Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 201: Chuyện xưa



Lời Quý Văn Việt vừa thốt ra, người hữu tâm khó tránh cảm thấy mập mờ. Mới đầu Bì Lợi chỉ muốn đùa thôi, bây giờ nghe cô nói như vậy chợt cảm thấy có một chiếc mũ xanh biếc xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiêu Ái Nguyệt, còn Tiêu Ái Nguyệt lại dùng ánh mắt xuyên thấu ngầm hỏi chứ không dám mở miệng hỏi trực tiếp.

Bì Lợi quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậm rãi giúp cô hỏi, "Tổng giám đốc Quý, chị quen biết tổng giám đốc Từ của chúng tôi bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc cũng được mười năm." Quý Văn Việt vui vẻ cười một tiếng, "Quen biết mười năm nhưng chỉ mới thân nhau vài năm trở lại đây."

"A ~~~" Bì Lợi muốn nói lại thôi kéo dài âm thanh, "Vậy tổng giám đốc Quý nhất định rất hiểu tổng giám đốc Từ của chúng tôi phải không?"

Từ Phóng Tình cau mày ném ánh mắt giết người qua, thái độ nghiêm khắc, không giận tự uy, "Đồ ăn của đổng sự Tần không đủ nhét kín miệng của cô sao? Bì Lợi, lúc ăn cơm đừng nói chuyện, cô không sợ nước bọt văng vào bát của người khác sao? Cầm đũa lên đi, OK?"

Bì Lợi không cảm thấy kinh ngạc, cô nhún vai kẹp một miếng đậu hũ vào bát của mình, len lén ném ánh mắt 'tự giải quyết một mình đi' cho Tiêu Ái Nguyệt.

Cho nên nói thuộc hạ và người yêu của Từ Phóng Tình đều là 'đẩu M' chính cống. Lần đầu tiên Tề Gia Nhạc gặp được người độc mồm hơn mình mới tò mò hỏi, "Từ tiểu thư đã có bạn gái chưa?"

Quý Giác Hi không thích Tề Gia Nhạc, ở phía sau cả tiếng nói, "Chị Sammi vừa mới nói ăn cơm đừng nên nói chuyện, sao cô còn dông dài như thế hả?"

Thế là bữa tiệc bị bầu không khí ảm đạm bao phủ.

Ở đâu có Tề Gia Nhạc thì ở đó có chuyện xấu hổ, cô vừa cơm nước xong xuôi đã đòi rời đi. Cô mất kiên nhẫn níu lấy gấu áo của A Chi, ánh mắt lại nhìn Tần Thất Tuyệt, "Chúng ta đi thôi."

Tần Thất Tuyệt liếc mắt thờ ơ, lạnh nhạt nói, "Hai người về trước đi. Tổng giám đốc Tiêu, cô có thể giúp tôi đưa họ về khách sạn không?"

"Để tôi đưa." Bì Lợi cầm chìa khóa chạy đi mở cửa, vẫy cánh tay hỏi, "Ai cùng đi nữa không?"

"Tôi, tôi, tôi." Quý Giác Hi nhảy dựng lên chạy ra cửa như một làn khói.

Lúc đang giúp Tiêu Ái Nguyệt thu dọn bát đũa, hành vi lười biếng trắng trợn của những người kia khiến Bì Lợi khinh thường, chờ họ rời đi, cuối cùng cô mới bàn giao, "Tổng giám đốc Tiêu, tôi đi trước, chén bát cứ để lại đó, tôi về sẽ dọn tiếp, chị đừng làm."

Chỉ là vài cái bát đũa thôi, Tiêu Ái Nguyệt vẫn có thể giải quyết. Cô ôm chén dĩa vào phòng bếp rửa sạch, nhìn thấy Quý Văn Việt đang ngồi ngoài ban công nói chuyện phiếm, có thể thấy rõ Tần Thất Tuyệt đang bắt tay với Từ Phóng Tình, cái nắm tay đó tựa như có ý nghĩa trọng đại. Tiêu Ái Nguyệt tranh thủ vùi đầu rửa chén thật nhanh để tham gia ôn chuyện quá khứ cùng các chị.

Cảnh tượng ba người phụ nữ hợp lại uống trà diễn ra rất thường nhưng lại không nhiều. Tiêu Ái Nguyệt lau tay sạch sẽ rồi tự mình kéo thêm một cái ghế tham gia náo nhiệt. Tần Thất Tuyệt đang ôn lại quá khứ, mỗi câu mỗi chữ không che giấu được nỗi uất ức trong lòng.

"Năm đó, tôi mới mười chín tuổi đã có thể kiếm được tiền lương hai ngàn tệ mỗi tháng khi làm nhân viên ở khách sạn. Mạc tiên sinh là khách quen ở đó, anh ta thích hút thuốc lá điện tử, thích ăn cá hấp dấm đường, tầm nhìn cũng khác biệt với người khác, tiền thưởng tiền boa bằng cả tiền lương tháng của tôi. Tuổi của anh ta còn lớn hơn ba của tôi, ăn nói có gu, trên thân thể luôn nồng nặc mùi nước hoa." Một giây, hai giây, ba giây, đoạn lời dừng lại hơi lâu, Tiêu Ái Nguyệt nghiêng người tựa đầu vào vai Từ Phóng Tình. Từ Phóng Tình ngạo kiều nhíu mày nhưng cũng không đẩy ra.

Tần Thất Tuyệt lắc đầu mỉm cười, cô đơn chậm rãi kể tiếp hồi ức, "Anh ta là thân sĩ, đó là ấn tượng duy nhất khi tôi cưới anh ta, về sau nghĩ lại mới phát hiện tôi không thích hợp bàn chuyện yêu đương, có thể đi được đến hôm nay, phải cảm ơn anh ta đã mang tôi rời khỏi giai đoạn khó khăn đó."

Mọi người kiên nhẫn nghe, cũng không phát biểu hay bàn luận gì. Tần Thất Tuyệt nói xong rồi nhìn về phía Quý Văn Việt, cười cười nói, "Được rồi, tôi đã nói xong, tới phiên em."

Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ đang chơi trò nói thật lòng? Không thể tẻ nhạt đến vậy chứ. Khóe miệng của Tiêu Ái Nguyệt giật giật một cái, cô bất ngờ nhìn chằm chằm Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình há có thể không biết đối phương đang nghĩ gì bèn duỗi tay ôm chặt bờ eo của cô, sau đó hung tợn bóp một cái. Tiêu Ái Nguyệt hít vào một hơi, cắn chặt răng nói, "Không đúng, đổng sự Tần, cố sự này của chị chỉ vừa mới mở đầu thôi mà."

Tần Thất Tuyệt yên tĩnh nhìn người nọ, khóe miệng nổi lên nụ cười thương cảm, "Mở đầu là truyện cổ tích, sau đó đều là chuyện ma, không nói cũng được."

"Đổng sự Tần coi thường mấy người trưởng thành như chúng tôi rồi." Từ Phóng Tình ở một bên lạnh lẽo mở miệng, một câu như có như không đánh đòn cảnh cáo với Tần Thất Tuyệt, "Đây là thái độ theo đuổi người của đổng sự Tần sao?"

"Ặc", Tiêu Ái Nguyệt phun ngụm nước ra ngoài làm toàn bộ đũng quần đều ướt đẫm. Sắc mặt Từ Phóng Tình trong nháy mắt đen lại, cô ghét bỏ lườm người nọ một cái, "Tiêu Ái Nguyệt, em mấy tuổi rồi?"

Tiêu Ái Nguyệt hết đường chối cãi, cô không muốn phá hư bầu không khí tốt đẹp nãy giờ, cũng không hy vọng Quý Văn Việt bị lừa. Cô nhớ rõ chuyện giữa Tần Thất Tuyệt và Tề Gia Nhạc, sao chị Tần lại còn theo đuổi Quý Văn Việt. Cô sợ hãi nhìn mặt của Từ Phóng Tình rồi câm lặng nâng ly trà lên uống.

Quý Văn Việt vẫn không mở miệng nói chuyện, kỳ thật dáng vẻ trông như đang xấu hổ nhưng cô vẫn lễ phép giữ bình tĩnh, không cắt đứt chuyện của Tần Thất Tuyệt.

"Sau đó chúng tôi kết hôn." Tần Thất Tuyệt rất tự nhiên hào phóng, không có chút nào luống cuống, "Ở quê tôi thường nói là 'chim sẻ biến thành Phượng Hoàng' đấy, nhưng nhà họ Mạc không giàu như mọi người vẫn tưởng. Người chồng đã mất của tôi có hai đứa con và họ có thành ý với tôi rất lớn, cô con gái nhỏ thậm chí đã có lần muốn kéo tôi ra toà án. Lúc chồng tôi mất đã cho tôi cơ hội được sống tiếp, giữa chiến trường vạn tiễn xuyên tâm, anh ta đã giúp tôi từng bước đi tới ngày hôm nay, cho nên tôi rất khâm phục Khang nữ sĩ, con đường của bà ấy và tôi gần như giống nhau, nhưng bước đi của bà ấy còn vững vàng hơn cả tôi."

"Nhưng chị lại muốn công ty của bà ta." Quý Văn Việt phức tạp nhìn người kia chăm chú, đáy mắt chất chứa nỗi đau, càng nhiều hơn là thất vọng, "Đây chính là lý do chị trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi?"

Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, rốt cuộc Tiêu Ái Nguyệt đã hiểu lý do Từ Phóng Tình muốn ở lại đây, chị ấy cũng ý thức được vì sao Quý Văn Việt lại kháng cự sự xuất hiện của Tần Thất Tuyệt.

Nghe Quý Văn Việt hùng hổ dọa người chất vấn, Tần Thất Tuyệt cười rất miễn cưỡng, "Tôi không phủ nhận, nhưng đó đã là quá khứ."

"Đã đen thì sẽ mãi đen." Hai con ngươi của Từ Phóng Tình bỗng dưng sâu hơn, cô cười châm chọc, "Cô thật sự cảm thấy con đường của mình giống Khang Thụy Lệ sao? Ít ra tôi chưa từng thấy bà ta bán rẻ thân thể để đổi lấy tài nguyên, nhưng đổng sự Tần lại quá khéo léo ở phương diện này. Cô ăn sạch cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, lần này cố ý đến Thượng Hải là thật tâm cầu xin chị Việt tha thứ sao? Cô vẫn luôn giữ ý định và kế hoạch thu mua nhưng luôn lo lắng chị Việt sẽ phá vỡ mộng đẹp của mình. Chỉ cần thấy được lợi ích, ngay cả quan viên cô cũng có thể sắp xếp tròn đầy trong vòng một năm. Tôi không có ý công kích cô đã chơi chiêu gì, nhưng tại sao cô lại giơ cờ hiệu cầu chị Việt tha thứ, rốt cuộc cô muốn gì?"

Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền giật cả mình. Thần sắc của Tần Thất Tuyệt rất tự nhiên, cô mỉm cười với Từ Phóng Tình, nụ cười đủ làm điên đảo chúng sinh, "Tôi xưa nay không hề phủ nhận quá khứ. Từ tiểu thư, chắc hẳn cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ, trong tuyệt cảnh, thân thể là vũ khí duy nhất của phụ nữ chúng ta mà."

Nếu trong dĩ vãng, Từ Phóng Tình tuyệt đối sẽ giận dữ, nhưng bây giờ cô lại vân đạm phong khinh nhướng mày, không thể phủ nhận, "Đổng sự Tần hiểu rõ tôi như vậy, quả nhiên đã làm qua rất nhiều bài tập."

Tiêu Ái Nguyệt không nhúc nhích, "Có ai trong mấy chị có thể giải thích rõ đang xảy ra chuyện gì không?"

Đại khái là đã tra ra manh mối, Tần Thất Tuyệt cố ý tiếp cận Quý Văn Việt vì công ty của Khang Thụy Lệ nhưng lại bị Quý Văn Việt phát hiện rồi ngăn trở kế hoạch thu mua. Lần này, Tần Thất Tuyệt mượn tay Tiêu Ái Nguyệt để trở về tìm Quý Văn Việt giải thích, nhưng Từ Phóng Tình lại ngoài ý muốn chen vào khiến chị ta trở tay không kịp.

Ba người phụ nữ, một người thanh thuần không màng danh lợi, một người vũ mị nhiều tâm cơ, một người khác luôn lộ vẻ khinh thường. Tiêu Ái Nguyệt hít thở sâu một cái rồi kéo cánh tay của đồng chi 'khinh thường', "Tình Tình, chúng ta đi về trước được không?"

Tần Thất Tuyệt quay đầu nhìn hai cô, "Nếu không ngại thì ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ?"

"Đương nhiên ngại." Từ Phóng Tình đơn giản cự tuyệt, cô nhanh chóng nổi lên vẻ lạnh lùng, phản bác nói, "Tôi đã giúp đổng sự Tần hẹn ăn cơm, tôi lại còn cùng đổng sự Tần đến đây thì nhất định là muốn đi cùng rồi, có đón có đưa đầy đủ cả, chẳng lẽ đổng sự Tần lại cho rằng Từ Phóng Tình tôi là hạng người vô lễ? Chị Việt không cần tiễn, đi thôi, đổng sự Tần, xe của tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ chỗ ngồi cho cô."

"Ha ha ha ha." Tần Thất Tuyệt chân chính bị đánh bại, cô không ngờ Từ Phóng Tình sẽ không khách khí như thế, nghe nói Từ Phóng Tình bá đạo, lần đầu gặp được thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cô đứng lên, đáy mắt nhanh chóng lóe lên ý chí quyết đấu không dễ dàng phát giác, "Tổng giám đốc Từ, hân hạnh."

Xưng hô chuyển đổi từ 'Từ tiểu thư' đến 'tổng giám đốc Từ', chỉ có chính Tần Thất Tuyệt mới có thể hiểu rõ tâm tình của bản thân thế nào. Tiêu Ái Nguyệt đưa Tần Thất Tuyệt trở lại khách sạn, lúc ngồi trên xe, biểu lộ cũng không thoải mái. Từ Phóng Tình quan sát đến ánh mắt của cô cũng suy đoán ra mấy phần, nhíu mày cười nhạo, "Cùng đổng sự Tần cáo biệt nên thấy không thoải mái sao?"

"Không có." Mặt mũi của Tiêu Ái Nguyệt vẫn rất thúi.

Từ Phóng Tình tin mới lạ, khóe miệng cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, "Em có ý kiến gì với tôi sao? Tiêu Ái Nguyệt, nói cho tôi biết em đang nghĩ gì?"

Tiêu Ái Nguyệt ẩn nhẫn xiết chặt tay lái, giống như con sư tử xù lông, nhịn không được chất vấn, "Tại sao chị lại nhằm vào chị ấy như thế? Tình Tình, chị ấy khách hàng của em, là áo cơm gạo tiền của em. Hôm nay, chị cứ nhắm vào chị ấy để ra tay như vậy, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em không! Em hiểu Quý Văn Việt là bạn của chị, nhưng em cũng là người yêu của chị mà! Chị không thể đứng trên lập trường của em để suy nghĩ một chút sao? Tại sao lại đắc tội với chị ấy? Em trăm phương ngàn kế lấy lòng chị ấy không phải để cho chị dùng dăm ba câu nói để bức chết! Vả lại Quý Văn Việt là người trưởng thành, chị ấy có năng lực giải quyết chuyện tình cảm của mình."

"Tại sao em lại muốn lấy lòng cô ta?" Giọng nói phiền muộn của Từ Phóng Tình vang lên trong xe, trạng thái bất mãn khó nói, "Tiêu Ái Nguyệt, Tần Thất Tuyệt không phải là đối tác của em, cô ta chỉ cần dùng một tay là có thể chơi chết em rồi. Em cho rằng em có thể tiếp cận lấy lòng cô ta được sao? Nếu cô ta không ngầm đồng ý, em có thể đến bên cạnh cô ta được sao!? Tiêu Ái Nguyệt, em còn chưa hiểu sao? Cô ta đang lợi dụng em, em còn đần độn không nhận ra, em là kẻ ngu sao?"

"Em chính là như vậy!" Tiêu Ái Nguyệt nói không lựa lời, cô ngừng xe ở ven đường, phẫn nộ, oán giận gào thét, hai mắt ửng hồng, từng chữ lên án, "Em là kẻ khờ, Từ Phóng Tình thông minh. Từ Phóng Tình chị là thông minh nhất, sao chị lại hết lần này tới lần khác coi trọng kẻ ngu đần như em làm gì? Vì sao chị không chọn Quý Văn Việt? Chị lo lắng chị ấy sẽ bị tổn thương đến vậy cơ mà. Chị ấy thông minh, có năng lực, còn vô cùng ăn ý với chị nữa. Phúc đức của chị cao biết bao, phía trước thì có mẹ nuôi mở đường, đằng sau có hồng nhan tri kỷ giúp chị kết thúc công việc, còn Tiêu Ái Nguyệt em là cái thá gì? Giúp chị chùi mông còn không lau khô được? Em đã tận lực rồi, Từ Phóng Tình, em đã hết sức lực rồi. Xã hội này muốn đùa bỡn em, em còn có biện pháp nào, chỉ có thể ngã lần nào thì cố mà bò lên lần đó, em có cách nào sao? Em là một người bình thường, còn vợ thì luôn tự cho là đúng giúp em giải quyết phiền phức, chị đã từng cho em cơ hội sao? Chị luôn khống chế mọi thứ theo ý mình muốn, nếu chị thật sự cảm thấy mình lợi hại thì lấy lại công ty đi! Tiêu Ái Nguyệt em không xứng có được một người phụ nữ tốt như vậy, được chưa? Được chưa! Em không làm nữa."

Tiêu Ái Nguyệt mở dây an toàn nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại. Cô đi về phía trước một đoạn ngắn, sau đó không tự chủ được quay đầu nhìn lại gương mặt quen thuộc của Từ Phóng Tình cách một tấm cửa sổ thủy tinh, trái tim bỗng nhiên nhảy loạn lên, trong người buồn bã đến khó chịu. Dù đang cãi nhau nhưng tình yêu của cô đối với người phụ nữ này lại tăng thêm mấy phần. Cô nhận mệnh xoay người quay trở lại xe, nhẫn nhịn nói, "Em đưa chị về trước rồi quay lại công ty. Tình Tình, em không phải là chị, em rất ngu đần, nhưng em thật sự dụng tâm để làm. Chị ấy lợi dụng em cũng chẳng hề gì, tất cả mọi người lợi dụng em cũng chả sao, điều đó nói rõ em có giá trị lợi dụng. Có chị ở đây, em không sợ gì hết. Có em ở đây, cũng xin chị cứ yên tâm được không? Vợ của chị không yếu đuối đến vậy, cần cù bù thông minh, có cánh diều hâu như chị ở đây, em biết bản thân sẽ không ngã chết được, như vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi."

Ánh mắt của Từ Phóng Tình lấp lóe rồi dần dịu dàng, cô lặng yên không nói gì, sau đó đột nhiên vọt lại mặt của Tiêu Ái Nguyệt, "Em thật sự rất ngốc, chẳng lẽ còn tưởng rằng tôi và chị Việt từng yêu nhau? Tiêu Ái Nguyệt, em là duy nhất, đừng ghen tuông bậy bạ."