Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 94: NGƯỜI ĐẸP...... RỒNG NGỦ TRONG RỪNG!



 

 

Buổi sáng Phụng Hoàng thức dậy, mở miệng chim vươn đầu lưỡi rồi lại dang cánh bay qua, lạch cạch đậu trên túi chăn của Đường Táp, giơ vuốt khều: “Táp Táp, thức dậy thôi.”

Đường Táp ngủ rất say, vung tay một cái gạt Phụng Hoàng qua một bên. Phụng Hoàng nhảy nhót, cái vuốt kéo lấy góc chăn ra sức gọi cô dậy.

“Đường Táp, phải ôn môn chuyên ngành rồi!”

Đường Táp mơ màng đáp: “Tôi lướt qua một cái là nhớ được rồi...... Có chừng đó đáng để ôn tập sao?”

Được, nói hay lắm, đang kéo cừu hận đây mà!

 

Nhưng điều đáng hận chính là, trong lòng Đường Táp đang ôm một con Rồng.

Mắt của Phụng Hoàng bị sự đố kỵ làm đỏ hết cả rồi, cừu hận đáng để bùng nổ ra ngoài.

Cậu ra sức mổ mạnh lên mảnh vảy của Tiểu Long.

Nhưng Đế Chiêu hình như vẫn chưa tỉnh dậy, Phụng Hoàng càng mổ thì anh càng chui vào lòng Đường Táp, Đường Táp cũng quá đáng, Rồng chui vào lòng cô mà cô chẳng những không đẩy anh ra mà còn vô thức giơ tay bảo vệ đầu Rồng của anh.

Phụng Hoàng xuống miệng nhanh, Đế Chiêu chui lệch, cậu không kịp đề phòng mổ ngay cái tay bảo vệ Rồng của Đường Táp.

Phụng Hoàng cắn Rồng trước giờ không biết thương hoa tiếc ngọc vì da Rồng rất dày bạn không ra chút sức sao có thể khiến nó nhớ kỹ?

Phụng Hoàng mổ thủng mu bàn tay của Đường Táp rồi, Đường Táp nhíu mày ngồi dậy, sau khi mở mắt ra thì ném con Rồng trong lòng đi.

Phụng Hoàng lập tức hóa thành hình người, túm chặt tay của Đường Táp thổi, ra vẻ rơi nước mắt lã chã.

Đế Chiêu lật người một cái cũng hiện về hình người ngủ tiếp.

Đường Táp nhíu mày, vẻ mặt rất chi là kỳ dị.

Đột nhiên có một loại cảm giác trụy lạc phung phí cực độ.

Ngay lúc này Cửu Vĩ Hồ với hiệu trưởng Bạch cùng đẩy cửa đi vào.

Phản ứng Bạch Trạch và Cửu Vĩ Hồ cũng cực kỳ ăn khớp, khi nhìn thấy Đường Táp ‘trái ôm phải ấp’ hai con Rồng Phụng hình người, bọn họ: “Táp Táp!”

Táp Táp! Cuối cùng cô vẫn làm như vậy rồi!

Táp Táp! Cô mở hậu cung rồi sao!

 

Đầu tóc Đường Táp rối bù, đen mặt đẩy Phụng Hoàng sang một bên, tự mình xử lý vết thương.

Phụng Hoàng kéo chặt tay cô không buông: “Cô đợi thêm một chút……”

Cậu đang muốn khóc để trị thương cho Đường Táp.

Đường Táp lạnh nhạt nói: “Tôi chịu đủ rồi, buông tay, tự tôi xử lý.”

Cửu Vĩ Hồ ‘ngao’ một tiếng, cùng với Bạch Trạch ôm chặt lấy nhau căng thẳng chờ Phụng Hoàng rơi nước mắt.

Nước mắt của Phụng Hoàng quý ở chỗ cậu không khóc cho dù có khóc nước mắt cũng rất ít.

Chiếu theo ngũ hành trong hệ mặt trời để xem thì Phụng Hoàng thuộc hệ Hỏa. Cho dù cậu có khóc, nước mắt cũng chỉ đọng ở trong hốc mắt chưa chắc đã có thể rơi xuống, khả năng bị bản thân sấy khô phần nước đó ngược lại là rất cao.

Phụng Hoàng dán ở trên tay của Đường Táp, cảnh tượng này rất giống lễ hôn tay.

Đường Táp nhìn thấy cậu như vậy rất khó chịu, bèn xoa đầu cậu: “Bỏ đi, vết thương nhỏ thôi, nếu cậu có nước mắt thì cứ giữ cho Y Lan đi.”

Cỏ Y Lan vội vàng nói: “Cuối kỳ không được! Tôi không muốn tham gia thi kỳ thi này đâu!”

Bạch Trạch: “Tôi nghe thấy rồi đấy nhé! Tôi thấy em cầm bút viết chữ đều không thành vấn đề, thi cuối kỳ em nhất định phải tham gia.”

Y Lan giả câm, không lên tiếng đáp.



Đường Táp vốn cho rằng Phụng Hoàng không biết rơi lệ nhưng không ngờ tới, da của cô cảm nhận được sự mát lạnh ấm áp, dưới sự kinh ngạc cô nhìn thấy ánh nước trong mắt của Phụng Hoàng.

Cậu khóc thật rồi.

Đường Táp mềm lòng giống như A Thù vạn năm trước vậy, Đường Táp thở dài một hơi nhẹ nhàng vỗ lưng của Phụng Hoàng: “Phụng Hoàng à Phụng Hoàng……”

Phụng Hoàng nắm lấy tay cô, không hề ngẩng đầu, cậu nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cô, hạ giọng nói: “Phụng Hoàng ở trong mắt của cô vĩnh viễn chỉ là Phụng Hoàng thôi, cô không cần dùng ánh mắt đầy tình yêu thương đó nhìn tôi…… Nhưng tâm nguyện của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn bầu bạn ở bên cạnh cô thôi……”

“Tôi chỉ muốn để cậu tự do.” Đường Táp nói, “Phụng Hoàng là vua của bách thú, vốn nên tượng trưng cho sự tự do mới phải nhưng từ khi cậu sinh ra đến nay, duy chỉ có lúc lửa Niết Bàn cháy lên cậu mới có được khoảnh khắc tự do thuộc về mình…… Phụng Thất, cậu bị hồi ức ràng buộc rồi, biết được cậu không có nhớ lại ký ức của toàn bộ bảy thế hệ tôi rất vui vẻ yên tâm, từ nay về sau cậu có thể vì bản thân mình mà sống, nhưng…… hình như cậu lại bám gót theo bị ràng buộc bởi Phụng Hoàng Thượng Cổ đối với A Thù rồi.”

“Tôi không có……” Phụng Hoàng nói, “Đường Táp, Phụng Thất không có sống trong ký ức, tôi không nhớ cái gì cả, tôi của hiện tại chỉ là Phụng Thất, mà thứ Phụng Thất muốn theo đuổi trước giờ không phải là A Thù mà là cô của hiện tại.”

Bạch Trạch xem rất chi là nhiệt tình, mà Cửu Vĩ hồ thì lại đang rất sợ hãi, cậu ra sức lay Đế Chiêu dậy: “Này!! Anh không tỉnh dậy nữa thì sẽ bị cắt râu đấy!”

Đế Chiêu lại không có ý định muốn tỉnh dậy.

Đường Táp buông Phụng Hoàng ra, đặt tay lên trán của Đế Chiêu.

Khóe miệng của Phụng Hoàng xụi xuống, vẻ mặt vô cùng uất ức.

An Luật an ủi: “Không sau đâu, dù sao nhiều năm như vậy cậu không phải đều thất tình đau thương sao? Tình huống hiện tại tính ra vẫn còn tốt chán, ít nhất cậu có bạn bè, Táp Táp cũng bằng lòng chăm sóc cậu.”

Phụng Hoàng được Hồ Ly an ủi như vậy, cười bất lực nói: “Lời này trái lại là thật, tôi không thể mơ mộng hão huyền quá nhiều.”

“Đúng vậy, biết đủ thì luôn vui vẻ.” An Luật nói, “Không phải cậu còn có tôi sao?”

Phụng Hoàng tỏ vẻ ghét bỏ: “Hiếm lạ.”

Bên này Đường Táp cũng nói bằng giọng ghét bỏ: “Lại lên cơn sốt rồi.”

Đế Chiêu sốt rất nhiều lần, từ sau đợt thư viện hình như chưa từng hạ sốt bao giờ, xem ra phong thủy của thư viện đúng như lời đồn, không hợp với bát tự của anh.

Hết cách, Đường Táp chỉ có thể làm tiếp công việc của Đế Chiêu thôi, Phụng Hoàng ngoan ngoãn tiếp một tay.

Bạch Trạch kéo ghế ngồi bên cạnh, nói: “Tối nay tập đoàn tài chính Nam Sơn mời tôi ăn cơm, tôi từ chối ba lần rồi nhưng không thành công.”

“Từ chối mà còn có thành với không thành công nữa hả?” Đường Táp thật sự không hiểu.

“Ừm, bên kia nói có chuyện vô cùng quan trọng, bên bắt tay làm ăn với nhà hắn muốn hẹn gặp tôi một lần, chỉ nói chuyện thôi bảo tôi nhất định phải nể mặt.”

Đường Táp: “Cho nên ông chạy tới đây nói chuyện này với tôi là muốn muốn nói, ông cảm thấy đây là Hồng Môn Yến?”

“Tôi thật sự nghĩ như vậy.” Bạch Trạch nói, “Ăn thì không ăn tôi đâu nhưng tôi cảm thấy động cơ của họ không đơn giản, đúng lúc này lại gọi tôi ăn cơm còn đùn không được, vậy thì chứng minh nhất định có chuẩn bị gì đó rồi, đang đợi tôi đi thôi.”

Đường Táp liếc hai cái chân của Bạch Trạch, nói: “Gọi điện thoại nói với họ, ông bị sái chân rồi đi đường không tiện, lầu hai nhà ăn trường học có phòng bao, bảo họ muốn tới thì tới, không tới thì dẹp bỏ.”

Bạch Trạch: “Ở trong nhà ăn trường học chiêu đãi bọn họ?”

“Bằng không ông muốn đi nơi họ hẹn ăn cơm?”

Bạch Trạch: “Tôi gọi hỏi thử xem.”

Trong thời gian Bạch Trạch về phòng gọi điện thoại, Đường Táp tận dụng thời gian cùng với bọn Phụng Hoàng đọc lời thoại kịch bản một lượt . Tiếp theo, lại hỏi Thiên Hiểu Sinh có tình báo mới không.

“Có!” Thiên Hiểu Sinh nói, “Thực tập sinh năm tư bị quản chế trọng điểm trong thời gian diễn ra cuộc thi chiến cầu cuối cùng cũng có hành động rồi. Ở phía Bắc của học viện quan hệ chúng ta có một phòng nước sôi bỏ trống, căn phòng đó đã sáu mươi tuổi rồi, rạng sáng hôm qua có một đám sinh viên năm tư tụ tập ở đó mở họp, nội dung cuộc họp tôi nghe không rõ nhưng sau khi giải tán, từ trong đôi câu vài lời của chúng tôi gom góp được một tin tức hoàn chỉnh.”

“Ngày mai phụ thân sẽ chỉ thị hành động tiếp theo cho chúng ta, gần đây mọi người nhớ cẩn thận một chút đừng để bị bắt được sự thật phạm tội, đề phòng bộ kỷ luật, nếu có đồng bọn bị mất tích nhất định đừng hốt hoảng, cảnh giác cả cô gái nhân loại đó nữa.”

Đường Táp nghe xong, nói ra suy nghĩ: “Con tình tinh của Phục Hy đó, có lẽ sắp có hành động rồi.”

Phụng Hoàng nói: “Không sợ, bọn chúng tìm không được xương Nữ Oa, trận tập hợp Thần lực cũng bị chúng tôi thiêu đốt cả rồi còn có thể có hành động lớn gì nữa, nhiều nhất là lợi dụng tập đoàn tài chính Nam Sơn gây rối trong vườn trường Phi Đại mà thôi. Miệng dư luận chúng ta có An Lâm, không sợ bọn chúng lợi dụng dư luận làm việc, làm không lớn đâu!”

Suy nghĩ của Cửu Vĩ Hồ thực tế hơn một chút: “Bọn chúng có thể tạm dừng một chút không? Cuối kỳ rồi, không thi cử sao, chẳng lẽ?”

Một câu thức tỉnh Đường Táp.

Đường Táp đứng dậy: “Thi cuối kỳ!”

An Luật nghe thấy bốn chữ này thì căng thẳng: “……. HA?!”

Đường Táp vỗ bàn nói: “Sinh viên thực tập năm tư không cần thi cuối kỳ lại vì trước đó đã từng giúp Phục Hy, dưới tình huống Phục Hy thiếu nhân sự triệu tập bọn họ sẽ vô cùng đơn giản. Mà cơn hỗn loạn chúng muốn tạo ra nhất định không liên quan tới lợi ích của thực tập sinh năm tư nhưng có thể khiến Phi Đại rơi vào cơn khủng hoảng…… Nếu tôi là bọn chúng, tôi sẽ đặt thời gian tạo cơn hỗn loạn vào trước hôm thi cuối kỳ.”



Phụng Hoàng gật đầu nói: “Lúc đó các học tra không muốn thi cử đều thích nhất chính là thu mua lòng người. Mà các học bá thì sẽ nảy sinh nghi ngờ mất lòng tin đối với trường, phía bên hội đồng trường nhất định cũng sẽ tăng áp lực cho hiệu trưởng Bạch……”

An Luật mờ mịt hỏi: “Nhưng mục đích của chúng là gì? Phục thù chúng ta sao?”

“Nhất định là không phải.” Đường Táo xoay bút, im lặng rất lâu, cô nói, “Mục đích của chúng rất có thể vẫn là hồi sinh Nữ Oa chứ không hề thay đổi. Chỉ có điều, đổi phương hướng thôi……”

“Nói theo lý thuyết thì chuyện này là không thể nào.” Phụng Hoàng lắc đầu, “Nếu có cách khác thì bọn chúng cũng không lãng phí công sức mấy chục năm lập trận tập hợp Thần lực rồi…….”

Đường Táp rút giấy bắt đầu vạch vẽ.

“Hắn muốn hồi sinh Nữ Oa thì cần có, cơ thể……. chúng đã có rồi, nặn xong rồi.” Đường Táp nói, “Còn cần tình thì tình cũng có ở đây……. Sau đó là xương Nữ Oa……. Xương chúng cũng tìm được rồi nhưng điều kiện này hiện giờ đã bị chúng ta làm cho đổ bể.”

Đường Táp gạch một dấu chéo.

“Vậy thì bây giờ chúng muốn hồi sinh Nữ Oa, ngoài mở trận thì còn có cách gì chứ?”

Cửu Vĩ Hồ hỏi lần nữa: “Táp Táp, tôi có chỗ không hiểu lắm.”

“Cậu nói đi.”

“Chúng muốn xương Nữ Oa để làm gì chứ?”

“Để cơ thể bùn của Nữ Oa đi được……” Đường Táp đáp.

“Chúng hấp thu Thần lực nhiều như vậy rồi, Thần lực có tác dụng gì?”

“…….” Đường Táp sững người, lẩm bẩm nói, “Nếu chỉ để Nữ Oa đi được thôi thì không cần nhiều Thần lực như vậy, đúng ha, chúng cần Thần lực nhiều như vậy để làm gì? Cũng không phải cho Phục Hy……”

Đường Táp đột nhiên ngẩng đầu: “Tình và cơ thể là tách rời nhau!”

Phụng Hoàng: “Cái gì?”

Đường Táp nói: “Bọn chúng cần Thần lực để lấy tình róc ra của Nữ Oa dẫn vào bức tượng bùn ngồi đó! Còn như đi được hay không đi được đã không còn quan trọng nữa, tôi nghĩ chỉ cần tình của Nữ Oa có thể sống lại từ trong cơ thể bùn thì dù là bại liệt ngàn năm vạn năm, tên tinh tình của Phục Hy cũng không hề ghét bỏ, cùng lắm thì cõng bà ấy cả đời. Cho nên, bọn chúng đã từ bỏ xương Nữ Oa rồi!”

“Không cần xương, khiến bà ấy sống lại.” Phụng Hoàng sờ cái cằm trơn nhẵn của mình nói: “Vậy, Táp Táp, trên xương Nữ Oa có bao nhiêu Thần lực?”

Đường Táp đáp: “Rất ít, một chút xíu.”

“…… Cái đó không phải luôn hấp thu Thần lực ở dưới thư viện sao?” Phụng Hoàng kinh ngạc nói, “Sao có thể không có chứ? Chẳng lẽ là vì trận vẫn còn trong thời duy phát huy tác dụng, lấy ra trước khi thời gian chưa đến thì phí công nhọc sức cả sao? Nếu là vậy thật, trước kia chúng cũng không tốn sức trộm xương Nữ Oa, mơ ước viễn vông đặt xương Nữ Oa vào trận nhãn làm gì đúng không?”

Đường Táp lờ mờ cảm thấy bản thân như đã nghĩ ra được điểm mấu chốt gì đó rồi, nhưng quan trọng là nó lướt qua rất nhanh cô bắt không kịp.

Bạch Trạch đi vào vội báo tình hình.

“Phía tập đoàn tài chính Nam Sơn nói được!” Bạch Trạch nói, “Tóm lại giá nào họ đều muốn gặp tôi vào đêm nay.”

Đế Chiêu bắt đầu kêu ding ding.

Đường Táp buông bút xuống, sờ trán anh.

“Sao vẫn còn nóng như vậy?” Đường Táp nổi giận rồi, cô vỗ Đế Chiêu, Tiểu Long vẫn không tỉnh lại.

Bạch Trạch hỏi: “Đường Táp, tối nay tôi cần phải có mặt không?”

“Đi, không đi sao biết chúng muốn làm gì.” Đường Táp nói xong thì khom người xuống hôn Đế Chiêu một cái, khá là ra sức cơ vừa nhìn là biết tay mới rồi.

Đuôi của Cửu Vĩ Hồ phi tới, săn sóc che mắt giúp Phụng Hoàng.

An Luật: “Cần cho cậu thêm một cái đuôi để chùi nước mắt không?”

Cái tay nắm chặt đuôi của Phụng Hoàng nổi đầy gân xanh, đáp: “Biến đi.”

An Luật: “Ồ, hãy còn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo sao!”

Đế Chiêu không phản ứng.

Đường Táp bộp một bạt tay ngay giữa mặt anh, lớn tiếng nói: “Anh là người đẹp ngủ trong rừng sao?! Còn không chịu tỉnh?”

 

------oOo------