Tóc Mây Thêm Hương

Chương 82: Hiểu ra



Lão tiên sinh dừng lại một chút, cẩn thận hồi tưởng lại đoạn hội thoại trước đó, có vẻ đúng như lời nữ nhân xinh đẹp nói, chính mình sơ ý lỡ miệng.

Nhưng ông ta vẫn không muốn nhận nên gượng cười nói: “Họ Du ở Huệ Thành, hình như chỉ có một người, chẳng lẽ ta không đoán ra được sao?”

Thấy lão già không chịu nhận, Tô Lạc Vân lại cười và nói: “ Du tiên sinh mà chúng ta muốn tìm là ông chủ của tiền trang Mậu Tường ở Huệ Thành, tiền trang Mậu Tường rất giàu có và quyền lực. Trước đây ta từng đến Huệ Thành, từng ngửi thấy mùi Long Thiên hương nhàn nhạt trong tiền trang, cùng mùi hương trên người ngài là giống nhau. Có nghĩa là ngài đã đến tiền trang Mậu Tường, hơn nữa thời gian cũng không ngắn, thế cho nên sau khi ngài đi, vẫn còn lưu lại hương. Nếu là một người khách thường, không cần phải ở lại cửa tiệm quá lâu. Chắc ngài có quan hệ mật thiết với cửa tiệm, nên làm sao ngài không biết người đứng đầu tiền trang Mậu Tường?”

Nghe vậy, lão già gầy gò không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhướng mày nói: “Ngươi có tài ngửi hương mà nhận biết người, cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng người đến tiền trang nhiều như vậy, chẳng lẽ ngồi một hồi đều trở thành ông chủ sao?”

Tô Lạc Vân lại nói: “Ta nghe nói nhi tử của Du tiên sinh đang bị bệnh lao. Mà trên người ngài ngoài Long Thiên hương còn có mùi của cây cỏ xô thơm. Cây xô thơm này là vị thuốc không thể thiếu để điều trị bệnh ho lao… đồng thời cả hai loại này đều là đồ vật quý rất ít người có. Thật là trùng hợp?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hàn Lâm Phong liếc nhìn ngón tay bị đứt lìa của hắn nói: “ Du tiên sinh năm đó vì bỏ cờ bạc mà tự chặt ngón út tay phải, thật tình cờ, hình như ngài cũng không có ngón út…”

Lần này, lão già ngửa mặt lên trời cười: “ Không ngờ lão nhân gia ta đầy rẫy những sơ hở, cho dù có giả làm lão già đánh cá cũng không lừa được những người thông minh!”

Ông ta lại giương mắt đánh giá cặp đôi này, cũng không còn phủ nhận nữa, nhìn về phía Hàn Lâm Phong: “ Xin hỏi vị công tử này là người của quý phủ nào?”

Hàn Lâm Phong cân nhắc một hồi, cũng không có ý định bại lộ thân phận, liền ôm quyền nói: “ Tại hạ họ Hàn, là nghĩa đệ của Tào tiên sinh.”

Lão già liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười gượng ra tiếng: “ Ngươi biết thân phận ta, ta cũng biết thân phận ngươi. Ngươi là thế tử của Bắc Trấn vương phủ, hậu duệ của Thánh Đức tiên đế. 

Cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, lão tiên sinh này có lẽ nhìn thấy Hàn lâm Phong để lộ tờ ngân phiếu của Tào Thịnh trong tiền trang, liền nhanh chóng điều tra hắn đây mà.

Trong lòng Hàn Lâm Phong biết mối quan hệ của Du Sơn Việt rất rộng, tai mắt ở khắp mọi nơi, hắn đành thẳng thắng thừa nhận: “Đúng vậy!”

Lần này lão già không xua đuổi mọi người, mà chỉ vào một chiếc thuyền hoa trên bờ hồ nói: “ Vừa lúc ta cũng muốn ăn cơm trưa, nhị vị có bằng lòng bỏ ít thời gian, cùng ta dùng bữa?”

Hàn Lâm Phong cũng không lập tức đồng ý.

Tuy nhiên, Du Sơn Việt biết được sự lo lắng trong lòng hắn, chỉ nhếch mép cười nói: “tôn giá* không phải đã bày trí rất nhiều người canh gác xung quanh bốn phía ở hồ sao? Chẳng lẽ sợ lão đập thuyền dìm chết nhị vị sao? Tuy rằng ta không phải hoàng thân quốc thích, nhưng tính ra mạng già này so với rất nhiều người đệ tử môn phái nghèo túng phải đáng giá hơn! Yên tâm, ta cũng sẽ không hy sinh chính mình để hại người khác!”

*tôn giá: xưng hô tôn trọng người đối diện

Những gì ông ấy ta nói đều vô cùng châm biếm, chế nhạo một môn phái cấp thấp như Hàn Lâm Phong, còn không đáng giá bằng một thương nhân giàu có.

Đổi thành người bình thường khi nghe vậy đã sớm cắn răng trở mặt.

Nhưng Hàn Lâm Phong vừa nghe xong, lại bình tĩnh cười: “ Du tiên sinh nói có lý, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, trước tiên đa tạ tiên sinh đã chiêu đãi….”

Nói xong, hắn buông tay Lạc Vân ra, rõ ràng là muốn nàng ở lại, để khỏi rơi vào tình trạng nguy hiểm.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nhưng Lạc Vân cũng không buông tay, trầm giọng nói: “ Ta cũng muốn đi.”

Chẳng lẽ Hàn Lâm Phong để nàng lại, nàng có thể yên tâm sao?

Thà cùng đi còn hơn ở trên bờ mà không yên!

Hàn Lâm Phong cũng biết nàng là người bướng bỉnh khó thuyết phục, nghĩ lại cảm thấy không phải vấn đề gì to tát, nên đưa Lạc Vân cùng tiến lên thuyền hoa.

Nếu Du Sơn Việt đã biết thân phận của hắn, nhưng vẫn xuất hiện, đó là cố ý.

Một khi đã như vậy, mọi người không ngại mang chút thành ý, mới có thể trò chuyện với nhau.

Ngay khi lão già đứng dậy, Hàn Lâm Phong nhìn thấy trong giỏ cá của lão già không có lấy một con cá, lưỡi câu mà ông ta lôi ra khỏi mắt nước…..lại là thẳng.

Khương công muốn câu là những hiền quân bằng lòng mắc câu. Còn lão già đứng giữa hai giới hắc bạch này rốt cuộc muốn câu cái gì?

Dường như nhìn ra nghi vấn của Hàn Lâm Phong, lão già kia cười khổ, thờ ơ nói: “Nhi tử của ta bệnh nặng không thể ăn cá nữa. Nhưng ta vẫn có thói quen đến đây để xoa dịu tâm trạng, chỉ là con ta đang đánh cược với ta, cược ta lần này câu được con cá lớn, nếu như nó thắng thì sẽ không để lang trung cho nó uống thuốc đắng nữa, nhưng cơ thể nó không thể ngừng thuốc được, cho nên ta dùng lưỡi câu thẳng.”

Lạc Vân nhất thời bật cười, con bạc mạnh mẽ này, ngay cả khi không chơi bài, cũng có thể tìm cách đánh cược một kèo…..

Khi ở trên thuyền hoa, tuy rằng Lạc Vân không nhìn thấy rõ, nhưng nàng có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thức ăn ngon trên bàn, nó dường như có hương vị môi cá nhám, bong bóng cá mà nàng đã từng được công chúa mời đến ăn, còn có cả hương vị pho mát do Ba quốc tiến cống.

Không biết lão già giàu có này đã dùng cách gì để gom được những mỹ thực từ khắp nơi trong thiên hạ về trên chiếc bàn ăn nhỏ này.

Sau khi vào chỗ ngồi, Du Sơn Việt chỉ vào dĩa cá nói: “Đây là cá hồng từ Nam Hải, hương vị rất ngon, phải xuống biển sâu mới có thể bắt được, người miền bắc có thể chưa bao giờ được nếm món cá ngon như vậy trong cuộc đời của họ.”

Đầu tiên Hàn Lâm Phong thử một miếng, sau đó đưa cho Lạc Vân đôi đũa.

Lạc Vân ăn thịt cá ngon lành, thấy rằng vị này quả thật giàu có trong nhân gian, còn sống xa hoa hơn cả hoàng đế trong cung, con cá này chưa kể đến giá cả, chỉ cần vận chuyển nó đến Huệ Thành ở phương bắc, là cần vô số nỗ lực của biết bao nhiêu người.

Ít nhất, để giữ cho cá ngon, cần được đông lạnh trong nước đá, sau đó vận chuyển bằng tàu nhanh.

Đây chỉ là một bữa trưa bình thường của lão già dạo chơi ở ngoại thành.

Nếu là ngày tết, e rằng trên mâm cơm của Du gia cần phải giết rồng hầm nấu!

Trong khi nói, Hàn Lâm Phong và Du Sơn Việt đã chạm cốc và uống vài tuần rượu.

Du Sơn Việt nheo đôi mắt bị chôn trong nếp nhăn, phát hiện ra vị thế tử này đối với ông ta không hề đề phòng, thuyền cũng lên, rượu cũng uống, nhưng mang theo một khí chất hào hùng của giang hồ.

Lúc trước ông ở tiền trang, nghe tin có người đến mang theo ngân phiếu mà ông cho Tào Thịnh, liền lo lắng đi tìm hiểu một chút.

Mới đầu nghe người tới là đốc vận của doanh trại lương thảo Thiên Tây, Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong, Du Sơn Việt còn cảm thấy có chút thất vọng, chỉ là nghe đến thanh danh của Bắc Trấn thế tử, đã khiến ông ta không còn muốn hỏi thăm nữa.

Nhưng Du Sơn Việt tự hỏi làm thế nào mà Tào Thịnh lại quen biết loại công tử ăn chơi trác táng không màng thế sự này? vì vậy ông đã đi theo bọn họ đến đây để chơi thử một chút.

Dù sao cũng chán, cứ giết thời gian thôi.

Không nghĩ tới ông ta vừa mới ngồi vào chỗ, đã bị mỹ nhân của thế tử này phát hiện.

Những người nữ nhân xung quanh Hàn Lâm Phong đều nhạy bén, đủ để thấy người này có gì đó đặc biệt, không phải là phế vật điểm tâm như lời đồn.

Nghĩ đến đây, Du Sơn Việt mở miệng hỏi: “Theo thân phận của ngươi, có vẻ như ngươi không nên thân với Tào Thịnh đúng không?”

Hàn Lâm Phong mỉm cười: “ Theo ý của Du tiên sinh, xem ra ta không nên kết thân với đại ca ta, ta có thể hỏi một câu là vì sao không?”

Du Sơn Việt nhấp một ngụm rượu trong chén rượu, nhướng mi nói: “ Thân là con dân Đại Ngụy, đương nhiên là mang một giấc mơ về quê hương mình, người và ta đều là cố nhân của Tào Công, thế tử chắc sẽ không tố giác ta với quan phủ chứ?”

Hàn Lâm Phong nhướng mắt nhìn ông lão, thản nhiên nói: “ Chỉ sợ dụng ý của tiên sinh, không chỉ đơn thuần là giấc mơ về quê hương như vậy?”

Du Sơn Việt nghe vậy, cũng tò mò hỏi: “Người nói vậy là sao?”

Hàn Lâm Phong nhìn ngón tay đứt lìa của ông ta nói: “Lão tiên sinh tuổi trẻ đã từng ham mê đánh bạc?”

Lão già ngẩng đầu, mấp máy ngón út bị cụt: “ Bởi vì cờ bạc, thiếu chút nữa gây ra lỗi lầm lớn. Vì để bỏ cờ bạc, ta đã chặt ngón tay út, đã sớm không chơi mấy chục năm.”

Tuy nhiên, Hàn Lâm Phong lắc đầu, nghiêng người về phía trước nói: “ Tiên sinh không phải bỏ cờ bạc, mà là đam mê một loại cờ bạc khác, không cần xúc xắc hay quân bài, nhưng cách chơi lại càng kí.ch thí.ch dũng cảm….."

Du Sơn Việt cúi xuống, từ từ đứng thẳng dậy, nheo mắt nói: “Ồ? Ta muốn nghe thêm về nó…”

Hàn Lâm Phong đích thân mời ông ta một ly rượu: “Tiên sinh giàu có sánh ngang cả nước, nếu là đánh cược bình thường thì có cái gì ngạc nhiên, nếu ta mà là tiên sinh, ta muốn đánh cược…. thiên hạ giang sơn!.

Nghe vậy Du Sơn Việt nheo đôi mắt đầy nếp nhăn: “ Thế tử dựa vào đâu nói ra những lời này?”

Hàn Lâm Phong bình tĩnh nói: “ Đại ca luôn cho rằng ngài giống với các thân hào khác, chính vì trong lòng có quê hương nên đã tư trợ nghĩa quân. Nhưng với quan hệ của ngài với đại ca ta, làm thế nào ngài có thể không biết chi tiết về Cầu Chấn chiếm đoạt quyền lực? Lúc ở Gia Dũng Châu, ngài lại là người đầu tiên giúp đỡ Cầu Chấn. Theo như ta được biết, số tiền mà ngài tài trợ còn nhiều hơn số tiền giúp đỡ cho Tào đại ca trước đây! Chắc ngài nghĩ rằng Cầu Chấn là một lá bài tốt để giành chiến thắng, vì vậy ngài đã tăng vốn đánh bạc phải không?”

Du Sơn Việt bật cười, không khỏi đánh giá lại tay ăn chơi khét tiếng này một lần nữa: “Theo mưu kế lòng dạ của thế tử, thì danh tiếng không nên tệ đến thế? Mọi người trong thiên hạ đều mù quáng, nhầm hùng ưng coi như chim sẻ….”

Ngay cả Tào Thịnh ở cùng ông ta nhiều năm cũng không nhìn ra tâm tư của ông ta, nhưng người thanh niên này vừa mới gặp mặt đã một câu nói toạc ra, có thể thấy được người này lộ vẻ hung ác trong ánh mắt.

Tuy nhiên, Du Sơn Việt không thừa nhận, nói: “ Nhưng ngươi nói ta xem trọng Cầu Chấn, dựa vào đâu mà thấy được?”

Hàn Lâm Phong lại nói: “Mới vừa rồi không phải ngài đã đọc phong thư của Tào công khuyên ngài đừng ủng hộ Cầu Chấn, thái độ của ngài đột nhiên trở nên lạnh nhạt sao? Dù sao thì bây giờ sức khỏe của Tào công không tốt, hẳn không còn là quân cờ tốt của ngài. Tuy nhiên lần trước chơi kiểu đặt cược này là đầu cơ kiếm lợi, mặc dù tưởng như đã thắng lớn nhưng cuối cùng lại thua tất cả. Ta e rằng nếu ngài đặt cược sai, ngài sẽ không chỉ mất các ngón tay, mà là đầu trên người ngài....”

Du Sơn Việt giàu có sánh ngang với cả nước, ở cái tuổi này, ông ta đã nếm đủ các món ngon của núi và biển, đứa con duy nhất của ông lại bị bệnh nặng, cho dù có gia tài bạc triệu cũng vô ích.

Dường như trong sự vô vọng trống trải này, Du tài thần đã tìm ra một loại canh bạc khác để xua tan nỗi buồn chán—đánh cược và cá cược xem ai sẽ là vị hoàng đế tiếp theo.

Ủng hộ một thế hệ vua mới gầy dựng non sông thật thú vị và hấp dẫn biết bao? Nhưng như Hàn Lâm Phong đã nói, kiểu chơi bạc này là đánh cược cả mạng sống, rất dễ chơi với lửa và có ngày chết cháy.

Vì thế, Du Sơn Việt nheo mắt, mở miệng nói: “ Ngươi là đang uy hiếp ta?”

Ngay lúc này Lạc Vân mới nhẹ giọng nói: “Mọi người đều là cố nhân của Tào tiên sinh, gặp nhau nên thành thật thẳng thắn. Nếu nói uy hiếp, thế tử quen biết Tào tiên sinh, hơn nữa kẻ thù rất nhiều, tiên sinh ngài đã biết chuyện này không phải cũng là nắm được nhược điểm của thế tử sao? Hai người chúng ta đều ngồi trên thuyền của tiên sinh, ăn cá do tiên sinh mang từ Bắc Hải về, lại chè chén một ly đó là thâm tình bằng hữu. Giữa bằng hữu với nhau ai lại nói lời đe dọa, chỉ là cùng nhau thương lượng và thiện chí nhắc nhở mà thôi. Hơn nữa từ trước đến nay ngài đánh cược rất cao siêu, vậy làm sao ngài có thể đặt cược một ván mà cái đầu khó giữ được? Một người bằng hữu mới như thế tử đây không phải đang vội vàng, đưa tấm thiếp đến cho tiên sinh đây sao?”

Lạc Vân là người xinh đẹp nói chuyện lại dịu dàng, không hề có lực công kích nào. Những lời nói nhẹ nhàng của mỹ nhân chính là vũ khí thần kỳ để xoa dịu bầu không khí.

Lão già vừa nghe xong đã bật cười: “ Nói rất hay! Quả nhiên là ngươi am hiểu!’

Ông ta hỏi lại Hàn Lâm Phong: “ Vậy ngươi nghĩ lá bài nào sẽ thắng ở trận này?”

Hàn Lâm Phong kiên định nói: “Tóm lại, sẽ không phải là Cầu Chấn. Nếu hắn ta là một tay đua ngựa, hắn ta cùng lắm chỉ là người dẫn đầu. Rất khó để nói rằng có thể hoàn thành một nửa chặng đua hay không. Nếu ta xin ngài rút tiền cược, e rằng lời ta nói không có căn cứ, không bằng ta với ngài đánh cược, nếu ta thắng, ta xin ngài xem xét kỹ bức phong thư mà Tào công đã khuyên, ngừng trợ cấp cho Cầu Chấn.”

Tuy Du Sơn Việt đã tuyên bố bỏ cờ bạc nhưng thực chất thói cờ bạc đã ăn sâu vào xương tủy, nghe đến đây, hứng thú của ông ta hoàn toàn bị khơi dậy: “Đánh cược cái gì?”

Hàn Lâm Phong nói: “ Bước tiếp theo của Cầu Chấn là tấn công Kinh Châu và cạy cửa thành phía Nam. Ta cá rằng hắn ta sẽ mất hơn phân nửa binh lực, rút quân ra khỏi Gia Dũng Châu, trong vòng một năm, hắn  ta sẽ không thể phản công!”

Nghe xong, Du Sơn Việt lại bật cười: “Ngươi hẳn là biết rõ, Cầu Chấn đánh hạ Gia Dũng Châu chỉ trong hai ngày. Ta nghĩ trò chơi này không đáng tin cậy! Hơn nữa ngươi biết ta với Cầu Chấn đã kết tình nghĩa, điều gì sẽ xảy nếu ta nói cho hắn nghe về kế hoạch của ngươi?”

Hàn Lâm Phong lại giơ lên chén rượu, cất cao giọng nói: “ Ta cũng không biết con người của tiên sinh như thế nào, lại biết tiên sinh ở trên bàn đánh bạc, chưa từng giở trò dối trá. Đánh bạc như thế, thì làm sao có thể vì muốn thắng mà chơi xấu mật báo?”

Lạc Vân ở bên cạnh yên lặng uống rượu, thì cảm thấy Hàn Lâm Phong nịnh hót quá rõ ràng, một tay cờ bạc lão luyện dùng lưỡi câu thẳng để đánh cược với con hắn, thì có thể giở trò gì?

Tuy nhiên, Du Sơn Việt lại rất thích kiểu đánh rắm này, ông ta uống cạn chén rượu trong tay: “ Nói rất hay! Ta ghét nhất những người nói ta chơi dở, đã như vậy, ta sẽ đánh cược với ngươi.”

Hàn Lâm Phong trầm giọng nói: “ Tuy nhiên, nếu ngài muốn đánh cược trận này, tại hạ có một chuyện thỉnh cầu, xin Du tiên sinh tạm hoãn bỏ vốn đợi đến hai tháng sau, mới đưa tiền cho nghĩa quân.”

Du Sơn Việt suy nghĩ một lúc, rồi trả lời đơn giản: “ Được rồi, nhưng ngươi đánh cược, nên đặt cược cái gì?”

Hàn Lâm Phong trả lời: “ Lão tiên sinh nói đi?”

Du Sơn Việt chỉ vào Tô Lạc Vân bên cạnh hắn nói: “ Người đẹp này hoàn mỹ, thông minh lanh lợi, thực sự làm người khác thích, nếu ngươi thua thì tặng mỹ nhân này cho ta, như thế nào?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Du Sơn Việt đưa ra đề nghị này, không phải cố ý làm tổn thương Hàn Lâm Phong, nhưng ông ta nhìn thấy Hàn Lâm Phong có một người nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, nhất định là thê tử của hắn.

Với một nữ nhân xinh đẹp thông minh như vậy ở bên cạnh, cho dù ông ta có bất lực, có một đóa hoa đẹp bên cạnh có thể xua tan đi khoảng thời gian buồn chán.

Hàn Lâm Phong hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: “Nàng là thê tử kết tóc của ta, thê tử con cái phụ mẫu đều là thân thích, đương nhiên phải cung kính, yêu thương trong lòng, không thể đem ra làm vật cược được.”

Ông ta câm nín lần nữa, vì ông ta nhìn ra thị lực của nàng không tốt, hình như có chút tàn tật, nhưng ông lại không ngờ đó lại là thê tử của thế tử.

Tuy nhiên, lời nói của Hàn Lâm Phong lôi cuốn sự thèm ăn của lão già. Đầu tiên là nói một tiếng xin lỗi với thế tử phi, sau đó liền hỏi: “ Nếu vậy thì thế tử không còn vật cược nào thú vị nữa rồi?”

Hàn Lâm Phong nói: “ Nếu ta thua, ta sẽ chặt cánh tay của mình, cùng ngài uống rượu góp vui, ngài thấy thế nào?”

Vụ cá cược này thật sự rất lớn! Những ngón tay bị đứt lìa của Du Sơn Việt run lên vì phấn khích.

“Được, một lời đã định! Kỳ đánh cược này được ấn định trong vòng ba tháng sao?”

Hàn Lâm Phong cười nhẹ: “Thế thì lâu quá, ta cá trong vòng một tháng, Cầu Chấn sẽ bại trận chạy khỏi Gia Dũng Châu!”

Du Sơn Việt lại cười ha ha: “Sảng khoái, vậy chúng ta đánh cược như vậy, một lời đã định! Nhưng.... Hàn thế tử đến lúc đó nếu người thua cuộc, cũng đừng hối hận à....”

Khi ông ta nói điều này, Du Sơn Việt nhìn vào mắt Hàn Lâm Phong, đột nhiên bộc phát luồng sát khí.

Giờ khắc này, mọi người mới sực nhớ tới, lão già gầy gò này, cũng đã từng là một kẻ liều mạng cướp đi vô số mạng sống.

Nếu lúc đó Hàn Lâm Phong không chịu thừa nhận món nợ, một lão già giàu có không có vương pháp, cũng có cách làm cho vị thế tử đáng thương này trả tiền đánh bạc!

Sau khi xuống thuyền hoa, Lạc Vân nắm tay hắn đi một đoạn đường dài, khi lên xe ngựa nghỉ ngơi, ngạo nghễ nói: “ Cảm ơn chàng đã nói tốt,thê tử con cái phụ mẫu đều là thân thích, đương nhiên phải cung kính, yêu thương trong lòng, không thể đem ra làm vật cược được. Thân thể, da tóc vẫn là của phụ mẫu, không thể làm vật cược! Chàng cũng thật ngông cuồng, cược cái gì nhỏ nhỏ không được, vậy mà dám tế cả cánh tay của chàng!”

Nghe thấy những lời vừa rồi của Hàn Lâm Phong, Lạc Vân thiếu chút nữa tức chết. Nếu không muốn giữ chút thể diện cho hắn, nàng thật sự ước có thể đẩy cả hai con bạc xuống sông!

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hàn Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng: “ Ta đã dám cá cược, thì đã nắm chắc tám phần thắng?”

Lạc Vân gằn giọng hỏi: “Hai phần còn lại thì sao?”

Hàn Lâm Phong vuốt mặt nàng, thản nhiên nói: “Con người cũng có lúc xui xẻo cực kỳ, cũng không thể bảo đảm trong thiên hạ không có kẻ giở trò dẫn đến cuối cùng ta thua trận. Nhưng sau đó,cho dù có bỏ thây trên chiến trường, cũng phải đẫm máu với bọn phản tặc đến cùng. Đến lúc đó tám phần là chết chắc rồi chứ nói chi cho ông ta một cánh tay, thậm chí cưa chân cho ông ấy còn được, nàng có thể bỏ đi xa, đừng làm hư ván cược của ta...”

Lúc này Lạc Vân tức quá chạy tới, mặt méo xệch nhanh miệng nói: “phi phi phi”, sau đó xin lỗi trời đất, nói tướng công nhà mình còn nhỏ, có những lời nói không suy nghĩ, ông trời đừng trách.

Điều này không hiểu sao khiến trong lòng Hàm Lâm Phong cảm thấy thoải mái hơn: nha đầu chết tiệt, đã không sinh con cho hắn, còn quan tâ m đến chuyện sống chết của hắn làm gì?

Nhưng Du Sơn Việt nằm ngoài sự dự tính của Lạc Vân.

Chuyện liên quan đến bách tích trong thiên hạ, mà lão tiên sinh đánh bạc này lại tùy tiện như vậy, không phải là hơi bất cẩn sao?”

Nghe xong câu hỏi của Lạc Vân, Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: “Ông ta đã cũng đã vào tuổi 50, đứa con mà ông ta yêu quý nhất sắp chết. Không có số tiền nào có thể bù đắp được những thiếu sót trong lòng. Người giàu có như vậy đủ để sánh ngang với quốc gia. Thú vui tiêu khiển có thể thỏa mãn được ông ta cũng tuyệt đối không phải là ngọc nữ bình thường, xe ngựa xa hoa. Nâng đỡ một vị hoàng đế lên ngôi, trên thế gian này có mấy ai làm được? Cho dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng rất kí.ch thích.”

Lạc Vân nghe thấy thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ nàng khá là giàu có. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh với tiền đồ của Du Sơn Việt. Tuy nhiên bây giờ Hàn Lâm Phong đã thuyết phục được Du Sơn Việt tạm hoãn trợ giúp Cầu Chấn, cũng không biết, trận này hắn phải tiến hành phục kích núi Dã Trư như thế nào.

Lúc này, xe ngựa của hai người đang chậm rãi tiến vào thành, đêm nay trong thành có bắn pháo hoa mừng lễ xuân hội.

Từ trước đến nay Ngư Dương công chúa luôn thích náo nhiệt, trước khi vào thành đã hẹn Lạc Vân, xem xong pháo hoa sẽ trở về Lương Châu.

Vì vậy lúc này Hàn Lâm Phong đã đưa Lạc Vân đến Thiên Bảo tửu lâu bên trong thành.

Họ không biết rằng, hành tung của bọn họ đã bị người khác theo dõi gắt gao.

Họ không biết rằng Cầu Chấn, người mà họ vẫn luôn nhắc tới, cũng dễ dàng xâm nhập Huệ Thành vào lúc này.

Mà mục đích của hắn ta cũng giống Hàn Lâm Phong, cũng vì để gặp thần tài Du Sơn Việt.

Thật đáng tiếc hành tung của Du Sơn Việt từ trước đến nay đều bí ẩn, vì vậy Cầu Chấn không thể tìm ra dấu vết.

Hắn ta vốn tưởng rằng thành hôn với Tào Bội Nhi là có thể tự động dính líu đến những người bạn cũ của Tào Thịnh. Không ngờ mọi chuyện không đơn giản như hắn ta nghĩ.

Thể diện của Tào Bội Nhi hiển nhiên không bằng phụ thân. Một số người thân cận với Tào Thịnh cũng không hiểu tại sao Tào Bội Nhi có thể thành hôn hạnh phúc trong khi hài cốt của phụ thân nàng còn chưa lạnh?

Làm như thế, chẳng phải là làm cho người đã khuất cảm thấy ớn lạnh sao? Vì vậy, một số người không muốn nhìn thấy Cầu Chấn một chút nào, chứ đừng nói là quyên góp tiền cho phản quân nổi dậy.

Cuối cùng thần tài lớn nhất Du Sơn Việt đã chủ động phái người đến, bày tỏ thiện chí muốn tiếp tục hỗ trợ hắn ta.

Cho nên Cầu Chấn vì một lòng biết ơn, thuận tiện củng cố một chút mối quan hệ với Du thần tài, lúc này mới bí mật dẫn Tào Bội Nhi đi vào Huệ Thành chuẩn bị gặp mặt kim chủ một lần.

Thật không ngờ hành tung của Du Sơn Việt bí ẩn, chỉ sẵn lòng trả tiền, ông ta nói rằng bản thân không khỏe, không muốn nhìn thấy thấy phu thê bọn họ chút nào.

Cầu Chấn không phải đặc biệt muốn gặp Du tiên sinh, chỉ là sợ lúc trước ông ta hứa sẽ đóng góp vốn mà bây giờ nuốt lời, nên lúc này mới vội vàng đến đòi tiền.

Sau khi Tào Bội Nhi đi vào thành, đã bị mê hoặc bởi sự phồn vinh ở nơi đây. Lại nháo nhào muốn đi dạo phố, Cầu Chấn đành đi cùng nàng.

Không ngờ tới, trước cửa tiền trang Mậu Tường lại thấy được.....nam nhân đã chém hắn bị thương ở lưng!

Bên cạnh còn có một nữ tử đi theo, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt vì đang đội mũ và đeo mạng che mặt.

Cầu Chấn đã bị sốc thiếu chút nữa là đã để lộ hành tung của hắn, kéo Tào Bội Nhi trốn vào góc đường.

Khi xe ngựa chạy qua, một cơn gió mạnh thổi qua lay động mạng che, Cầu Chấn nhìn thấy rõ ràng nữ nhân trong xe ngựa xinh đẹp tuyệt trần mà hắn đã gặp ở hiệu thuốc Lương Châu!

..... trong chốc lát, đầu óc Cầu Chấn thậm chí còn nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này lén lút gặp nhân tình sau lưng thế tử?

Nhưng ngay sau đó, pháo hoa nổ đầy trời đã ở trong não hắn rồi.

Tại sao hắn ta không nghĩ tới, Hàn Lâm Phong là thế tử của Bắc Trấn là người có dòng máu lai!

Chẳng lẽ kẻ đã chém hắn trong Phụng Vĩ thôn..... chính là kẻ bất tài ăn chơi trác táng trong truyền thuyết?

Một khi kiến thức đột ngột tràn ngập, tất cả các vướng mắc mà trước đây hắn ta nghĩ không ra đều cuồn cuộn đi lên, khiến cho hắn ta đứng hình, nhìn cỗ xe ngựa lao đi mà không thể nhúc nhích.

Tào Bội Nhi không rõ chuyện gì, liền kéo tay áo hắn ta hỏi có chuyện gì.

Lúc này Cầu Chấn mới phản ứng lại, hắn ta bảo cấp dưới nhanh chóng đưa Tào Bội Nhi quay trở về, trong khi hắn ta đi theo những thuộc hạ của mình đến tận Kính Hồ ở bên ngoài Huệ Thành.

Khi cả hai đứng gần mặt nước, người nữ nhân không đội mũ, Cầu Chấn đứng trong khu rừng quan sát từ xa, chắc chắn người đó chính là Bắc Trấn thế tử phi.

Mà cái tên nam nhân thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo dài xanh, đầu đội ngọc quan, thắt lưng thẳng tắp, nhìn qua tư thế oai hùng hiên ngang, không có một chút đam mê tửu sắc.

Cầu Chấn thậm chí còn không thèm nhìn mỹ nhân, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào người nam nhân anh tuấn, oai hùng kia, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại tình huống hắn ta bị tên này chém.

Khi hai người đang dạo chơi trên hồ, hắn ta dán râu vào để ngụy trang, khoác một chiếc áo tơi, giả làm một ngư dân đang nghỉ ngơi, hắn ta núp sau một hòn đá, tình cờ nghe thấy người nam nhân đi ngang qua đang nói chuyện với nữ tử.

Mặc dù chỉ là một vài từ, nhưng hắn ta chắc chắn rằng đã từng nghe qua giọng nói mạnh mẽ và từ tính này trước đó.

Nghĩ lại xem là khi nào? Đúng rồi! Là con mẹ nó ở trong rừng Qủy, chính là giọng nói ra ra lệnh cho binh lính đột kích đánh bất ngờ tất cả những kẻ mang mặt nạ sắt....

Giờ khắc này tất cả suy nghĩ trong Cầu Chấn đều rõ ràng—Triệu Quy Bắc chết tiệt! Từ đầu đến cuối đều là một người! Đó là Hàn Lâm Phong, thế tử của Bắc Trấn, người giả heo để ăn thịt hổ!