Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 118: Lún sâu



Đêm đến tại biệt phủ Xavier

Dinh thự hoành tráng tọa lạc tại Westchester, New York, nơi cư ngụ của rất nhiều dị nhân mang năng lực phi thường.

Dù đã vào đêm nhưng vẫn có người bận rộn không biết mệt.

Ví dụ như dị nhân Beast đang ở phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu nhằm cải thiện máy dò sóng não để tìm kiếm những dị nhân rải rác khắp thế giới một cách chuẩn xác hơn.

Dĩ nhiên, máy dò sóng não này phụ thuộc phần nhiều vào khả năng ngoại cảm của Giáo Sư X rồi từ đó lùng ra những dị nhân đặc biệt trên thế giới.

Còn Người Khởi Lửa và Quỷ Đỏ thì đang huấn luyện khóa tấn công liên tục tại phòng bẫy.

Charles đã thiết kế vô số bẫy rập cốt để kiểm tra và nâng cao sức mạnh của dị nhân. Điều này được các dị nhân hiếu chiến nhất trí tán thành.

Thực ra, ban đầu phòng bẫy do Học viện X xây nên được sử dụng nhằm đối phó với hội Brotherhood của Magneto.

Ngờ đâu hiện tại nó đã trở thành nơi hội Brotherhood cắm cọc. Họ tự cố gắng gặt hái được thành tựu tốt.

Nhưng trong phòng ngủ sang trọng cách phòng bẫy này mấy trăm thước, bầu không khí có phần tù đọng, bất an.

Vesper mệt mỏi nằm trên chiếc giường lớn kiểu cổ điển giăng màn che, thở đều đều, không rõ tâm trạng.

Charles ngồi bên mép giường nhìn cô chăm chú.

Cơ thể trẻ trung và gợi cảm kia thật quyến rũ. Ánh mắt mê ly như xuyên thấu.

Charles Xavier khó lòng không duỗi tay chạm vào cô, bất kì chỗ nào, miễn là anh cảm nhận được cái chạm mượt mà tinh tế.

Nhưng hình như tâm trạng Vesper rất kém. Cô không chịu hợp tác với Charles.

Cô nghiêng người về phía chủ nhân tòa biệt phủ, lạnh lùng nói, "Đi ra."

Trước thái độ thờ ơ đó, Charles chẳng hề thấy bực tức. Hành vi của anh ở bến tàu ngầm biệt phủ có thể bị coi là xâm phạm uy hiếp.

Anh hèn hạ khi lấy cái chết ra ép cô phải chấp nhận mình.

Thực chất, cô đâu còn lựa chọn nào khác?

Các dị nhân hiện đang phải đối mặt trước nguy cơ sắp bùng phát, và với tư cách là một trong hai thủ lĩnh dị nhân, liệu Vesper có thực sự lấy mạng anh ngay lập tức được không?

Charles cười trừ. Quả thật anh đã làm ra hành động đê hèn như vậy.

"Vesper, xin em, đừng đối xử với tôi như thế nữa." Charles van nài cô bằng giọng điệu dịu dàng tha thiết.

Charles nắm chặt cánh tay Vesper, quay người cô lại.

Mái tóc đen nhánh kia dài thêm một chút. Chân tóc ánh lên màu vàng sẫm.

Charles có thể tưởng tượng ra nếu để tóc vàng, cô sẽ trở thành một con búp bê cực kì lộng lẫy trong mắt mọi người.

Nhưng cô lại nhuộm tóc đen.

Vesper tóc đen da trắng môi đỏ trông thật khó dò. Cô không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng đặt chân vào bóng tối, tựa như nàng phù thủy xinh đẹp vừa từ bỏ Chúa, vừa bị ác quỷ săn lùng.

Cô giống một bài thơ cổ mà tạo hóa đã viết cho thế giới này.

Charles chẳng thể rời mắt khỏi cô. Vẻ duyên dáng lạ thường cùng sự cám dỗ chết người ấy làm anh bối rối.

"Vesper, em khiến tôi khổ sở lắm đấy." Anh phải nhìn cô thật kĩ, bằng không thì anh không thể tập trung vào việc khác được.

Vesper nhìn Charles. Màu xanh trong mắt anh làm người ta mủi lòng.

Vesper đặt mình ở thế bị động trước mặt Đức Thánh cha nổi tiếng thế giới Marvel. Hiển nhiên điều này đã kích thích Charles.

Nếu bây giờ cô chủ động thì e rằng Charles đã không lún sâu như vậy.

Vesper ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Thầy có thứ mình muốn rồi, giờ đi được chưa?"

Charles cảm giác tim mình đang bị cô đâm thủng. Đôi mắt xanh thẳm trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn cô chăm chăm, "Tôi muốn toàn bộ."

"Thầy điên thật rồi –" Vesper đẩy anh ra, mặc đồ ngủ và đi vào phòng tắm.

Charles lẽo đẽo theo cô. Vesper quay lại nhìn anh. Sắc mặt vô cảm rồi mặc luôn đồ ngủ nằm xuống bồn tắm.

Tựa như một cô bé đang cáu kỉnh.

Charles lắc đầu cười. Nụ cười đó như bừng sáng cả phòng tắm.

Anh đẹp tựa thiên thần thánh thiện, làm cho người ta cảm giác dù anh mắc lỗi gì thì cũng chỉ vì kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bạn buộc lòng phải tha thứ cho anh.

Hừ, đúng là ỷ đẹp lấn tới.

Vậy nên Vesper càng bực bội hơn. Cô chợt thấy mình cần hút thuốc để giải tỏa mệt mỏi.

Cô nhìn Charles, cười lẳng lơ mà đằm thắm, "Cho xin điếu thuốc."

Người đàn ông đẹp trai nhíu mày, "Vesper –"

Ánh mắt cô lập tức quay về vẻ lạnh lùng. Cô ngoảnh mặt đi, không nhìn anh nữa.

Anh cảm giác mình đang bị cô gái trẻ này chơi xỏ. Cô quá khéo léo và tàn nhẫn.

Đôi mắt Charles xanh hơn cả biển sâu, long lanh những tia sáng nhỏ, "Vesper, em còn quá trẻ để tiếp xúc với rượu và thuốc lá."

Vesper nhìn anh, nhếch mép cười mê hoặc, "Thầy Xavier, thầy còn nhớ buổi chiều hôm nay thầy đã làm gì tôi không?"

Ánh mắt anh lóe lên, "Như em nói. Tôi điên rồi."

Charles móc bao thuốc bằng bạc từ túi quần âu. Vesper đỉnh đương nhận lấy, châm một điếu rồi ngậm.

Vesper hé môi đỏ, hít nhẹ một hơi và từ từ nhả khói ra.

Cô đẹp như tiên khói.

Bấy giờ cô dựa vào bồn tắm. Áo ngủ mỏng không thể che hết được đường cong quyến rũ của cô. Khí chất thần bí mơ hồ tràn đầy mê ly, sắc sảo, muộn phiền, do dự mà phức tạp khiến người ta ngẩn ngơ.

Điếu thuốc đang cháy dường như là vũ khí bí mật để cô phô ra sự gợi cảm. Lẳng lơ và thâm sâu, quyến rũ và hoang dã bay theo làn khói từ miệng cô.

Trong khoảnh khắc, Charles đã nghĩ rằng mình đang ở một xứ sở thần tiên trên Trái Đất.

Anh nhìn Vesper chằm chằm. Dưới khí chất thần bí kì dị ấy, anh nghe tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực.

Vesper im lặng một lúc. Cô kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi khẽ cắn ngón tay cái.

Song, cô nhếch mép cười ranh mãnh, "Thầy thích tôi à?"

Charles nhìn cô chăm chú. Anh nín thở, "Không, tôi nghĩ tôi đã yêu em."

"Yêu ư?" Vesper tỏ ra khá hiếu kì, đúng hơn là khó hiểu.

Charles nửa quỳ bên bồn tắm, vuốt ve mái tóc dài của cô, "Giống như lúc này đây, em thật thơ ngây mà sa đọa, dù bây giờ em không thích tôi, tôi cũng chẳng quan tâm."

Điếu thuốc trên tay Vesper tắt dần. Cô hít một hơi thật sâu.

Sau đó, cô nghiêng người lại gần Charles, hôn lên môi anh và đẩy khói vào miệng anh.

Bị tấn công đột ngột, Charles giật mình, sặc khói.

Vesper cười đểu nhìn anh.

Đôi mắt vị Giáo Sư X nổi tiếng nhòe đi vì ho. Ai không biết còn tưởng anh vừa mới khóc.

Charles thề rằng chưa bao giờ tim anh lại đập dữ dội như lúc này. Cô tựa liều thuốc độc chết người khiến anh chìm đắm khó dứt.

Vesper nhìn chằm chằm đôi mắt biếc vì lưng tròng mà càng thêm quyến rũ kia. Cô nhếch mép cười ranh mãnh, "Trả đũa đấy."

Ngay giây sau, điếu thuốc trên tay cô bị giằng mất. Charles vứt nó vào lò sưởi liền tường đang cháy hừng hực.

Song, Vesper bị đẩy ngã vào bồn tắm. Cô còn chưa kịp la lên thì Charles đã bịt miệng cô lại.

Gã đàn ông điển trai ấn cô nàng tóc đen lên bồn tắm và thủ thỉ bên tai cô, "Đã bảo, tôi bị điên rồi mà."

Nụ cười bất cần đời kia mang theo sự thánh thiện của thiên sứ, vừa mâu thuẫn vừa quyến rũ.

Charles hôn môi cô, dịu dàng và đầy dục vọng.

Vesper cảm giác môi anh chuyển qua cằm cô. Hai tay anh đang nắn bóp vòng eo mềm mại của cô.

Charles thấy mình như gã thủy thủ bị dụ dỗ bởi tiếng hát. Anh hoàn toàn không thể từ chối sự cám dỗ điên cuồng ấy, kể cả khi tai họa có đang ở trước mặt thì anh cũng chỉ biết thèm khát đến gần cô và cướp lấy mọi thứ mà anh khao khát mãnh liệt từ cô thôi.

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái phía dưới. Đôi môi nhỏ xinh kia hơi sưng đỏ, còn kèm theo chút ướt át.

Là do anh làm.

Mọi thứ đều làm Charles hài lòng, người vốn chưa bao giờ biết hương vị từ nụ hôn lại có thể thu hút mình đến vậy.

Vesper thấy anh cười mỉm, ngại ngùng mà ngọt ngào như thiên thần nhỏ khiến cho người ta bất giác muốn nở nụ cười.

Rõ ràng anh đã làm thế với cô, nhưng thoạt nhìn vẫn dịu dàng, trong sáng và tinh nghịch.

Dĩ nhiên, còn hơi nóng nảy, ấp ủ một ham muốn khó hiểu nữa.

Charles xốc váy cô rồi chậm rãi vén lên. Anh hôn cần cổ trắng muốt tinh tế của Vesper. Môi lưỡi nóng ẩm tham lam di chuyển xuống dưới rồi cắn ngực cô xuyên qua bộ đồ ngủ lụa mỏng.

"Trời ơi..." Vesper thở dốc ôm lấy đầu anh.

Charles lại rướn người lên hôn cô ngấu nghiến.

Trong cơn choáng váng, Vesper nghe thấy giọng nói hào hoa phong nhã kia –

"Em thật đẹp biết bao. Đôi môi như dải lụa đỏ. Đôi mắt như dòng suối lẫn cùng đá cuội nơi ảo ảnh. Bộ ngực tựa cặp nai tơ đang gặm cỏ giữa một vườn bách hợp."