Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 3: Hormone biết đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Rangg

Bởi vì Lâm Thuật Nhất quên kịch bản nên cảnh mặt trời mọc cuối cùng cũng vẫn bị mất.

Phía sau máy giám sát, Chiêu Tịch ném kịch bản nói: "Để cho Lâm Thuật Nhất lập tức cuốn gói cút đi!"

"Cút cái rắm gì hả? Mơ tưởng hão huyền."

Ngụy Tây Diên xoay màn hình về phía trước, cũng bế tắc, "Bây giờ muốn tiếp tục cũng không được, ánh sáng không đúng."

Đạo diễn chấp hành lại gần, yếu ớt đề nghị: "Nếu không.... để cho hậu kỳ chỉnh sửa thử?"

Chiêu Tịch cả giận nói: "Chỉnh cái đầu ấy mà chỉnh! Có thể chỉnh thì tôi đã trực tiếp đổi người khác tới diễn, rồi kêu hậu kỳ chế tác ghép đầu cái tên họ Lâm kia vào rồi, thế không phải tốt hơn à?"

Đạo diễn chấp hành:.... Cái này còn không phải là chỉnh cái đầu sao QAQ.

Ngụy Tây Diên nói: "Quả thật không được. Hậu kỳ làm mất âm thanh rồi đem lời kịch của hắn ghép vào đi."

"Anh cho là khán giả bị mù à? Âm thanh với hình ảnh không đồng nhất, ai mà không nhìn ra?"

Cái này không được, cái kia cũng không được.

Hắn đi tới chỗ cái ghế rồi ngã lên, đem tóc phía sau gạt bỏ, "Vậy chịu rồi, ngày mai chụp lại thôi."

Cảnh mặt trời mọc đặc biệt như thế, bị hỏng một chút thì hình ảnh trước sau đều không đồng nhất rồi. Ánh sáng, bối cảnh, thậm chí là nhân vật cũng hỏng hết. Mọi thứ đều không thể tiếp tục được.

Bên này còn đang tức giận muốn chết thì Lâm Thuật Nhất đã tự mình đến nộp mạng.

Trợ lý chạy chậm đi theo hắn, miệng không ngừng nhắc nhở: "Tổ tông ơi, cẩn thận dưới chân, áo khoác ngoài của anh dài lắm đấy, coi chừng bị vấp bây giờ..."

Lâm Thuật Nhất tới để nói xin lỗi.

"Xin lỗi nhé đạo diễn, mới vừa rồi tôi quên mất kịch bản."

Chiêu Tịch và Ngụy Tây Diên đồng thời không lên tiếng.

Đạo diễn chấp hành họ Dương dù trong lòng cũng rất đau khổ nhưng vẫn cười giảng hòa, "Không có chuyện gì đâu thầy Lâm, phần đầu ngài quay rất tốt."

Trợ lý cười đáp lại: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy như vậy đó, đặc biệt là từ cái đoạn từ trên ngựa xuống kia, chỉ có một chữ... đẹp trai (soái)!"

Cũng không biết sợi dây thần kinh nào bị hỏng, vì muốn giảm bớt bầu không khí gượng gạo, hắn còn tâm huyết dâng trào chỉ vào máy quay, "Hay là... chúng ta xem lại một chút?"

Sau đó còn cười tủm tỉm quay đầu gọi, "Tới đây, hotboy Lâm, nhìn xem vừa rồi anh đẹp trai cỡ nào, bảo đảm sau khi xem xong khán giả liền không khép được chân —— "

Tay vừa mới chạm tới màn hình thì nghe bốp một tiếng.

Chiêu Tịch cầm kịch bản trong tay, không nhẹ không nặng đập trúng vào tay hắn, "Ai cho cậu cái quyền động vào máy của tôi?"

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Trợ lý kia là họ hàng nhà lão tổng của công ty điện ảnh Đông Cẩm, bình thường đã diễu võ dương oai chứ đừng nói giờ hắn còn theo đúng lúc Lâm Thuật Nhất đang nổi tiếng.

Sắc mặt hắn biến đổi: "Chiêu đạo diễn, ngài đây là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"Diễn viên yêu cầu xem lại một chút, ngài cũng không cho?"

"Cậu ta thì được tính là cái loại diễn viên gì?"

Trợ lý còn muốn nói nữa nhưng lại bị Lâm Thuật Nhất kéo ra sau lưng.

"Chiêu đạo diễn, tiểu trợ lý không hiểu chuyện, ngài tha thứ cho."

Xa xa, nhân viên công tác cũng lơ mơ, không biết kịch bản này rốt cuộc mất bao lâu mới có thể tiếp tục quay chụp tiếp.

Những người gần đó cũng không nói tiếng nào, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tâm bão.

Bản thân gió bão lại vô cùng bình tĩnh.

Chiêu Tịch để kịch bản lên trên bàn nhỏ, căn bản không hề nhìn Lâm Thuật Nhất, chỉ nói: "Lời nói của tôi tối qua cậu còn nhớ chứ?"

Lâm Thuật Nhất sững sờ.

"Không nhớ được cũng không sao, tôi nói lại lần nữa là được rồi." Cô nghiêng đầu dặn dò Tiểu Gia, "Đem hợp đồng với Lâm Thuật Nhất tới đây."

Mặt của người đàn ông liền biến sắc, "Chiêu đạo diễn!"

Chiêu Tịch ừ một tiếng, ngay trước mặt của mọi người, gằn từng chữ: "Thứ nhất, cậu không có kỹ thuật diễn. Thứ hai là không có thái độ. Thứ ba, không có chí tiến thủ. Hợp đồng đến đây chấm dứt đi thôi. Bắt đầu từ ngày mai, Quân Tu Mỹ sẽ thay đổi người diễn."

Trợ lý lại không hiểu.

"Đạo diễn, cô có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"..."

*

Lâm Thuật Nhất không thể bình tĩnh nổi.

Đầu tiên là trợ lý của hắn đại náo một trận, sau đó, chiều tối cùng ngày, người đại diện của hắn ngồi máy bay chạy tới bàn lại hợp đồng. Cuối cùng là lão tổng của điện ảnh Đông Cẩm tự mình gọi điện thoại tới.

"Chiêu đạo diễn, ban đầu là ngài tự mình đồng ý nhận nam hai, bây giờ mà đổi ý thì không hay lắm đâu nhỉ?"

Điện ảnh Đông Cẩm là công ty chủ sở của Lâm Thuật Nhất, cũng là một trong những nhà đầu tư của《Ô Tôn phu nhân》, nhà lớn nghiệp lớn.

Điện thoại di động ở trạng thái rảnh tay.

Một bàn người ngồi chung một chỗ, tầm mắt đều rơi vào trên mặt của Chiêu Tịch.

Chiêu Tịch cười cười: "Lý đổng, mong ngài thông cảm. Ban đầu đồng ý cho cậu ta mang tiền đầu tư nhập đoàn cũng là để ý mặt mũi của ngài. Chuyện đến nước này không phải chuyện mặt mũi có thể giải quyết được."

"Lâm tiên sinh yêu cầu khách sạn năm sao, phòng ngủ Tổng thống, phim trường ở nơi quá vắng vẻ, không thỏa mãn được, đây là một."

"Kỹ thuật diễn hỏng bét, không chỉ làm chậm trễ tiến trình quay phim, còn ảnh hưởng đến sự phát huy của những diễn viên khác, đây là hai."

Cô còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu nóng nảy ——

"Kỹ thuật diễn không tốt thì có thể từ từ suy nghĩ. Nhân vật đó của cậu ta tôi thấy vốn cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn mà."

Chiêu Tịch gật đầu, "Đúng, kỹ thuật diễn không tốt thì có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng nhân phẩm mà không tốt ấy, thì thứ cho miếu nhỏ của chúng tôi không chứa được Đại Bồ Tát."

Chủ tịch sửng sốt, "Cô nói gì vậy?"

Người đại diện và trợ lý nhìn nhau, vội vàng chen miệng ——

"Đều là hiểu lầm!"

"Không có chuyện gì lớn cả!"

Chiêu Tịch đưa mắt lên nhìn, khóe môi cong lên, "Ồ, hóa ra ngài không biết chuyện này à."

Tim của mọi người đều nhảy lên tới cổ họng.

Lại nghe tiếp một câu ——

"Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là tối hôm qua anh Lâm đây khả năng uống hơi nhiều, chạy tới phòng tôi tự tiến cử giường chiếu, nói là muốn một đêm hạnh phúc bên nhau*... Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà."

*Tác giả dùng thành ngữ tục ngữ "cộng độ lương tiêu" - 共度良宵

"..."

Một trận tiếng vang của bàn ghế bị lật còn có tiếng người kêu lên: "Chủ tịch? Chủ tịch! Ngài không có chuyện gì chứ?!"

*

Lâm Thuật Nhất vừa rời khỏi đoàn làm phim thì điện ảnh Đông Cẩm cũng rút vốn.

Chuyện này gây ra không ít ồn ào. Trước đây lúc Lâm Thuật Nhất tham gia đóng phim, công ty từng trắng trợn tuyên truyền, các fan hâm mộ cũng khắp chốn mừng vui.

Mà nay chán chường ra đi, tự nhiên cũng cần phải cho fans một câu trả lời thích đáng.

Dĩ nhiên, việc chính thức giải thích rất quan trọng ——

"Bởi vì hoàn cảnh cao nguyên ác liệt, diễn viên Lâm Thuật Nhất tiên sinh của công ty chúng tôi ở trên đường quay chụp《Ô Tôn phu nhân》thân thể không thoải mái, không thể không vào viện điều dưỡng. Đã tạo không ít phiền toái cho đoàn làm phim, cũng khiến cho các fan hâm mộ mong đợi đã lâu cảm thấy thất vọng, chúng tôi ở đây đặc biệt nói lời xin lỗi."

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, các fan hâm mộ rối rít nhảy ra đau lòng cho Lâm Thuật Nhất.

Đoàn làm phim lại không rảnh mà đi đau lòng cho cậu ta. Đạo diễn chấp hành và người phụ trách gấp đến độ lửa xém lông mày.

"Lỗ hổng này bổ sung thế nào bây giờ?"

"Ba phía đầu tư lớn, bây giờ phim cũng đã quay rồi mà một bên còn rút vốn, chẳng lẽ sau này sẽ không có ai coi ư?"

Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ bộ phim sẽ nát.

Bây giờ ngành công nghiệp trì trệ, đừng nói tới việc quay một nửa liền bị chặn ngang, cho dù quay xong cũng có khối người không cho phim chiếu.

Huống chi ở nơi hoang vu này, đi đâu để tìm một nam hai đây?

Ngụy Tây Diên - vị phó đạo diễn này ngược lại không hề lo lắng, vung tay lên, "Lo chuyện bao đồng. Yên tâm đi, vấn đề nhỏ."

Đúng như dự đoán. Hai ngày sau, một chiếc Cayenne màu đen đến lòng chảo Ta-ni.

Tất cả mọi người đều thấy, Chiêu Tịch đang bận rộn ở trong phim trường, vừa thấy xe kia liền vội vàng nhảy tới như thỏ. Từ trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da đi xuống, khí chất lỗi lạc.

Vị đạo diễn luôn luôn không coi ai ra gì...

Bỗng nhiên chỉ còn thiếu điều ngoắc ngoắc cái đuôi nũng nịu mong đợi.

Sau đó, đạo diễn cùng người đàn ông kia tay trong tay rời đi. Ngày hôm sau liền nghe nói tài chính đã được rót thêm.

Người phụ trách len lén hỏi đạo diễn chấp hành: "Người kia.... là ai vậy?"

"Còn có thể là ai?" Dương đạo diễn hạ thấp giọng, nhìn xung quanh rồi nói, "Chỉ có thể là vị tiểu Mạnh tổng kia thôi."

Hai người cùng trao đổi ánh mắt ông biết tôi biết rồi cùng cười.

Những năm gần đây, trong muôn màu muôn vẻ tin đồn có liên quan đến Chiêu Tịch, luôn có hình bóng của một vị tiểu Mạnh tổng.

Tiểu Mạnh tổng tên Mạnh Tùy, rõ ràng là một vị tổng tài trẻ tuổi bắn đại bác cũng không tới của công ty niêm yết IT. Nhưng ngoài sáng trong tối lại giúp Chiêu Tịch không ít việc. Cũng như lần này, Chiêu Tịch vừa mở miệng, hắn đã lập tức bù thêm vốn vào chỗ hổng.

Dương đạo diễn vẫn cứ bùi ngùi mãi, "Thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn. Nhìn người ta coi, muốn gì có đó. Lại nhìn hai chúng ta xem, đáng đời phải làm việc vặt cho người ta cả đời."

Người phụ trách: "Chậc chậc. Lời này của ngài.... quá chua!"

"Thì sao? Chẳng lẽ ông không chua?"

"Chua! Sao lại không chua? Đáng tiếc, tôi không phải là nữ, cũng không phải loại đại mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành như Chiêu đạo diễn. Chua thì có lợi ích gì?"

*

Nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm, từ sau khi Lâm Thuật Nhất rời khỏi đoàn làm phim, chuyện phiền toái một xô tiếp một xô.

Đầu tiên là phim trường bên cạnh, ước chường mười thước, bỗng nhiên ngày nào đó kéo dải phân cách.

Ngay sau đó, đội thi công tới, máy xúc đất cũng phải tới mấy chiếc.

Chiêu Tịch không thể tưởng tượng nổi: "Cái địa phương chim không thèm ị gà không sinh trứng này tự dưng muốn xây công trường?"

Người phụ trách phụng mệnh đi hỏi, thì ra cách vách là hiện trường thi công, có một công trình bí mật đang xây dựng.

Đoàn làm phim bất lực.

Bọn họ phải quay mảng lớn đồng cỏ cổ trang, bên cạnh lại có một đội thi công, cái này bảo người ta lấy cảnh kiểu gì cơ chứ?

Chiêu Tịch không thể tin, "Lúc đầu khi xin chính phủ cũng đâu có nói sẽ có chuyện này!"

Người phụ trách lúng ta lúng túng nói: "Bảo là công trình bí mật, nửa tháng trước mới nhận được chỉ thị."

Còn có thể làm sao chứ?

Chiêu Tịch chỉ đành phải trấn an mọi người. Bất kể bên cạnh muốn xây cái gì, thành Rome cũng không phải một ngày là xong. Tranh thủ lúc cái đồ chơi kia chưa xây xong, phải nhanh chóng đem cảnh thảo nguyên ở đây quay bảy tám phần, sau đó đi nơi khác lấy cảnh cũng được.

Chỉ là cái băng phân cách kia nhìn gai mắt chết được.

Chiêu Tịch nhìn chăm chú máy giám sát, mỗi lần chuyển đến một góc độ nhất định lại phải kêu cắt. Máy quay phim cần phải thay đổi góc độ để tránh băng phân cách lọt vào ống kính.

Hơn nữa bên trong dải phân cách mỗi ngày đều có người đi qua đi lại, tiếng máy xúc đất cứ ầm ầm, tiếng của loại máy không biết tên nào đó cũng cực kỳ vang dội.

Chiêu Tịch: "..."

Xây xây xây, xây cái lùm mía mài!

*NMLGB: ý chửi: ni ma le ge bi: đại loại là fuck your mother, your mother's cunt:vv (nếu không nhầm)

Vai diễn đóng Quân Tu Mỹ rất nhanh đã nhập đoàn. Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là một Lâm Thuật Nhất nổi tiếng vừa rời đi thì lại có một diễn viên gạo cội trẻ tuổi chạy tới.

Người phụ trách và đạo diễn chấp hành lại xáp lại gần nhau, nước mắt già nua tung bay ——

"Ông nói sao cô ấy lại thần thông quảng đại như thế cơ chứ? Ngay cả vị Tôn đại thần này mà cũng có thể mời tới được!"

Còn về công trình bên cạnh, ảnh hưởng tích cực duy nhất mà chúng mang tới chính là bỗng kể từ ngày nào đó, mấy cô gái trong đoàn kịch giống như được đánh thêm máu gà.

Chiêu Tịch cảm thấy kỳ quái. Mọi người sao lại như vậy? Cứ không có chuyện gì lại hóng sang bên kia của dải phân cách.

Máy xúc đất thì có gì hay mà nhìn?

Cho đến khi Tiểu Gia cười hì hì chạy về báo cáo: "Không phải nhìn máy xúc đất đâu. Mọi người đều ở đây... để nhìn cái đó..."

Cô ấy dừng một chút, suy tư chốc lát, "Đều ở đây, nhìn chủ thầu kia đó."

Chiêu Tịch: "... Thế còn không bằng đi nhìn máy xúc đất."

"Ôi ôi, không phải! Bà chủ, đấy là chị không thấy đấy thôi. Chủ thầu kia thực sự rất đẹp giai!"

"Đoàn làm phim của chúng ta còn thiếu người có dáng dấp đẹp mắt à?"

"Nhưng mà không phải đẹp mắt như thế."

"Đều là hai mắt một miệng, có dễ nhìn hơn nữa thì cũng chỉ như vậy."

Chiêu Tịch không hề nhạy cảm với cái gọi là "đẹp".

Ở trong cái vòng này lâu rồi, thậm chí là tiếp xúc từ nhỏ, cô không cho rằng đẹp là một chuyện gì đó xa xỉ. Bản thân cô xuất thân từ diễn viên thế gia, trong nhà đều là người xinh đẹp, bên cạnh cũng là các loại mỹ nhân muôn hình muôn vẻ.

Chỉ là vẻ đẹp trong cái vòng này cũng thấm nhuần vẻ đẹp tinh xảo nhân tạo, thiếu đi mấy phần hương vị.

Cô khịt mũi coi thường thì cũng chả có ảnh hưởng gì đến mấy cô gái trong đoàn kịch. Trà dư tửu hậu, mọi người vẫn thường thích đi tới dải phân cách ngó vào bên trong.

Cho đến một ngày, một diễn viên thuộc nhóm diễn trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa không cẩn thận bị ngã, xương bắp chân cũng bị gãy.

Đây là tai nạn lao động, không thể khinh thường, Chiêu Tịch gấp gáp kêu người xử lý cho thích đáng, đưa đi bệnh viện rồi thăm hỏi an ủi.

Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện.

Vai diễn kia không phải là diễn viên bình thường. Nhân vật hắn sắm vai là đệ nhất mỹ nam của nước Ô Tôn, có cảnh quay dài tới bảy phút, còn phải làm một điệu múa kiếm.

Nơi này là thảo nguyên, một nhóm diễn cũng khó tìm chứ đừng nói đến việc... đi đâu tìm 'đệ nhất mỹ nam'?

Nhóm diễn viên kia là cô dùng người quen. Trước đây cũng đã ở trong mấy bộ phim khác của cô, lúc này mới cùng đoàn đến Lòng chảo Ta-ni.

Chiêu Tịch cảm nhận được sự ác ý đến từ vận mệnh...

Nhìn tổng quát toàn bộ đoàn làm phim, dáng dấp tốt không được mấy người, còn đều là cái loại vẻ đẹp nữ tính có thừa, vẻ đẹp nam tính chưa đủ. Cái cô muốn là dáng vẻ nam nhân nơi thảo nguyên, không nói tới khí thế ngất trời, dù gì cũng phải có khí khái nam nhi.

Vì chuyện này mà buồn tới trưa. Lúc Chiêu Tịch đang ngồi xổm ở trong phim trường ăn cơm thì nghe thấy mấy tên thư ký trường quay nói chuyện phiếm ở bên ngoài lều lớn.

"Kim mộc thủy hỏa thổ, ai chân dài nhất?"

"Lửa! Giăm bông*."

*Cái này là chơi chữ đó. Giăm bông là lửa chân tràng. Mà tràng thì cũng là trường. Hình như vậy đó. 肠: tràng, 长: trường.

"Tư duy lỗi thời, mau chóng thay đổi rồi hãng nói. Mà tôi phải nói chứ, chân của dân công anh tuấn bên cạnh mới thật sự dài ấy."

"Đúng vậy, so với diễn viên trong đoàn kịch của chúng ta cũng không hề giống. Ở chỗ chúng ta toàn là một loại hoa mỹ nam, còn cậu ta á, trồi ôi, mạnh mẽ nha."

"Ha ha, từ này cũng dùng. Tôi thấy cô cũng nhộn nhạo lắm rồi đấy!"

"Không phải, chuyện này làm sao có thể trách tôi được? Ai mẹ nó thấy hormone biết đi này cũng đều rạo rực ấy chứ."

...

Chiêu Tịch nghe đến nhập thần, để hộp cơm xuống, vén rèm của lều lớn lên đi ra ngoài.

Nhóm thư ký trường quay ngồi tụ lại một chỗ ăn cơm, thấy đạo diễn tới thì giật mình, nhao nhao nhớ lại xem vừa rồi trong một đống bát quái kia có cái nào liên quan tới đạo diễn không...

Chiêu Tịch tinh thần sáng láng hỏi: "Ai là hắn?"

"Hả?"

"Chiêu đạo diễn, ngài nói là —— "

Đầu óc mọi người mơ hồ.

Chiêu Tịch phóng tầm mắt nhìn dải phân cách trong khói bụi mờ mịt, tầm mười người, hơn mấy cái xe, căn bản nhìn không rõ lắm.

Cô vừa nhìn vừa nói: "Chính là cái kia, hormone biết đi ấy."

Mọi người:...

Thì ra ngài cũng tốt miệng* = =!

*có độc mồm thì có tốt miệng:vv

*

Sau khi Tiểu Gia nhận được nhiệm vụ, đầu tiên là xông tới công trường.

Người bên kia nói là hạng mục bí mật, không cho cô bước vào vạch phân cách, chỉ có thể ở bên cạnh vạch thương lượng.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Gia xám xịt quay về.

"Anh ấy không diễn."

QAQ

"Không diễn? Chê ít tiền ư?" Chiêu Tịch đang ở trong lều lớn bàn kịch bản với Ngụy Tây Diên, dừng lại suy nghĩ môt lúc, "Thế này đi, em nói với anh ta, ban đầu mười ngàn, giờ thêm hai mươi ngàn."

Nhóm diễn không có nhiều phí như vậy. Nhưng nhân vật này đặc biệt, còn phải nhảy một đoạn.

Chiêu Tịch luôn luôn không coi trọng tiền bạc nên giờ dứt khoát tăng gấp đôi.

Trong chốc lát, Tiểu Gia lại quay về. Lần này còn "héo" hơn lần trước

"... Vẫn không diễn."

Chiêu Tịch ngẩn ra.

Bây giờ thợ xây đều không coi trọng danh lợi như vậy à?

Hồi trước quay phim ở Hoàng Điếm, vùng lận cận đều chen đầy người bình thường muốn thành danh. Ai ai cũng có tướng mạo đẹp mắt, có giấc mơ một bước lên trời làm siêu sao.

Vừa nghe nói đây là phim của cô, bao nhiêu người không lấy tiền cát xê, cho dù chỉ xuất hiện có một giây đồng hồ.

"Anh ta có biết đây là bộ phim của ai không?"

"Em có nói rồi. Em bảo: đạo diễn của chúng tôi chính là Chiêu Tịch tiếng tăm lừng lẫy, cầm rất nhiều giải thưởng, cũng có rất nhiều người xin đóng phim của cô ấy đó."

"Rồi anh ta nói sao?"

"Ảnh, ảnh bảo..." Tiểu Gia nhìn sắc mặt của bà chủ nhà mình, nuốt nước miếng, "Ảnh bảo: Chiêu Tịch là ai?"

Ngụy Tây Diên ở một bên: "Phụt —— "

Chiêu Tịch không để ý tới phản ứng của hắn, hỏi ngược lại: "Anh ta không biết chị?!"

Vẻ mặt Tiểu Gia buồn rười rượi, "Em cũng hỏi như vậy đấy."

"Thế anh ta nói thế nào?"

Tiểu Gia bi tráng nói: "Ảnh bảo, tôi phải biết cô ấy à?"

Trong khi Ngụy Tây Diên đang không thể nào kìm nén lại tiếng cười lớn thì Chiêu Tịch lại chậm rãi nghiêng đầu, cách lều lớn tựa như có thể nhìn thấy người ở trong công trường.

Lời này... nghe thật con mẹ nó quen tai.

_______________

Xe Cayenne:

chapter content



[1] dải phân cách: nhưng t nghĩ cái trên sẽ giống như dải mà hay được kéo khi công trường thi hành hoặc giống trong Conan ấy:vv

chapter content



________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Trình Hữu Niên đã tìm tới cửa xin XXOO chưa?

—— Vẫn chưa....:((

Đừng nóng, ngày mai hormone biết đi sẽ tự mình tới soi sáng các vị ~