Tôi Bị Tiểu Tam...

Chương 18: Mặc đồ lót cho tôi đi



Mặc đồ lót cho tôi đi, bé thư ký~~

Đồ, đồ lót? ? ?

Tay Biên Trình Trình run lên, thiếu chút nữa làm đổ ly cà phê xuống đất. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bỏ qua hình ảnh ngực to cùng cự căn đỏ tím của Tư Lý hiện ra trong đầu. Biên Trình Trình làm lơ ánh mắt sáng như đuốc của Tư Lý, há mồm nói:

"Giám đốc Tư, mua đồ lót quá mức riêng tư, tôi không nên đi cùng."

"Sao lại không nên? Làm thư ký cho tôi, giúp tôi chọn đồ lót gợi cảm không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Đôi mắt Tư Lý cũng chưa chớp lấy một lần, rõ ràng là dáng vẻ tự cho mình có lý, đáng tiếc ý cười nơi khóe miệng đã làm lộ ra nội tâm của cô.

"Hơn nữa... Không phải em biết rõ size của tôi sao?"

Quả tim Biên Trình Trình run lên, khuôn mặt đỏ thành cà chua chín, máu cả người đổ dồn về bụng nhỏ cùng hoa huyệt giữa hai chân.

! ! ! Sao chị gái này lại damdang thế nhỉ? ! Nói chuyện tào lao bí đao gì đâu không!

"Tôi không đi đâu." Biên Trình Trình cúi đầu giở văn kiện trong tay giả bộ làm việc, muốn lấy thái độ lạnh nhạt cự tuyệt Tư Lý.

Tầm mắt Tư Lý chăm chăm nhìn khuôn mặt né tránh của Biên Trình Trình, trong lòng cảm thấy cô gái này thật thú dzị.

Cô duỗi tay nắm một dúm đuôi tóc của Biên Trình Trình, vừa chơi đùa vừa nói:

"Ồ? Em có công việc phải làm sao?"

"À ừmmm... Bàn giao công việc!"

Biên Trình Trình bị bắt quả tang đang giả bộ làm việc, trong đầu trống rỗng, chợt nghĩ đến mình vừa mới chuyển công việc, bèn nghĩ ra lời nói dối rất nghiêm túc này.

"Lại nói nhảm rồi, dự án trong tay em chẳng phải tháng rồi vừa mới kết thúc sao. Nghe Vương Lập nói em đã nhàn rỗi đến mức đánh bài con nhện với chơi dò mìn rồi, còn công việc gì nữa mà bàn giao?"



Tư Lý thẳng thừng vạch trần lời nói dối vụng về của Biên Trình Trình, cô khẽ cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp gợi cảm rất là mê người. Tư Lý đặt cằm lên đầu vai phải Biên Trình Trình, nhẹ nhàng dùng cằm cọ xát bả vai.

Tiếng cười câu nhân này lập tức làm cho Biên Trình Trình nổi hết cả da gà, thân thể của nàng nhớ lại khoái cảm và kích thích khi cùng Tư Lý cọ xát, từng tế bào trên cơ thể rạo rực kêu lên, chờ mong thân thể Tư Lý dán sát, chờ mong bàn tay xoa nắn cùng dương vật cắm vào xỏ xuyên qua. Biên Trình Trình theo bản năng khép chân lại, kẹp lấy chỗ nhục huyệt sưng to kia.

"Tôi, tôi muốn làm quen dần với công việc!"

"Thế thì để tôi dẫn em đi làm quen."

Tư Lý nhìn thấy thân thể Biên Trình Trình hơi hơi chấn động, một mặt cảm thấy Biên Trình Trình thật đáng yêu, mặt khác cự long ngủ say của cô cũng đang run rẩy. Cô thổi vào vành tai trắng trẻo hồng hào của Biên Trình Trình, mặc kệ Biên Trình Trình có đồng ý hay không, trực tiếp kéo Biên Trình Trình đang ngồi đi ra khỏi công ty.

Tay Tư Lý từ cánh tay non mềm của Biên Trình Trình trượt xuống cầm tay Biên Trình Trình.

"Ô... Ơ? ! Ô..."

Dái tai Biên Trình Trình bị thổi đến nóng lên, làm gia tăng phấn khởi cùng khát vọng trên người nàng. Sau đó nàng đột nhiên bị túm ra khỏi bàn làm việc, hơn nữa nàng trở tay không kịp mà bị cầm tay...

Tim Biên Trình Trình đập chình chịch chình chịch, đập thẳng đến 150+, nàng cũng không biết mình kích động vì cái gì. Chỉ là nàng nhìn thấy sợi tóc Tư Lý bay bay tán loạn, ngửi thấy hương khí Tư Lý thoang thoảng tản ra, dưới chân đã không tự giác mà bước theo Tư Lý, cũng không có ý định rụt tay về.

Biên Trình Trình hoảng hốt nhìn Tư Lý dưới ánh mặt trời, trong lòng cảm thán, thật là xinh đẹp quá mức như yêu nghiệt vậy á!

Hai người tới một cửa hàng sang trọng, Biên Trình Trình đời này cũng chưa từng mơ tới nhãn hàng này, hơn nữa nàng cũng không biết nhãn hàng này thế mà cũng có bán đồ lót? Nàng cho rằng chỉ có bán túi xách hay nước hoa gì đó thôi chứ! Trong lòng Biên Trình Trình lập tức thổi qua một cảm giác tự ti khôn kể.

Lúc này là sáng thứ Năm, cửa hàng đồ hiệu không có lấy một bóng người, ba nhân viên cửa hàng nháy mắt vây xung quanh hai người, trong đó có một vị tỏ ra rất thân quen với Tư Lý, cô ta ân cần sáp đến cạnh Tư Lý, vứt cho Tư Lý cái mị nhãn, thậm chí còn kéo kéo cổ áo, cố tình cúi cúi người để lộ ra rãnh ngực.

"Tư tiểu thư tới rồi ạ~ Túi XX chị mua lần trước dùng được không ạ?"

Hô hấp Biên Trình Trình cứng lại, tâm tình rất là khó chịu, nàng vô thức dùng lỗ mũi khẽ hừ một tiếng.

Tư Lý ở bên cạnh nghe thấy Biên Trình Trình hừ nhẹ, lập tức cười càng thêm sáng lạn, đáng tiếc dưới con mắt của Biên Trình Trình lại nhìn ra cô đang cười thoải mái với nhân viên cửa hàng. Tư Lý thuận miệng trả lời câu hỏi của đối phương:

"Khá ổn, hôm nay giới thiệu giúp tôi đồ nội y đi, càng hở càng tốt."

Lỗ tai Biên Trình Trình trộm vểnh lên, nghe thấy 【 càng hở càng tốt 】, nàng lập tức luống cuống, không biết là vì lo lắng Tư Lý mặc đồ lót gợi cảm đi câu dẫn người khác? Hay là chờ mong đồ lót này sẽ dành cho chính mình xem đây...?

"Ahihi... Vâng thưa Tư tiểu thư, Tư tiểu thư có cần em hỗ trợ mặc thử không?"

Nhân viên cửa hàng - Lê Hân nuốt nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng, ngoài miệng đon đả ngỏ ý phục vụ Tư Lý, chỉ ước gì lập tức dán lên thân thể Tư Lý.

"Không cần, tôi có dẫn theo bé thư ký của tôi ~"

Tư Lý khẽ nháy mắt với Biên Trình Trình, vừa đáng yêu lại quyến rũ, làm người trông thấy ngứa ngáy cả lòng.

Tâm tình Biên Trình Trình trở nên phức tạp, vừa cảm thấy Tư Lý thật đáng yêu muốn chết, lại vô cớ cảm thấy buồn bực trong lòng. Vì thế nàng không đáp lại cái nháy mắt này của Tư Lý, chỉ tùy tiện gật gật đầu làm như đã biết.

"Ấy ấy ơi chọn giúp chị hai bộ nha!" Tư Lý há mồm nói, cố ý không gọi tên Biên Trình Trình, chỉ gọi chung chung đầy ái muội.

Trong lòng Biên Trình Trình khó chịu, tức giận nhìn Tư Lý, trong lòng nảy ra một ý đồ xấu, nàng ở quầy nội y hở hang nhất chọn tới chọn lui. Lại nhớ đến cự điểu dưới thân Tư Lý, Biên Trình Trình cố ý chọn vài bộ có quần lót cực kỳ bó sát, xem như trả thù Tư Lý.

Biên Trình Trình không gặp phải bất kỳ trở ngại nào khi đi vào phòng thay quần áo. Nàng cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng trọng đại, phải đề phòng cô nhân viên hoa tâm đang chờ ngoài kia có thể bất ngờ tiến vào "chiếm tiện nghi" Tư Lý.

"Mặc đồ lót cho tôi đi, bé thư ký~"

Tư Lý nắm cổ tay Biên Trình Trình lắc lắc làm nũng, một chút cũng không còn nhìn ra vẻ oai phong, sấm rền gió cuốn khi ở trong phòng họp.

Cự căn giữa hai chân cô rõ ràng đang dựng lều dưới đũng quần.