Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 11: Nam thần streamer



Tất cả mọi người đều yên tĩnh.

Không ai không biết Cố Như Trác, hơn nữa cũng không ai không biết Thạch Đình đang đứng cạnh anh — Giám đốc Điều hành mà Kình Ngư Live phải bỏ rất nhiều tiền ra để mời về.

Việc chặn tài khoản quy mô lớn mà không có lý do chính đáng là vấn đề tồn đọng từ Giám đốc Điều hành tiền nhiệm, tất cả các bộ phận dưới Giám đốc này cũng đành phải quanh co lòng vòng để bợ đỡ theo, trì hoãn được chừng nào hay chừng ấy, nhưng cổ phiếu của Kình Ngư đã liên tục hạ giá từ quý trước, cho nên công ty không thể không mời sự trợ giúp từ người ngoài.

Trợ lý đặt lịch hẹn cũng chỉ nghe lệnh làm việc, không rõ sự nhũng nhiễu bên trong, Thạch Đình liếc mắt đánh giá hắn một cái, sau đó quay lại nhìn trung tâm của cuộc tranh cãi này.

Trình Bất Ngộ.

Khi đó, Thạch Đình là đàn anh thứ hai của cậu, cũng là người đã đầu têu xướng mấy câu trong "Con côi nhà họ Triệu" để chế giễu cậu.

Thạch Đình hơi nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"

Không đợi Trình Bất Ngộ lên tiếng, Cố Như Trác đã nói trước: "Chuyện gì thế này?"

Trình Bất Ngộ đứng giữa tầm mắt hai người, cuối cùng chọn nhìn về phía Cố Như Trác, khẽ nói: "Tôi đổi số đặt chỗ với cậu bé ngồi cạnh, giờ đến lượt cậu bé lên nói chuyện."

Mấy chủ kênh gần đó cũng dần tỉnh lại từ trạng thái mê muội nhìn Cố Như Trác, tiếp lời: "Đúng vậy, phòng live của cậu nhóc này không hiểu sao bị chặn, tình hình trong nhà rất khó khăn, anh trai nhỏ này có số thứ tự trước nên đã đổi số cho cậu nhóc. Nhưng cả buổi chiều mà bọn họ không nhích lên được mấy số, bọn tôi chờ lâu lắm rồi."

Thạch Đình nghe xong đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, anh ta thấp giọng dặn dò trợ lý bên cạnh, hỏi vài câu rồi nói: "Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến mọi người tốn nhiều thời gian như vậy, tôi sẽ lập tức sắp xếp lại cuộc hẹn cho mọi người ở đây."

"Người đứng đầu Bộ phận Pháp lý bây giờ là ai?" Anh ta lại quay sang hỏi trợ lý bên cạnh, trợ lý lập tức thưa: "Là người này, theo bên chúng ta đánh giá, nếu cần thiết có thể dời cuộc họp với Bộ phận Pháp lý lên trước."

...

Bọn họ nói chuyện không hề sợ người khác nghe thấy, sắc mặt người trợ lý đặt lịch hẹn đã xanh mét — chẳng lẽ sắp phải đổi người rồi sao!

"Thật sự xin lỗi mọi người, chắc chắn sau này chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ của Bộ phận Pháp lý, vốn dĩ chúng tôi cũng đang gấp rút giải quyết vấn đề này. Mời mọi người lại đây đăng ký lại, chúng tôi sẽ lập tức xử lý những vấn đề này."

Trợ lý của Thạch Đình ứng xử rất khéo léo, lập tức nói lời xin lỗi rồi thương lượng về kết quả mong muốn với từng người.

"Còn bạn nhỏ này, chúng tôi cũng sẽ lo liệu toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho cậu. Dù sao cũng là do bên phía chúng tôi vi phạm hợp đồng với cậu."

Thạch Đình nhìn Trình Bất Ngộ, lại theo bản năng liếc Cố Như Trác một cái — vẻ mặt Cố Như Trác vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là cứ lặng thinh nhìn chằm chằm Trình Bất Ngộ.

Trong mấy người anh em đồng môn bọn họ, không ai thích Trình Bất Ngộ.

Thế nhưng Trình Phương Tuyết lại cứ ép buộc bọn họ chăm sóc đứa em út này, đây không phải là chuyện bọn họ có thể kiểm soát được. Khi đó tuổi của mọi người đều còn nhỏ, sau khi bắt nạt Trình Bất Ngộ một thời gian, cuối cùng bọn họ cũng cam chịu sự tồn tại của đứa em út này, sau này khi đã trưởng thành thì không còn ngây thơ như xưa nữa, bọn họ cũng không để mối thù này trong lòng.

Chỉ có điều Trình Bất Ngộ lại nhất quyết rời khỏi nhà họ Trình, bây giờ sa sút đến mức phải thành streamer cãi cọ với nhân viên công ty, ít nhiều có hơi nực cười, cũng khiến người khác không nỡ nhìn.

Thạch Đình chỉ vào Trình Bất Ngộ: "Sắp xếp một cuộc hẹn riêng cho cậu ấy đi."

Thế nhưng Trình Bất Ngộ từ chối: "Không cần, cuộc hẹn của tôi không gấp lắm, chỉ là nâng cấp hợp đồng bình thường thôi. Tôi lấy số đợi là được."

Thạch Đình không ngờ cậu lại không cần, sửng sốt một lát rồi nhíu mày: "Vậy cũng được."

"Anh cả, chúng ta đi thôi." Anh ta quay lại nói với Cố Như Trác: "Mấy chuyện vớ vẩn khác cứ kệ đi."

Cố Như Trác vẫn không nhúc nhích.

Anh ta nhìn theo tầm mắt Cố Như Trác, thấy Trình Bất Ngộ ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo khi này, đeo tai nghe điện thoại, ôm balo trong tay, hai bàn tay bị lộ ra ngoài đã tái nhợt, các đốt ngón tay đỏ bừng lên vì lạnh.

Bởi vì tầng một có người ra ra vào vào rất nhiều nên cửa lớn mở, gió xuân lạnh buốt thổi thẳng vào, rét căm.

Thạch Đình thấy vậy cũng nhíu mày theo — anh ta thản nhiên cởi áo khoác Âu phục của mình ra, ném về phía cậu.

Trình Bất Ngộ bị áo khoác đập vào người thì giật mình ngẩng đầu, Thạch Đình chẳng thèm che giấu nét mặt khó chịu của mình: "Trước kia cậu cũng là người kiếm cơm nhờ vào giọng vậy mà không biết tầm quan trọng của việc bảo vệ giọng à, cậu tính để gió lạnh thổi hư giọng hay sao? Khi anh cả mất giọng, cậu không nhớ thầy đã đau lòng đến mức nào à?"

Trình Bất Ngộ sửng sốt, nói: "Cảm ơn."

Xung quanh có rất nhiều người nhưng đã bị trợ lý dẫn sang một bên khác để sắp xếp đăng ký lịch hẹn lại, không ai chú ý đến cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Thạch Đình lắc lắc đầu, quay lại nói với Cố Như Trác: "Anh xem cậu ta kìa, chẳng nhớ tình xưa nghĩa cũ gì cả. Lúc trước không nên nhận cậu ta vào Bắc Phái làm gì, đúng là tên nhóc vong ân bội nghĩa. Đúng không, anh cả?"

Cố Như Trác không nói gì, anh quay lưng lại, bung dù bước vào làn mưa.

*

Hợp đồng của Trình Bất Ngộ được đàm phán rất nhanh, sau khi thay đổi nhân sự, thái độ của Bộ phận Pháp lý tốt hơn trước rất nhiều.

Trợ lý thư ký là một cô gái trẻ, lúc tiễn cậu ra ngoài sau khi đàm phán hợp đồng, cô ho khan một tiếng: "Ừm thật ra, em rất thích anh, ngoài đời anh còn đẹp hơn trong video nhiều, em đã xem đi xem lại video cover ở trang đầu của anh nhiều lần lắm đó, anh cố lên nha!"

Người trẻ tuổi trong công ty này rất nhiều, cũng thường xuyên cắm mặt vào nền tảng của công ty.

Trình Bất Ngộ ngước mắt, lộ ra một nụ cười: "Được."



"Còn nữa..." Cô gái đuổi theo cậu mấy bước, như thể hiểu rõ chuyện gì đó, cố gắng hết mức có thể để lựa lời nhắc nhở: "Anh trai nhỏ à, anh phải cố tiếp tục giữ độ nổi tiếng nha. Bản thân khu sinh hoạt vốn không mấy hot rồi, anh chỉ cần liên tục tạo độ thảo luận là hoàn toàn có thể lọt vào top 3 của khu đó."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm vậy." Khóe mắt Trình Bất Ngộ hơi cong lên, tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt mỹ lệ, nhưng dù sao thì vẫn ấm áp hơn một chút so với bình thường: "Cảm ơn."

Công ty này tọa lạc gần một thung lũng truyền thông, ở đó có rất nhiều công ty truyền thông, công ty giải trí và các trường nghệ thuật nổi tiếng như Tinh Nghệ, Tinh Ảnh, các cơ sở và thiết bị vừa đầy đủ vừa tiện lợi.

Trình Bất Ngộ xin nghỉ học mấy ngày, sau đó thuê một phòng tập nhảy nhỏ, tự mua vật liệu để phối cảnh rồi ngâm mình trong đó cả ngày trời.

Thời gian báo danh cho chương trình Công phá hằng năm là có hạn, việc phân tích số liệu của các chủ kênh sẽ dựa trên số liệu ở trong thời hạn đó.

Nửa đêm, Cố Như Trác mới về nhà từ chỗ của Thạch Đình, anh nằm xuống giường, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Phòng phát sóng trực tiếp của Trình Bất Ngộ vẫn tối om, trên đó còn một dòng thông báo chạy qua chạy lại: "Chủ kênh đã chưa phát sóng trong 32 tiếng rồi đó~"

Theo thông tin từ nhóm fan của cậu, trước đây thời gian live stream của cậu đều rất ổn định, hai tiếng mỗi ngày.

"Trời ơi tui lo giùm cho cậu ý luôn á, Tiểu Trình đang làm gì vậy, đây là thời điểm hot nhất đó! Không phải cậu ấy nên tranh thủ livestream để hút lượt xem sao?"

"Chẳng ai hóng được, chẳng ai biết luôn, ôi ăn cơm mà không xem live của cậu ý, tui buồn chết mất."

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Cố Như Trác bỗng nhảy ra một thông báo: "Bạn có một tin mới ~@Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi vừa mới đăng video đó nha~"

Ngón tay anh không hề rút lại, nhấp thẳng vào thông báo.

Trình Bất Ngộ mới đăng ba VLOG mới.

Tất cả đều là video nhảy.

"Nghe bảo mọi người gọi tôi là nam thần streamer? Loạt video cover dance cấp bậc AI đối chiếu với bản gốc đã đến đây!"

Đây là một chuỗi video dance cover, tất cả đều là các vũ đạo cực hot, suy xét đến việc đa số người xem nằm trong khu sinh hoạt, Trình Bất Ngộ không edit một video dance cover đơn giản mà còn đưa ra bản đối chiếu, so sánh với bản gốc ở bên cạnh, hơn nữa còn có những đoạn cận cảnh để đặc tả động tác.

Từ viết giới thiệu đến đặt góc quay và chỉnh sửa hậu kỳ đều là do chính tay cậu làm.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, Trình Bất Ngộ lại rất biết cách hoạt động trên nền tảng live stream, cậu biết chính xác nên dùng tiêu đề gì để thu hút sự chú ý, hơn nữa còn hiểu rõ khán giả thích xem những góc quay nào — biểu cảm khuôn mặt được thể hiện hoàn hảo, toàn bộ cơ thể đều phục dựng lại chính xác từng bước nhảy.

Ai cũng thấy được thái độ cầu thị và sự trưởng thành này của cậu, giờ đây cậu đã thành thạo khống chế biểu cảm một cách tự nhiên nhất, trong khi mới nửa năm trước thôi, vẻ mặt Trình Bất Ngộ vẫn còn khá gượng gạo khi làm series Hướng dẫn Tham gia Kỳ thi nghệ thuật.

Lúc này, một đống tin nhắn tràn ra trong nhóm fan cứng của cậu bởi vì Trình Bất Ngộ bỗng ngoi lên.

Cố Như Trác liếc nhìn thời gian: đã ba giờ sáng.

Trước đây, vào giờ này hẳn là tin nhắn nhóm của fan Trình Bất Ngộ đã sớm yên lặng từ lâu, nhưng bây giờ cậu đang nổi lên, rất nhiều người mới tham gia vào nhóm, nhóm fan vẫn đông đúc nhốn nháo, nếu không thảo luận chuyện mới thì cũng sẽ đào lên những video Trình Bất Ngộ từng đăng trước đây.

@Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi: [Đã đăng video mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, mong các bạn nhỏ chưa thành niên đừng đập tiền quá trớn~]

[Vãi chưởng, người thật xuất hiện nè! Trễ lắm rồi đó, chủ kênh mau ngủ đi! Đừng làm cú đêm nữa!]

[?? Từ từ đã, cậu đăng ba video mới lận hả? Cột sống cậu ổn hong?]

@Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi: [Đúng là hơi mệt thật, nhưng không sao. Gõ chữ mỏi tay quá, tôi chuyển sang live stream nhé? Mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi tôi.]

[Được được được! Mà thôi, hay cậu đừng live nữa, mau mau đi ngủ đi, tụi tui vào xem video!]

Sau một lúc yên tĩnh, Trình Bất Ngộ bật live stream.

Lần phát sóng trực tiếp này, Trình Bất Ngộ vẫn dùng màn hình điện thoại dọc như cũ, cậu giơ gậy selfie lên cao, mái tóc đen thẫm ẩm ẩm, vẻ mặt có hơi mệt mỏi.

Cậu không bật filter gì — Trình Bất Ngộ chính là ví dụ điển hình của người sẽ xấu đi khi bật filter, khung cảnh phía sau là một phòng tập nhảy với ánh đèn vàng nhạt bao phủ làn da trắng như tuyết của cậu, khiến nét mặt bỗng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn ngày thường, đôi lông mi đen dài gần trong gang tấc, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.

Cậu quả thật rất mệt mỏi, lông mi hơi rũ xuống, giọng nói lộ vẻ biếng nhác hơn so với chất giọng lành lạnh ngày thường, tạo cảm giác hơi mềm yếu.

Trong làn đạn có rất nhiều người khuyên cậu mau nghỉ ngơi: [Cậu mau nghỉ ngơi đi, cậu đăng tận ba video như thế, đã bao lâu rồi chưa ngủ hả?]

"Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi." Trình Bất Ngộ đặt cố định gậy selfie sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc: "Tôi sắp xếp lại đạo cụ dựng cảnh một chút, rồi ra ngoài ăn gì đó... Còn phải tắm rửa, sau đó là có thể nghỉ ngơi rồi."

...

"Tiểu Trác Gia, anh ngủ chưa?" Bên ngoài, trợ lý sinh hoạt của anh đang gõ cửa: "Chúng tôi gọi đồ ăn ngoài, có cháo trứng muối thịt nạc, anh muốn ăn không?"

Trợ lý còn định hỏi thêm một câu nữa, nhưng không ngờ cửa phòng bỗng mở ra, Cố Như Trác ăn mặc chỉnh tề đứng sau cửa, thản nhiên nói: "Tôi ra ngoài một chuyến."

"?? Anh đi đâu?" Lương Tĩnh không có ở đây, trợ lý sợ sệt nói: "Anh đừng làm loạn, không thì tôi sẽ bị chị Lương mắng chết."

"Tôi ra ngoài đi dạo một lát thôi, sẽ về ngay." Cố Như Trác cầm lấy chìa khóa xe, thờ ơ đáp.



Trợ lý nhỏ nhìn bóng lưng của anh, bối rối không biết phải làm gì.

*

Khi Trình Bất Ngộ mới vào đoàn kịch chưa từng được rèn tập múa từ nhỏ như người khác, những kiến thức căn bản của Kinh kịch như tứ công ngũ pháp(1) đều không có, chỉ biết dăm ba kĩ năng đơn giản vụn vặt.

(1) tứ công ngũ pháp: bốn kỹ năng và năm tiêu chuẩn của Kinh kịch.

Bốn kỹ năng bao gồm: xướng (hát sao cho phải rõ, rành mạch và thể hiện được cảm xúc), niệm (đọc sao cho có vần điệu), tố (điệu bộ, bao gồm các động tác mang tính vũ đạo cao, biểu cảm, tư thái cơ thể) và đả (động tác võ thuật mang tính vũ đạo cao).

Năm tiêu chuẩn bao gồm: tay, mắt, thân, pháp ('pháp' ý chỉ Kinh kịch phải tuân thủ các quy chuẩn mới được gọi là Kinh kịch) và bộ (cách bước đi).

Thạch Đình nói: "Thôi toang rồi, đã mười lăm tuổi rồi, không học được đâu, thầy đúng là già rồi lẩm cẩm mới nhận cậu ta vào."

Những người khác thì lại nói: "Chắc là thầy thấy không thể để cậu ta vào nhà chính được nên đành dẫn qua đây thôi."

Ngày đó, sau khi tan học lúc năm giờ, những thiếu niên này đều luyện tập buổi tối đến chín giờ rồi về nhà.

Cố Như Trác và Trình Bất Ngộ ở chung nhà, đáng lẽ hai người phải về cùng nhau, nhưng thật ra anh chưa bao giờ đợi cậu về — đa số thời gian anh sẽ ra ngoài tụ tập chơi bời với đám bạn, hoặc là có lịch trình làm việc.

Anh chỉ biết mỗi ngày Trình Bất Ngộ đều luyện đến đêm khuya, sau khi mọi người đã thay quần áo ra về, Trình Bất Ngộ vẫn đứng một mình một góc, luyện đi luyện lại.

"Thiên địa khẩu nguyệt dạ, phong vân lôi vũ tuyết. Sơn thủy thạch ngư lãng, thảo mộc điểu hoa hương..." (2)

(2) đây là hai câu đầu trong năm câu luật về 50 loại thủ thế của vai Đán trong Hí khúc, mỗi chữ tương đương với một động tác. Tui tính dịch một vài động tác trong này cơ mà nguồn nào nó cũng mờ căm nên thui mọi người nhìn hình cho biết thui nhé.

Động tác tay cứ thay đổi liên tục theo từng lời đọc, ngón tay người thiếu niên nhợt nhạt gầy gò, dưới ánh đèn, toàn thân cậu như người giấy, vừa mỏng manh vừa yếu ớt. Thật ra cậu tiến bộ rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã luyện thủ thế rất đẹp, nhưng không ai nhận ra điều đó, tất cả mọi người đều cho rằng cậu học chẳng ra gì, cậu sẽ không bao giờ học nổi.

Hôm đó, Trình Phương Tuyết có buổi diễn nên bọn họ được tan học sớm, trời vẫn còn chưa tối.

Cả đám thiếu niên đã ra ngoài, đang bá vai bá cổ bàn bạc tối nay nên làm gì: hát karaoke thì hơi chán, tối qua vừa chơi đua xe rồi, ra biển lại lạnh quá, mấy cậu trai cô gái bọn họ muốn hẹn hò đều không có mặt...

Trình Bất Ngộ còn đang luyện tập.

Cố Như Trác là người áp chót ra ngoài, anh tựa cạnh cửa thay giày, khi đứng thẳng dậy, anh nhìn sang cậu thiếu niên vẫn còn ở bên trong.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cả hai vẫn im lặng như thường lệ, tựa hai người xa lạ. Trình Bất Ngộ không có ý định rời đi, vẫn đang luyện tới luyện lui nhiều lần, vầng trán trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi.

Cố Như Trác bỗng lên tiếng: "Đi ăn không? Tôi biết một chỗ bán cơm thố rất ngon."

Giọng anh sáng trong mà vững vàng, vang vọng trong căn phòng trống.

Trình Bất Ngộ ngừng động tác, quay sang nhìn anh.

Nhưng đúng lúc này, Thạch Đình ở sau lưng anh lại quay đầu nhìn anh: "Hở? Anh nói gì? Lại đi ăn cơm thố à... Thôi cũng được, đồ ăn chỗ đó đúng là ngon ghê, nhất là món cà tím chiên, thơm phức."

Những người khác đã đi trước, nhưng nghe thấy âm thanh bàn luận của bọn họ đều hưởng ứng theo: "Đi đi! Đi ăn cơm, đi thôi, đi thôi."

"Anh cả, nhanh lên! Sao hôm nay anh đi chậm thế."

Đám người ồn ào réo nhau, Cố Như Trác bị kéo ra khỏi cửa, trước khi đi còn hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng Trình Bất Ngộ đã cúi đầu từ khi nào.

*

Sau khi Trình Bất Ngộ dọn dẹp phòng tập nhảy, cậu tìm một khách sạn gần đó rồi đi tắm trước, sau đó mới ra ngoài tìm đồ ăn.

Giờ này chỉ có cửa hàng tiện lợi 24h và quán ăn khuya là còn mở cửa.

Thật ra cậu khá kén ăn, không thích ăn đồ ăn nhanh, không ăn đồ khẩu vị nặng, không ăn hành gừng tỏi...

Đêm khuya gió lạnh, đường phố tối tù mù, chẳng có lấy một bóng người.

Trình Bất Ngộ nhìn quanh, cảm thấy thật sự không có gì cậu muốn ăn nên định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi 24h ở góc đường.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu bỗng rung lên, là cuộc gọi từ số lạ.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đỗ sau lưng cậu, đèn pha lóe sáng, ánh sáng cực kỳ chói mắt.

Trình Bất Ngộ cầm điện thoại, bắt máy: "Alo?"

"Tôi đây." Giọng Cố Như Trác vẫn lạnh nhạt như cũ: "Đang đi ăn à?"

Trình Bất Ngộ sửng sốt.

Chiếc xe phía sau cậu tắt đèn pha, Cố Như Trác hạ cửa kính xuống, vẫn không cúp cuộc gọi.

Anh cứ ngồi trên xe, nhìn cậu qua kính cửa sổ, lặp lại câu vừa rồi: "Đang đi ăn à?"