Tóc Mây Thêm Hương

Chương 88: Nhập đội



Từ sau khi Cầu Chấn tiếp quản nghĩa quân, mặc dù có may mắn đánh một trận hoàn mỹ tại Gia Dũng Châu, nhưng những ngày tiếp theo thì ngày càng lụi bại.

Trước đó Cầu Chấn được vinh dự tiếp đón một người Trừng Dũng, vậy mà hiện tại lại dám dẫn người đi đại náo Huệ Thành, hình như còn làm nổ tòa lâu đè chết thê tử của quan viên này.

Lần này xem như đã đắc tội với tiểu quỷ trong điện Diêm Vương rồi, trước đây bọn hắn vào được nơi đây là dựa vào việc mua chuộc quan lại ở địa phương, còn có thể nhờ vậy mà vận chuyển trộm được một chút lương thảo dược thảo lên Bắc địa.

Dù sao nghĩa quân do Tào Thịnh thành lập, uy danh vẫn còn đó, những vị ở địa phương vẫn được tiền tài, nên bọn họ vẫn vui vẻ nhắm một mắt mở một mắt cho qua đối với những dũng sĩ đã vì dân chống lại người Thiết Phất.

Nhưng hiện tại Huệ Thành nổ vang, bách tính xung quanh châu huyện như bừng tỉnh__cũng không biết từ khi nào hành động của nghĩa quân này hoàn toàn thay đổi. Hằng năm hiến tế, kính sợ thần minh để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, Cầu Chấn cầm đầu phản quân lại không hề nể sợ thần minh, cho làm nổ tung toàn bộ tòa lâu.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thế này nào giống anh hùng chống lại ngoại địch? Rõ ràng chính là thổ phỉ vào nhà cướp của!!

Tào Thịnh vất vả hoạt động nghĩa quân nhưng thanh danh ngày càng sa sút, mất hết lòng dân, kết quả là quá trình vận chuyển vật tư lương thực ngày càng gian nan. Mà lúc trước mấy vị kim chủ đã đáp ứng giúp đỡ cũng chậm chạp không chịu đưa tiền.

Hiện tại Cầu Chấn lại là một người độc đoán, một nơi tốt như Kinh Châu không đánh, lại một hai phải tập kích bất ngờ doanh trại lương thảo gì đó. Còn nói cái gì kế dương đông kích tây, những người ở doanh trại lương thảo Thiên Tây sẽ không thể ngờ được có một đội quân tinh nhuệ đang ở phía sau tập kích bọn họ.

Kết quả là gì? Bọn họ bố trí trận pháp lỏng lẻo, cả ngàn người trong đội quân tinh nhuệ bị đánh đến tan tác, trừ bỏ bị giết và bị bắt thì số lượng trốn trở về không tới một trăm người, một số còn lại hình như cũng đào binh không chịu quay lại.

Mà Cầu Chấn cũng không biết sống chết, lúc này nghĩa quân như rắn mất đầu, lòng quân tan rã, đầu lĩnh còn lại cũng không thể áp chế nổi lòng quân.

Về phần Cầu Chấn, thật đúng như năm đó tiên sinh đã coi bói cho hắn nói mạng hắn lớn. Hiện tại hắn chịu vài nhát kiếm bị trọng thương, lúc rơi xuống vách núi té gãy chân, may mắn gặp nghĩa quân chạy tứ tán rồi được bọn hắn nâng đỡ trở về. Rốt cuộc hắn cũng trốn khỏi núi Dã Trư.

Chỉ là Cầu Chấn khi trở về liền thấy được nơi đóng quân đã thay đổi, ban đầu nghĩa quân đóng ở thành Kinh Châu, hiện tại đã bị Triệu Đống xuất quân đánh cho liên tục thất bại phải lui về Gia Dũng Châu.

Lúc trước Cầu Chấn đánh hạ Gia Dũng Châu trong hai ngày đã trở thành thần thoại. Đáng tiếc công thành dễ dàng nhưng thủ thành khó, hiện tại binh mã Đại Ngụy thừa thắng xông lên phản kích trở lại. Dựa vào thang mây và dụng cụ công thành mạnh mẽ, Triệu Đống xuất binh mã liền đoạt lại Gia Dũng châu chỉ trong một ngày, Gia Dũng Châu lại một lần nữa rơi vào tay Đại Ngụy, một lần nữa thay đổi cờ treo.

Mà phản quân lại chạy tán loạn quay trở về bản doanh đầu tiên, mới bắt đầu dựng trại đóng quân, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.

Cầu Chấn may mắn tránh được một kiếm của Hàn Lâm Phong, thế nhưng ngực trọng thương và chân bị gãy khiến hắn tạm thời chỉ có thể nằm yên trên giường một thời gian. Do trước đó một đường chạy tán loạn căn bản không thể dưỡng thương tốt, hắn bị gãy xương đùi, cũng bởi vì tháo chạy nên không được chữa trị kịp, rất có khả năng không thể đi lại bằng chân được nữa.

Cầu Chấn nhìn chằm chằm gương mặt của hắn trong gương đồng, thấy được gương mặt quá đỗi xấu xí, vết thương chằng chịt như thêu hoa, nhất thời không chịu được nỗi căm phẫn nên rống nên tức giận!!

Tiểu nha đầu giúp hắn thay thuốc bị dọa tới mức không dám giương mắt lên nhìn hắn, hắn uống mấy ngụm thuốc đắng, không kiên nhẫn nên bảo tiểu nha hoàn để lại chén thuốc rồi cút ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài doanh trướng có tiếng nói của người khác, dường như đang thăm hỏi nha hoàn kia về thương thế của hắn. Nghe thấy có người hỏi vết thương của hắn, Cầu Chấn cũng không hề vui mừng mà ngược lại trong lòng cả kinh___Lúc trước Cầu Chấn cũng là thừa lúc Tào Thịnh bị thương nặng, thời điểm ốm đau không dậy nổi để từ từ nắm giữ quân quyền.

Hiện tại, cảnh ngộ của hắn lại có mấy phần tương tự với nhạc phụ đại nhân, nằm ốm đau trên giường không thể động đạy, khó tránh lại nghi thần nghi quỷ.

Thuộc hạ của hắn hỗn tạp đủ loại người, tựa như một đám sói dữ không người quản thúc. Nếu có thể trấn áp bọn chúng, bọn chúng đương nhiên phục tùng cùng tiến về phía trước. Một khi chúng phát hiện ra sói đầu đàn suy yếu, liền nhao nhao lộ ra răng nanh của chính mình, mơ tưởng muốn cắn đứt cổ của con sói đầu đàn, để mình thay vào chỗ trống đó. Đây là cách hắn đối xử với Tào Thịnh trước đây. Bây giờ nhớ lại rồi nhìn tới thân thế bất tiện không thể làm gì, trong lòng Cầu Chấn càng thêm căng thẳng. Hắn phải nhanh chóng hồi phục, nếu không không sớm thì muộn kết cục của hắn định sẵn giống như Tào Thịnh...

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hắn duỗi tay sờ xuống dưới gối của chính mình, nơi đó cất giấu một thanh chùy thủ sắc bén. Nếu có người can đảm dám nhân lúc hắn ngủ đánh lén, hắn nhất định sẽ ghim tay người nọ lên giường trước. Nghĩ như vậy, Cầu Chấn liền ngồi dậy uống hết thuốc.

Hiệu quả của thuốc này rất tốt, hắn vừa uống xong không bao lâu ngực và chân không còn cảm thấy đau. Nhưng khi hắn muốn ngồi dậy lại cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn không còn sức lực. Hắn trừng mắt cả kinh nhìn chăm chăm bát thuốc, chẳng lẽ….. lại có người hạ dược trong thuốc của hắn???

Đúng lúc này, ở cửa doanh trướng có người vén rèm đi tới. Cầu Chấn nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra là thê tử của hắn Tào Bội Nhi đang xách theo hộp đồ ăn đi đến, sau đó chậm rãi bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Trong mâm toàn là món ăn mà hắn thích, hắn nhớ tới lời tiểu nha hoàn kia nói, khi nàng ta đang sắc thuốc trên bếp thì thấy thống lĩnh phu nhân đang ở bên cạnh vội vàng nấu cơm.

Xem ra Tào Bội Nhi vẫn như thế, vẫn yêu hắn tận xương, cho dù trong lúc hành quân đào tẩu cũng chịu khó làm cho hắn chút đồ ăn hắn thích.

Cầu Chấn cố gắng trấn định lại, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bội Nhi nàng đến thật đúng lúc …có người hạ độc vào trong bát thuốc của ta…nàng mau mau gọi người tới đưa ta ra khỏi nơi này..”

Tào Bội Nhi buông hộp thức ăn xuống, sau đó ngồi xuống bên giường, lại đưa mắt nhìn gương mặt bị vô số vết chém mà trở lên vặn vẹo của hắn…Nam nhân tuấn lãng này đã từng khiến nàng mê tới thần hồn điên đảo, vì hắn mà ruồng bỏ cha mẹ. Bây giờ nhìn gương mặt này chỉ có xấu xí đến cực điểm.

Nàng bưng đĩa thức ăn lên, kẹp miếng thịt kho tàu đưa đến bên miệng hắn: “Chàng bị thương nặng như vậy, vẫn là không lên nói gì, ăn thức ăn này đi.”

Lúc này thân mình Cầu Chấn xụi lơ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng mình bị nhét đầy từng chút, kinh hoảng nghi ngờ nhìn Tào Bội Nhi.

Tào Bội Nhi nhìn chén thuốc đặt trên mặt dần lộ ra nét cười quỷ dị: “ Sao vậy? Đã quên rồi ư? Đây là thuốc mà trước đây ngươi sai người đưa cho ta! Ngươi để ta hạ dược chính những người đã hầu hạ ta, để ta trốn tới tìm ngươi. Lúc đầu ta có giữ lại một chút, vốn muốn dùng để chuẩn bị chạy trốn đề phòng trường hợp lỡ như, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người ngươi.”

Cầu Chấn cố sức phun thức ăn trong miệng ra, đầu lưỡi cứng nhắc, nói: “Bội Nhi ta….. sai, trong lòng ta vẫn là yêu nàng nhất ….”

“Xuỵt…..” Tào Bội Nhi dùng một ngón tay chặn lại miệng hắn, thần sắc thay đổi mấy lần, người trước mặt không còn khuôn mặt tuấn tú trước kia mà hiện tại giống giấy rách bị xé nát.  Khiến nàng cũng không thể bày ra bộ dáng nhu tình ngày xưa, nàng nhẹ giọng nói: “Chắc ngươi cũng biết, người trong doanh trại cười nhạo ta như thế nào, cười ta không có liêm sỉ dây dưa với ngươi….Thế nhưng ngay từ đầu không phải do ngươi chủ động lấy lòng, quyến rũ ta hay sao? Vì ngươi mà ta ân đoạn nghĩa tuyệt với cha ta, thế nhưng ngươi lại coi ta như giày rách bỏ đi, nói vứt liền vứt.”

Nói đến đây Tào Bội Nhi lộ ra ánh mắt hung ác, hiển nhiên đang nhớ tới những ngày nhục nhã vắng vẻ cùng với những lời chửi rủa. Lúc này dược liệu kia đang phát huy tác dụng, Cầu Chấn càng không thể động đậy, chỉ có mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, giãy dụa nói: “ Bội Nhi, ta…. sai, nàng cho ta cơ hội, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc…!”

Tào Bội Nhi nhẹ giọng cười lạnh: “Sống như thế nào? Giống như chó nhà có tang lang thang trôi dạt khắp nơi! Nhìn gương mặt xấu xí này của ngươi sống qua ngày ư??....Nếu ngươi yêu ta vậy tại sao lại nhẫn tâm nhìn cảnh cha ta không tha thứ cho ta chứ? Ngươi hẳn biết tính tình của cha ta, nếu hai tay trống trơn trở về, chắc chắn ông ấy đến chết cũng không chịu nhận lại người nữ nhi này…Cho nên, ngươi có thể đối tốt với ta một lần, cho ta mượn một thứ giúp ta nhìn mặt phụ thân không??”

Cầu Chấn chưa từng có lần nào nghiêm túc nhìn Tào Bội Nhi giống như hiện tại, trong mắt nàng không hề có mê luyến cuồng si, mà trong mắt lại lóe lên một loại điên cuồng….

Hắn liều mạng dùng sức lực cuối cùng nói: “ Ngươi …. muốn mượn cái gì?”

Lúc này Tào Bội Nhi đã đứng dậy, lấy ra một kiện áo cũ  từ tầng cuối cùng của hộp đồ ăn thay vào, tiếp theo lấy ra một thanh lưỡi hái sắc bén, sau đó dùng vẻ mặt quyết liệt đứng bên mép giường gằn từng chữ: “Đầu trên cổ của ngươi…” 

Nói xong nàng liền giơ lưỡi hái lên cao nhanh chóng bổ mạnh xuống….Trong nháy mắt kia, trong đầu Cầu Chấn chợt hiện ra những ý nghĩ hỗn loạn __ Hắn nhớ tới khi Tào Bội Nhi ở trong thôn, hình như giúp Tào phu nhân giết heo duy trì cuộc sống. 

Trước kia doanh trại mua heo đều là do mẹ con các nàng giết. Mỗi khi giết heo Tào Bội Nhi chưa từng có chút chần chừ, giơ tay là chém xuống, sức lực tàn nhẫn, vô cùng lão luyện cắm ngay cổ con heo.

Vị thầy bói kia nói hắn sẽ chết trên giường, không ngờ…thì ra là như vậy…

Sau khi Tào Bội Nhi thay huyết y, lau khô mặt thu dọn ổn thỏa, lại xách theo hộp thức ăn đi ra ngoài, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Nàng phân phó người thị vệ canh giữ phía trước doanh trướng: “Cầu thống lĩnh vừa uống thuốc đã ngủ thiếp đi, đừng cho người vào quấy rầy hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt.”

Những thị vệ kia gật đầu đã hiểu, Tào Bội Nhi liền cầm theo hộp thức ăn quay về doanh trướng của mình. Chỉ chốc lát, một người giống như bà tử nấu bếp từ trong doanh trướng của Tào Bội Nhi đi ra mang theo một bọc nhỏ, thừa dịp đám người tập trung ăn cơm, bà ta mang theo một cây dao chặt củi, sau đó đi về phía cánh rừng rồi biến mất sau rừng cây.

Tới buổi chiều lúc một tiểu nha hoàn đến đưa thuốc liền phát hiện Cầu Chấn đầu một nơi thân một nơi. Đặc biệt đầu của hắn đã không cánh mà bay, toàn bộ giường đã thấm đầy máu tươi giống như mổ heo, dọa đến tiểu nha hoàn hét lên thảm thiết rồi bất tỉnh.

Toàn bộ phản quân lại lâm vào tình trạng rắn mất đầu một lần nữa, chỉ còn lại tàn binh bại tướng, dỡ trại tháo chạy lên phía bắc rồi tan rã không còn một bóng.

Binh mã Đại Ngụy thấy thế thừa thắng xông lên, thu phục hết số thành còn lại dễ như trở bàn tay. Triệu Đống viết tin chiến thắng gửi về cho bệ hạ đến chân tay đều có chút bủn rủn. Đại quân nhiều lần báo đến tin tức chiến thắng, toàn bộ Lương Châu đều chìm đắm trong không khí hoan hỉ, tin tức chiến thắng liên tục báo về.

Mà tại kinh thành, bệ hạ ngồi trên long án trong Ngự Thư Phòng cũng có chút náo nhiệt.

Một mặt là mấy châu ở phương Bắc liên tục gửi tin chiến thắng, Triệu Đống không ngừng gửi tin chiến thắng thu phục được mấy quận huyện về kinh thành khiến Bệ Hạ rất vui mừng.

Mặt khác lại có hai ba tấu chương dâng thư vạch tội Triệu Đống bao che Hàn Lâm Phong cấu kết với Tào Thịnh phản đảng, thôn tính ngân lượng, trung gian kiếm lời đút túi riêng.

Lúc tấu chương trình lên, đầu tiên là bệ hạ cầm tin chiến thắng xem đi xem lại, sau đó liếc nhìn tấu chương vạch tội. Liền cho gọi hai vị hoàng tử vào Ngự Thư Phòng diện kiến.

Trước tiên hắn bảo thái giám đọc tin chiến thắng nhưng không đợi hai vị hoàng tử lên tiếng chúc mừng đã mang tấu chương vạch tội cho hai vị hoàng tử xem.

Cửu hoàng tử nhìn tấu chương mấy lần suýt chút cười ra tiếng: Đây là cái gì? Mặc dù cái tên Hàn Lâm Phong này là thằng ngu không đỡ nổi, có thể thấy tiền liền sáng mắt, bị Tào Thịnh mua chuộc làm phản tặc. Thế nhưng cách làm người của phò mã Triệu Đống thì viên quan trong triều đều rõ ràng nhất, hắn chẳng thể chịu được những thứ bẩn thỉu như vậy.

Mặc dù Triệu Đống không đứng về phía nhà họ Vương nhưng cũng không phải người của Thụy Vương.

Lão cửu Thụy Vương cảm thấy mình không đáng nói giúp Triệu Đống, cũng không biết phụ vương của mình nghĩ thế nào liền thử dò xét nói: “Không biết điều Đốc Quân Doanh trình lên có chính xác hay không? Chúng ta không ngại cẩn thận điều tra một chút?”

Bệ hạ lại hỏi Lục hoàng tử: “ Ý của con thế nào?”

Lục hoàng tử nhìn tấu chương một chút, phản ứng lại hoàn toàn trái ngược với Cửu hoàng tử, cả người liền toát mồ hôi lạnh, sống lưng cứng đờ.

Trong đầu của hắn có chút mơ hồ đối với Hàn Lâm Phong, nhưng cũng nói không rõ đang hoài nghi điều gì. Bây giờ nhìn lại tấu chương thì một suy nghĩ trong đầu của hắn liền nhảy ra__ Nếu lúc trước người cướp ngục là Hàn Lâm Phong thì sao? Nếu hắn không phải như mặt ngoài thể hiện là người ăn chơi trác táng, ăn không ngồi rồi như vậy thì sao?

Nếu là như vậy thì mọi thứ liền có thể giải thích, vì sao chính mình đặt ra nhiều trở ngại mà Hàn Lâm Phong vẫn có thể mang lương thực đến Gia Dũng Châu, đến mức Vương Quân không có cớ để rút quân cũng không tổn hại binh tướng. Hắn lại giả heo ăn thịt hổ! Hung ác đến mức như vậy!

Nghĩ như thế, Lục hoàng tử đều không quan tâm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đáp lời phụ vương: “ Dựa theo ý kiến của nhi thần, chắc chắn từ lâu bọn họ đã thông đồng với địch. Hàn Lâm Phong thật sự là thâm tàng bất lộ, nhi thần đã sớm hoài nghi hắn từng cứu phản tặc Tào Thịnh, bọn họ là đồng đảng với nhau!”

Đáng tiếc hắn vẫn chưa nói xong, Cửu đệ của hắn đã thất thố bật cười một tiếng.

“Lục ca, huynh như vậy cũng quá thể hiện rõ ý đồ thuận cột trèo lên đi! Không phải Triệu tướng quân đánh đâu thắng đấy, Trường Khê Vương gia huynh không an vị nên thuận tiện chèn ép Triệu tướng quân chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là tỷ phu của huynh, chẳng lẽ không để ý đến tình nghĩa, bố trí bát nước bẩn này đổ lên người hắn như vậy sao!”

Hàn Lâm Phong có đức hạnh chó gì, khắp kinh thành không ai không biết! Hắn ăn uống cá cược, chìm đắm trong sắc dục không gì không biết, thế nhưng lại là cấu kết phản tặc còn cứu được Tào Thịnh bên trong ngục giam ư??

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Chắc là nhịn chết tiểu tử kia!!

Lục ca không đi trà lâu kể chuyện, thì quá uổng phí cái miệng giỏi bịa chuyện của huynh rồi.

Lục hoàng tử Hằng Sơn Vương sao có thể cho phép đệ đệ mình nói xấu mình trước mặt phụ vương! Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên: “Ngươi thì biết cái gì?”

Ngụy Huệ đế cũng không tin lời này, nhưng cũng không quen nhìn hai huynh đệ cãi nhau giống như đứa bé 3 tuổi trong Ngự Thư Phòng. Hắn giận tái mặt nói: “ Hai người các ngươi đều lớn như vậy rồi, cũng đã lập gia thất, chẳng nhẽ còn muốn trẫm răn dạy các ngươi như lúc nhỏ, phạt các ngươi chép nội quy của hoàng gia?”

Hai hoàng tử nghe xong liền cả kinh nhao nhao thỉnh tội với phụ thân.

Ngụy Huệ thấy hai người không còn đấu võ mồm, thuận tiện nói: “Có người viết mật thư tố giác phản tặc Tào Thịnh đã hiến bạc cho trại lương thảo Thiên Tây, còn có người nói đã từng thấy Tào Thịnh xuất hiện ở Lương Châu. Vì vậy không có lửa làm sao có khói, trẫm sẽ sai người điều tra việc này...Nhưng mà lần này Triệu Đống trở về bắc địa có thể thắng ngay từ trận đầu, thay đổi thế cục, công lao thật sự quá lớn. Lúc này đi thăm dò Triệu Đống bao che thuộc hạ thật không thích hợp?”

Sắc mặt của Lục hoàng tử hơi run lên, biết trong lòng phụ vương vẫn là nghe lão cửu nói rồi nhắc nhở chính mình chớ có vì lục đục với nhau mà chèn ép công thần.

Bây giờ Triệu Đống liên tiếp báo tin chiến thắng về. Trong lòng bệ xác định rất vui, tự nhiên không muốn làm mất đi hăng hái của họ Triệu.

Lục hoàng tử chỉ có thể mở miệng đồng ý nói: “Nếu là tố giác trại lương thảo Thiên Tây dĩ nhiên là lỗi của Hàn Lâm Phong, việc này còn xin phụ vương giao cho nhi thần xử lý, trong lòng nhi thần có tính toán, nhất định sẽ không liên lụy Triệu tướng quân, không ảnh hưởng đến chuyện ở tiền tuyến.

Ngụy Huệ đế nhìn lão lục đã hiểu ý của chính mình, thỏa mãn gật đầu nói: “Tính ra nếu năm đó Thánh Đức tiên đế không có bị bắt, Hàn Lâm Phong mới là dòng dõi hoàng gia chính thống….Người ngồi ở vị trí này vốn nên là một nhánh của Bắc Trấn….Thời điểm ngươi tra án chú ý đúng mực, cố kỵ mặt mũi hoàng gia, tận lực dìm xuống cho ta. Trẫm không hi vọng rơi vào cảnh thanh danh xuống dốc…”

Hắn nói lời này cũng không phải là khoan dung cho Hàn Lâm Phong, mà muốn ra hiệu cho nhi tử, nếu thật sự có chuyện như vậy thì nên diệt cỏ tận gốc, nhưng cũng không được làm to chuyện. Dù sao muốn một người biến mất khỏi thế gian, chết bất đắc kỳ tử thì có rất nhiều cách, làm thế nào đảm bảo mặt mũi hoàng gia thì chắc lão Lục biết rõ. Làm loại chuyện này lão Lục thành thục hơn lão Cửu một chút.

Lục hoàng tử tự nhiên ngầm hiểu lời nói của phụ vương.

Khi ra khỏi thư phòng của phụ vương, Lục hoàng tử liền phất tay gọi người: “Lần này bệ hạ phái người đi điều tra trại lương thảo Thiên Tây, chuyện này không thể để Hàn Lâm Phong có cơ hội chôn vùi chứng cớ, nhanh dùng bồ câu truyền tin, kể từ hôm nay phải theo dõi Hàn Lâm Phong chặt chẽ, canh chừng nhất cử nhất động của hắn.”

Người tới nhận lệnh lập tức lui xuống bố trí.

Lúc này một trận gió lớn thổi tới, Lục hoàng tử nhìn lên nhìn bầu trời mờ mịt từ trong chỗ góc cung điện, hắn đang hồi tưởng lại bộ dáng người mình vẫn luôn xem nhẹ, nhưng lại phát hiện chỉ cách mấy tháng nhưng hắn không thể nào nhớ được dáng vẻ của Hàn Lâm Phong.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Người nọ vẫn luôn che dấu khuôn mặt thật của mình dưới lớp son phấn dày, khiến người ta không nhìn rõ bộ dáng của hắn…

Lại nói nữ quyến trong thành Lương Châu, vẫn luôn một mực chờ đợi tin tức từ tiền tuyến, Ngư Dương công chúa chờ đến nóng lòng đến nỗi muốn tới chỗ Bồ Tát cầu nguyện. Thế là nàng hẹn Lạc Vân cùng nhau đi chùa khẩn cầu bùa bình an.

Lạc Vân biết, từ khi trại lương thảo Thiên Tây đánh một trận phòng thủ đẹp mắt, thì Hàn Lâm Phong đã vào doanh trại của Triệu Đống cùng truy đuổi phản quân. Người đang ở tiền tuyến tự nhiên không thể truyền thư cho nhau. Qua vài đêm nàng cũng ngủ không ngon giấc, trái tim như đặt hết bên tiền tuyến kia.

Cho nên khi công chúa đề nghị, nàng cũng vui vẻ đồng ý, chuẩn bị xe ngựa đến một ngôi miếu ở gần Lương Châu cầu khấn. Thế nhưng vừa ra khỏi cổng chờ công chúa, liền xuất hiện bà cụ ăn xin muốn tiến lên phía trước nói chuyện.

Thị vệ lập tức ngăn lại: “Dừng lại! Đây là Bắc Trấn vương phủ, người không phận sự không được tới gần”

Trên mặt nữ ăn mày kia toàn là vết bẩn nên không nhìn rõ tuổi tác, nhưng vừa mở miệng là biết tuổi không lớn: “Ta là tới tìm Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong!”. Giọng điệu nàng ta nói chuyện vô cùng dũng mãnh.

Đang muốn lên xe ngựa, Tô Lạc Vân nghe thấy được không khỏi quay đầu đánh giá người này: “Ngươi là người phương nào? Đến tìm thế tử có việc gì?” 

Nữ ăn mày kia nhìn thấy Tô Lạc Vân, hai mắt không khỏi sáng lên: “Ta ở Huệ Thành gặp qua ngươi, ngươi là thê tử của Hàn Lâm Phong.”

Tô Lạc Vân nhìn kỹ một chút cũng không nhận ra nàng. Thế nhưng đúng lúc này, người Hàn Lâm Phong lưu lại bảo vệ vương phủ là Khánh Dương lại đi về phía trước một bước.

Người kia nhìn thấy Khánh Dương nhất thời vui vẻ kêu lên: “Khánh đại ca, là ta, ta là Tào Bội Nhi”. Tào Bội Nhi cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết hắn họ Khánh, lúc trước đã hộ tống mình và phụ mẫu suốt quãng đường trở về phía nam.

Nhìn thấy hắn, Tào Bội Nhi thở phào một hơi, cảm thấy mình đã tìm đến đúng chỗ.

Khánh Dương cũng sững sờ, rốt cuộc nhận ra nàng với gương mặt đầy vết bẩn kia: “ Ngươi… sao ngươi lại tới nơi này?”

Lạc Vân đứng một bên lập tức phản ứng lại: Nữ tử này thật sự là Tào Bội Nhi! Là nhi nữ của người cầm đầu phản quân, một hồi không thể để công chúa nhìn thấy!

Nghĩ đến việc này, nàng lập tức phân phó Khánh Dương dẫn Tào Bội Nhi đi, không cho vào vương phủ, tạm dẫn nàng thuê một phòng trọ trước, Khánh Dương cũng ngầm hiểu.

Chờ Lạc Vân bồi công chúa từ miếu am trở về, Khánh Dương cũng nói tin tức từ chỗ Tào Bội Nhi cho nàng biết. Khi nghe được Tào Bội Nhi đã chặt đầu của Cầu Chân, dùng bột vôi bọc lấy mang theo bên người, Lạc Vân chợt hít một hơi _ hóa ra cái bao lúc nãy Tào cô nương cầm chính là ….vật kia.

Khánh Dương vẫn còn sợ hãi sờ lên cổ. Lúc trước vị cô nương này mắc bệnh hoa si*, Tào tiên sinh còn hỏi hắn đã cưới vợ chưa, có ý muốn làm con rể của hắn không? Hắn mong muốn Tào Bội Nhi mau mau lấy chồng, dừng lại suy nghĩ hoa si của nàng!

*bà Bội Nhi bị bệnh hoa si là bả mê zai đó

May mắn Khánh Dương đã có hôn ước tại quê nhà nên liên tục khoát tay từ chối, bằng không cưới nữ nhân ác độc như vậy, lúc ngủ có thế rơi đầu bất cứ lúc nào nha!

Đầu người kia đã được Khánh Dương dùng bột vôi bao phủ lại, đựng bên trong một cái hộp gỗ. Không nghĩ tới Lạc Vân lại có ý muốn nhìn. Khánh Dương lại kinh dị nhìn thế tử phi một lần nữa, cẩn thận hỏi: “ Ngài…không sợ?”

Tô Lạc Vân nói: “Bây giờ Lâm Phong ở tiền tuyến, chúng ta không thể cho hắn thêm vướng bận. Sau khi mắt ta nhìn thấy lại, người đầu tiên ta thấy là Cầu Chấn, cho nên phân biệt được thật giả ra sao!”

Khánh Dương đã hiểu, thế tử phi đây là sợ Tào Bội Nhi lừa dối mới muốn tự mình chứng thực.

Thế là hắn lại lấy hộp gỗ ra, lại liên tục nhắc nhở thế tử phi, đầu người này thật sự đáng sợ rồi mới mở hộp.

…..ừm….

Chiếc hộp vừa mở ra đích thực đáng sợ, trong trí nhớ của nàng, hắn ta là một nam nhân tuấn tú, vậy mà bây giờ trên mặt chi chít vết sẹo…cùng dính đầy vôi, quả thực đáng sợ cực kỳ.

Lạc Vân cố gắng ổn định lý trí, nhìn chăm chú khóe mắt cùng cái cằm, nàng nhớ kỹ ban đầu ở Huệ Thành nhìn thấy hắn, thì hai nơi này đều có nốt ruồi. Cứ dựa theo đó mà tìm, quả đúng như thế, xem ra người này là Cầu Chấn không còn gì nghi ngờ.

Lạc Vân cẩn thận nhìn một hồi, lúc này mới che mũi lại, ra hiệu Khánh Dương đóng hộp, nói: “Nhanh mang cái đầu này đến cho thế tử, bây giờ tiền tuyến đánh nhau dữ dội, có thể phản quân bên kia không có truyền ra tin Cầu Chấn đã chết, nếu thế tử biết chắc chắn rất có ích!”

Bây giờ Khánh Dương nhìn lại nữ tử trong hậu trạc thì trong lòng tràn đầy sợ hãi, đừng nhìn những nữ tử ngày thường nhu nhược là biểu tượng của sự yếu đuối, không chừng một ngày nào đó đây lại là kẻ tàn nhẫn nhất!