Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 55: Nghi ngờ tư mẫn văn quen tư tiểu lạc



Vừa trở về Biệt phủ là Giang Thệ Huy đã đi tìm Lý Tài Đô ngay. Thấy dáng vẻ có phần vội vã của anh ta, người đàn ông khẽ nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nói cho cậu biết, hôm nay Tư Tiểu Lạc đã hẹn gặp tôi!”

“Khoan đã!” Lý Tài Đô bất ngờ lên tiếng, khựng lại giây lát nhớ lại tất cả về cái tên này. Đây là em gái của Tổng giám đốc Tập đoàn Tư thị hợp tác cùng Giang Thệ Huy, cũng chính là người quyến rũ anh sao?

“Cậu nói tiếp đi!”

Dường như biết rằng Giang Thệ Huy chuẩn bị nói ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, Lý Tài Đô có chút chờ đợi, mím nhẹ môi.

“Chính cô ta là người bắt tay với Lý Thịnh lên kế hoạch hãm hại Mẫn Văn! Lúc nghe được tôi sốc lắm, không ngờ lòng dạ người phụ nữ này lại rắn rết, hiểm độc tới vậy!”

Cả khuôn mặt Lý Tài Đô trở nên cau có, trong đôi đồng tử đen láy nổi lên sự tức giận, nóng nảy khôn cùng. Anh siết chặt tay thành nắm đấm đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Ngước mắt nhìn Giang Thệ Huy, hỏi: “Cậu tận tai nghe thấy?”

“Tôi không nghe thấy, nhưng Hàn Ái nghe thấy. Cô ấy làm phục vụ bán thời gian trong nhà hàng mà Tư Tiểu Lạc hẹn tôi, trong lúc đi đổ rác thì vô tình gặp cô ta với Lý Thịnh đang lén lút nói chuyện… À, cô ấy có quay video!”

Lý Tài Đô từng nghe Giang Thệ Huy kể về Hàn Ái, cô gái này chính là nguyên nhân khiến đám Anna Ngụy và Uông Hỉ Nô đột nhập vào nhà anh ta, hóa ra là Hàn Ái đã trốn trong đó cho nên mới dẫn dụ đám người này. Nghe nói cô ấy là sát thủ, bởi vì đang mang bầu nên bỏ trốn khỏi tổ chức, từ đó bị truy đuổi đến nỗi chui nhủi, nương nhờ tên công tử họ Giang này.

Giang Thệ Huy mở điện thoại lên rồi đưa cho Lý Tài Đô xem, vừa nhìn là anh nhận ra ngay! Có lẽ khoảng cách giữa Hàn Ái với họ không xa nên dù hai người đó thì thầm rất nhỏ thì điện thoại vẫn thu âm được.

Nghe rõ bọn họ nhắc đến mình và Tư Mẫn Văn, vẻ mặt Lý Tài Đô càng lạnh lẽo hơn. Sau đó, bọn họ nói thêm gì đó thì không còn nghe được nữa.

Dù đã tìm ra manh mối nhưng vấn đề mới lại đến. Tại sao Tư Tiểu Lạc lại có ý hãm hại Tư Mẫn Văn? Phải chăng cô ta vì anh nên mới làm vậy?

Lý Tài Đô lập tức loại bỏ suy nghĩ phía sau của mình, nguyên nhân để một người phụ nữ cố tình tiếp cận một người đàn ông không chỉ vì cô ta yêu người đàn ông ấy mà có khi đơn giản chỉ là vì tiền. Bởi lẽ lúc anh thoáng nhìn vào mắt Tư Tiểu Lạc, anh không thấy một chút nhiệt độ của tình yêu trong đó!

Anh nói: “Tôi nhớ không lầm thì đã gặp Tư Tiểu Lạc khoảng ba lần rồi. Lần đầu tiên là trong quán ăn của An Mẫn Mẫn, lần thứ hai là lúc tôi đi thăm Lý Thịnh trong bệnh viện, còn lần thứ ba… chính là lúc đưa Mẫn Văn lên xe cấp cứu!”



“Cô ta từng quyến rũ tôi!”

Giang Thệ Huy trợn tròn mắt: “Từng quyến rũ cậu? Thế mà cô ta còn dám nói thích tôi!”

Anh ta ngồi xuống ghế rồi bảo: “Hàn Ái đã giúp tôi thôi miên Tư Tiểu Lạc nhưng không moi móc gì được từ cô ta. Tôi hỏi dò vì sợ cô ta không thật sự bị thôi miên, sau đó cô ta liên tục phủ nhận mọi thứ, kể cả việc cho người dò la tin tức của Mẫn Văn từ phía bệnh viện. Người của tôi trong lúc vô tình phát hiện thân tín của cô ta làm chuyện đó, sáng nay gặp, cô ta lại tiếp tục hỏi tôi về Mẫn Văn. Tôi còn thắc mắc cô ta vì sao lại điều tra Mẫn Văn như vậy, hóa ra là có mục đích cả!”

“Cậu có để lộ việc bản thân đã biết chuyện chưa?”

“Đương nhiên là tôi rất cảnh giác rồi, chuyện như vậy tôi sẽ yên lặng không nói. Dù sao cũng không thể phó thác vào cái thuật thôi miên vô căn cứ kia, tôi sợ cô ta chỉ giả vờ bị thôi miên ấy chứ!”

Giang Thệ Huy làm như vậy là rất đúng, bởi lẽ nếu sơ hở lộ ra thì chẳng khác nào bứt dây động rừng, bọn họ sẽ khó bắt được cô ta.

Giờ đã có thể chắc chắn rằng Tư Tiểu Lạc cùng Lý Thịnh là kẻ đứng sau. Khoảng thời gian tới, với tính cách của Lý Thịnh, anh đoán ông ta sẽ không ngồi im chờ chết như vậy.

“Cậu đi với tôi đến tìm An Mẫn Mẫn.”

Hai người cùng với vệ sĩ nhanh chóng lái xe ngay trong đêm tới quán ăn, An Mẫn Mẫn đang ngồi ở quầy thoải mái ăn món ăn vặt yêu thích, đột nhiên hai người xuất hiện làm cô ta giật bắn mình.

An Mẫn Mẫn lườm nguýt rồi cất giọng hỏi: “Cơn gió nào đưa hai người tới đây hả?”

Lý Tài Đô đi thẳng tới chỗ cô ta, không trả lời mà nêu lên yêu cầu của mình: “Quán ăn của cô từng có người nào tên Tư Tiểu Lạc đến không?”

“Tư Tiểu Lạc?” An Mẫn Mẫn nhíu mày nghĩ, dưới ánh mắt sốt ruột của Lý Tài Đô liền chậm rãi gật đầu.

“Nếu người anh nói là tiểu thư Tập đoàn Tư thị thì tôi có biết cô ta. Tư Tiểu Lạc đến đây vài lần rồi, cũng tính là khách hàng thân thiết của tôi. Sao bỗng dưng anh lại hỏi về cô ta?”

Giờ thì suy đoán của Lý Tài Đô đã hoàn toàn đúng, anh gặp cô ta vào lần đầu tiên chính tại nơi này. Lúc ấy, Tư Mẫn Văn đã lẩm bẩm cái tên Tư Tiểu Lạc, song anh hỏi thì cô bảo rằng cô chỉ nhầm người mà thôi. Thái độ đó rõ ràng là cô quen biết với Tư Tiểu Lạc!

Xác nhận xong, Lý Tài Đô lập tức cùng Giang Thệ Huy rời đi. An Mẫn Mẫn chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng vẫn chạy theo, hét lên rằng: “Hôm nào rảnh tôi sẽ vào viện chăm sóc em dâu nhé!”



Trong xe, Lý Tài Đô trầm giọng thuật lại chuyện đã gặp Tư Tiểu Lạc ở đây cho bạn mình nghe, cuối cùng đưa ra khẳng định Tư Mẫn Văn với Tư Tiểu Lạc quen nhau.

“Chỉ có như vậy mới lý giải được lý do và động lực khiến Tư Tiểu Lạc đối phó Mẫn Văn. Có lẽ trong quá khứ, hai người từng có xích mích!”

Giang Thệ Huy cười không nổi: “Chuyện này nghe ảo thật đấy! Hai người đó còn cùng họ nữa!”

Anh ta dứt câu cũng là lúc không khí trong xe lắng xuống càng nặng nề hơn, thậm chí, trong đầu cả hai người đàn ông đều nảy ra suy nghĩ giống nhau.

“Lý Tài Đô, cậu có đang nghĩ điều mà tôi nghĩ không? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ Tư Mẫn Văn với Tư Tiểu Lạc là chị em của nhau!”

Suy nghĩ này đi hơi xa so với ban đầu, nhưng câu chuyện vốn dĩ phức tạp như vậy, không trách bọn họ nghĩ nhiều. Còn nguyên nhân khiến Tư Tiểu Lạc bất chấp tất cả để hại Mẫn Văn có lẽ chỉ có chính bản thân người trong cuộc mới rõ ràng, rành mạch.

Lý Tài Đô thay ca mẹ anh - bà Phương Lan chăm sóc cô. Bà nhìn anh rồi bế Lý Vân Phúc lên, cảm thấy xót xa cho con trai: “Ban ngày con đã lao lực vậy rồi, chí ít ban đêm cũng phải nghỉ ngơi đi chứ? Con cứ như vậy cơ thể sao mà chịu nổi? Bây giờ con mà ngã ra đó, Mẫn Văn không biết nương tựa vào ai con à! Con bé chỉ chờ con lấy lại công bằng giúp nó thôi!”

Bà Phương Lan khuyên nhủ hết lời nhưng Lý Tài Đô vẫn muốn ở lại bên chăm sóc cô. Cuối cùng bà đành đưa Lý Vân Phúc về.

Cậu bé ngước mắt nhìn anh, cũng nhận thấy rằng anh có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng, cậu mím môi rồi bước tới ôm anh.

“Ba nuôi, người nhất định phải khỏe mạnh để còn chăm sóc con và cô Mẫn Văn!”

“Được rồi, ba nhớ rồi, Vân Phúc về với bà đi.”

Đêm nay có Giang Thệ Huy cùng anh túc trực bên Tư Mẫn Văn. Thấy anh day huyệt thái dương, anh ta bước đến bảo anh chợp mắt một lúc.

“Tôi còn chịu được.”

“Cậu phải nghe tôi, Lý Tài Đô! Mẫn Văn chắc chắn sẽ khỏe lại, kẻ thù chắc chắn sẽ bị trừng phạt, bây giờ cậu không thể ngã bệnh được! Không phải giấu tôi, tôi biết cậu bỏ bữa mấy ngày nay rồi…”

Lý Tài Đô không đấu khẩu với Giang Thệ Huy, thuận theo anh ta, nhắm mắt một lúc.

Một mình ngồi nhìn Tư Mẫn Văn, đột nhiên anh ta thấy ngón tay cô bỗng cử động, song chưa kịp mừng rỡ thì lại thấy cô bất động như cũ.