Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 115: Dpe (8) Giải Cứu Thành Công!



Quan chỉ huy ra lệnh, tiếng súng đã nổ, nhưng người ngã xuống không phải tiểu đội Ngọc Mơ, mà là mấy kẻ cầm súng chĩa vào bọn họ.

Tiếng súng là từ những người lính giải phóng cùng du kích, ẩn trong đám đông bắn ra.

"Chạy!"

"Có súng, chạy, má ơi!"

"Chết người......."

Sợ cho nơi này không loạn nên Khải Minh dắt cuống họng la lên, mấy người khác trong công cuộc giải cứu thấy vậy cũng la theo.

Thế là một cuộc hỗn loạn xảy ra, với số lượng gần mười ngàn người dân thường rối loạn lên, thảm cảnh loạn không thể tả.

Người ngã, người chạy, người la hét, ồn ào cả một vùng.

Vì Ngọc Mơ có danh vọng cao trong dân chúng, do đó lần xử bắn này có rất nhiều người đến quan sát, vì quảng trường này chỉ chứa tối đa mười ngàn người, nếu không số lượng không chỉ dừng lại ở con số ấy.

Lợi dụng người dân tạo nên hỗn loạn, đây cũng chính là một phần của kế hoạch giải cứu.

"Bắn tỉa bảo vệ Ngọc Mơ." Giữa dòng người hỗn loạn, Khải Minh nhìn thấy tên quan chỉ huy kia cầm súng tiến đến chỗ Ngọc Mơ, hắn liền lập tức gấp lên.

Bà nó mấy cái tên này muốn giết cô ấy cho bằng được hay sao ấy.



"Báo cáo, chị Mơ an toàn, tên chỉ huy kia đã ngỏm." Rất nhanh liền có hồi âm qua tai nghe cho Khải Minh.

Dưới đầu súng bắn tỉa cấp cao, xử mấy tên này trong thời cấp thấp như vậy, đây là một chuyện rất dễ dàng.

Lợi dụng lúc này, Khải Minh tiến đến khán đài kia, nhanh chóng cùng vài người du kích cứu lấy tiểu đội của Ngọc Mơ.

Tuy cứu được, nhưng cuộc giải cứu này mới chỉ bắt đầu, thoát ra khỏi thị trấn mới là phần chính.

Qua điều tra, tại trấn Bình Minh có đến 10 ngàn tên lính Đế Quốc Cam, xe tăng xe bọc thép cũng không ít, vũ khí hạng nặng như súng máy pháo cối lại vô số kể, thậm chí ẩn ẩn bọn chúng còn có sự trợ giúp từ không trung.

Nói chung hiện giờ là lúc nguy hiểm nhất.

Về thực lực bên thủ trưởng Dũng, quân số bao gồm năm trăm lính du kích, năm trăm giải phóng quân cùng hai trăm thanh niên xung phong.

Không phải khu vực mà thủ trưởng Dũng quản lý chỉ có bấy nhiêu quân số, mà thật sự không thể chỉ vì cứu một tiểu đội mà điều toàn bộ đến đây, vẫn còn nhiều nơi, nhiều chỗ cần người hơn.

Một ngàn hai trăm người đã là con số tối đa.

Mà nói đi cũng nói rõ, căn cứ của thủ trưởng Dũng thuộc căn cứ cấp hai Quân Đoàn, với tên Quân Đoàn Cửu Long, thuộc mật trận dân tộc giải phóng Miền Đông Đại Việt.

Tiếp đó, cuộc giải cứu chuyển sang giai đoạn đấu súng kịch liệt, tiếc rằng vũ khí và số lượng của Quân Đại Việt yếu hơn về mọi mặt, do đó bọn họ liên tục yếu thế.

Từ kế hoạch thoát từ hướng đông nam, dần dà bọn họ bị dồn về phía tây nam, quân số lớp bị thương, lớp hy sinh, chênh lệch thực lực lúc này hiện ra rõ rệt.

"Không ổn, mở đường về hướng bắc nhanh lên!" Thấy tình hình bất lợi, Khải Minh nhìn mấy người du kích hô lên, riêng phần hắn vác Ngọc Mơ lên lưng rồi chạy một mạch về khu vực phòng thủ của tiểu đội.

"Tất cả nghe rõ, ổn định tình hình, hướng dẫn mọi người hướng về phía bắc trấn, sau khi ra khỏi trấn cứ tiến thẳng theo hướng đông bắc ra bờ biển." Đến khu vực an toàn, Khải Minh lập tức thông qua bộ đàm thông báo cho tiểu đội của mình.

Ra biển chính là con đường thoát duy nhất hiện giờ, hướng đông nam hiện giờ đã mất kiểm soát, trở về căn cứ tại rừng Vân Đồn là điều không thể nào.

Cứ thế, chiến thuật vừa đánh vừa lui, cuối cùng đám người cũng đến được bờ biển.

Nhờ có Khải Minh đã chuẩn bị sẵn với hệ thống, do đó tất cả đều rất an toàn lên thuyền phao máy rồi chạy thẳng ra biển xa, để lại là sự hậm hực nổ súng loạn xạ của đám lính Cam.

Tuy vậy, quân Cam vẫn không có ý định từ bỏ, bọn họ phái ra một hải đội tàu loại nhỏ, tiến theo đám người Khải Minh tiếp tục truy sát.

Qua một lúc chạy trên biển, Khải Minh cùng những người khác cũng đến được một chiếc chiến hạm, đây chính là chiến hạm Khải Minh nhận từ vé vũ khí, một chiến hạm cấp cao.



Ổn định trấn an đám người, sau đó Khải Minh bắt đầu kiểm tra quân số.

Qua trận chiến vừa rồi, bọn họ tổn thất cũng khá nghiêm trọng.

Với du kích, bọn họ hy sinh 97 người, bị thương nặng 189 người, bị thương nhẹ và xây xác 156 người, còn lại không có vấn đề gì nhiều trừ việc mệt mỏi quá độ.

Với chiến sĩ giải phóng quân, bọn họ hy sinh 104 người, bị thương nặng 120 người, nhẹ và xây xác 201 người, còn lại cũng không có vấn đề gì.

Về nhóm thanh niên xung phong, họ hy sinh 124 người, còn lại ai cũng bị thương từ nặng đến nhẹ.

Hết trận chiến, đoàn người tổn thất đến ba trăm ba mươi lăm người, nhìn chung cái giá phải trả vẫn quá lớn.

Dùng hơn ba trăm người đổi một tiểu đội mười hai người, đối với việc này Khải Minh cũng không biết có đúng hay không nữa.

Ổn định xong xuôi, Khải Minh liền cho chiến hạm hướng thẳng về phía biển xa, tránh việc đụng độ với Quân Cam.

Tuy không sợ đách gì cái đám tàu rách đó, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc để chiến hạm xuất hiện.

Chiếc chiến hạm này từ ngoại hình cho đến kết cấu, tính năng đều vượt xa công nghệ thời đại này, nếu hiện giờ xuất hiện, cả thế giới sẽ bước vào kiếm miếng canh, đến lúc đó Khải Minh phải đối mặt kẻ địch không ít.

Thực lực hiện giờ hắn không đủ đối đầu với Đế Quốc Cam, nói gì đến thế giới, vẫn có nhiều quốc gia còn mạnh hơn nữa kìa.

"Thủ trưởng ra sao rồi?" Khải Minh đi đến phòng y tế trên chiến hạm, lúc giải cứu chẳng may thủ trưởng Dũng bị trúng đạn lạc, vết thương có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

"Vị trí viên đạn nằm ngay phần bụng nên ngài ấy mất máu quá nhiều, trước mắt sức khỏe của thủ trưởng càng lúc càng yếu đi." Một vị chiến sĩ quân y lắc đầu nói.

Nhìn sơ qua phòng y tế, do quá nhiều người bị thương nên có hơi chen chút, những người bị thương có nặng có nhẹ, thậm chí có cả nguy kịch.

Số lượng 350 người cũng không phải ít, con số này cũng chiếm phải một nửa số lượng người còn sót lại còn gì.

"Nếu giờ anh có đầy đủ kiến thức, cộng với một số trang thiết bị hỗ trợ, anh có thể cứu ông ấy không?" Khải Minh suy tư một lúc rồi nhìn ông quân y hỏi, trước mắt cách tốt nhất là dùng người đã có chuyên môn, chứ hắn vô dụng cho việc này.

Thiết bị y tế trên con tàu này đều thuộc về loại tối tân, nhưng tiếc rằng Khải Minh không phải bác sĩ, cũng không có chút kiến thức nào về y học, trừ việc bệnh phải uống thuốc.

Với quân y bên giải phóng quân, chuyên môn y học của bọn họ cũng cao, kiến thức cũng uyên bác, nhưng chỉ gói gọn ở thời đại này, với một số công nghệ cùng y học hiện đại bọn họ chẳng biết gì.



Cũng vì thế, nếu hiện giờ cứ để họ phẫu thuật cho thủ trưởng theo cách của họ, sẽ có đến 88% khả năng thủ trưởng Dũng chuyển sever.

Đây cũng là lý do chính một số lượng lớn thương binh không cứu được hoặc tàn phế suốt đời.

"Là.....?" Vị quân y này không hiểu ý của Khải Minh là gì cho lắm.

Tiếp đó, không dài dòng tránh mất thời gian, Khải Minh chuyển sang tập huấn khẩn cấp cho một tiểu đội quân y, về phần học đến đâu tùy theo thiên phú.

Thời gian trôi qua một ngày, với lối kiến thức cơ sở về phẫu thuật cùng cách sử dụng các loại máy móc, thủ trưởng Dũng chính thức được đưa vào phẫu thuật.

Khải Minh nhìn phòng phẫu thuật, ngáp dài một cái rồi bước qua giường bệnh của Ngọc Mơ.

Lúc cứu cô ấy, cô ấy vẫn còn có chút ý thức, nhưng khi đến gần bờ biển, Ngọc Mơ liền hôn mê đến giờ.

Và qua kiểm tra y tế, tình trạng của cô ấy tuy không tính tốt nhưng trong tầm kiểm soát.

Không chỉ hai tay hai chân và phần mặt của Ngọc Mơ bị bầm tím, mà cả cơ thể cô ấy đều bị như vậy, kiểm tra ra có thể cô ấy bị một thanh sắt lớn cùng một cây roi đánh tới tấp vào cơ thể, đánh đến khi nào cô ấy bất tỉnh liền thôi.

Cũng may không tổn thương ở phần đầu, cùng với tay chân không bị gãy xương.

Nhưng nhìn thấy một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn, bị thương thành như vậy, Khải Minh cũng tức cái lồng ngực lắm chứ.

Dù rằng hắn cũng chả tốt lành gì, nhưng Ngọc Mơ chính là người đã cứu hắn, cô ấy lại có một tích cách rất tốt bụng, ăn nói dễ nghe,...... nói chung phương thức của Khải Minh chẳng phải ai tốt với hắn, hắn tốt lại, ai có ý xấu với hắn, chém bất luận tội.