ít.

Nhưng địa hình và hoàn cảnh lại rất tốt để thiết lập một căn cứ, đảo có hình Trăng Lưỡi Liềm, hai cực của đảo chụm lại gần sát để tạo nên một cái Vịnh lớn, trong Vịnh có mực nước cũng rất sâu.

Trên bờ biển hướng ngược lại là một dãy núi cao thẳng đứng, rất thích hợp trở thành một bức tường tự nhiên, trên dãy núi có đến bảy đỉnh núi cao cùng trống trải, được trải dài đều cả hòn đảo, thích hợp cho tấn công phòng thủ và quan sát.

Bước vào thiết lập căn cứ, Khải Minh nhanh chóng cho xây dựng các công trình thiết yếu, về phần vũ khí cũng không kém, tuy không quá hiện đại, nhưng vũ khí tạm thời cũng đi trước thế giới này hơn năm mươi năm.

Hỏi tại sao hắn có vũ khí, đó là do khi hắn đạt đến 79% tiến trình, hệ thống mở khóa chức năng trao đổi mua bán, vật phẩm trao đổi chính là vàng bạc châu báu, dầu mỏ khoáng sản.....

Mà ở hải đảo thì mấy thứ này làm gì thiếu, tuy dầu mỏ chưa thể khai thác, nhưng trong quần đảo này cũng có rất nhiều đảo núi lửa, mà đảo núi lửa thiếu các chất hóa học sao?

Thiếu khoáng sản và kim loại Vàng sao?



Do đó, chuyện mua bán trao đổi gạch cát để xây dựng, thiết bị vũ khí để lắp đặt, đơn giản không phải vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là mấy thứ càng quá hiện đại thì càng mắc, vì thế Khải Minh hiện giờ chỉ có sản phẩm thế hệ thứ tư đời đầu.

Thời gian trôi qua hai tháng, căn cứ của nơi này đã hoàn thiện đến bước cuối, tốc độ xây dựng phải nói là rất nhanh.

Về phần hạm đội liên hợp lúc trước đâu, bọn họ sau khi tấn công nhóm người thủ trưởng Dũng liền rời khỏi đây, mục đích chắc là đi truy sát quân đoàn Phù Sa, trong hai tháng nay chỉ có vài chiếc tàu thuyền đến đây kiểm tra, tất cả đều được Khải Minh cho tắm muối hết.

Về phần căn cứ, cả đảo trở thành một căn cứ quân sự, đảo được đặt tên là Tiên Long, thế lực gọi Tiên Long Quân Đoàn, danh Tiên Long Vệ Quốc Quân, quân đội giải phóng nhân dân Tiên Việt.

Ngoài đảo Tiên Long, khu vực quần đảo Trăng Sa cũng trở thành địa phận của Tiên Long Quân Đoàn, mười một đảo lớn có nước ngọt, hai trăm đảo nhỏ, chín mươi thực thể đá ngầm, ba mươi bãi san hô, hai mươi bãi cạn.

Trong đó qua thăm dò, Khải Minh phát hiện số trữ lượng dầu mỏ khủng khiếp trong khu vực này, hơn 50 nơi có dầu khác nhau, trữ lượng tính cả ngàn tỷ mét khối.

Đó là 'tính nhẩm', còn 'thật sự' không biết có bao nhiêu số không?

[Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bước xâm nhập thế giới đạt 80%, Dpe Miền Vân Tinh.

Đang xâm nhập điều bị che giấu.....

Phát hiện bất thường khu vực, đang tải.....

Giới thiệu lại Tinh cầu!

Tinh Cầu: Dpe!

Tuổi: 4,54 tỷ năm.

Đường kính trung bình: 121 134, 51 kilômét.

Diện tích: 1 891 321 023 kilômét vuông.

Mặt Đất: chiếm 36% diện tích hành tinh.

Mặt Nước: chiếm 64% diện tích hành tinh.

Chu kỳ tự quay một vòng: 24 giờ 0 phút 9 giây.



Chu kỳ quay quanh ngôi sao chủ một vòng: 569,099 ngày.

Thời gian trên hành tinh: 12 tháng, mỗi tháng 47 ngày, riêng tháng 2,4,6,8,10, mỗi tháng 48 ngày.

Một tuần vẫn quy định bảy ngày, mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây.

Chủng tộc chưởng khống: Con người, một phần tiến hóa từ ADN kết hợp giữa Vượn Hình Người nguyên thủy + Người An Thar, một phần tiến hóa giữa ADN Vượn Hình Người hiện đại + Người Somilat.

Dân số con người trên hành tinh: 5,6 tỷ người.

Chủng loại: Đa sắc tộc.

Lịch Năm hiện tại: Thế Kỷ 20, năm 1970.

Lưu ý: Người An Thar đến từ Tinh Cầu Tinh Vân Mộc, người Somalat đến từ tinh cầu Hỏa Huy tinh.

Cấp cao quyền hạn: Thiên Đạo Dpe không hoàn chỉnh, tự phong bế với thế giới cấp cao, sau khi mở khóa phong bế Thiên Đạo, Dpe có thể tồn tại thể thức tu luyện, nhưng cũng đối mặt với sự hủy diệt vì Thiên Đạo không đủ khả năng tự bảo vệ, Dpe không có hình thức Thủ Hộ giả.]

Sau khi Khải Minh hoàn tất căn cứ, cũng là lúc hệ thống thông báo đến thông tin rõ ràng về nơi này, tình trạng cùng mọi thắc mắc hắn nghĩ đến.

Bước tiến chưởng khống gần, sự việc liền dễ dàng hơn nhiều, trong tay có đầy đủ thông tin, thế thì không cần thêm lo lắng.

Từ giờ, hòa bình thế giới, Khải Minh hắn quyết định!