Tội + Cộng Sự

Chương 27: Rình phía sau rèm



Diệp Phi lái xe chở Bạch Minh Ngữ tới trước nhà Quách Hâm, trong nhà không có ai, vì thế lại đến công ty của Quách Hâm. Quách Hâm năm nay 36 tuổi, là chủ một công ty môi giới phòng ốc, công ty cũng có quy mô, được xưng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Nghe trợ lý của Quách Hâm nói, Quách Hâm đã từng thực hiện một lần phẫu thuật cấy ghép tim, trước khi phẫu thuật, Quách Hâm bình dị gần gũi, tính tình ôn hòa, rất ít khi nổi giận, gần như không cáu gắt với ai trong công ty bao giờ. Nhưng từ sau khi cấy ghép tim, tính tình hắn thay đổi hẳn, cảm xúc không ổn định, chỉ một câu phật lòng hắn, hắn sẽ quát tháo ầm ĩ, thậm chí còn ra tay đánh người. Chính hắn cũng ý thức được vấn đề, nên tâm trạng càng ngày càng sa sút, qua lời đề nghị của trợ lý, gần đây hắn thường đến gặp một bác sĩ tâm lý. Trợ lý nói, bây giờ chắc là hắn vẫn đang ở chỗ bác sĩ nọ.

Diệp Phi từng nghe qua vài trường hợp tính tình biến đổi sau khi cấy ghép tim, nhưng không ngờ lại gặp được ngoài đời thực. Nếu vậy thì Quách Hâm có liên quan đến cái chết của Vu Diểu hay không?

Dựa trên địa chỉ đồng nghiệp của Quách Hâm cung cấp, hai người lái xe tới phòng khám tâm lý, tình cờ gặp Quách Hâm ngay trước cửa. Quách Hâm có tài xế riêng, tài xế nhìn thấy hắn thì mở cửa sau, hắn đang chuẩn bị lên xe thì bị Diệp Phi gọi lại.

Diệp Phi cũng mừng vì đã nhìn thấy ảnh chụp Quách Hâm tại nhà của nạn nhân Vu Diểu, không thì đi một chuyến mất công.

Quách Hâm sắc mặt đen xạm, mí mắt sụp xuống, bộ dạng khá tiều tụy, hắn nhíu mày nhìn hai người cao ráo đang bước về phía mình, hỏi, “Các người là ai?”

Diệp Phi đưa công văn chứng thực ra, “Xin chào, tôi thuộc Đội hình sự.”

Quách Hâm nhất thời hô hấp dồn dập, biến sắc, “Đội hình sự? Tôi không làm chuyện gì xấu, các người tìm tôi làm gì?”

Diệp Phi nhướn mày, “Xem ra anh chưa biết vợ chưa cưới của anh và gia đình đã bị sát hại.”

“Sát hại? Tức là…”

“Vợ chưa cưới của anh và người nhà cô ấy đã tử vong.”

Khiến người ta khó hiểu chính là, Quách Hâm hoàn toàn không tỏ vẻ khiếp sợ, ngược lại còn nhẹ nhõm thở phào, lau mồ hôi trán, “Tôi cứ tưởng chuyện gì chứ.” Hắn cười khẩy, “Tôi đã nói với cô ta sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng cô ta đâu có tin.”

Hai người nhìn nhau, hiển nhiên cái chết của Vu Diểu ẩn chứa không ít bí mật, đối với một người sắp kết hôn, thái độ của Quách Hâm với cái chết của vợ chưa cưới thật sự khó có thể lý giải.

“Nếu đã vậy, phiền anh hợp tác với chúng tôi một chút, chúng tôi muốn làm rõ tình hình của Vu Diểu.”

“Được thôi, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi cam đoan hỏi gì đáp nấy, tuyệt không che giấu. Chỉ mong các cậu đừng nghi ngờ tôi là hung thủ, ha ha…”

Diệp Phi và Bạch Minh Ngữ cùng nhíu mày, cảm thấy hoang mang trước thái độ lạnh lùng ích kỷ của Quách Hâm.

“Vậy chúng ta đến đâu nói chuyện?” Quách Hâm hỏi.

“Tiện nhất thì, có thể đến nhà ngài không?” Diệp Phi nói.

“À… Cũng được.” Quách Hâm thoáng do dự, nhưng vẫn đồng ý lời đề nghị của Diệp Phi.

Đến nhà Quách Hâm nói chuyện ngoài việc có thể hiểu thêm về con người Quách Hâm, rất có thể còn tìm được manh mối giá trị nào đó. Trước khi đi, Diệp Phi thoáng nhìn cánh cửa phòng khám, qua khóe mắt trông thấy tấm rèm cửa sổ tầng hai khẽ lay động, vừa nãy anh cảm giác có người quan sát bọn họ, xem ra không phải ảo giác.

Sau khi lên xe, Bạch Minh Ngữ hỏi, “Anh Phi, có muốn đến chỗ bác sĩ tâm lý nọ hỏi thăm tình hình chút không?”

“Cậu có để ý vừa nãy trên tầng hai có người nhìn chúng ta không?”

“Có, nên mới hỏi anh có muốn đến phòng khám nọ xem thử không.”

“Tất nhiên là muốn rồi, nhưng trước tiên cứ điều tra Quách Hâm đã.” Diệp Phi cười cười, “Cậu nghĩ người vừa nãy quan sát Quách Hâm, hay là quan sát tôi và cậu?”

“Anh Phi, anh có nhạy cảm quá rồi không? Có khi người ta chỉ tiện thể nhìn một cái, không phải quan sát kiểu khủng bố vậy đâu! Anh nghĩ bác sĩ đều biến thái hết à?”

Diệp Phi từ chối cho ý kiến, “Anh đây giác quan thứ sáu mạnh lắm đấy, lừa bịp trộm cắp, cờ bạc gái gú, phàm là liên quan đến mất đoàn kết nhân dân, hoặc ý nghĩ hay ánh mắt bất hảo, gì cũng đừng mong gạt được anh.”

Bạch Minh Ngữ sửng sốt một lát, sau đó cười ha hả, “Ôi, Diệp đội trưởng lợi hại thế mà lại bị tôi trộm đồ tận hai lần, anh nói xem, có phải tôi lợi hại hơn anh không?”

Diệp Phi trừng mắt nhìn Bạch Minh Ngữ, “Cậu còn dám nói à? Dạo này có làm gì bất chính không đấy? Để tôi phát hiện cậu trộm gì nữa, tôi sẽ nói hết với anh họ cậu cho xem.”

Bạch Minh Ngữ trông có vẻ sợ sệt, “Đừng mà, dạo này tôi ngoan lắm.”

“Thật không?” Diệp Phi không tin lắm.

Bạch Minh Ngữ chỉ cười mà không nói, chột dạ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng biết tại sao, cậu không muốn nói dối Diệp Phi. Thà rằng không đáp, còn hơn nói dối anh.

Những gì Diệp Phi răn dạy lúc trước kỳ thật không hề thay đổi được cậu, Bạch Minh Ngữ có cách sống của riêng mình, có nhân sinh quan và giá trị quan của riêng mình, còn có một số quan niệm bướng bỉnh đã ăn sâu vào xương tủy. Những thứ đó hoàn toàn không phải chỉ một Diệp Phi có thể thay đổi.

Huống chi cậu thật sự không ăn trộm, giống như cậu đã nói với Diệp Phi, cậu chỉ mượn xem một chút. Hơn nữa không phải ai cậu cũng mượn, cậu chỉ mượn những gì cậu thấy hứng thú mà thôi.

Diệp Phi có nói với Kiều Minh Phong hay không, đối với cậu đều không có ý nghĩa, phỏng chừng nếu có ngày cậu giết người, Kiều Minh Phong cũng sẽ nghĩ cách giúp cậu chạy tội. Vì cậu, Kiều Minh Phong sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, cả nhà họ Kiều đều vậy…

Bạch Minh Ngữ âm thầm cười nhạo, cả nhà họ Kiều đều cảm thấy có lỗi với cậu, thực ra chuyện năm xưa cũng đâu phải lỗi của họ, họ không cần phải áy náy. Mà nói, đối với bản thân cậu, không có tình cảm thì không có thương cảm; không yêu thì không hận. Cậu chưa bao giờ oán trách họ, họ áy náy làm gì?

Haizz, phức tạp là ở chỗ, dù cậu hét vang trời, bướng bỉnh mạnh miệng tuyên bố mình không phải con cháu nhà họ Kiều, thì cũng không thay đổi được dòng máu nhà họ Kiều chảy trong thân thể cậu.

Bạch Minh Ngữ luôn nghĩ, nếu thời gian quay ngược thì tốt biết bao, ngược lại 7 năm về trước, nếu cậu không tham dự kỳ thi Olympic toán học gì đó, không gặp gỡ con trai út Kiều Minh Quân của Kiều Khang Nghiệp, không làm bạn với Kiều Minh Quân, thì nhà họ Kiều sẽ không qua lại với nhà họ Bạch, không qua lại thì sẽ không phát hiện ngoại hình cậu quá giống với người nhà họ Kiều, nhà họ Kiều cũng sẽ không hoài nghi, và sẽ không đi làm xét nghiệm con ruột…

Hoặc là nói, nếu y tá không ôm nhầm hai đứa trẻ, thì những sự kiện không thể vãn hồi mang đầy tuyệt vọng và đau khổ sẽ không phát sinh.

Giống như hiệu ứng bươm bướm, thế giới của cậu chỉ trong chớp mắt đã bị đảo lộn, thiếu gia Kiều Minh Quân giàu có ba đời biến thành con trai của một gia đình lao động, Bạch Minh Ngữ con trai của một người lao động biến thành con trai của Bộ trưởng Kiều.

Rất nhiều người cho rằng cậu từ gà rừng lột xác thành phượng hoàng, nhưng ai cần những thứ đó? Đã ai hỏi cậu muốn gì chưa?

Cậu chỉ muốn gia đình cậu đang có, muốn người cha đội mưa đón cậu về ăn cơm, muốn người mẹ chăm sóc ngày đêm khi cậu đổ bệnh. Cậu chỉ nhớ, ai dạy cậu nói chuyện, ai dạy cậu tập đi, ai dạy cậu đạp xe, ai lấy thắt lưng quất mông cậu khi cậu bắt nạt trẻ con nhà khác.

Thực ra cậu không cần gì nhiều, cũng không yêu cầu gì nhiều, cậu chỉ muốn cha mẹ cậu sống lại.

Nhưng người chết rồi còn sống lại được sao?

Không sống lại được, chỉ biến thành tro thôi. Cậu biết.

Bạch Minh Ngữ luôn toát lên phong thái bình thản khác hẳn người thường, khiến Diệp Phi bất giác cũng bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hoặc quay sang nhìn cậu trên ghế phó lái, đều có thể nhận thấy nét ưu thương từ khóe mắt khóe môi cậu.

Đây là một cậu bé rất đặc biệt, trước khi gặp được cậu, Diệp Phi hoàn toàn không biết trên đời này lại có người như vậy. Một người dễ dàng thu hút anh, hấp dẫn tầm mắt anh, lôi kéo trái tim anh như vậy.

Có lẽ cả lão Lý cũng không làm được.

Bạch Minh Ngữ. Chẳng rõ từ khi nào Diệp Phi đã khắc sâu cái tên này tận đáy lòng, chôn giấu và trân trọng.

Nhưng cùng một sai lầm, Diệp Phi sẽ không tái phạm lần thứ hai. Cậu có thẳng không, Diệp Phi muốn xác nhận một chút.

Nếu cậu thẳng, tức là hết hy vọng.

Còn nếu không thẳng, vậy thì… đợi cậu trưởng thành, anh sẽ bế cậu về nhà!

Mẹ nó chứ, Diệp Phi anh đã muốn thì đừng ai mơ tưởng anh chắp tay nhường nhịn!



Rất nhanh đã tới chung cư hai tầng cao cấp của Quách Hâm, Quách Hâm cho tài xế về trước, nói hôm nay không định ra ngoài.

Hai người bước vào căn hộ của Quách Hâm, đập vào mắt là rất nhiều ảnh chân dung treo khắp tường, người mẫu trong ảnh chính là Vu Diểu.

Quách Hâm rót hai ly nước cho hai người, “Cô ta là người rất tự kỷ, mấy bức ảnh này đều do cô ta bắt tôi treo lên, lúc ấy tôi đần lắm, yêu cô ta chết đi sống lại, giờ nghĩ mới thấy tức cười, loại đàn bà lẳng lơ dâm đãng như cô ta không xứng với tình yêu của tôi.”

Quách Hâm vừa mở miệng đã nói về vấn đề riêng tư, Diệp Phi khá bất ngờ, anh lễ phép cười hỏi, “Lúc yêu cô ấy, anh không biết cô ấy… Lẳng lơ dâm đãng sao?”

Quách Hâm thoáng sửng sốt, sau mới nhíu mày đáp, “Lúc đó tôi cũng biết sơ sơ cô ta quan hệ với rất nhiều đàn ông, nhưng ngài cũng biết đấy, đã yêu vào thì ai mà chẳng ngốc. Lúc đó tôi bị tình yêu làm cho mù quáng, cứ nghĩ có được cô ta, cưới cô ta, thì cô ta sẽ là của tôi. Tôi còn rất vững tin, cho rằng mình có thể thay đổi cô ta. Nhưng sau này mới phát hiện suy nghĩ ấy quá ngây thơ, cũng như lũ đàn ông trời sinh trăng hoa, đàn bà mà trăng hoa thì chỉ có hơn chứ không kém. Trăng hoa là bệnh nan y, đã dính bệnh này thì Thượng Đế cũng hết cách.”

“Nói vậy tức là, người vợ quá cố của anh qua lại với không ít đàn ông?” Diệp Phi hỏi.

“Tôi chỉ biết một số, bị tôi bắt được thì có năm người, còn số tôi không bắt được chẳng biết là bao nhiêu.” Quách Hâm căm hận đáp, sau đó đứng dậy, lấy trong ngăn tủ bên cạnh ra một chiếc cặp da trâu, rút ảnh chụp và tư liệu trong cặp ra đưa cho Diệp Phi, “Tôi đã thuê người điều tra, loại nào cũng có, cô ta đúng là bác ái.”

Diệp Phi chia cho Bạch Minh Ngữ một phần, hai người cùng lật xem, đều phát hoảng trước những gì mình nhìn thấy.

Giám đốc, nhân viên công vụ, phục vụ nhà hàng, đạp xe ba gác, còn cả nhân viên vệ sinh…

Nếu không có ảnh chụp bày ngay trước mắt, chỉ nhìn tư liệu, Diệp Phi thật không dám tin cô nàng Vu Diểu này khẩu vị rộng như thế.

Diệp Phi đặt ảnh chụp xuống, hỏi, “Lúc nãy anh có nói, anh cho rằng Vu Diểu sớm hay muộn cũng bị giết chết, căn cứ vào đâu? Chỉ bởi vì trăng hoa sao?”

“Trăng hoa còn chưa đủ à? Cô ta lừa gạt tình cảm của bao nhiêu đàn ông rồi?”

“Nhưng chính anh cũng nói, anh yêu cô ấy khi cô ấy vẫn qua lại với nhiều người khác, cô ấy cũng đâu có giấu giếm anh, đúng không?”

Quách Hâm cắn môi, không nói gì.

“Anh biết rõ cô ấy trăng hoa, nhưng anh có từng nghĩ tới việc sát hại cô ấy chưa? Còn bằng phương thức tàn nhẫn như vậy, không chỉ với cô ấy, mà cả với người nhà.” Diệp Phi nói tiếp.

“Không!” Quách Hâm lập tức phủ định, “Tôi có nghĩ, không lúc nào tôi không muốn giết chết cô ta, nhưng tôi chưa kịp ra tay thì đã có người làm trước. Tôi biết lũ đàn ông khác sớm muộn gì cũng chịu hết nổi! Tôi vẫn biết thế mà! Không ai, không ai chịu được cảnh con đĩ đó dạng chân cho thẳng khác, cô ta… cô ta đẹp lắm!”

Hai mắt Quách Hâm đỏ ngầu, trừng lớn, nhịp thở dồn dập, vẻ mặt vừa phẫn nộ, vừa hưng phấn.

Diệp Phi chỉ muốn nhét một nắm hạt dưa vào lỗ tai Quách Hâm. Có biết ở đây còn trẻ vị thành niên không? Mẹ nhà mày!

Diệp Phi nén giận, kiên nhẫn hỏi, “Vậy theo anh biết, Vu Diểu quan hệ thế nào với các nhân tình khác? Gần đây có xích mích với người nào không?”

Quách Hâm cầm lấy xấp ảnh, đếm đếm, “Người này hồi trước quấn lấy Vu Diểu, còn quỳ xuống cầu hôn trước cổng công ty cô ta, bị tôi thuê người đánh một trận, bây giờ vẫn đang nằm viện.”

Diệp Phi híp mắt, dù là Quách Hâm hay những người theo đuổi Vu Diểu, thật sự chỉ có thể dùng ‘phát rồ’ để hình dung. Vu Diểu đúng là xinh đẹp, nhưng phụ nữ đẹp trên đời nhiều lắm, vợ cũ của anh cũng xinh đẹp, nhưng đời sống tình cảm đâu có phức tạp như vậy? Những chuyện thế này, có lẽ phụ thuộc vào thái độ của nữ giới.

Diệp Phi nhìn bức ảnh Quách Hâm đưa cho anh, là một nhân viên vệ sinh trong công ty, tên gọi Lâm Đào.

Lâm Đào cao 176 centimet, người Đông Bắc, cung Song Ngư, là chòm sao đa sầu đa cảm, tình cảm tràn trề.

“Ngài Quách, chúng tôi có thể mượn tập tư liệu này về nghiên cứu không?” Diệp Phi hỏi.

“Được, không thành vấn đề.” Quách Hâm đáp.

Thời gian kế tiếp, hầu hết Quách Hâm dùng để phê phán những người trong tư liệu, cuối cùng kết luận là, trừ chính hắn ra thì ai cũng có hiềm nghi. Manh mối Quách Hâm cung cấp cũng cần nghiên cứu, một người đổi tính sau phẫu thuật ghép tim không đáng tin lắm, cẩn phải thăm dò cẩn thận.

Diệp Phi kiếm cớ tham quan phòng của Quách Hâm, không phát hiện điều gì lạ thường. Tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ, hoàn mỹ tới hơi có phần bất hợp lý.

Đối với một người đàn ông độc thân, căn phòng này sạch sẽ quá mức, có dấu vết cố ý quét dọn. Nhưng có lẽ là do tính cách của hắn, một gã đàn ông cực đoan như vậy, dù làm ra chuyện gì cũng không quá bất ngờ. Giải phẫu cấy ghép tim — Nếu xét từ góc độ khác thì tựa hồ chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.

Bạch Minh Ngữ đột nhiên chỉ vào một bức ảnh bày trong tủ kính, hỏi, “Quách tổng, đây là ảnh gì thế?”

Quách Hâm đang nói chuyện với Diệp Phi, nghe vậy thì sửng sốt, lập tức đáp, “À, cái đó chụp tại lễ kỷ niệm công ty chúng tôi tròn năm năm, đèn trong hội trường khá tối nên phải dùng đèn flash rất mạnh, chụp lên hình trông mặt ai cũng như ma quỷ.”

Quách Hâm xót xa cười, khóe miệng giật giật, như thể đang cố nén điều gì.